Nội dung quyển sách | 50%
Nếu có thể quay trở lại năm lớp 12, mình sẽ không làm bạn của em.
Nếu có thể quay về năm tháng đó, mình sẽ biết, dù sau này không cưới được nhau thì ít nhất, em đã rung động.
Có giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, từ khi Tiểu My vẫn còn nhớ thật rõ khuôn mặt đó, kéo dài đến khi khuôn mặt ấy nhạt đi. Để mỗi khi thức dậy, trong đầu chỉ lâng lâng nhớ về cảm xúc có thật từng hiện hữu.
Trương Tiểu My chỉ tiếc năm đó không tỏ tình Nguyễn Hoàng Yến, và mười hai năm sau, nàng không nhớ rõ khuôn mặt mình yêu thích nhất nữa.
Những hình nhân gỗ do nàng tỉ mỉ khắc để nhớ em thật lâu, sau mỗi một năm nó càng khác xa nó của ngày đầu.
Thật sự đã quên mất rồi. Yến ơi. Em có còn nhớ em từng có người bạn tên Trương Tiểu My không?
Một nữ nhà văn cầm theo quyển sách tiến lên ngọn đồi lộng gió. Quyển sách dày chưa đến một trăm năm mươi trang, được viết bằng những câu văn đầy ngây ngô của tuổi mười tám, khi Lê Thy Ngọc chỉ mới lấp lóe giấc mơ nhà văn. Quyển sách đầu tiên cô viết, là quyển sách duy nhất có nhân vật chính là hai người bạn của cô.
Thy Ngọc hít thật sâu, rồi mỉm cười thật rạng rỡ. Đã đến lúc phải xóa đi những thứ đau buồn cứ mãi âm ỉ. Tiểu My sẽ chấp nhận mà, chấp nhận rằng nàng thật sự không còn Nguyễn Hoàng Yến nữa, dù là hiện tại hay trong tiềm thức.
Làm bạn, vẫn tốt.
Châm một mồi lửa thật sâu vào từng trang giấy, đốt bỏ hết tất cả.
Tiểu My không dám, thì còn có Thy Ngọc dám.
Năm lớp 12 đẹp đẽ đó, cũng nên rời khỏi giấc mơ của nàng...
.
.
.
Trương Tiểu My đi qua đi lại trước cửa lớp 12a4, mới có 5 giờ 30 phút, nguyên cái trường không có ai khác ngoài bác bảo vệ bụng to ơi là to với hai vợ chồng ở canteen và nó. Thật ra nó cũng thấy mình...kì vãi. Nó buồn ngủ muốn chết, lòng dạ hướng về cái bàn học thân yêu ở lớp 12a3, còn cái đầu với quả tim thì hướng về cái bàn ở ngay cửa sổ lớp 12a4.
Cũng không có gì khó hiểu, Tiểu My chỉ đang đấu tranh tâm lý xem nên nhét thư vào hộc bàn của crush hay là đứng trước mặt nhỏ crush rồi đưa thẳng tay nhỏ luôn. Hay là thôi khỏi, giờ đi về lớp ngủ trời? Đưa mà crush không nhận là mắc cỡ ác.
Tiểu My đi qua đi lại một hồi làm bác bảo vệ thấy chóng mặt giùm, nó cũng nghĩ là nó nên đi về lớp ngủ. Vậy là sau khi hít sâu một cái, Tiểu My quyết định quay về lớp đánh giấc nồng.
Cái gì ngại quá thì bỏ qua, ngày mai còn ngại thì ngày mốt, chừng nào hết ngại thì nhỏ crush cầm được thư.
Thế là Tiểu My quay ngoắt lại, hướng về lớp như tim hướng về crush.
Nhưng tự nhiên trước mắt Tiểu My xuất hiện nguyên một khuôn mặt người, khuôn mặt đó rất đẹp gái.
"Áaaaaaaaaaaa!"
"Đ* m*, cái gì vậy!!!"
Tiểu My khép miệng ngay lập tức khi cái giọng chóe chóe kèm lời chim ca phát ra. Sơn ca chửi thề nghe không hay bằng nhỏ này, đảm bảo! Sao giọng nó chóe mà nó ngọt dữ.
Tiểu My vuốt vuốt ngực.
"Mày đứng ở lớp tao làm gì vậy? Tính ăn cắp phấn hay bông lao bảng hả?"
"Ê đụng chạm, tao không có như con Ngọc Phước."
"Thôi tao hiểu rồi, khỏi chối." Hoàng Yến móc trong cặp ra hộp phấn còn nguyên, "Nè đem về cho lớp xài, không có đi ăn cắp nữa nha."
"?"
Sao Trương Tiểu My thích nhỏ đẹp gái này vậy trời?
"Ủa, mày cầm giấy gì vậy? Sao mày bóp nó nhăn dữ?"
Tiểu My giờ mới chú ý lá thư mình dành nguyên đêm không học toán để viết, bị nó siết dữ quá nên nhăn nhúm thấy ghê.
"Sao vậy? Ê!"
"À...kh...không, không có gì," Tiểu My thấy lưng đổ mồ hôi hột, nhét luôn lá thư vô túi áo khoác. Xong xuôi nó trả lại hộp phấn cho Hoàng Yến, nói năng lấp va lấp vấp như bị trúng tim đen, "Này là nãy tao chép văn á, xong tao..."
"Rồi rồi, mày đi qua đi lại học thuộc chứ gì, Phước nó hay kể mày học bài kiểu vậy. Ê mà học vậy dễ dô đầu hơn hong?"
"Đối với tao thì dễ."
"Ê tao cũng muốn thử."
"Kh...không, mày thử ên mày đi, đừn...đừng kêu tao chỉ."
Nói xong Tiểu My phóng về lớp, không biết nó ngồi lên ghế kiểu gì mà Hoàng Yến ở ngoài còn nghe tiếng "rầm" rõ to. Em liếc qua lớp 12a3, thấy nó lọ mọ ngồi dậy sau cú té chấn động buổi sáng, tờ giấy nhăn nhúm nằm lăn lóc trên bàn, được nó vuốt thẳng lại. Hoàng Yến cười khúc khích rồi đi về lớp.
Trương Tiểu My thì quê.
.
Ngọc Phước thấy Tiểu My ỉu xìu, nằm gục lên gục xuống trên bàn học. Học lớp tự nhiên mà ngủ cỡ này, học xã hội chắc bị vô sổ đầu bài ngày năm lần. Không như crush của nó, ngày mười tiết cũng có thể ngồi thẳng lưng như sự thẳng của nhỏ.
Phước lấy sách Toán vỗ vô mặt Tiểu My, không nương tay xíu nào. Mặt nó bắt đầu nhăn như khỉ, nhọn mỏ lên như Suneo và dự định tặng nhỏ bạn mấy lời "ngọt ngào" thì nhỏ Phước kịp bụm miệng nó lại.
"Nín đi má, đang trong lớp."
Thế là lời "ngọt ngào" bị nuốt ngược vào trong. Nó tuy ỉu xìu nhưng vẫn ngồi dậy chép bài. Rõ là mới nằm có năm phút mà cái bảng từ mới bị kẻ bốn đường "sinh tử" trở nên kín bít toàn là chữ và số.
"Câu này các em chỉ cần thế số, xong lấy cận trên trừ cận dưới là xong. Bài này cơ bản nên cô khỏi giảng nhiều, để dành giảng câu vận dụng." Cô Trinh dạy toán nói xong đánh dưới bài một dấu tick, thế là người làm bài đã được cộng một dấu cộng trong sổ điểm. Tiểu My nhìn mà ao ước.
"Ê, câu sau dễ, lên làm đi." Ngọc Phước nhắc, với tư cách là bạn chí cốt của Trương Tiểu My, nhỏ phải nhắc nó lên bảng làm bài lấy điểm chứ không thôi là cái học bạ nó thấy ghê. Vì Tiểu My học tự nhiên mà toán được bốn điểm?
"Thôi, không lên đâu." Tiểu My lắc lắc tay từ chối, sau lại khoanh tay đặt lên bàn, lười biếng gác cằm lên.
"Tới cái bảng mà còn không đối mặt được thì đừng hỏi sao mình không đối mặt với crush đàng hoàng được nha." Ngọc Phước lè lưỡi chê Tiểu My yếu nghề. Mà thật sự ra Tiểu My cũng yếu nghề thiệt, còn thêm cái nữa là "yếu tiếng trung", hai cái "yếu" dồn dô người nó.
Đằng sau bàn của Tiểu My với Ngọc Phước là bàn của Đồng Ánh Quỳnh, con nhỏ nhà giàu, học giỏi, đẹp gái, cao, thơm, và là gu của Hoàng Yến. Tiểu My là hội trưởng hội anti con nhỏ này, còn con nhỏ bị nó anti cũng anti nó.
"Ê Phước, biết gì không? Sáng có người đi vòng vòng lớp 12a4 để đưa thư cho bạn xong "yếu nghề" nên chạy về đó. Té cái rầm đúng quê!" Đồng Ánh Quỳnh cười khặc khặc, kể Ngọc Phước nghe ly kỳ truyện "Cú té yếu nghề" của Tiểu My.
"?" Ngọc Phước ước gì trên đầu mình có khung chat, nó sẽ gõ nguyên dấu chấm hỏi bự bằng tri thức của cô Trinh. "Thiệt ha?"
Tiểu My tưởng đâu hộc máu tới nơi, chuyện mắc cỡ đó có mỗi Hoàng Yến thấy thôi là đã tăng độ mắc cỡ lên một trăm rồi, đâu ra con nhỏ "sào đồ kim loại mới hàn" này cũng biết vậy? Trương Tiểu My thấy quạu quọ trong người rồi đó! Lát trống đánh một cái là biết ai yếu liền.
*tùng*
Cô Trinh còn chưa kịp dọn giáo trình và đề toán mới giải vô cặp táp thì đã thấy Tiểu My phóng cái vèo xuống bàn Đồng Ánh Quỳnh. Một chân trên ghế một chân trên bàn, giơ tay sẵn sàng bóp cổ Ánh Quỳnh, còn Ánh Quỳnh thì đưa tay ra đỡ.
"Ê con Yến nó nhìn mày kìa My." Ngọc Phước la lên, Tiểu My lập tức dừng lại. Hoảng hồn nhìn ra cửa lớp. Nó thấy Hoàng Yến đứng đó, nhìn nó như sinh vật lạ.
Xong nhỏ quay lưng đi đâu mất tiêu.
Chết mẹ rồi!!!
Tiểu My không thèm đánh Ánh Quỳnh nữa, nó chạy vội ra cửa lớp, đứng đúng chỗ Hoàng Yến đứng hồi nãy, nó không thấy nhỏ crush đâu hết.
Thế là xong, mất hết hình tượng học sinh khối tự nhiên thông minh điềm tĩnh mất rồi.
.
Giờ ra về, trong khi các bạn hào hứng dọn dẹp tập sách vì hôm nay chỉ có tiết buổi sáng thì Tiểu My lại ủ rũ nữa. Nó ủ dột mang cặp, lưng gù như con lạc đà lững thững đi về. Việc mất hết hình tượng trước mặt crush còn đớn hơn té một trăm lần như hồi sáng nữa.
"Ê!"
Giọng ai chóe mà ngọt dữ.
"Trương Tiểu My!!!"
Kêu tên mình nghe hay vãi. Kêu nữa đi trời.
"Trời ơi nhỏ này giả điếc hả?"
Có đâu.
Hả?
"Yến hả?" Nó hỏi. Vừa quay lưng lại đã thấy crush đứng sát bộ mình nó nên nó cũng giật mình cái thụi.
"Ừa, tao nè."
"Kêu tao chi?"
"Rủ mày đi trà sữa."
*đùng*
"...?"
"???"
Ước gì có cái khung chat trên đầu, để thiên hạ thấy Tiểu My và Hoàng Yến giao tiếp với nhau kiểu gì. Một đứa thì lơ ngơ láo ngáo như điện thoại tự nhiên mất sóng wifi, đứa còn lại thì bản mặt in luôn chữ "phán xét".
Tiểu My hoàn tất "tải xuống thông tin" mới đầu còn vui vẻ, nhưng sau đó lại ỉu xuống một khúc, "Tao không có xe." Vì nó muốn chở crush.
"Tao, tao chở mày, đơn giản."
Giờ thành crush chở. Đã quá đã quá, dễ gì không đi.
.
"Ê mày có bài lắng chưa?" Tiểu My hỏi. Thật ra tính hỏi chuyện khác mà dây thần kinh mắc cỡ tự nhiên nhân ra thành hai sợi nên không dám hỏi.
"?" Nếu không phải đang làm tay lái thì Hoàng Yến đã giơ chân ra sau sút con nhỏ bề ngoài baby bề trong giang hồ này một cái. Chạy xe đạp điện cần bằng lái đâu. Nhưng em tém lại chút xíu, "Chưa."
"Thôi để tao chở."
"Xe không chính chủ bị bắt là phạt nặng đó, ăn biên bản."
"Xe đạp điện ai bắt lỗi xe chính chủ má?"
"Vậy chứ xe đạp điện ai bắt bằng lái?"
"...ờ."
Chí chóe được mấy câu rồi lại rơi vào chuyến xe im lặng. Tiểu My thường ngày ở với đám bạn cứ phải nói là ồn điên, nay đi với crush thì im muốn khùng. Hoàng Yến thì ít bạn ít bè, bình thường đi học cũng không có nói chuyện với ai nhiều, nếu có thì là nói chuyện phiếm với Lê Thy Ngọc học chung lớp. Phần vì Yến hướng nội, phần vì Yến tự ti bởi giọng nói hơi chóe của mình.
Tiểu My đâu có khờ mà không biết điều đó, nó dù gì cũng crush Yến được hai năm, facebook Yến đăng gì, bình luận gì My cũng nhớ hết. Thế nên Tiểu My quyết định không để Yến im ru nữa, nó thích nghe giọng Yến vãi. Suy nghĩ một hồi nó hỏi luôn cái chuyện nó định hỏi từ đầu.
"Ê, mày thích con Quỳnh thiệt hông?"
Nói xong mặt Tiểu My đỏ như trái cà chua chín, hai tai cũng nóng hổi. Ngại muốn chết. Còn Hoàng Yến hơi khựng lại, dựng xe xong rồi phụt cười, "Nghĩ vì vậy trời? Có nói chuyện bao giờ đâu mà thích."
"Nghe nói nó là gu mày?"
"Thì gu thôi, gu tao là cao, thơm, đẹp mà."
"Vậy sao không thích con Quỳnh?"
"Thì không thích thôi."
"Thích tao không? Tao không cao, mà được cái tao thơm, tao đẹp."
"Không má."
"..."
Hỏi chi rồi giờ ỉu xìu nữa. Tiểu My để mặt ụ xuống một cục, buồn bã nắm lấy gấu áo.
"Bé ơi bé, tao không có thích ai hết á." Hoàng Yến chọt chọt má Tiểu My, nói tiếp: "Ê nắng quá à, tao chuẩn bị nhức đầu, dô quán lẹ đi."
Tiểu My nghe em than nhức đầu nên lập tức dọn cái mặt ụ vào một xó, sốt sẵng kéo em vào quán, không biết niềm vui đâu ra mà tự dưng nổi hứng nên hào phóng khao em một chầu luôn.
Ví tiền hôm nay: sáng -0đ vì tự nguyện nhịn đói, trưa -70k vì khao gái đẹp 12a4 uống trà sữa full topping.
.
Từ cái dạo đi uống trà sữa cùng, Tiểu My dần dần làm thân được với crush, hỏi được Hoàng Yến lý do hôm đó em đứng ngoài lớp nhìn nó đánh bạn, chẳng qua là Yến muốn qua hỏi thăm cái mông My tại thấy nó té cái ầm nghe đau lắm. Mà lúc đó em thấy nó hung hăng đánh Đồng Ánh Quỳnh nên nghĩ là nó còn khỏe mạnh, đúng lúc đó Thy Ngọc tới khều em đi canteen nên mới đi luôn.
Còn về Đồng Ánh Quỳnh thì đơn giản là con nhỏ đó y hệt gu Hoàng Yến, nên Yến mới đặc biệt chú ý chứ nói thích thì không, tại Yến thích người ồn ồn dễ thương chứ không phải chướng khí, ba gai. Thế là Tiểu My ngày nào cũng vui vẻ nhảy chân sáo đi học vì biết crush mình chưa có rung động với ai..."ai" tính luôn nó, lại gù lưng như lạc đà.
Mà cũng vui, tại từ hôm uống trà sữa xong Hoàng Yến hay bắt chuyện với nó, trước đây gặp nhau toàn là Tiểu My nhìn em rồi gật đầu chào một cái y chang con robot chào con robot đẹp gái dễ thương thấp hơn mình 0,1 cái đầu. Sượng ơi là sượng. Còn giờ gặp nhau thì Yến vui vẻ và tự nhiên vô cùng, hôm thì quánh mông, hôm thì bá cổ, hôm thì phóng lên lưng đòi cõng,...còn Tiểu My cái nào cũng chiều, muốn gì cũng cho.
Hai nhỏ bắt đầu thân nhau, Ngọc Phước với Thy Ngọc là người chướng mắt. Phước chướng mắt Tiểu My vì không chịu thổ lộ là nó thích Yến, cứ ru rú trong vùng an toàn, thí điều Yến đạp bay vô friendzone rồi mà vẫn còn ru rú. Thy Ngọc chướng mắt Hoàng Yến vì từ hồi có Tiểu My là nhỏ này chí chóe ác, cái miệng nói mà tưởng đâu Lauriel lên đủ 40% giảm hồi chiêu không á. Lauriel lướt nhanh cỡ nào là cái miệng nói nhanh cỡ đó.
Ước gì Thy Ngọc là Amily.
Sút hai đứa nó vào nhau để chí chóe với nhau chứ đừng có tấn công Thy Ngọc với Ngọc Phước nữa.
Hai tháng sau đó, Hoàng Yến và Tiểu My thân nhau hơn, lâu dần cử chỉ điệu bộ y như là sao chép nhau vậy, nhỏ My nết đanh đá, lây luôn cho Yến, giờ hai đứa chí chóe chí chóe gấp đôi sự ồn. Nhỏ Yến hay quên đem đồ, lây qua nhỏ My, giờ ngày nào đi học phụ đạo My cũng quên cái nết thục nữ ở nhà.
Có mấy hôm học phụ đạo, Thy Ngọc nóng nực trong người, bật quạt cầm tay cấp cao nhất chỉa thẳng dô mặt cũng chưa thấy mát mẻ bao nhiêu. Nóng trong người chưa đủ, còn nóng mắt nữa. Nhỏ Tiểu My lấy cớ quên sách, lết qua lớp Thy Ngọc với Hoàng Yến để mượn sách. Không biết mượn kiểu gì mà năm giây sau Thy Ngọc thấy Tiểu My nằm xuống đùi Hoàng Yến.
Nực con mắt thiệt chứ.
Thy Ngọc bị giành mất bạn thân nên lân la làm quen chơi chung với Ngọc Phước, hai đứa hướng ngoại còn hợp tính, tụ lại nói xấu hai đứa kia.
Mà dạo này cái đôi My-Yến tự nhiên sát nhau kinh khủng khiếp, trời nắng 40 độ, phòng học không máy lạnh mà con My cứ xà nẹo xà nẹo Yến miết, còn Yến thì để My đu đeo nó nguyên ngày. Thy Ngọc chống cằm suy nghĩ cả tuần lễ, thế là một hôm, Thy Ngọc đi tìm Tiểu My.
"Ê tỉnh tò te chưa?"
"?" Tiểu My ngước cặp mắt in sẵn hai dấu chấm hỏi lên nhìn Thy Ngọc, "Là gì má?"
"Tỏ tình á."
"Chưa."
"Sao xà nẹo dữ vậy?"
"Mắc gì hỏi?"
"Ngứa mắt."
"Ừm."
??????????????
Thy Ngọc thấy nhỏ này hí hửng bấm bấm điện thoại soạn tin nhắn, chắc là nhắn tin với crush, thôi thì Thy Ngọc không thèm nói chuyện với nó nữa. Hoàng Yến chí chóe chí chóe thật nhưng Yến dễ thương vãi đạn.
Còn nhỏ này ồn mà thấy ghét. Ngọc Phước nói vậy.
"Yến ơi."
"Ơi."
Thy Ngọc kêu tên Yến dẻo quẹo, Yến "ơi" theo thói quen xong phán xét nhỏ bạn hết mười giây.
"Cho mình nằm đùi Yến với." Thy Ngọc ngồi lên ghế, nghiên qua ụp đầu xuống đùi Yến, tưởng đâu được cái mềm mềm đỡ cho nằm, ai dè tóc bị giật ngược lên tưởng đâu đứt tới nơi.
"Né ga đi, nực đổ mồ hôi hột nè."
"Bộ My mát lắm hả?"
"Bé My khác, mày khác."
Hội người sầu 12a4, trưởng nhóm: Lê Thy Ngọc.
Sau đó Thy Ngọc cũng không thèm hỏi han gì hai đứa đó nữa. Mỗi ngày đi học như bình thường, nhưng mà dạo này Tiểu My thường hay lân la bắt chuyện với Thy Ngọc, còn con Yến thì ít bám con My hơn.
Với kinh nghiệm theo dõi câu chuyện friendzone này, Thy Ngọc và Ngọc Phước đưa ra hai ý kiến:
Một là, hai đứa nó giận dỗi nhau, đang chờ một đứa xuống nước dỗ đứa còn lại.
Hai là, "Tiểu My tỏ tình mà Yến từ chối???"
Thy và Phước đồng thanh, mắt mở to hết cỡ.
_
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip