thế giới như tan ra trong vòng tay

warning: abo, không mang ra khỏi wattpad!

.
.
.

nàng, trương tiểu my, một họa sĩ truyện tranh kín tiếng. cuộc sống quanh quẩn bên giấy và bút chì, bên những nét vẽ, bên những câu chuyện hình ảnh sống động và tỉ mỉ do nàng vẽ ra. trong những hình ảnh ấy, tiểu my tha thiết ánh nhìn của nguyễn hoàng yến - omega thuần túy, omega sinh ra để gieo tình yêu vào nàng.

bắt đầu từ ba chữ "bạn cùng nhà", sống cạnh nhau trong một căn nhà thuê tại quận 9 không mấy tấp nập nhưng đủ ồn ào để nàng vẽ phố thị xa hoa. giữa những bức tranh tấp nập người và xe, có bức vẽ ánh mắt hoàng yến, trong tranh em như rực sáng, tỏa ánh hào quang che mờ khung cảnh chật kín của vùng vội vã về đêm.

tiểu my yêu em hơn cả cách nàng yêu ánh mắt rạng rỡ ấy, hơn cách nàng yêu chính mình cả ngàn lần.

nàng khẽ nâng đuôi mắt dịu dàng trời sinh, một alpha mang dáng vẻ như thiếu nữ nhẹ nhàng. đó là lý do, dù không ai ngửi được hương hoa cải của nàng, không ai thấy miếng dán ức chế mùi hương thì họ vẫn đinh ninh tiểu my là omega lặn - omega không biểu hiện rõ ràng. vươn vai, tiểu my ngồi thẳng dậy và lười biếng sau giấc ngủ dài trên bàn làm việc. liếc mắt ngóng qua giường, nhận ra omega thật sự kia vẫn chưa về. gương mặt nàng treo lên vẻ chán nản, đã mấy ngày rồi, hoàng yến chưa chịu về nhà.

em là ca sĩ, cả ngày luôn phải tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, nhưng em chưa bao giờ rời khỏi nhà lâu đến thế. để một omega thuần túy như em bước ra đường một mình, tiểu my có chết mới không lo lắng.

phòng thu nằm ở quận 2, tiểu my đứng trước cửa, mắt ngước lên tấm bảng đề tên, đợi người nào đó xuất hiện. nguyễn kiều anh, ca nương duy nhất trong showbiz hiện tại - theo trí nhớ của nàng là người nàng gặp.

"ai đấy ạ?" kiều anh hỏi, dáng vẻ tự tin có nét khác biệt.

tiểu my mỉm cười xã giao, "tôi là trương tiểu my, vô tình đi ngang qua đây. có ca sĩ hoàng yến chibi ở đây không ạ?"

kiều anh suy nghĩ gì đó, "tiểu my à? có phải họa sĩ truyện tranh đang hot dạo gần đây không?"

tiểu my gật đầu. để được ca nương biết đến, nàng nghĩ độ nổi tiếng của mình hiện tại cũng không tồi. nhất là sau thành công của bộ euphoria do nàng vẽ.

kiều anh xoay vào trong, rướn người vào gọi, "yến, có bạn đến tìm mày."

đáp lại kiều anh là mái tóc bạch kim sáng choang của đồng ánh quỳnh, đôi mắt ngái ngủ ló ra khỏi cửa, cô gãi gãi đầu, chưa hoàn toàn tỉnh táo, hương nguyệt quế cháy đỏ lan rộng trong không khí. giọng nhừa nhựa vang lên, "yến chưa dậy á, để em gọi."

"khoan đã." tiểu my vội ngăn cản. kiều anh khó hiểu nhìn nàng. "à yến còn ngủ thì thôi ạ, cô giúp tôi nói với yến chiều nhớ về nhà là được. tôi cảm ơn."

chị gật đầu đồng ý, sau đó tiểu my cũng rời khỏi. chị khoanh tay, bực dọc đi vào trong, kí vào đầu đồng ánh quỳnh, "cất cái mùi của mày vào, con gái người ta là omega."

quỳnh chu chu môi vì bị đánh, tự tiết chế làm mùi nguyệt quế chậm rãi tan đi. hoàng yến ngủ ở ghế sofa bên cạnh cũng chầm chậm thức giấc, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"có chuyện gì à chị kiều?"

"nãy có bạn đến tìm mày, dặn mày bữa nay nhớ về. tên tiểu my á."

yến gật đầu và không đáp lại, trong đầu thì thầm một câu hỏi, bạn mèo trắng của em lại đang làm gì thế?

.

tiểu my ngồi ở sofa, tay cầm bút phác thảo bức tranh tiếp theo. do hiện tại không có tác giả mới thuê nàng vẽ truyện, nàng có chút thời rảnh rỗi. vì vậy, bức tranh mới này sẽ là tranh cưới của nàng và em.

tiếng cửa mở rơi vào đôi tai mèo trắng, tiểu my quay đầu, đuôi mắt dịu đi khi thấy rõ bóng dáng hoàng yến đi qua khe cửa. đôi gò má đỏ hồng có lẽ vì rượu của em thu hút ánh mắt nàng. kế tiếp là eo, yến bị my quấn chặt, hông sát vào hông nàng.

"khoan đã, đừng ôm em chặt quá."

"em uống với đồng ánh quỳnh à? cái cô mùi nguyệt quế ấy."

yến cảm nhận được mùi hoa cải xộc vào mũi, nồng nặc và đậm sâu, xông thẳng lên não làm em choáng ngợp. cơ thể omega mềm nhũn trong lòng tiểu my, từng tấc cơ bắp căng lên vì lo sợ. dáng vẻ nàng có thể dịu dàng, gương mặt cũng có thể dịu dàng, cách nàng yêu em say đắm cũng thế. chỉ duy nhất, khi nàng tức giận hoặc ghen tuông, hoàng yến được mùi hoa cải nhắc nhở một cách rõ ràng rằng người đang ôm mình trước sau gì cũng là alpha thuần, mạnh mẽ, quyết đoán và chiếm giữ em.

"em có uống, một chút ạ."

"em biết cô ta là alpha không?"

"em biết." yến nói xong liền nhăn mặt, eo bị bóp chặt đến nỗi phát đau. "my ơi em đau."

nàng nới lỏng tay, cúi đầu về phía trước, nhìn sâu vào mắt em. "mấy ngày nay ở gần cô ta lắm nhỉ? người em toàn mùi nguyệt quế cháy."

yến giật mình, ngửi ngửi tay áo. đúng là có mùi nguyệt quế, cái cơ thể này dễ bám mùi quá. em sợ tiểu my hiểu lầm. em và đồng ánh quỳnh không có gì cả.

còn chưa kịp đáp lại, đôi môi mềm mại bị tiểu my chiếm lấy, day cắn bên ngoài, lớp son đỏ em bôi lem hết cả ra trước khi chiếc lưỡi ẩm nóng len lỏi vào khoang miệng nóng rẫy. hoàng yến thấy mình như muốn ngạt thở, hai tay bám vào lưng nàng như một loại bản năng. dịch vị ướt át chảy ra khóe miệng, yến biết mình không xong rồi. em không thể phủ nhận rằng cả người em đang nhộn nhạo, nóng lên đúng nghĩa. cho đến khi tiểu my tha cho đôi môi bầm giập sau nụ hôn, yến ụp đầu vào vai nàng, hít thở và cố gắng tiết chế hương quýt đang dần dà thoát ra từ làn da ấm nóng. tiểu my cũng thật tàn nhẫn, bàn tay lành lạnh lần mò lên miếng dán ức chế mùi đang nằm lỏng lẻo trên cổ em, ấn xuống.

người yêu cùng nhà của em ghen thật rồi.

hoàng yến khó chịu vì không thể giải tỏa, em ngước đầu, đôi mắt to tròn long lanh vì màng sương đong đầy như sương sớm vươn trên lá trúc, "em xin lỗi, em với đồng ánh quỳnh không có gì hết."

tiểu my ôm lấy em, tay bao bọc eo và vai, kề mũi vào hõm cổ, nơi tuyến thể tỏa hương nồng đậm nhất. mùi quýt the mát vờn quanh cánh mũi mang cho nàng chút yên lòng. nàng biết yến không phải loại người phóng túng, nhưng nàng vẫn ghen vì nàng sợ, một ngày nào đó yến không còn chọn làm omega của riêng alpha nàng nữa. thế giới của trương tiểu my, không được rời bỏ nàng.

"sau này bất kể giá nào cũng phải về nhà với mình."

yến đáp dạ, sau đó mới dám thả lỏng, các thớ cơ bớt căng cứng vì căng thẳng, đầu em ngã nghiêng dựa vào cái cổ thơm mùi hoa cải thơm dịu. miếng dán được nàng chậm rãi tháo xuống, giúp em đỡ khó chịu. em nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ, em đã rất yên tâm vì nghĩ bạn cùng nhà của mình cũng là omega, sẽ không có bất cứ tình huống gì đó không kiểm soát được. vậy mà, sau một sự cố, yến biết trương tiểu my còn dữ dội hơn hẳn những alpha em từng gặp, mặc cho dáng vẻ và tính cách mềm mại trái ngược của nàng.

"em mệt quá, em muốn đi ngủ."

tiểu my không nói gì, dịu dàng nhìn em và mỉm cười, một chiếc hôn đặt trên môi, nàng bồng em vào phòng. sau khi tắm rửa sạch sẽ và một khoảng thời gian yến nằng nặc đòi bỏ bữa tối, em được ôm gọn trong lồng ngực tiểu my. cơ thể omega mềm oặt hoàn toàn dựa dẫm vào người còn lại. dù chưa bị đánh dấu, yến vẫn thấy mình thật sự thuộc về nàng, không thể chối cãi.

my vuốt tóc em, tặng em một nụ hôn trên trán và đôi gò má. "ngủ ngon."

.

có thời điểm khá khó khăn, một năm trước - còn chưa hiểu được cảm xúc của nhau, thế giới nhỏ của trương tiểu my bị stress nặng vì công việc và gia đình. nàng không hiểu nổi vì sao, cớ gì vì một bài hát mà yến lại đau đầu đến thế. cũng không hiểu vì sao một câu đốc thúc lập gia đình từ ba mẹ lại khiến em mất ngủ mấy đêm liền.

thời điểm ấy hoàng yến đặc biệt nhạy cảm, lơ là một chút là tiểu my lại ngửi được mùi quýt đậm nồng cả căn phòng của riêng em, kể cả phòng khách mỗi khi yến lướt ngang và em phải đeo miếng dán ức chế mùi hương trên cổ 24/7.

có lần ấy, sự cố xảy ra.

một buổi chiều lành lạnh đầu đông, tiểu my đắm chìm trong các bản thảo cho truyện tranh mới, euphoria, hoàng yến lảo đảo về nhà. đôi giày cao gót nằm lung tung dưới bậc thềm, miếng dán ức chế mùi dường như không còn tác dụng, mùi quýt chín mọng bay cả vào phòng tiểu my. nàng thấy rất lo lắng, bỏ dở công việc - điều nàng không bao giờ làm trước đây để chạy ra xem em thế nào. quả quýt bỏ chạy vào phòng riêng, đóng cửa và im lặng. nàng rất bất an, suy nghĩ một chút, rồi vội vã khóa cửa chính, lao vào phòng yến, không quan tâm em có đồng ý hay chưa.

cửa phòng vì em vội vã mà khép hờ, mùi quýt vây lấy nàng, càng lúc càng nồng đậm khiến nàng phải che mũi, nếu còn ngửi nữa, yến sẽ không xong mất. cánh cửa gỗ ở phòng tắm bị đẩy ra, my thấy em nằm gục đầu vào thành bồn tắm, tay bấu chặt khối sứ trắng tinh, các đầu ngón tay trắng đi vì bị ép chặt, cả người ngọ nguậy, rên rỉ vì cảm giác nóng bức rạo rực trong cơ thể. tiểu my nghe em nặng nề thở, không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra.

nàng chạy về phòng, mang sang một vỉ thuốc và nước lọc. chỉ là thuốc giải tạm thời nhưng chí ít, nó đủ những gì yến cần vào lúc này. đỡ yến ngã vào lòng mình, mùi hoa cải xen vào mùi quýt chín, xoa dịu em một chút, để em thấy an toàn - có lẽ vậy. viên thuốc đắng ngắt nằm trên đầu lưỡi, em ngoan ngoãn nuốt nó vào miệng. em thở, nặng nề như bị gông kìm siết chặt.

tiểu my kiên nhẫn ngồi đó, đợi em ổn định lại. mùi hoa cải dần át đi mùi quýt, mà yến cũng cố gắng tự tiết chế lại. thật may, em ổn rồi.

nhưng mà tiểu my suýt quên mất, thuốc mà mình cầm theo chỉ là tạm thời. yến quay người lại, trước tầm mắt mờ đục không nhận biết được ai, chỉ có mùi hoa cải chi phối tâm trí và là dấu hiệu để em nhận biết nàng, đó là lần đầu tiên cả hai hôn nhau. vị ngòn ngọt trên môi em làm nàng nhớ mãi, và cũng chính vì cái hôn đó, hoàng yến và tiểu my quấn lấy nhau chặt khít, cả đêm không rời.

vậy mà trương tiểu my vẫn rất tỉnh táo, dù làm bất cứ điều gì, nàng không cắn phạm vào tuyến thể của em, dù chỉ một chút.

trở về buổi sáng nắng nhẹ, khi đã yêu nhau, tầng mây chia rẽ những tia nắng, rèm cửa cản đi chút chói rát do tia sáng ấy mang lại. yến nâng mi mắt, mái tóc màu cam sáng có mấy phần rối rắm. đôi mắt em bắt gặp cái nhìn dịu dàng của tiểu my, trong lồng ngực ấm áp, yến thấy thế giới mỉm cười với mình.

nàng vén lọn tóc em, như vén đi vài chiếc lá của cây quýt phiền phức rũ xuống che đi em sóc nhỏ vừa chui đầu khỏi hốc cây. cảm giác ấm áp lan xuống gò má, nụ hôn phớt lên môi chào buổi sáng đã bắt đầu như thế. nhẹ nhàng, mềm mại, nuông chiều. omega thuần túy của nàng, oặt đi trong vòng tay, nàng có cảm giác như em đã hoàn toàn bị mình chinh phục.

"em mơ thấy lần đầu mình gặp nhau, bé cũng dịu dàng như bây giờ."

"còn mình thấy em lúc phụ thuộc vào mình."

yến khẽ cười, nhắm mắt và vùi đầu vào chốn trú ngụ, lười biếng nên không muốn rời vòng tay nàng.

"hôm nay để mình chiều ý em nhé?"

.

yến thật sự là một omega mềm mại mà hậu đậu. quên đi mất thời gian này là thời gian nhạy cảm nhất của alpha cùng nhà. tiểu my bắt đầu dính vào em. nàng ẵm em từ phòng ra đến bàn ăn, thậm chí em chẳng được chạm chân xuống sàn. cả ngày dài không được rời khỏi nàng dù chỉ một phút. em biết nàng phải kiềm chế rất nhiều, nhiều đến nỗi không làm gì quá trớn với em. chỉ ôm và chỉ hôn nhẹ mỗi khi em đồng ý.

tiểu my trân trọng hoàng yến, em đối với nàng quý giá hơn vàng hơn bạc. không gì so được.

hoàng hôn đổ xuống màu cam đỏ nóng mắt, yến mở mắt trên người nàng sau giấc ngủ trưa. chiếc sofa nhỏ bé tạo đủ điều kiện cho tiểu my ôm em như thế này thay vì để em nằm bên cạnh. yến bật cười khe khẽ trước ánh nhìn của nàng, đặt lên người em chẳng chịu dời đổi.

"bé có khó chịu lắm không?"

tiểu my ủy khuất, chề môi, "có, khó chịu lắm, nóng lắm."

hoàng yến nhích người lên một chút, hôn lên chóp mũi trắng mềm, em không hiểu sao cái đồ alpha này lại trông còn bánh bèo hơn cả em. đáng ghét thật chứ!

"nhưng mà em không muốn cho, bé ráng chịu nhé."

tiểu my chậc lưỡi, vẻ ủy khuất càng lộ rõ hơn, hai cánh tay đang ôm eo em chợt siết lại, nàng cười, cơ mà cái kiểu cười này không đứng đắn lắm. nàng tách chân em sang hai bên hông, ngồi bật dậy với yến gọn ghẽ trong vòng tay.

"em tốt nhất đừng để mình dỗi."

cổ em truyền đến cảm giác đau nhói, mùi hoa cải lại phát tán, khiến em choáng váng gần như ngay lập tức. yến đánh vào vai nàng, "cái đồ đáng chết!"

mắng xong được mỗi một câu đấy, hoàng yến mất hết cơ hội để mắng thêm nữa, vì sau đó em chỉ có thể nấc lên vì cảm giác lạ lẫm khuấy động bên dưới thân thể mềm mại. mùi quýt chín mọng nhẹ nhàng lan ra đáp lại mùi hoa cải nồng nặc, hăng hắc của nàng.

tiểu my đè em xuống, từ từ hôn lên từng tấc một trên cơ thể em. omega mềm mại chỉ có thể nằm yên hứng trọn những cánh hoa cải đáp vào thân, lành lạnh mà cũng âm ấm, mang theo mùi hoa sâu đậm. mùi quýt tỏa ra càng lúc càng nồng nặc nhưng dường như đều bị mùi hoa cải nuốt chửng, bị quấn chặt, không thoát ra được. cho đến khi quần áo em bị cởi hết ra và tiểu my cũng thế, yến biết mình cũng phải nuông chiều lại người ta.

nhành hoa mỏng manh cũng phải có lúc đáp lại sự chở che của tán lá.

.

lưng yến chìm vào lớp đệm sofa, lắc lư lên xuống theo nhịp thở và tiếng nỉ non của em. yến khóc nấc trong thứ xúc cảm dữ dội đang tràn lan khắp các tế bào, từng mạch máu lưu động dường như chỉ để em duy trì được chút ý thức nhỏ nhoi. tiểu my siết lấy vai yến, vừa ấn xuống vừa giữ chặt, hông liên tục di chuyển khiến em muốn giải tỏa cũng không giải tỏa được. em không hiểu sao cái con người trông còn bánh bèo hơn em lúc động tình lại hơn cả hổ đói thấy thịt tươi thế này. yến hối hận rồi, đáng lẽ không nên để nàng nhịn lâu thế.

em cảm nhận được dịch nhầy ấm nóng chảy tuột vào cơ thể, em co giật vài cái, đôi mắt mờ đi vì hơi nước, đôi môi vừa im lặng được vài giây đã phải tiếp tục vận động để đáp lại người kia. tiểu my hôn em, hôn sâu, như thể sợ bỏ sót một milimet nào đó trong khoang miệng nóng rẫy đầy thu hút. nàng rời ra khi thấy đủ, bên dưới cũng chậm rãi rút khỏi em, mặc kệ dòng dịch trắng theo đó chảy ra ngoài làm bẩn sofa.

"được rồi, em mệt quá."

my chớp mắt, cười. "nhưng mà mình vẫn chưa mà?"

yến ủy khuất nhìn vào mắt nàng, đánh lên vai tiểu my mấy cái thật mạnh - theo em nghĩ là mạnh. nàng chụp lấy bàn tay thô ráp đang đánh mình túi bụi, xoa xoa vuốt vuốt rồi chầm chậm đặt một nụ hôn, trân quý và yêu thương. nàng ẵm em ngồi dậy, đặt 'mình' trước 'cửa vào', từ từ ấn em ngồi xuống. "một lần nữa thôi, sau hôm nay mình không bắt em chịu nữa."

nhưng mà động tình đâu phải chỉ cần một ngày là xong?

hoàng yến vuốt mái tóc đen bóng, "sao thế?"

"mình mua sẵn thuốc rồi. nên em cho mình xin một hôm nay thôi."

yến chậm rãi gục mặt vào vai nàng, coi như một kiểu đồng ý. và tiểu my lập tức hành động. hai tay đỡ hông em, nâng lên hạ xuống liên tục làm em muốn không khóc cũng không thể. hai tay quấn chặt vai và tuyến thể đang căng phồng phát mùi hoa cải dày đặc. trong tư thế này, mũi em trọn vẹn cảm nhận từng phân tử le lỏi vào cơ thể, khiến em mềm nhũn, khiến em bất lực, khiến em như bị dính phải bùa mê thuốc lú.

được rồi, em luôn chịu thua trước nàng, trước mùi hương của nàng.

tiểu my cố gắng xong xuôi nhanh nhất có thể, nàng sợ em ngất đi vì mệt. lần nữa yến nhận được thứ dịch trắng ấm, nhơm nhớp nhỏ giọt khi em được nàng đỡ lên, không ngâm trong người. nàng ôm chặt lấy em, im lặng không nói gì, để em bình tĩnh lại trước.

vài phút sau, yến có chút động tĩnh, đưa tay vuốt ve phần gáy đang tiết mùi nhè nhẹ. mùi quýt của em cũng giảm bớt, không gian bắt đầu thoáng đãng hơn. tiểu my thủ thỉ bên tai em, "mình muốn cưới em quá, ba mẹ bắt đầu đốc thúc mình rồi."

"vậy à? muốn cưới em thôi á?"

my gật đầu.

"tình yêu ơi, mình chỉ thiếu mỗi cái dấu răng thôi." yến khúc khích sau câu nói ấy.

"vậy em đồng ý lấy mình đi, năn nỉ á."

yến nhổm dậy, hôn nhẹ lên đuôi mắt ươn ướt của nàng, "nhưng trước hết em muốn điều này."

"em nói đi, mình sẽ làm."

"em muốn ngửi thấy mùi hoa cải của my, kể cả khi không có my bên cạnh."

à, trước khi cưới, em vẫn muốn thuộc về nàng. hoàn toàn thuộc về nàng.

tiểu my không thèm suy nghĩ, lập tức đồng ý.

"cảm ơn vợ iuuuu."

yến chợt nhận ra gì đó, "mà khoan đã, sao tự nhiên đòi danh phận vậy?"

"sợ mất em chứ gì nữa."

.
.
.

SE cho suối hồn xong rồi thì HE bên đây chữa lành, he

chuẩn bị sẵn sàng cho fic mới tên mây đen và đôi cánh nha m.n😘 nào đăng tui thông tin liền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip