Tan mây dịu sóng

warning: có H, xin đừng mang ẻm ra khỏi Wattpad. Xin cảm ơn!

.
.
.

Trong mắt Nguyễn Hoàng Yến, người phụ nữ ăn mặc sang trọng có gương mặt đáng yêu ngày hôm ấy khác hẳn người phụ nữ trần trụi đang quậy phá trên người em ngay lúc này.

Trương Tiểu My lúc nào cũng như vậy, ngoài mặt luôn dõng dạc tuyên bố với hội bạn của nàng ta rằng Hoàng Yến chỉ đơn giản là "con mồi", trong mặt luôn kiểm soát em như thể em không đơn giản là "con mồi" nữa, mà là một "con mồi đáng quý".

Hoàng Yến hay được cái gọi là "vinh dự" khi được nằm gọn gàng trong lòng Tiểu My, nhưng không một ai biết, Yến lo sợ trước những cái ôm ấy thế nào.

Tiểu My chạm lên da em, dịu dàng và chiếm đoạt.

Hoàng Yến ngây thơ quá thể đáng, vì Phương Anh đã cảnh báo em, rằng người này không bình thường, chẳng đĩnh đạc chút nào. Và Yến cứ dây vào Tiểu My, như con ong khát mật lao vào bông hoa ăn thịt, lọt thỏm trong hồ axit có thể ăn mòn thể xác em mọi lúc. Hoàng Yến không thể thoát ra, chỉ vì một cái sảy chân.

Một nụ hôn được ban phát trên tai, hai nụ hôn trên má, một nụ hôn trên trán. Một cái hôn sâu trên môi, day dứt cuồng si. Lần đầu tiên tiếp xúc, Yến cho rằng đây là phép màu. Lần thứ bao nhiêu không biết, cũng là tiếp xúc, Yến cho rằng đây là tai ương.

Cả người em chằng chịt những cái hôn vết cắn, chúng dày đặc đến mức nhiều khi em phải ăn mặc như đang mùa đông dẫu ngoài trời có nắng đến ba mươi bảy độ. Đôi khi em thấy Tiểu My xót em, nàng sẽ tỉ mỉ giúp em thoa thuốc, nấu nhiều món cho Yến bồi bổ, sẵn sàng bỏ cả giấc ngủ ngắn ngủi mỗi ngày chỉ để dỗ em một giấc hay ôm em thật lâu. Vì vậy, lòng Yến không đủ vững vàng để buông bỏ Tiểu My. Đúng thật là tính cách của nàng có phần quái dị và chiếm đoạt, nhưng riêng với em lại rất dịu dàng.

Hoàng Yến hay lo sợ con người này phát điên lên mỗi khi em đi cùng một ai khác, song, Tiểu My bình tĩnh hơn em nghĩ. Nàng không như những kẻ thích chiếm hữu ngoài kia, nàng có điểm rất "đặc biệt".

Rằng Trương Tiểu My nuông chiều Nguyễn Hoàng Yến đến mức em cảm thấy rằng nếu có ngày "giọt nước tràn ly" em sẽ không khác gì con sóc con bị đè dưới tầng tầng lớp lớp đá sỏi.

Nàng xem em là "con mồi đáng quý", suy cho cùng cũng chỉ là phận "con mồi" bị bắt được.

Chăm sóc và nuôi dưỡng thế nào đó thì cũng chỉ là nuôi để "dùng". Không có quyền phản kháng.

.

Hoàng Yến gặp Tiểu My trong hộp đêm, nàng mặc váy lụa đen sang trọng, sải bước với ly vang đỏ trên tay. Yến nhìn nàng, trân trân.

"Sao thế? Mặt tôi có dính vang à?"

Giọng nói và khuôn mặt nàng là hai thứ đối lập nhau, Yến khẳng định như vậy, giọng nàng hơi thấp, thấp hơn em. Nhờ vào lớp make up nên trông gương mặt trưởng thành hơn, nếu bôi đi, chẳng khác gì một thiếu nữ trẻ tuổi nhỉ?

Yến chỉ hơi hắng giọng, "Không, trông cô hơi lạ."

"Lâu lắm rồi tôi mới đến đây, lần gần nhất chắc là một năm trước."

Sau đó, Yến lại gặp nàng, trong những buổi hộp đêm khác. Cùng một dáng vẻ, cùng một ly rượu, không biết từ khi nào, linh hồn em như bị tước đi một phần. Trương Tiểu My hay bắt chuyện với em, bằng một cái cụng ly, chất lỏng sóng sánh trong ly trôi tuột vào cổ họng khiến Yến đê mê, đôi lúc suýt không giữ được mình, và nàng là người luôn "bảo vệ" em, bằng viên kẹo ngọt có thể khiến em tỉnh táo. Trong suốt nửa năm gặp nhau, ngoài những lần Tiểu My vội đưa tay đỡ eo Hoàng Yến thì không có gì xa hơn.

Lần cuối cùng gặp nhau ở hộp đêm, là khi Hoàng Yến thấy trong rượu có gì đó là lạ. Nó khiến mặt em đỏ ửng lên, không phải vì say, mà là choáng váng. Cơ thể em dần nóng lên như bị lửa thiêu đốt, cơn sóng lạ râm ran bên dưới lớp da mỏng. Tiểu My vẫn như bình thường, đưa tay đỡ lấy eo để em không ngã sõng soài trên đất. Ly rượu vuột khỏi tay, Yến bám vào vai nàng như níu kéo chiếc phao cứu sinh duy nhất lênh đênh trên biển nóng. Yến chưa từng biết về tình huống này, em chưa bao giờ được nghe về thứ khiến cơ thể người ta nóng lên, trong lí trí em, vào giây phút ấy chỉ có hai lựa chọn: một là móc họng để nôn ra, hai là tìm cách "giải tỏa".

"Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Làm ơn."

Trương Tiểu My không đáp, tay siết chặt eo Hoàng Yến, bế em, đi về hướng nào đó lạ lẫm. Hoàng Yến, bằng tâm trí mờ mịt vẫn biết đó không phải hướng nhà vệ sinh em muốn đến.

Hoàng Yến chọn số một, nhưng Tiểu My ép em vào tình thế số hai.

Nàng ôm chặt em và ngồi trên giường, bàn tay mềm mại kéo xuống chiếc khóa kéo sau lưng váy áo, lớp vải lụa đen bóng tuột khỏi vai em, để lộ đôi vai mảnh khảnh. Hoàng Yến như bị thôi miên, tầm mắt rơi vào vùng biển trầm đục, không thấy rõ được gì. Xúc giác em lúc này nhạy cảm hơn bao giờ hết, còn thị giác, thính giác cứ như vô dụng.

Hoàng Yến run lên trong những cái chạm vờn lên da thịt, lúc ở eo, lúc ở be sườn, lúc thì tuột xuống cả vùng trong váy áo được kín cẩn che giấu. Em tìm cách ngăn chặn, nhưng hai cánh tay nhanh nhẹn, mạnh mẽ ấy dễ dàng khóa cứng em. Lưng Yến không bị ép vào tường, nhưng ngực em bị ép vào cơ thể nàng, trong tư thế đối diện nhau.

"Đây là phòng của tôi, em không cần phải kiềm nén. Để tôi chiếm cứ em nhé?"

Nguyễn Hoàng Yến năm đó 20 tuổi, chưa đủ để hiểu rõ về hộp đêm và cái đen tối bên trong. Và Yến sẽ chỉ hiểu, khi Tiểu My nói cho em nghe rằng đây đơn giản là nơi chủ nhân tìm con mồi. Em cũng biết, ngay từ lần đầu tiên bước chân vào hộp đêm, em đã là "con mồi" trong mắt những gã kì lạ ở đó.

"Vì em là con mồi của tôi, con mồi đáng quý nên tôi không dám vồ vập tổn thương em."

Đúng vậy, sau đêm hôm đó, Yến chưa mất lần đầu.

Trương Tiểu My không làm gì cả, chỉ chạm đến khi tự kiềm chế được mình và cho em thuốc giải. Hôm sau Yến tỉnh dậy, áo váy vẫn nguyên vẹn, và nàng ngồi ở sofa, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ với điếu thuốc sắp cháy hết trên tay.

"Chị thật sự không làm gì tôi?"

Yến hỏi, không dám cử động.

"Tôi không làm gì em. Nhưng tôi đã cứu em khỏi kẻ thật sự có ý định với em." Nàng đưa tay bóp nhẹ cằm em, đắm đuối nhìn vào đôi môi Hoàng Yến. Nhớ lại đêm qua mình chỉ dám chạm chứ không dám làm gì hơn nên cảm thấy trong lòng tiếc hùi hụi. "Nếu em đồng ý, tôi có thể bảo vệ em nhiều lần nữa."

Và cái "bảo vệ" mà Trương Tiểu My nói chính xác là "giam" Hoàng Yến ở bên mình, không cho phép em tiếp xúc với ai khác. Phải rất cực khổ Yến mới có thể năn nỉ nàng cho phép em ra ngoài, với điều kiện có người theo sát để bảo vệ. Cũng vì vậy, các mối quan hệ giữa em và bạn bè trở nên nhạt nhòa. Phương Anh quá mệt mỏi với việc bị giám sát mọi hành động mỗi khi đi chơi cùng Hoàng Yến nên dần dà không còn đi cùng em nữa. Và Yến còn một mình, buồn chán đến độ không muốn rời khỏi căn nhà ngột ngạt.

Nhưng Hoàng Yến vẫn rất khao khát, khao khát được tự do rời khỏi đây. Em không chịu nổi kiểu "bảo vệ" này. Nó khiến cảm thấy chẳng thà gặp nguy hiểm còn hơn. Tiểu My không ràng buộc em hằng tình dục hay bằng tiền bạc, ngược lại còn rất phóng khoáng. Chỉ là nàng luôn nghiêm túc chú ý đến các mối quan hệ của Yến. Tiểu My không chịu nổi khi có ai đó nhìn em lâu hơn một vài giây.

Từ ngày ở căn phòng đó đến nay, Hoàng Yến đã bị nàng trói chặt suốt một năm.

.

Trương Tiểu My ôm chặt Hoàng Yến trong vòng tay, môi tìm đến và siết lấy môi em, dây dưa, mãnh liệt như thể đang ép một loại quả chín mọng lấy cốt ủ rượu. Các dấu vết từ cuộc yêu trước đó ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng em khoác trên người. Đo đỏ và vài chỗ bầm tím. Tiểu My nhìn thấy, không có ý định dừng lại. Bàn tay lành lạnh mò vào lưng áo, tháo bung cúc áo ngực, kéo nó tuột khỏi vai Yến, tận hưởng từng góc nhỏ hoàn hảo mình chạm qua.

Đến khi áo sơ mi cũng tuột xuống, cả cơ thể em lộ rõ trước mắt nàng, dù đã được nhìn hàng trăm lần, Tiểu My không tránh khỏi cảm thán. Nguyễn Hoàng Yến đẹp, đẹp đến nỗi đáng quý hơn vàng hơn bạc. Nàng thấy em căng người đi khi tay nàng luồn xuống bên dưới, khẽ chạm vào nơi đang nóng rực. Tiếng thở phả vào tai làm My thấy hơi rùng mình. Một tay giữ chặt eo để Yến không bỏ chạy, tay còn lại vẫn sờ soạng bên dưới khiến Yến bất giác dùng vai nàng để bám vào, như bám phao cứu sinh. Xui xẻo thay, chiếc phao này cũng là thứ đang cố gắng chiếm lấy em, một cách trọn vẹn.

Cả hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau chặt khít, không một kẽ hở nào được phép lộ diện. Tiểu My siết chặt em bằng vòng tay mình, mạnh mẽ ép em vào sát lồng ngực, môi dán vào môi. Bắp đùi cọ vào chỗ mẫn cảm làm Yến khẽ rên rỉ và đôi khi nấc lên vì xúc cảm truyền đi nhanh chóng bởi các xung thần kinh. Hoàng Yến thấy mình như bị cuốn vào giữa tâm bão, quay cuồng không biết đâu mới là lối ra. Xung quanh là đầy rẫy những bước tường liên tục xoay vòng, giam chặt em trong đôi mắt cuồng dại. Tiểu My vừa mãnh liệt vừa nâng niu, làm Yến ghét cũng không ghét được, mà yêu thì lại không yêu nổi.

Trước đây, khi chưa biết được con người Trương Tiểu My, Hoàng Yến rất thích nàng, vì nàng bảo vệ em khỏi những gã "dị hợm" trong hộp đêm toàn mùi cồn nồng nặc. Không biết bao nhiêu lần nàng ra mặt bảo vệ em cùng với viên kẹo ngọt luôn dành riêng cho Yến. Giờ thì khác, sau cái đêm cả người nóng hừng hực đó, Yến cho rằng nàng thật sự là "bông tuyết" giữa bùn lầy nhơ nhuốc, vậy mà chỉ từ một cái gật đầu vào sáng hôm sau, Yến bắt đầu biết hối hận, biết lo sợ. Hối hận vì đến hộp đêm dẫu không hề biết nơi này không dành cho em. Lo sợ vì không biết ngày mai mình sẽ còn như thế nào.

Bóng đêm dày đặc vây quanh ô cửa sổ, không cho phép ánh sáng từ đâu lọt vào, ánh trăng hay đơn giản là đèn đường. Tiểu My ôm lấy Hoàng Yến, qua đi cơn khoái cảm ập vào như thủy triều xô bờ cát, tiếng thở khe khẽ của nàng rơi vào tai em, ngọt ngào và ấm nóng. Em nằm gọn gàng trong lòng nàng, rệu rã đối diện với cơ thể trắng mơn mởn không một vết bầm.

"Em có muốn rời đi không?"

Tiểu My hỏi, giữa đêm đen Yến có thể nghe giọng nàng hơi run lên. Em không phủ nhận rằng mình đang thấy trái tim trong lồng ngực đập hụt một nhịp. Vì vui mừng hoặc vì hụt hẫng. Yến chợt nghĩ, chúng ta không còn thời gian nữa à?

"Ý chị là sao? Em được rời đi sao?"

"Được. Có nhiều chuyện xảy ra, chị sẽ để em đi, em sẽ được an toàn."

Đột nhiên, cái ôm mà em hằng lo sợ nay lại trở nên an toàn đến lạ.

"Em muốn rời đi. Em mệt rồi."

Tiểu My khẽ "ừm" một tiếng, giọng hơi nghẹn, như có gì đó mắc kẹt ở cổ, nửa muốn nói ra nửa muốn thu vào. Nàng biết chứ, Yến bất mãn với cách "bảo vệ" mà nàng làm ra, vì nàng không muốn mất em, như cái cách nàng mất đi những người thân quý. Nhưng suy cho cùng, Yến đối với Tiểu My không phải là yêu, nên nàng càng không có lý do bắt buộc em ở bên mình. Một con người đầy rẫy nguy hiểm.

Lưng Yến cảm nhận được từng cái vuốt ve nhẹ nhàng, "Em ngủ ngon." rồi căn phòng trở nên yên ắng lạ thường.

Hoàng Yến nhận ra chứ, rằng Trương Tiểu My có điều luôn giấu giếm em, và điều đó sẽ luôn bị nàng ém sâu vào lòng để em mãi không biết đến.

Ngày hôm sau, Hoàng Yến lờ mờ tỉnh giấc vì cảm giác lành lạnh truyền từ xương quai xanh, em mơ hồ nhìn thấy Tiểu My, nàng mặc bộ pyjama bình thường, ngồi bên cạnh và tỉ mỉ thoa thuốc lên các vết đỏ tím trên người em. Những lúc thế này, nàng trông thật giản đơn, khác hoàn toàn con người phức tạp mỗi khi khoác lên mình bộ váy lụa đen sang chảnh và kiểu khí chất vương giả cao quý. Yến chầm chậm đưa tay lên ôm một bên má Tiểu My, hành động chỉ là vô thức nhưng lại khiến nàng bối rối, không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết ngồi im ở đó, đôi mắt khẽ dao động chạm vào Hoàng Yến, lén lút cảm nhận chút ấm áp của ngày cuối cùng còn có em. Không một ai lên tiếng, không một hành động nào khác diễn ra trong suốt gần ba phút, đến khi Yến bất chợt rút tay lại.

"Được rồi. Em cần phải dọn đồ đạc."

Tiểu My nép sang một bên để Yến ngồi dậy, đóng nắp tuýp thuốc bôi vừa dùng hết. "Đêm qua chị không ngủ được nên đã soạn giùm em rồi. Em không cần tốn sức đâu."

Yến sững lại, nàng soạn đồ giùm em, vậy mà em lại ngủ say như chết, đến nỗi không nghe tiếng lục đục. "Em cảm ơn.", Yến nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Tiểu My nhìn theo bóng dáng em, cố gắng ghi nhớ khoảng trời mình yêu, không dám buông bỏ, không dám lơ là. Nàng quan sát Yến rất nhiều lần, hiểu rõ biểu hiện của em, như vừa nãy, em bối rối vì bản thân không nghe thấy tiếng mình lục đục xếp gọn quần áo cho em. Nhưng Yến sẽ không cần phải lo, vì chị biết cách sống lặng lẽ mà.

.

Đã sáu tháng kể từ khi Hoàng Yến rời khỏi căn nhà mình từng sống suốt một năm nhàm chán. Dẫu được quay lại cuộc sống bình thường, không bị theo dõi vì theo Tiểu My nói thì nàng đã gọi để thông báo cho vệ sĩ rằng không cần phải bám sát em như trước. Tiểu My cũng không còn liên quan gì đến em nữa. Song, Yến cứ thấy trống trải trong lòng, và mỗi ngày trôi đi, nỗi trống trải lại dày thêm. Em biết mà, là vì em nhớ chị. Yến dù không muốn cũng phải chấp nhận, em rất nhớ Trương Tiểu My.

Em ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ nhà sách cũ, nơi em hay lui tới mỗi khi buồn hoặc chạy deadline sau khi em quay lại trường đại học. Phương Anh đã giới thiệu nhà sách này cho em, cô nói không khí ở đây khéo rất hợp với người tâm trạng hay tan chậm như Yến. Được rồi, em công nhận rằng Phương Anh rất hiểu em, chỉ thua mỗi Trương Tiểu My.

Bà chủ hiệu sách mang ly cà phê đen đá ra cho em, nhẹ nhàng đặt xuống rồi nở nụ cười hiền từ. "Nước của con đây, học tốt nghen."

"Dạ con cảm ơn."

Rồi bà rời khỏi, để cho Yến hưởng không gian thinh lặng. Uống một ngụm cà phê đen, vị cà phê đắng ngắt trôi tuột vào cổ họng khiến em nhăn mặt. Cả tháng tập tành uống thử rồi mà vẫn thấy đắng như lần đầu. Ai mà ngờ người từng đi hộp đêm nhiều lần như Yến lại bị cà phê làm cho nhăn mặt dù nó dễ uống hơn rượu đâu chứ?

Yến mở laptop, giao diện zalo máy tính lại hiện lên như bao lần trước đó, chợt hộp thoại từ Vũ Phương Anh xuất hiện ngay trên đầu, cả chục tin nhắn mới cách đây năm phút.

Vũ Phương Anh➝Nguyễn Hoàng Yến

Vũ Phương Anh
*đã gửi một file đính kèm*
-ê m coi nè
-cái hộp đêm m hay đi bị hốt r đó
-nghe nói buông người với trao đổi hàng trắng
-ê ghê quá mậy
-m k s hết mới ghê

-m ơi
-cái bà nọi cảnh sát sao nhìn quen v
-nhìn y như cái bà m nch trong hộp đêm

Hoàng Yến vội vã nhấp vào bài báo Phương Anh gửi, đúng thật là hộp đêm mà em từng đi đã bị cảnh sát bắt gọn cả ổ, những gã buông người, buông hàng trắng đều bị bắt về định tội. Bên dưới ảnh các tội phạm, còn một tấm ảnh mà Yến thề rằng mình sẽ làm rơi cả ly cà phê đang uống ngay lập tức nếu em cầm nó. Trương Tiểu My, chính xác là Trương Tiểu My.

Nội dung bên dưới là cảnh sát Trương Tiểu My đóng giả "tiểu thư Vương", góp công lớn nhất trong công cuộc truy bắt toàn bộ tội phạm.

"Tiểu thư Vương" là cách người ta thường gọi người phụ nữ tên Đoàn Yên, con gái duy nhất của người đứng đầu tạo ra hộp đêm-sinh sống và lớn lên tại Trung Quốc, mẹ là người Trung, theo họ mẹ. Dù thân phận "cao quý" nhưng cô ta chưa từng lộ mặt, không một ai ngoài gia đình biết Đoàn Yên trông như thế nào. Khi cha mẹ không còn làm chủ, cô ta theo lẽ nên lên nhận ngay vị trí "cai quản" cả hộp đêm, ở trong bóng tối điều khiển hoạt động của nó, yêu cầu tất cả người dưới quyền lẫn người tham gia buôn bán gọi mình là "tiểu thư Vương"-"Vương" trong "vương quyền".

Hơn một năm rưỡi trước, cô ta bị tai nạn, xe hơi đang chạy thì phát nổ, chết không thấy xác. Lúc đó Trương Tiểu My vẫn còn là một cảnh sát bình thường, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên đòi tham gia vào vụ triệt phá đường dây buông người và hàng trắng trong hộp đêm đó, còn nói rằng sau khi phá được án thì sẽ rút khỏi ngành cảnh sát, không liên quan đến bất cứ ai nữa. Sau hơn một năm rưỡi giả danh Đoàn Yên để trà trộn vào sâu trong tầng tầng lớp lớp quan hệ rối ren dưới quyền "tiểu thư Vương", Trương Tiểu My thật sự phá được án.

Hoàng Yến gập máy tính, nếu nói vậy, có nghĩa...

Không, Trương Tiểu My không còn làm cảnh sát thì chắc hẳn đã tìm được cho mình một chỗ tốt hơn để sống. Hoàng Yến có tìm cũng vô nghĩa. Em cầm điện thoại, trả lời tin nhắn của Phương Anh, "Ừm, t thấy r".

Phương Anh không trả lời nữa, Yến mang cặp lên, rời khỏi hiệu sách, không còn tâm trạng làm gì hơn. Vẫn chưa tin được rằng Trương Tiểu My mà em từng biết lại sống trong thân phận như vậy, và lại luôn đối mặt với em bằng "Trương Tiểu My" chứ không phải "Đoàn Yên", chưa bao giờ là "Đoàn Yên".

Hoàng Yến sẽ không phủ nhận, rằng em đã nhen nhóm hy vọng được quay lại với nàng.

.

Hoàng Yến mua một vé metro đến ga Bến Thành, vì là ngày nghỉ nên em muốn đi khuây khỏa một chút để quên đi vài chuyện không vui, điểm đến của em là Bảo tàng mỹ thuật Thành phố. Tay cầm theo chiếc vé vừa in mới cáu, Yến đứng đợi tàu đến, suy nghĩ về những việc mình nên làm khi xuống ga. Rồi em lên tàu, sau khi cánh cửa tự động mở. Em lách len trong hàng người chen chúc để đứng vững, tay với lấy tay vịn phía trên. Nhưng chỉ vừa với tới thì có ai đó chụp lấy nó trước em, và eo em cảm nhận được cái siết chặt quen thuộc. Yến cứ tưởng mình nằm mơ, chỉ khi cái huých vai từ người đàn ông phía sau khiến em bừng tỉnh thì em mới hoàn hồn.

Là Trương Tiểu My đang ôm em.

Ánh mắt Yến không giấu nổi mừng rỡ nhưng cũng cố gắng kiềm chế. Gặp nhau ở đây, có khi là phép màu.

Tàu metro bình thường di chuyển rất nhanh, mỗi lần mở cửa lên xuống đều không mất quá nhiều thời gian. Vậy mà ngay lúc này, chuyến tàu cứ như di chuyển chậm lại, để Yến cảm nhận được ánh mắt chằm chặp của Tiểu My dán lên người mình. Dịu dàng, không có chiếm giữ. Đôi đồng tử đen láy không còn lộ vẻ gì vương giả, chỉ có chân thành và nhớ nhung sâu sắc. Nàng để tóc mái thả xuống che phủ trán, trông cứ như một cô gái trẻ hiền lành. Mùi hương trên người nàng nhẹ nhàng hơn trước, không gắt nồng mùi hoa hồng đỏ, chỉ thoang thoảng mà dai dẳng hương tuyết tùng pha lẫn tràm trà. Trưởng thành và không hề kiêu ngạo, nghênh ngang.

Không biết cơ duyên thế nào, nàng và em có cùng một điểm đến, cũng cùng một mục đích. Bảo tàng mỹ thuật.

Sau khi xuống tàu, Tiểu My đi lẽo đẽo theo em.

"Chị biết em cũng đến bảo tàng, chị đi cùng em được không?"

Tiểu My hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Hoàng Yến không nói gì, hai chân cũng không bước nữa. Từ khi xuống ga, Trương Tiểu My đi theo em không xa quá ba bước chân.

"Chị có gì muốn nói với em không?" Em hỏi, một câu không liên quan.

"Chị có."

Yến quay lại, mong chờ điều người kia muốn nói.

"Chị muốn làm người yêu của em, nếu có thể. Chị biết, em không vô cảm với chị."

.

"Đoàn Yên là bạn cũ của chị, lúc chị sang Trung Quốc đã gặp cô ấy. Chị và Đoàn Yên đều 25 tuổi."

Vốn là đứa trẻ sinh ra trong gia đình êm ấm, năm bảy tuổi cha mẹ đều bị tai nạn mà qua đời, Tiểu My phải sống với gia đình nhà chú ruột. Dù nói là ruột rà, nhưng đó là khoảng thời gian khắc khổ nhất của đời nàng. Trương Tiểu My phải nhìn mặt cô chú mà sống. Nàng thích cảnh sát từ hồi tấm bé, và rất được cha mẹ ủng hộ, song khi họ không còn, cô chú cũng muốn dập tắt niềm yêu thích của nàng. Gia đình chú rất nghiêm khắc, quản lý nàng chặt chẽ đến mức nàng không có nổi một người bạn vượt qua mức xã giao. Rất may Trương Tiểu My đậu vào trường cảnh sát, được một cựu cảnh sát để ý và giúp đỡ huấn luyện. Năm nàng 25 tuổi, cựu cảnh sát qua đời, để lại cho nàng chút gia sản nhỏ và một căn nhà của bác ở Trung. Sau này khi "trở thành" Đoàn Yên, nàng mới biết cựu cảnh sát và Đoàn Yên có quen biết từ lâu. Tiểu My sang Trung Quốc ngay khi làm xong tang lễ và gặp được Đoàn Yên, cả hai làm bạn với nhau.

Ban đầu Tiểu My không biết Đoàn Yên có dính líu đến hộp đêm, chỉ biết cô là người có gia thế, gia đình yên ấm, mãi đến khi Đoàn Yên chính miệng nhờ nàng giúp một tay để lật tẩy hộp đêm thì nàng mới biết rõ thân phận cô. Đoàn Yên sống với mẹ vì cha mẹ ly thân, cha cũng rất yêu thương cô, nói rằng chỉ cần cô đủ khả năng thì sẽ nhượng lại quyền quản lý hộp đêm cho cô. Vậy là năm 20 tuổi, Đoàn Yên trở thành chủ nhân bất đắc dĩ của nơi mà cô ghét nhất. Cô không muốn xuất hiện, càng không muốn ai đó trong vũng bùn nhơ nhuốc ấy nhìn thấy khuôn mặt mình, sẽ làm cô thấy ghê tởm. Vì vậy, cô nhờ Trương Tiểu My, biết chắc chắn nàng sẽ không từ chối. Cựu cảnh sát đã giúp đỡ nàng cũng là một người quen của cô, do cô nhờ tìm người thích hợp để giúp mình.

Đoàn Yên âm thầm đi cùng Tiểu My về Việt Nam, chỉ là không ngờ mình lại gặp tai nạn, xe ô tô phát nổ. Tiểu My lập tức trà trộn vào hộp đêm, bắt đầu một hành trình gian khổ. Cũng may nhờ có cảnh sát hợp tác bên ngoài và khả năng ứng biến tốt, dù có chút khó khăn nàng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Lần đầu tiên bước vào hộp đêm, Tiểu My nhìn thấy Hoàng Yến. Như một bông hoa trắng muốt nở rộ giữa bùn lầy. Và nàng biết, khó khăn đầu tiên cũng là khó khăn dai dẳng nhất trong nhiệm vụ của mình xuất hiện.

Đáng lẽ nàng không nên va vào em chỉ vì nhìn thấy gương mặt em trong hàng trăm con người hỗn loạn.

"Vậy tại sao chị lại không làm cảnh sát nữa?"

"Chị quen sống lặng lẽ rồi, sau chuyện này mặt chị nằm khắp trên báo kìa, chị sợ nó sẽ ảnh hưởng nếu chị tiếp tục làm cảnh sát ngầm."

Không biết từ bao giờ, mục tiêu đến Bảo tàng mỹ thuật trở thành cùng nhau đi dạo trên vỉa hè, Tiểu My cầm ô che cho hai người, chầm chậm kể lại mọi chuyện theo ý của Hoàng Yến.

Yến chợt cười, "Suýt nữa thì em nghĩ gương mặt này của chị khéo lại hợp làm diễn viên đóng vai phản diện đấy."

Tiểu My biết em đùa, nhưng thấy cũng có lý. Mỗi lần soi gương trong thân phận Đoàn Yên, nàng thật sự không nghĩ mình có thể mang dáng vẻ kiêu ngạo này. Từ bé đến lớn chỉ quen nhìn mặt người ta rồi đối đáp, chỉ khi là Đoàn Yên mới được trải nghiệm cảm giác người ta phải dè chừng một chút dao động nhỏ trên gương mặt mình.

"Với lại, chị cũng mệt rồi."

Mệt khi không phải là chính mình.

Dưới cơn mưa phùn lất phất, Yến khẽ nắm lấy bàn tay đã lạnh đi vì gió. Tay em cũng chẳng ấm áp mấy, nhưng ít nhất cũng che được cho nàng. Những gì Trương Tiểu My làm cho em hóa ra thật sự là bảo vệ. Vì nàng sợ em ra ngoài và lại trở thành con mồi, thêm nữa, chỉ có em biết Trương Tiểu My, còn họ chỉ biết Đoàn Yên.

"Bây giờ chúng ta không giống ngày trước nữa, mình yêu nhau bình thường được không em?"

"Được."

.
.
.

Cái chương này có vẻ hơi khác so với cả chục chương trước của tui nhở, mà lại còn oneshot. Thiệt ra ban đầu có hẳn cái kết khác cơ, nhưng mà tui lại thấy cái đó hơi buồn (hai bạn bé đi hết nên chắc mí pà không chịu đâu) nên đổi lại kết này. Do sửa lại khá gấp nên chắc cũng không hoàn hảo, mong mọi người hoan hỉ đón nhận và góp ý nhẹ nhàng ạ.

Sau chươnh này chắc tui sẽ viết vài chương buồn buồn deep deep thêm, hoặc kiểu hài hài cute xíu, một phần để mọi người đọc nhiều thể loại, một phần để tui trau dồi thêm chút khả năng viết vì tui viết yếu, thêm nữa dạo này cũng hơi bí ý tưởng.

Tui sẽ cố gắng để viết thật nhiều và sẽ mang lại trải nghiệm đọc fic ngày càng tốt hơn cho mọi người.

Và, mọi người thích chương nào trong series này nhất vậy ta?

🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip