Nội dung quyển sách | 100%
Thy Ngọc thấy Tiểu My ủ rũ suốt, trong lòng tò mò nhưng cũng không dám chủ động hỏi. Mà dạo này, Tiểu My cũng ít khi đi cùng Hoàng Yến nữa, toàn thấy lẽo đẽo theo sau lưng người ta. Và mỗi lần Yến quay lại, My sẽ bỏ trốn.
Thy Ngọc không hiểu Tiểu My suy nghĩ gì trong đầu, nó biết My thích Yến rất nhiều, Phước kể cho nó nghe, có mấy đêm My thức suốt, chỉ để nghĩ xem ngày hôm sau nên đối mặt với Yến thế nào. Rồi dạo gần đây, nói đúng ra là kể từ tuần trước, My và Yến hẹn gặp nhau ở sân trường, như mọi ngày. My ngại ngùng, hít thở rất sâu, rất lâu, cứ ngồi trên băng ghế đá, bên cạnh có Hoàng Yến kiên nhẫn đợi nó mở lời. Nhưng nó không nói gì cả, nó chỉ đưa Yến một lá thư. Rồi rời đi.
Thy Ngọc cứ tưởng nó sẽ theo đuổi Yến như cái cách những đứa trẻ lớp 12 ngây ngô tìm hiểu nhau, yêu nhau thật êm đềm và đáng yêu, mỗi ngày len lén nhắn tin trong giờ học, ra về sẽ nắm tay, đèo nhau về nhà. Còn Tiểu My và Hoàng Yến cứ trầm trầm, dù là hai đứa nó chưa có quen nhau. Qua miệng Phước thì Hoàng Yến chưa biết Tiểu My thích nó.
Cho đến hôm nay, Thy Ngọc đang ngồi ở quán trà sữa gần trường núp nắng, Tiểu My đến tìm nó. Sau khi chắc chắn nó đang rảnh để có thể nói chuyện thì Tiểu My mới yên tâm ngồi xuống.
"Dạo này Yến có gì lạ không?"
"Tao thấy nó đi học bình thường, có điều bớt chí chóe rồi."
Tiểu My hơi cúi đầu, thở dài.
"Hai đứa mày sao vậy? Mấy tháng trời dính như hai con sam, giờ hai bây tách nhau xa dữ."
"Yến nó đâu có thích con gái phải không?" Tiểu My hỏi, trong mắt nó vừa có mong chờ vừa có chút không muốn. Cứ như nó đang cố xác minh một điều mà nó biết nhưng nó không dám chắc chắn. Thy Ngọc bỏ qua chuyện My không đếm xỉa câu hỏi của mình, vì Thy Ngọc biết My đang chơi vơi. Cũng dễ hiểu thôi mà, vì Yến nó khờ quá.
"Nó không có nói nó thích trai hay gái, nó chỉ nói nó muốn có một chỗ dựa thôi."
Không biết giữa hai đứa nó có chuyện gì xảy ra, Tiểu My trông còn buồn hơn hồi nãy. Mãi mới nặn ra được câu cảm ơn rồi lủi thủi ra về.
.
Đến tận cuối năm 12, khi cả khối vẫn đang quần quật trong cuộc đua với Bộ giáo dục thì Tiểu My có nỗi lo thứ hai. Là làm cách nào để tiếp cận lại Hoàng Yến. Có lẽ mấy tháng qua ít khi gặp nhau khiến Yến sắp quên luôn My rồi. Thật đấy, có những lần vô tình gặp nhau, Yến không nhìn My, dù chỉ một cái.
Trong thời gian đó My đột nhiên nảy ra đam mê với việc khắc gỗ, khi nó thấy những hình nhân gỗ tuyệt đẹp mà người yêu tự tay đẽo gọt rồi tặng nhau. Nó cũng làm một cái, tỉ mỉ từng góc mặt, từng nét áo, tất cả đều là Hoàng Yến. Suốt mấy tháng chăm chú khắc gỗ, trong đầu nó chỉ có mỗi Hoàng Yến.
Và cái hôm tổng kết, là ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng Tiểu My có can đảm mở khung trò chuyện của mình và Hoàng Yến ra.
My nhắn tin với Yến hồi chập tối, nói là tổng kết xong muốn cùng Yến chụp một tấm hình kỉ niệm. Nhưng vừa mở khung trò chuyện lên, My lại thấy hụt hẫng vô cùng. Cái tin nhắn My gửi cho Yến từ hồi mới gửi xong lá thư đến nay vẫn chưa được hồi đáp, thậm chí còn chưa xem qua. My buồn bã soạn tin rồi ấn gửi, hy vọng Yến nhìn thấy, trên thanh thông báo thôi cũng được.
Nó ngồi đợi ở ghế đá đến khi các học sinh lớp 10, 11 nhận giấy khen về hết, học sinh khối 12 chụp xong ảnh kỷ yếu, và sân trường còn có mình nó, lẻ loi dưới bóng cây xanh. Mùa hè trời nóng như đổ lửa, mặt nó ẩm ướt mồ hôi, tay cầm chai nước suối đã nguội hết khí lạnh mà cũng chẳng thèm uống dù họng nó khát khô, đầu nó hơi đau, chắc do nó ngồi ngoài đây lâu quá, sắp say nắng mất rồi.
"Xin lỗi bé nha, tao mới thấy tin nhắn." Có tiếng nói dần lại gần, giọng của Yến, của Yến. Sẽ không một ai diễn tả được My đã hạnh phúc thế nào khi Yến đến.
Tờ khăn giấy ướt thơm phức lành lạnh được ịn lên má nó, cảm giác ẩm ướt dính dớp khó chịu được thay thế bằng chút dịu mát làm nó thấy thoải mái. Yến chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nó, trên người vẫn còn mặc bộ áo dài và lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi. Mặt nó đỏ ửng, My mơ hồ cảm nhận được nhiệt trên người nó thoát ra. Nhưng My không hiểu lý do từ đâu.
"Không sao, tao đợi lâu xíu nữa cũng được."
Yến gật đầu như có như không. Thật sự rất xa cách. Có lẽ việc Yến chịu đến đây gặp nó cũng đã là một kỳ tích. My thò tay vào cặp, mong muốn Yến sẽ vui khi thấy hình nhân nó đã kì công đẽo gọt.
"Tao sắp phải về Hà Nội." Hoàng Yến cất tiếng sau một hồi im lặng.
My nghe thấy như đầu mình ong lện, nó quay ngoắc sang đứa con gái kế bên, tay siết lại. Góc áo dài bị nó nắm chặt đến nhăn nhúm. Hình nhân Hoàng Yến cũng vì vậy mà rơi ngược xuống, nằm sâu trong cặp.
"Yến về Hà Nội rồi có về lại đây không?"
"Tao không biết, tao phải làm cho xong những gì gia đình tao bắt tao làm rồi tao mới được làm điều tao muốn." Yến nói với giọng buồn thiu, bị gia đình ép buộc đúng là chẳng thoải mái chút nào. Chẳng trách Tiểu My được, nó làm gì còn gia đình để bị như thế? Tiểu My hằng ngày chỉ bị chuyện kiếm tiền, học hành và chuyện yêu Yến làm nó đau đầu.
My quyết định lái sang chuyện khác. "Mày đọc tin nhắn rồi đúng không? Chụp với tao một tấm được không?"
Yến nhìn nó, nó nhìn Yến, trong mắt nó là hàng tá mong chờ.
Yến nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu My không thể giấu được nụ cười rạng rỡ.
"1 tấm thôi nhé."
My cầm điện thoại, giơ lên cao, cố gắng tìm một góc nào đó không bị chói rồi chần chừ bấm nút chụp. Nó muốn kéo dài khoảnh khắc này hơn, dù nó biết dù dài cách mấy thì Yến cũng sẽ không là của nó. Không là gì nữa. Không phải bạn của nó nữa, càng không phải người yêu.
Tấm ảnh chụp xong, lưu trong máy Tiểu My, nó cười mà trông thật gượng gạo. Có lẽ niềm vui khi Yến đồng ý trở thành người thứ hai trong bức ảnh không bao giờ bằng nỗi buồn đang âm ỉ trong nó. Còn Yến lại rất vui vẻ, khoác vai nó, cười rất tươi.
Nó không vui nổi, nó biết mà, sau ngày hôm nay, Yến và nó mỗi đứa một nơi.
Yến về Hà Nội.
My chôn chân tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Yến nên vui vẻ, về Hà Nội rồi, không cần phải thấy mặt My nữa.
Tiểu My đã định tỏ tình nếu Hoàng Yến có phản ứng với lá thư đó, nhưng không, Yến không làm gì cả, và My càng buồn bã hơn vì Yến không làm gì. Thôi thì đành bỏ vậy, cái ước mơ được làm bạn gái, làm người yêu, được cưới Hoàng Yến mà nó ấp ủ coi như tan vào thinh không.
Nó sẽ buông tay Yến thật. Yến muốn có một người chồng để dựa vào, còn My chỉ là một đứa con gái không có gì trong tay. Không thể làm chỗ dựa, không thể cho Yến một gia đình.
Không thể yêu thì tính gì đến chuyện cưới xin. My nó bộp chộp mà, trong thư toàn là đòi cưới người ta, người ta sợ nên chạy mất.
"Tao về Hà Nội rồi, bé buồn không?"
"Buồn. Nhưng mà tao đâu làm gì được."
"Ừm," Yến cười, cái kiểu cười vì buồn bã chứ không phải vui vẻ gì. Yến thì thầm gì đó trong cổ họng, My không nghe được, nhưng My thấy nó nghèn nghẹn.
.
Sau ngày hôm đó, cả khối đâm đầu vào ôn thi Tốt nghiệp, My chỉ có thể vô tình thấy Yến lướt qua lớp nó để giặt bông bảng, xong thì không thấy Yến đâu cả. Nó tự dặn lòng phải bỏ khối tình cảm đó đi, dù nó âm ỉ suốt ba năm trời. My không tiếc ba năm công cốc, nó vẫn nhớ những ngày làm bạn nó đã hạnh phúc thế nào, nó chỉ sợ không quên được. Vì mỗi khi Yến lướt qua, nó đều bất giác nhìn Yến, không hề chối bỏ sự "bất giác" của nó.
Thi tốt nghiệp xong, Hoàng Yến bay về Hà Nội ngay trong ngày. Không để lại bất cứ lời nhắn nào, và bức ảnh chụp cả hai, Tiểu My xóa mất. Nửa muốn nửa không, xóa em ra khỏi cuộc đời. Tất cả những gì Tiểu My còn, là một Thy Ngọc biết một vài điều, về Hoàng Yến.
Thy Ngọc-người từng là bạn thân nhất của Yến cũng bắt đầu thân thiết hơn với Tiểu My, kể cho nó nghe những điều nó chưa từng được biết.
Yến đi rồi, không ai có thể làm bạn với Thy Ngọc như cách Yến từng làm, Thy Ngọc luôn thấy trống rỗng vì điều đó. Ngọc Phước cũng có con đường của riêng mình, giấc mơ bác sĩ của Phước đủ lớn để Phước thề với cả gia đình rằng nó sẽ thành công và mở một phòng khám tư thật lớn, thật uy tín. Chỉ còn lại Tiểu My và Thy Ngọc, từ không quá quen thân trở thành bạn chí cốt. Và Thy Ngọc đã kể cho nó nghe, về những điều Yến chôn sâu, như cái cách hình nhân mà My làm nầm sâu trong cặp, đầy đau thương, buồn bã.
Và vì những điều đó, nó mới nhận ra Yến chưa từng vô tâm với nó, hay với tình cảm nó dành cho Yến.
Không phải tự nhiên mà giữa trưa trời nóng muốn đổ lửa, Yến đang bệnh vẫn gắng chạy ra gặp My khi vừa đọc được tin nhắn trên điện thoại.
Không phải tự nhiên ngày hôm ấy Yến rủ My đi uống trà sữa.
Không phải tự nhiên Yến phải quay về Hà Nội, không lời từ biệt.
Và mỗi đêm ngủ, My đều mơ thấy Yến.
Lặp đi lặp lại những ngày tháng cũ.
.
Bốn năm sau, khi tốt nghiệp đại học, My đâm đầu vào công việc, nó muốn kiếm tiền, thật nhiều, thật nhiều để bay ra Hà Nội, gặp lại Hoàng Yến trong lòng nó một lần. Nhưng kết quả lại không có tí xíu khả quan nào, nó đi vòng cả Hà Nội cũng không bắt được dù là một bóng lưng. Hoàng Yến bốn năm qua sẽ trưởng thành, sẽ khác đi, nhưng My chắc chắn nó không thể không nhận ra. Không nhớ mặt cũng được, nhưng sẽ có cảm giác quen mà. Rồi My hỏi thăm những người biết về Yến, cả Ngọc Phước đang trong buổi học cũng bị nó hỏi.
Câu trả lời duy nhất Tiểu My nhận được, chỉ đơn giản là: Hoàng Yến đã dọn sang Melbourne ở. Dự định của gia đình là không về Việt Nam nữa.
Vậy là hơn bốn năm ấy, trở nên vô nghĩa, Trương Tiểu My đang làm cái gì vậy?
Bầu trời lúc đó như sụp đổ. Và Tiểu My, lặng lẽ tạm biệt Hà Nội, quay về Thành phố, quay về guồng quay của mình. Nằm mơ và khắc ra Yến trên những khối gỗ vô tri vô giác.
Mỗi một năm My đều dựa theo giấc mơ để khắc hình nhân, mang dáng vẻ của Hoàng Yến, nhưng cái nó nhận được là nét đẽo gọt của nó dần mờ nhạt đi và "Hoàng Yến gỗ" ngày càng khác xa ngày đầu.
Rõ ràng bộ não chỉ có phép cộng, không có phép trừ, nhưng sao My cứ cảm thấy bộ não nó đang trừ Nguyễn Hoàng Yến ra khỏi đầu nó vậy?
Những hình nhân mỗi năm mỗi nhiều lên, dần dà, không còn nhận ra là ai nữa.
.
.
.
Thy Ngọc lặng im nhìn những trang sách bị đốt cháy thành tro đen, gió thổi qua xào xạc và những tàn tro nhỏ bé bị cuốn bay đi.
Cho đến khi chẳng còn gì nữa, Thy Ngọc đứng dậy, thoải mái buông một hơi thở và trở về nhà.
Những giấc mộng lặp đi lặp lại, sẽ kết thúc thôi.
Khuôn mặt cũng không nhớ nổi thì còn gì là yêu?
Tiểu My chịu từ bỏ, là được.
.
Tiểu My vốn đang yên bình nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng chợt bị tiếng gõ cửa đánh thức. Có người con gái tóc sáng màu, dài nửa lưng, im lặng đợi cánh cửa hé mở.
Nàng kéo cánh cửa ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người đứng ở đó, Tiểu My thề rằng mình đã lặng đi rất lâu. Lâu đến mức nàng cảm thấy thời gian tốt nhất nên dừng hẳn lại.
Quen thuộc mà cũng lạ lẫm.
Hoàng Yến của mười hai năm sau trông không còn giống người nàng thích nữa.
Cho đến lúc khoảng lặng không đáng có ấy bị em làm vỡ tan, Tiểu My mới chợt tỉnh táo.
"Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của Ngọc Hân không?"
Em không nhận ra Tiểu My sao?
Tiểu My cũng không dám khẳng định đó là Hoàng Yến nữa. Nhưng mà không nhận ra cũng được, Hoàng Yến đâu phải như nàng, em đâu cần nhung nhớ một người như nàng.
Khuôn mặt trong giấc mơ đã không còn nhìn thấy được nữa rồi. Em đã bị vùi lấp, trong những hố cát nặng trịch, tích trữ cả mười hai năm. Nằm sâu trong kí ức, như hình nhân cũ kĩ bị vùi trong góc tối của chiếc cặp cũ.
Em không nhớ, nàng đã quên.
"Không. Ở đây không có ai tên Ngọc Hân."
Tiểu My máy móc trả lời, nàng vội vàng đóng cửa, tâm trí kích động khiến nàng không dám làm gì hơn. Người đó đi mất, trả lại sự yên tĩnh, trong lòng nàng.
Sẽ không ai biết được, khuôn mặt ấy khiến những con sóng trong lòng Tiểu My cuộn lên mạnh mẽ thế nào. Nàng thấy mình đau xót, lồng ngực như bị kẹp chặt, không thở nổi.
Không nói nổi.
Thy Ngọc ghé sang nhà thăm Tiểu My, nhìn thấy nàng ủ rũ ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trông như mất đi mười phần hồn. Hai bàn tay bối rối đan đan xoa xoa vào nhau, như một thói quen không thể bỏ mỗi khi Tiểu My không biết nên làm gì.
Thy Ngọc đã làm bạn của Tiểu My hơn mười hai năm, nó biết lúc này nàng đang chơi vơi, không quyết định được gì hơn. Nó từ từ lại gần, ngồi xuống đất, ngang tầm mắt nàng.
"Có chuyện gì vậy?"
Tiểu My máy móc lắc đầu.
"Bình tĩnh đi, có gì cứ nói tao." Thy Ngọc vỗ vỗ vai nàng, nó hiểu Tiểu My nhất.
Không cần lên tiếng, Thy Ngọc biết Tiểu My đang chênh vênh thế nào mà.
Và chuyện duy nhất khiến Tiểu My trở nên như vậy, chỉ có chuyện liên quan đến Nguyễn Hoàng Yến. Chỉ có Nguyễn Hoàng Yến.
"Người đó giống Yến lắm, giống lắm Thy."
"Ừm, tao thấy rồi. Tao thấy Yến mà. Nó là Yến mà."
"Yến quên mất tao thật rồi đúng không Thy? Yến tìm Ngọc Hân, không phải tìm Tiểu My."
Thy Ngọc có lẽ đã nghe được tiếng trái tim Tiểu My vỡ nát. Như một cái ly thủy tinh nứt vỡ, mất liên kết trước khi va chạm với sàn nhà, và thứ nghe được là tiếng động của những mảnh thủy tinh lăn lóc.
Chính Thy Ngọc cũng nghĩ rằng Tiểu My và Hoàng Yến sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nó không nghĩ rằng hôm nay, một ngày thật ngẫu nhiên, trời không tốt, nắng không đẹp, không khí không trong, Hoàng Yến quay lại.
Thy Ngọc biết Hoàng Yến yêu Tiểu My, chỉ không biết tại sao lại phí hoài mười hai năm.
Vừa nãy nó thấy Hoàng Yến, tóc sáng màu, ngang nửa lưng, lặng lẽ đi ngang qua nó. Không nói, không nhìn, không chào, không...gọi "Thy Ngọc ơi" như ngày trước.
Ban đầu nó còn nghĩ nó nhìn nhầm, nhưng Ngọc Phước cũng có mặt ở đó. Phước xác nhận đó là Hoàng Yến, Hoàng Yến thật.
Lần đầu Yến về, về Việt Nam để sống tiếp.
Vì Yến muốn sống.
.
Ngọc Phước đến thăm Tiểu My lúc chập choạng tối, khi Thy Ngọc đi gặp lại bạn thân. Hoàng Yến vẫn luôn là bạn của Thy Ngọc, không bao giờ thay đổi.
Ngọc Phước ngồi xuống, nhìn đứa bạn ngày xưa ồn ào chí chóe với mình đang ngồi trầm ngâm ở sofa làm lòng nó âm ỉ một nỗi lo lắng không tên.
"Mày biết không My, lần này Yến nó về thật. Nó về để tìm mày."
"Yến tìm Ngọc Hân."
Phước phì cười, "Chắc tại thái độ mày làm Yến chùn bước rồi."
Tiểu My nhíu mày, rõ là khó chịu. Con nhỏ này học ngành y vẫn không tự chữa được tính nết hay giỡn không đúng lúc.
"Thôi mày im đi, thấy mày học y mà còn đẹp đẽ vậy tao mừng rồi."
"Đó, đây mới là bạn tao nè."
Tiểu My nhăn nhó, mặt mày khó coi. "Sao vậy, mày còn bận học mà, sao có thời gian về Thành phố thăm tao?"
"Có người sợ đi một mình nên tao đi cùng."
"Ai?"
"Mày yêu ai tự mày biết chứ."
"..."
"Thôi mà, mày nhớ nó, nó cũng nhớ mày. Chỉ là có chuyện không hay xảy ra nên nó không có tìm mày sớm. Đáng lẽ hai đứa bây được gặp nhau hồi mày lên Hà Nội rồi."
Tiểu My im lặng, không biết phải làm gì, chỉ cần nhắc đến Hoàng Yến, não nàng tự động đình trệ.
"Tao chỉ biết là, trước khi đi Melbourne, nó bị tai nạn, chấn thương nặng ở đầu nên dẫn đến mất trí nhớ. Nhà nó nhân cơ hội đó đẩy nó qua Melbourne sống. Nó không biết gì hết."
Năm đó Hoàng Yến nghe tin Tiểu My dùng hết tiền dành dụm ra để bay lên Hà Nội tìm em, em đã gác mọi công việc, lén lút chạy đến sân bay tìm nàng. Trên đường đi, sau khi dừng đèn đỏ, xe của em đi đầu tiên, bị một chiếc xe tải lớn mất lái tông trúng, đầu đập vào vô lăng, máu chảy cả xuống cổ. Sau đó Hoàng Yến được người dân hỗ trợ gọi xe cấp cứu và người thân đến. Rồi từ đó không gặp được Tiểu My nữa.
Tám năm tiếp đó cũng không gặp được nữa.
"Hồi năm ngoái nó mới nhớ ra mày, nhà nó cấm cản nó yêu mày nên là lúc nó mới nhập viện là chuẩn bị đưa nó qua Melbourne luôn. Mẹ nó là người nhờ tao nói với mày." Ngọc Phước nghỉ vài giây, nhìn vẻ mặt Tiểu My.
Nàng vẫn trầm ngâm, nhưng tay đã siết vào nhau từ lâu, các đầu ngón tay trắng bệch rất đáng thương.
"Mày biết không, hồi nó mới nhớ ra mày, nó suy sụp lắm, đòi tự tử hoài, người nhà cản nó không được. Có lần nó bị sốc phản vệ, tưởng đâu chết luôn rồi."
"Vậy sau đó thì sao? Yến về thế nào?"
"Nó tự tử hai ba lần, người nhà sợ quá nên đành chấp nhận cho nó về. Nó về hồi tháng trước, về thẳng Thành phố Hồ Chí Minh. Một mình nó."
Trái tim Tiểu My bị đánh động rất mạnh. Nhưng Hoàng Yến đã ở đây một tháng, sao nàng không gặp được em? Dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là thoáng bắt gặp một bóng lưng?
"Mày quên nó thật rồi, nó xuất hiện trước mặt mày mấy lần, mày toàn bỏ qua."
Vậy là, Tiểu My thật sự quên mất em, quên mất dáng vẻ, khuôn mặt của người Tiểu My yêu từ khi mới mười mấy tuổi.
"Nhưng nó yêu mày lắm, mày biết mà. Nó muốn sống nên nó mới về đây. Yến nó còn muốn sống đó My."
Phước nhấn mạnh, như thể nếu lời nói có thể là sợi dây cứu mạng Hoàng Yến, nó sẽ nói câu nói đó mãi. Ngọc Phước muốn My và Yến trở lại thành một đôi, như năm tháng lớp 12, vô tư nắm tay, đùa giỡn, đôi khi chí chóe ồn ào nhưng vẫn là hai đứa nó. Vẫn là Trương Tiểu My thích Nguyễn Hoàng Yến ra mặt, và Nguyễn Hoàng Yến âm thầm rung động thật sâu sắc trước Trương Tiểu My.
"Nếu hồi đó có ai đó đứng về phía nó, nó sẽ đấu tranh để hai đứa bây được yêu nhau. Mà tiếc quá, một mình nó không đủ sức."
.
Hoàng Yến ngồi một mình bên bờ hồ, đây là nơi mà em vô tình tìm được khi muốn ngồi một mình. Ngay lần đầu tiên em cố tình lướt ngang Tiểu My và nàng không nhận ra em.
Lon bia trên tay vơi phân nửa, bên cạnh đã bay mất hơi ấm của Thy Ngọc lúc nó vẫn ngồi đó, im lặng cùng Hoàng Yến ngắm mặt hồ u uất. Rồi Thy Ngọc rời đi, sau một tiếng "ting" phá tan sự yên ắng.
Gió lạnh thổi rít qua vai, đêm muộn rồi, Hoàng Yến cũng nên về lại căn nhà mình đã từng ở. Căn nhà đã chứa chấp hai mẹ con suốt những năm tháng ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Em ngửa cổ uống cho bằng sạch những ngụm bia cuối cùng, dưới ánh đèn lờ mờ cũ kỹ, em vứt bừa lon rỗng vào thùng rác gần nhất, lủi thủi đi bộ về.
Hoàng Yến nhớ hồi lớp 12, mỗi khi ngồi trên ghế đá tâm sự, Tiểu My sẽ tìm cơ hội nằm lên đùi em, đôi lúc sẽ quay mặt vào trong, dụi dụi vào bụng để chọc em cười. Hay những lúc nàng chở em về nhà, suốt đoạn đường không có khi nào ngừng nói, còn em không khi nào ngừng đáp lại. Đó là những ngày vui vẻ nhất của em. Có Tiểu My bên cạnh như có thêm một tiếng nói ríu rít, yêu thương em mọi lúc.
Nếu như có thể quay về năm tháng đó, Hoàng Yến sẽ chọn đối mặt với gia đình để ở bên nàng chứ không chọn nương theo họ.
Người nhà luôn hiểu em, họ có cách bắt em nghe theo. Chỉ có mẹ và em trai đứng về phía Hoàng Yến, nhưng chỉ có hai người thì không thể giúp em được. Ông bà nội ngoại và cha luôn khiến em áp lực, xé bỏ bức thư Tiểu My nắn nót từng nét chữ và đấu tranh tâm lý rất lâu mới dám trao em, vì lẽ đó, em không thể biết trong thư có gì, không biết nên trả lời tin nhắn của Tiểu My thế nào. Đến cuối cùng, thứ duy nhất cả hai có chỉ là một tấm hình tự sướng ngày tổng kết. Và hết.
Đoạn đường em đi thường ngày rất vắng vẻ, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, thưa thớt như những ngày em sống đúng với mình. Hoàng Yến thề rằng em sẽ thấy biết ơn nếu em chết đi. Em không muốn sống như thế này, em sẽ chấp nhận là người con bất hiếu, sẽ chấp nhận là một người chị gái vô dụng, sẽ chấp nhận tất cả để được chết. Nỗi trống rỗng của em to lớn, khiến em không biết mình cần phải làm gì, và vì cái gì nên mới muốn quay lại Việt Nam để sống. Em chỉ biết em nhớ Trương Tiểu My, nhớ nhiều lắm, và em muốn gặp lại nàng.
Hoàng Yến ngước mặt, đón lấy giọt lạnh rơi trên chóp mũi, chốc sau rơi xuống trán, mắt và má.
Em thấy mình như bị xoay một vòng, tầm mắt không còn cố định trên nền trời đen kin kít, mà khi dừng lại, chỉ có Trương Tiểu My xuất hiện trước mắt Nguyễn Hoàng Yến. Một Trương Tiểu My thật sự, có cảm xúc, có chút rối bời.
Tiểu My không kìm nổi nước mắt, mười mấy năm qua nằm mơ thấy em cũng không khóc, thất bại vì không nhớ nổi gương mặt em cũng không khóc, vậy mà khi em đứng trước mặt, khi tay em nằm lọt thỏm trong tay nàng, nàng lại khóc, thút thít như một đứa trẻ.
Hoàng Yến được Tiểu My ôm vào lòng, hai tay nàng lúc siết chặt lúc lại thả lỏng, làm em chỉ muốn mở miệng an ủi, em đã ở đây rồi, sẽ không biến mất đâu.
Nhưng em lặng im để nàng ôm mình thật chặt, lắng nghe tiếng nàng nấc lên bên tai, trong lòng cuồn cuộn những đợt sóng mạnh mẽ. Vì hạnh phúc, vì tất cả. Nước mắt em lăn dài xuống cằm, đáp vào áo nàng, Hoàng Yến đã quen với những lần khóc khô nước mắt nên tuyệt nhiên em không nấc nghẹn như Tiểu My, em chỉ đưa tay lên, vuốt vuốt bờ vai gầy đang áp chặt mình.
"Bé đừng khóc nhiều quá, tay em khô lắm, không lau nước mắt cho bé được."
Tiểu My chậm rãi ngừng lại, không ôm em nữa mà chỉ đặt tay hờ lên eo, đưa ánh mắt ngập nước nhìn Hoàng Yến. Để nàng nhìn cho rõ, em đã thay đổi, đã trưởng thành, đã chín chắn, đã khóc đủ nhiều để không còn những tiếng nấc, nhưng nàng dường như có thể nhìn thấy em hồi trẻ, cười thì mắt sẽ cong, khóc thì sẽ có tiếng nấc, ngây ngô và đáng yêu, là một Hoàng Yến mà Tiểu My rung động, một Hoàng Yến mà Tiểu My yêu. Chưa bao giờ ngừng yêu em.
Tiểu My nắm lấy tay Hoàng Yến, bàn tay gầy gò đó lọt thỏm trong tay nàng, trên cổ tay vẫn còn dấu vết của những vết rạch sâu hoắm. Tiểu My còn muốn khóc nhiều hơn, nhưng yếu đuối như vậy thì sau này không thể lo cho em được mất.
Tay em được Tiểu My kéo lên má, để em ôm lấy một bên má mềm nhũn của nàng. Nàng lại khóc, nước mắt lại trào ra.
"Không...không sao cả. Em lau cho mình đi."
Hoàng Yến làm theo, ngón tay em chần chừ lướt qua khóe mắt nàng. Em không rời mắt khỏi Tiểu My một giây, chỉ hận tay không đủ mềm mại để tự tin lau nước mắt cho nàng.
"Em về với mình. Em về sống với mình được không? Mười hai năm rồi, mình nhớ em lắm, mình không muốn em đi đâu nữa hết. Em về với mình đi."
Hoàng Yến gật đầu, rồi vùi vào lòng Tiểu My, mặt áp lên bờ vai người mình hằng nhung nhớ. Tiểu My luồn tay vào túi áo, lấy ra hình nhân đầu tiên mình khắc, hình nhân mà nàng đã không dám đưa cho em vào ngày tổng kết. Hoàng Yến nhận lấy, mân mê và nhìn ngắm rất lâu.
"Là em đó."
"Em biết mà."
.
Ngày hôm sau Ngọc Phước và Thy Ngọc kéo đến nhà Tiểu My, trên đường còn chắp tay lạy trời cho hai đứa bạn quay lại với nhau. Nếu hai đứa nó yêu nhau lại thật, thì Ngọc Phước nguyện ăn chay một tháng, còn Thy Ngọc nguyện đi chơi với cái mỏ ồn Ngọc Phước một tháng, sẵn ăn chay luôn.
Lúc đứng bấm chuông, Ngọc Phước còn tưởng tai mình bị đui khi nghe tiếng con Trương Tiểu My nói "tới đây" tích cực vãi đạn.
Còn Thy Ngọc thì vẽ trong hai tròng mắt hai dấu chấm hỏi.
Tạ ơn trời, không ai biết Ngọc Phước với Thy Ngọc mừng tới mức nào khi thấy một quả đầu sáng choang đứng nấu cơm trong nhà bếp đâu.
"Ê hai đứa bây...???" Thy Ngọc lên tiếng trước.
"Bồ tao." Tiểu My vỗ ngực tự hào, mặt kênh lên thí điều muốn song song với trời.
"Má ơi tao mừng quá Thy ơi." Ngọc Phước ôm tim, biểu tình nhẹ nhõm như kiểu vừa trải qua một kiếp nạn to khổng lồ. "Ủa bồ mày là con nào?"
Hoàng Yến đứng trong bếp xào xào nấu nấu, thấy Tiểu My ra ngoài mở cửa mà lâu quá chưa vào nên bắt đầu giở cái giọng chóe chóe từ hồi trẻ lên: "My ơi!!! Ai vậy???"
"Phước với Thy nè em." Tiểu My đáp, tiện tay đóng cửa sau khi hai con bạn bỏ được dép ra khỏi chân.
"Úi bạn tui ơiiiiiiii!" Hai đứa nó reo lên, đứa treb đứa trầm làm Tiểu My nhức đầu gần chết. Nhưng mà nàng kịp tỉnh.
My với Yến cũng ồn y chang.
"Hai đứa không có ôm bồ tao!!! Ê!!!"
"Bé ơi cá khét, em không trở kịp! Bé!!! Không có đánh bạn!!!"
.
Không biết ngày hôm nay đã qua thế nào, chỉ biết khi Thy Ngọc và Ngọc Phước rời khỏi, Hoàng Yến nằm trên ghế sofa, lắng nghe tiếng Tiểu My dọn dẹp đống bừa bộn mà cả bốn đã bày ra.
Lát sau khi không còn tiếng động, Hoàng Yến nằm nghiêng, mỉm cười vì nàng đã ngồi sẵn ngay sát bên mình. Tay nàng mềm mại, khẽ chạm vào em, trân quý như báu vật.
Giọng nàng lè nhè vì rượu làm cho say, nhưng đôi mắt vẫn đủ tỉnh táo để ngắm người yêu cho thật kỹ.
"Mình yêu em."
"Gì tự nhiên cái..."
"Mình yêu em thật đó."
"Em biết mà."
Hoàng Yến cảm nhận được nóng ấm của Tiểu My khi nàng hôn lên mu bàn tay em, nhẹ nhàng như một người phàm được tiên nữ ban cho ân huệ được chạm vào tay tiên nữ ấy.
Tiểu My nhận thấy có gì đó lành lạnh trượt vào ngón áp út nên nàng vội nhìn vào tay, và Hoàng Yến cũng vậy, nhìn chiếc chẵn vừa vặn nằm ở vị trí nó nên nằm. Em ngồi dậy, đối mặt với nàng.
"Em không biết trong thư bé viết gì, nhưng mà bây giờ, em muốn cưới bạn."
Tiểu My cười, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.
Vì trong lá thư đó toàn là nàng nói muốn cưới em thôi.
"Mình đồng ý. Mình cũng muốn cưới em."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip