Thiên sứ đánh rơi | 100%

Theo như Hoàng Yến thấy thì dạo này Tiểu My trở nên rất kì lạ.

Cái tuần đầu tiên là bắt Yến ở nhà không thôi, mỗi lần đi chợ thì miễn cưỡng dắt em theo tại em đòi dữ quá. Xong sau cái ngày Yến lỡ đi chơi với Đồng Ánh Quỳnh thì Tiểu My cứ thích chở em qua thị trấn, ngày nào cũng chở, quăng xuống ngay đúng cái chung cư chỗ nhỏ Đồng ở luôn.

Còn Trương Tiểu My lúc nào mặt mày cũng buồn xo, ngồi một đống ngay bàn, Yến ngủ sớm hay trễ cũng kệ luôn trong khi bình thường hai người ngủ chung giường-do cái nhà nhỏ như khu biệt lập của nàng có mỗi một cái phòng ngủ và Tiểu My chưa bao giờ để em ngủ trước nàng hay ngủ một mình. Và mỗi lần Tiểu My ngồi thẫn thờ là y như rằng Yến sẽ thấy cả người mình như có điện xẹt qua, hơi ớn óc.

Thế là hôm nay, Yến quyết tâm thức sớm hơn Trương Tiểu My để biết nàng làm gì.

Lúc Yến mở mắt là khoảng hơn ba giờ sáng, và em thấy Tiểu My ngồi thất thần ngay cửa sổ, mắt hướng ra ngoài bờ biển tối đen như mực, cánh cửa mở hé để gió lạnh khẽ luồn vào và đảm bảo rằng chút gió ấy không khiến Yến thấy lạnh.

Em rón rén ngồi dậy, bò tới gần nàng định hỏi han vài câu thì bị phát hiện ngay lập tức.

"Ngủ không đủ 8 tiếng mai mệt lắm đấy, không đi chơi nổi đâu." Tiểu My bất chợt lại gần xoa đầu Yến, chỉ chỉ vào gối ý muốn kêu em nằm xuống.

"Giận em vụ đi chơi bỏ bạn hả?" Yến nghiêng đầu.

"Không, em đừng quan tâm."

Nguyễn Hoàng Yến thề! Em nghe thấy chút cáu bẳn của nàng trong giọng nói.

.

"Đảm bảo luôn cưng, có người ghen bung nóc nhà, há hahahaha" Ngọc Phước búng tay cái cốp, sau đó vừa vỗ tay bộp bộp vừa cười đầy khoái chí.

"Ghen là gì vậy ạ?" Yến tròn xoe mắt, cái khái niệm gì mà lạ quá, chưa được Tiểu My chỉ qua.

"Là trộn giữa yêu với ghét đó cưng." Phước ngồi đối diện Yến, "Là vầy nè, con nhỏ A với con nhỏ B yêu nhau, con nhỏ B nó đi chơi với gái không nói cho con A biết, con A phát hiện, xong nó ghét, mà nó yêu nữa, ghét với yêu cộng lại, thành ra con A nó ghen."

Dễ hiểu quá...ha?

"Không hiểu ạ." Mắt Yến long lanh.

"Nói chung là, người ta thấy buồn thấy bực tại bị bỏ lơ đó." Phước chồm tới, nháy mắt "Sao, hai người sao vậy? Sao mà ra cái cớ sự cưng kể? Nói chị nghe chị giúp cho."

Hoàng Yến cũng ngoan ngoãn kể vanh vách đầu đuôi câu chuyện, Phước nghe xong lại vỗ tay một cái rõ to, nét mặt như kiểu chuẩn bị nặn ta một câu rất tâm đắt.

"Mấy trăm năm rồi cái nết ghen cũng y nguyên."

"Là sao ạ? My từng yêu ai rồi hả?"

"Chính xác là vậy đó cưng, đây chị kể cho ngh..."

"E hèm!"

Phước chồm lên sát tai Yến, chuẩn bị mở miệng nói thì bị chặn lại bởi tiếng tằng hắng không hề vui vẻ từ ngoài cửa, Phước lập tức rụt người lại, giả bộ lấy ly ra lau.

"Em hôm nay không đi chơi với Quỳnh hả?" Tiểu My kệ Phước đóng kịch đơ, nàng hỏi Yến trước.

"Không ạ, Quỳnh đi chơi với bạn gái hay gì đó rồi ạ." Yến trả lời, mắt long lanh, như kiểu muốn nói rằng Trương Tiểu My mau đưa em về nhà.

"Vậy mình đưa em về nhé."

Yến gật đầu lia lịa, em đã mong chờ câu nói này từ rất lâu rồi. Tiểu My mỉm cười, thả lỏng hai bên vai vừa nãy còn căng cứng vì lo sợ Phước nói gì đó khiến Yến phải suy nghĩ nhiều.

"Về thôi."

Tiểu My nắm lấy bàn tay khô ráp của Hoàng Yến, không hiểu sao một người chỗ nào cũng mềm mại như Yến lại có đôi tay như vậy. Ban đầu Yến rất e ngại khi My nắm lấy tay em và khựng lại vài giây. Nhưng sau vài lần, Yến nhận ra rằng đối với Tiểu My mà nói, cái tay khô ráp của em lại là một điều đặc biệt.

Ngọc Phước thấy đôi uyên ương nắm tay nhau ra đến cửa mới phì cười.

Đúng là, Nữ thần sống không biết bao lâu khi yêu vào rồi cũng khờ khạo như con người mà thôi. Giờ Phước mới hiểu lý do tại sao tất cả Nữ thần đều mất vì vi phạm chung một nguyên tắc.

Vì mấy cái khô khan đó không chống lại một trái tim đầy cảm xúc.

.

"Bạn ơi."

"Hửm?"

My khẽ đáp khi Yến bất chợt gọi.

"Em thật sự tò mò, người mà My yêu trước đây là ai vậy?" Yến nói với gương mặt đỏ ửng như quả lựu.

Em đã đắn đo rất lâu trước khi hỏi, em biết đó không phải em và em sẽ đau lòng khi biết Trương Tiểu My từng yêu một ai đó khác, nhưng biết làm sao được, Yến ích kỷ nên càng muốn biết về người ấy. Và vì lời nói của Ngọc Phước, Yến biết My yêu người đó rất nhiều.

Và em, chỉ đơn giản là được My quan tâm, chiều chuộng hơn bình thường.

Chỉ có em rung động, chỉ có em ngây ngô nếm vị của tình yêu.

Tiểu My dừng xe ngay trên đường, tiếng động cơ tắt ngúm đi khi ánh mắt nàng trở nên xa xăm và có gì đó đau xót. Một tầng sương mỏng đọng trên mi mắt, cơn nhói đau trong tim nhắc nàng nhớ về ký ức chẳng hề vui vẻ.

"Đây là nơi mình và cô ấy mất nhau." Giọng Tiểu My nghẹn lại.

Yến thấy nàng rơi lệ, vội vàng trèo qua lau đi dòng nước mắt khiến em thấy khó chịu. Trong lòng đột nhiên thấy đau nhói, tự nhắc mình phải khiến nó biến mất. Tiểu My chụp lấy tay em, sau khi nhận ra mình đã siết quá chặt mới dần buông lỏng.

"Mình sai, từ đầu đến cuối."

Quả táo vàng, tạo vật linh thiêng nhất của đất trời, cũng chính là chân thân của Nữ thần đời thứ nhất, giữ vai trò thu gom cảm xúc của con người. Mỗi khi có một Nữ thần bị giáng chức, sẽ có Nữ thần khác được tạo ra ngay lập tức, và điều đó biến thành một vòng tuần hoàn.

Quả táo đỏ, được tạo ra để phát giác mỗi khi Nữ thần vi phạm nguyên tắc.

Nhưng cũng đã có một ngoại lệ.

Nữ thần đời thứ 18, Trương Tiểu My. Tính đến thời điểm bị giáng chức, Trương Tiểu My là Nữ thần tại vị gần như lâu nhất, 650 năm.

Với một Nữ thần lòng phải mang thiên hạ, cảm xúc phải dành cho con người, thì những năm cuối cùng, tất cả chỉ dành cho một cô gái.

Năm 647 tuổi, nàng vô tình chú ý đến ánh mắt đau khổ của em, Nguyễn Hoàng Yến. Một con người sống cả đời khổ cực.

Năm đó em mất đi gia đình chỉ sau một vụ tai nạn, cha mẹ và em trai cả người đầy máu, quyết ôm gọn em trong lòng, bảo vệ em khỏi những mảnh kính văng vỡ. Đến khi mở mắt, chỉ thấy những sinh mệnh đã ly biệt, Yến khóc, gần như sẽ mất cả giọng nếu Tiểu My không xuất hiện và hứa sẽ cứu rỗi em.

Tiểu My biết, khoảnh khắc nàng quỳ một chân trước mặt em, nàng đã không còn là Nữ thần.

Nàng gấp rút dùng phép thuật đẩy nhanh quá trình tạo ra Nữ thần mới, và cũng đẩy nhanh sự đầu thai của loài người. Dù không có sai lầm nào xảy ra, nhưng tất cả đều đã vi phạm nguyên tắc của Thiên đường.

Trong suốt thời gian đầu, Tiểu My luôn xuất hiện với hình dạng của một con người bình thường, đến bên cạnh Hoàng Yến, chăm sóc và bảo vệ em bằng yêu thương, và ích kỷ.

Ích kỷ với những linh hồn nàng từng nặng trọng trách.

Tiểu My trong suốt hai năm vừa đẩy nhanh việc quyết định thời gian đầu thai vừa đẩy chèn cảm xúc vào quả táo vàng, dường như khiến nó quá tải, cùng với việc liên kết với quả táo đỏ, thành ra, quả táo đỏ cũng không thể phát giác được nàng đã rung động. Tiểu My biết mình thật ích kỷ và nhỏ nhen, chỉ muốn vì mình, nhưng lúc ấy nàng không hối hận, vì không có sai lầm nào xảy ra.

Nàng nghĩ mình sẽ chỉ giống như những Nữ thần trước kia, rơi xuống và chết đi, hoặc sống lay lắt thêm vài năm rồi mới chết. Song, Tiểu My không biết việc quả táo vàng bị quá tải sẽ gây nên hậu quả thế nào.

Năm nàng 650 tuổi, Hoàng Yến 24 tuổi. Em sống một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác, đi làm và về nhà, quen với việc lâu lâu sẽ có một Trương Tiểu My xuất hiện đưa em rong chơi mọi ngóc phố em thích. Nhìn ngắm em từ xa và âm thầm mỉm cười, thật dịu dàng và đầy yêu thương.

Đó cũng là năm Nữ thần mới xuất hiện.

Tiểu My đứng đối diện với cô ấy, ngỡ ngàng trước một mái tóc đỏ rực và đôi mắt đen kịt kỳ lạ. Giống như lòng không mang chúng sinh, chỉ mang hận thù không rõ từ đâu mà có.

Đó là hậu quả, xảy ra khi quả táo vàng quá tải, cảm xúc giải phóng ra bị hỗn loạn. Sinh hận thì dễ, sinh tình mới khó. Cô ta được sinh ra bởi những dồn nén được tích tụ.

Tiểu My biết, những gì nàng phải trả giá cho sự ích kỷ của mình còn nhiều hơn đời trước.

Quả táo đỏ phát nổ, trái tim nàng quặn lên vì đau. Tiểu My quỳ thụp xuống, cố gắng hít thở như con cá vùng vẫy giãy chết.

Hai cổ tay bị siết chặt bởi làn sương đỏ rực, kìm hãm phép thuật của nàng. Nó-Nữ thần đó sẽ trừ khử Trương Tiểu My, biến nàng thành vết nhơ trong mười tám đời từng tồn tại. Cả người nàng run rẩy, gồng gượng để đứng dậy, sửa chữa sai lầm của chính mình. Thiên đường còn đó, thiên sứ còn đó, và con người, vẫn sống vẫn chết, nàng không thể để vòng lặp của tạo hóa bị phá vỡ.

Cô khẽ cười, như thể dang giễu cợt một kẻ ngu ngốc bán mình vì thứ cảm xúc không đáng có.

"Ta có một món quà tặng cho tiền bối."

Ngón tay chỉ xuống đất, nơi con đường bắt ngang thị trấn Tịch Vũ, có Hoàng Yến, em vẫn đang vui vẻ với một cây bút trong tay, đó là cây bút nàng tặng em trong chuyến đi chơi vừa qua. Rồi một chiếc xe xuất hiện từ màn sương, không một tiếng động, không có người lái, tông thẳng vào Hoàng Yến.

Nếu không cùng nhau sống, thì bắt buộc phải có một người chết. Và Yến bị buộc phải chết vì đã khiến một Nữ thần sa ngã.

Khoảnh khắc em ngã vật xuống nền đất, môi mấp máy ba chữ "Tiểu My...ơi", máu trào ra từ những vết thương chi chít và chiếc xe tan biến cũng là lúc bức tường trong lòng Tiểu My sụp đổ và vỡ nát.

Nguyễn Hoàng Yến không sai. Không hề sai!

Chỉ có Trương Tiểu My sai vì đã yêu em.

Tiểu My chỉ nhớ lúc đó nàng gượng đứng dậy, dùng hết phép thuật còn sót lại để "nhận lấy" sai lầm mình tạo ra. Ít nhất sẽ không khiến vòng lặp từ xưa đến nay bị phá hủy, vẫn sẽ có Nữ thần tại vị, vẫn làm tất cả vì con người. Còn nàng, sẽ là vết nhơ trong mười tám đời Nữ thần từng tồn tại, và có thể là cả sau này.

Thời khắc toàn bộ làn sương đỏ chuyển nhập vào người nàng, Tiểu My cảm nhận được những bức bối cuộn quặn trong cơ thể, như rằng có hàng ngàn con giòi con bọ đang cựa quậy, khao khát chiếm lấy thể xác nàng.

Đây là hình phạt, từ quả táo vàng và đỏ.

Nàng rơi khỏi Thiên đường, phút chốc, đôi mắt đen láy của người vừa cướp đi sinh mạng Hoàng Yến chợt dấy lên đau xót.

Khi tỉnh dậy sau cú rơi từ Thiên đường, Tiểu My ngồi dậy với cơn đau nhức khắp thân thể. Nàng ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt từ phía sau. Dù đã chứng kiến cái chết đến với em, nhưng chung quy lại, đứng trước cái xác đã lạnh đi của người mình yêu nhất thì có là ai đi chăng nữa cũng không thể không thấy đau lòng. Tiểu My nhìn em, nhìn đến mức hai mắt như mất đi cả hồn phách, cứ trân trân như thế, từ từ bò lại gần hơn. Nỗi đau đến quá nhanh, quá lớn, nàng thậm chí không thể đứng nổi.

Tiểu My chầm chậm ôm lấy thân thể lạnh lẽo của em, một tay giữ thật chặt, một tay cố gắng lau đi những vết máu đã khô lại trên gương mặt xinh đẹp mà nàng dùng hết trái tim để yêu. Không thể lau sạch, Tiểu My cũng không thể làm gì khác, không thể gọi nổi tên em, không thể cứu em, không thể nhìn em như những lần trước nữa. Đến cả khóc cũng không khóc được thành tiếng.

Tiểu My chỉ ngồi lặng một chỗ, ôm chặt xác Yến trong lòng, hai cánh tay siết chặt và không dám buông lỏng dù chỉ một giây.

Phải sang ngày hôm sau, Ngọc Phước mang bánh ra tiệm bán mới tình cờ bắt gặp nàng. Thơ thẫn. Lặng thinh. Như thể chỉ cần một cái chạm cũng sẽ khiến hai thân thể kia vỡ tan, sụp đổ như những mảng kính.

Kể đến đây, Tiểu My chợt ôm chặt lấy Hoàng Yến mà em không kịp phản ứng. Em nghe tiếng nàng nấc nghẹn khi vùi đầu vào cổ, Yến chậm rãi đáp lại cái ôm, ngồi lên đùi nàng. Yến biết My yếu đuối nhất vào lúc này.

Giống như một quả bong bóng bị bơm căng, đến lúc không trụ nổi thì sẽ nổ tung. Trương Tiểu My đã chịu đựng gần hai trăm năm, khoảnh khắc này nàng cần em gom nhặt những xác vỡ, nâng niu và trân trọng.

Năm đó sau khi được Ngọc Phước đưa vào thị trấn Tịch Vũ, Trương Tiểu My như phát điên, lúc nào cũng ngồi cạnh xác em, nắm chặt tay và liên tục gọi tên, gọi đến khi ba chữ "Nguyễn Hoàng Yến" biến thành những thanh âm không còn nghe thấy được. Ngọc Phước khuyên nhủ rất lâu Tiểu My mới chấp nhận chôn cất em.

Nàng được dẫn đến đền thờ để thắp nhang, Ngọc Phước nói cho nàng biết về ngôi đền, và khuyên Tiểu My nên rời khỏi Tịch Vũ, tìm một nơi nào đó bình yên để sống. Kết quả nàng chọn tạo nên tượng cho mình trước, ngồi ở vị trí thấp nhất, ngoài cùng, không đặt nhang hay nến gì cả.

Tiểu My tìm đến một hòn đảo nhỏ, dựng nên một ngôi nhà đủ sống, một khu vườn, một ao cá, bắt đầu cuộc sống như người bình thường. Nhưng đó cũng là lúc nàng nhận ra, hình phạt của mình cũng mới bắt đầu.

Ngày đầu tiên, Tiểu My cầm số tiền Ngọc Phước đưa cho rồi ra chợ, mua một ít trái cây. Bà chủ niềm nở bán, không quên làm quen: "Con gái nhìn lạ quá, tên gì đó, nhìn đẹp gái dễ thương ghê!"

Ngày thứ hai, Tiểu My ra đúng gian chợ vừa mới đi. Bà chủ vẫn hỏi: "Nhỏ này dân đâu mà lạ hoắc, tên gì vậy nhỏ?"

Ngày thứ ba, cũng ở gian chợ đó. Bà chủ hỏi: "Mới lên đây sống hả gái, tên gì vậy? Nhìn đẹp gái trẻ măng vậy ha?"

Ngày thứ mười, cũng là gian chợ cũ. Bà chủ hỏi: "Con gái tên gì? Quê đâu con? Nhìn là biết không phải dân đây rồi."

Không một ai nhớ đến sự hiện diện của nàng.

Nàng cũng để ý thấy rằng tất cả đồ đạc trong nhà, dù có sử dụng hay không cũng luôn trong trạng thái là đồ mới, không bụi bẩn, không mẻ xước. Và những bức ảnh nàng chụp với Hoàng Yến từ trước cũng y nguyên, không hề ố đi chút nào.

Và làn sương đỏ cũng bắt đầu hoành hành nàng. Có những đêm, Trương Tiểu My phải gồng mình vì cơn đau ập đến bất chợt, cảm tưởng như nàng có thể sẽ đau đến chết.

Ngọc Phước nói đó là lời nguyền, nó nghe được từ các thiên sứ sống rất lâu trong thị trấn. Rằng có những lời nguyền kì lạ.

Trương Tiểu My có lẽ cũng đã dính phải một lời nguyền rủa khó chịu. Rằng không ai có thể nhớ và biết đến nàng ngoại trừ thiên sứ. Và phép thuật còn sót lại trong người nàng sẽ luôn tỏa ra mà nàng không hề hay biết. Nó làm mới mọi vật xung quanh, chỉ khi cạn kiệt phép thuật thì lời nguyền tự động tiêu biến.

Tiểu My tự tìm cách cứu lấy chính mình, học cách dùng phép thuật để hóa giải sương đỏ. Lâu dần, sương đỏ được chuyển hóa thành phép thuật, nàng quay lại thị trấn, tân trang lại và mở rộng nó ra để giúp các thiên sứ có không gian sống thoải mái hơn.

Còn các thiên sứ sống ngoài thị trấn được nàng giúp đỡ về kinh tế, nói đúng hơn là Trương Tiểu My học hỏi nhanh, lợi dụng việc không ai nhớ đến mình nên thản nhiên đi thăm hỏi đủ các doanh nghiệp kinh doanh lớn bé trong thành phố, quay về cùng nhóm thiên sứ đó lập một doanh nghiệp. Do vậy Tiểu My được tôn trọng và biết ơn, khi thành công cạnh tranh kinh tế bên ngoài, tháng nào doanh nghiệp cũng gửi về cho nàng một đống tiền lớn, ban đầu Tiểu My không chịu nhận, sau đó nghe Ngọc Phước khuyên nên giữ cho riêng mình chút của thì mới miễn cưỡng nhận lấy. Với điều kiện là hằng năm nhận một lần.

"Đó là lý do mình luôn có tiền, em không cần dò hỏi nữa." Tiểu My vuốt nhẹ mái tóc Yến, nhẹ nhàng và trân trọng.

"Vậy, bây giờ lời nguyền của bạn thế nào rồi?"

"Có lẽ sắp kết thúc rồi, mình cảm nhận được phép thuật của mình đang cạn kiệt. Mình sẽ có thể già đi, sẽ có thể thật sự sống như con người."

Thật ra đó cũng là một may mắn, nếu Trương Tiểu My không còn phép thuật, thì chắc chắn Hoàng Yến bây giờ vẫn chỉ là một con sóc, hoặc tệ hơn thì đã chết ngay bên con sông đó.

Thiên sứ có thể duy trì sự sống, hoặc không, và nếu muốn, họ có thể chọn chết đi, nhưng có những thiên sứ ước ao sống thật lâu để chứng kiến sự đổi thay của con người.

Hoàng Yến nghĩ, mình không cần phải như vậy.

"Em hiểu rồi, thế, Nữ thần có còn yêu em không?"

"Có, mình yêu em, rất yêu em." Tiểu My nói, ánh mắt kiên định xoáy sâu vào trái tim em.

Hoàng Yến biết, ngay khoảnh khắc này, cảm xúc trong lòng em không chỉ còn là rung động nữa, mà là yêu, thật sự biết rằng đó là yêu.

Em chợt nhớ đến chuyện gì đó, đánh bốp vào vai Tiểu My, "Vậy mà mấy ngày này quăng em cho Đồng Ánh Quỳnh, có biết em không vui chút nào không?"

Tiểu My phụt cười, siết chặt eo Hoàng Yến.

"Mình lúc đó chỉ nghĩ là nên để em ở bên người em thích mới đúng, không nên ép em ở bên cạnh mình."

"Nghĩ em thích Đồng Ánh Quỳnh thật hả?"

Nàng gật đầu.

"Thích thật đó, còn bạn thì ghét."

.

"Vậy tại sao quả táo đỏ lại phát nổ? Em không phải Nữ thần mà?" Yến hỏi.

Giữa đêm muộn, Hoàng Yến nằm cuộn tròn trong lòng Tiểu My. Lần đầu tiên được ôm như thế này làm em cứ thấy lạ lạ mà cũng êm êm.

"Vì em là một phần của mình mà. Em có mang phép thuật của mình."

Yến chợt nghĩ tới gì đó, "Vậy nếu bạn không còn phép thuật nữa thì em sẽ lại biến thành sóc không?"

Yến nghe tiếng nàng cười khe khẽ, sau đó gò má cảm nhận được một cái ôm ấm áp từ lòng bàn tay nàng.

"Không, thiên sứ sau khi rơi xuống luôn ở trong dạng con người. Em biến thành sóc chẳng qua là vì phép thuật của em không đủ để duy trì dạng người ngay, mà phải có thêm ai đó rót vào, mình rót cho em đó."

"Làm hết hồn, sợ tự nhiên thành con sóc cái bạn không yêu em nữa."

.

Tiểu My tranh thủ lúc còn tinh sương đã đi ra chợ. Đúng thời điểm phép thuật vừa cạn kiệt, nàng đã được sống như con người, dù không biết sẽ sống được bao lâu. Người ta sẽ nhớ đến nàng, sẽ biết nàng là Trương Tiểu My.

Được tận hưởng cuộc sống hữu hạn cùng với Hoàng Yến là điều Tiểu My luôn khát khao, luôn mong mỏi từng giờ từng phút. Nàng dừng lại, ngay vị trí nàng từng thấy em, bên cạnh dòng sông quen thuộc. Nếu lúc đó nàng không vô tình nhìn thấy một con người đang nằm rã rời, thì chắc chắn bây giờ không có Hoàng Yến nào nữa.

Cũng không còn nụ cười trên môi Tiểu My nữa.

"My ơi."

Tiếng của Yến phát ra từ sau lưng, Tiểu My hơi ngỡ ngàng, vội chạy đến che ô cho em trong khi em đang cười rạng rỡ. Trời còn chưa hửng nắng, sương sớm chỉ vừa tan, đường phố lác đác hai ba người gánh hàng qua lại, nàng lại may mắn là người đầu tiên được thấy Mặt Trời.

"Sáng dậy đã biến đi đâu mất tiêu. Mai mốt đi đâu cũng phải nói em nghe nha chưa."

"Mình biết rồi."

Hoàng Yến bắt đầu giống mấy cô bạn gái thích tỏ ra gia trưởng rồi đấy.

"Báo cáo với em, mình đang đi chợ."

Yến gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Sau đó em mới để ý đến nơi cả hai đang đứng.

"Làm nhớ quá, bữa đó có người dịu dàng quá chừng."

"Mình chỉ nhớ cái người xỉu trên tay mình thôi."

"Quên giùm em đi."

Hên quá, Trương Tiểu My không nhớ người đã ngây ngẩn nhìn nàng hết mấy giây.

"Nhưng mà, em cũng vừa nhận ra một điều." Giọng Yến đột nhiên nhẹ lại, như có chút buồn bã.

"Hửm?"

"Nếu bạn thật sự sống như con người thì bạn sẽ già đi, còn em thì không."

Tiểu My nghe em nói xong cũng có chút ngơ ra. Nhớ lại thấy cũng rất đúng. Thiên sứ không chết vì già đi, không chết vì bệnh tật, chỉ có thể chết vì tai nạn hoặc tự sát. Đã từng có thiên sứ tự sát, qua đó nàng mới biết thiên sứ sống lâu không phải vì có phép thuật hay có cái gì đó khác duy trì sự sống. Mà nó cũng như một kiểu ràng buộc, chỉ khi thật sự muốn chết mới có thể chết.

Nàng lại cười, tiếng thở khẽ hắt ra lấy đi sự chú ý của Yến, nàng không nhìn em.

"Vậy nếu sau này mình già đi, em còn muốn yêu mình không?"

"Em chưa được cầu hôn mà? Bạn cầu hôn em đi, em làm vợ bạn." Yến đáp, dường như không liên quan.

Nhưng Tiểu My nghe thấy sự vui vẻ và chân thành từ em.

"Tạm thời không có nhẫn nên không dám cầu, hôn thôi được không?"

"Cướp nụ hôn đầu thì phải chịu trách nhiệm với em đó nha. Có hôn ai trước em chưa?" Mặt Yến trở nên xéo sắt.

My lắc đầu rồi mới nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em. Thành công làm Yến đứng hình, não bộ như bị đình trệ, không nghĩ được thêm gì hơn.

Mềm mại ở môi truyền vào đại não, ánh mắt dịu dàng của Trương Tiểu My luôn khiến em đổ gục và chịu thua.

"Mình hứa, dù già khú đế ma vương cũng còn yêu em."

Yến bật cười.

"Vậy em cũng hứa, dù thế nào em cũng sẽ yêu bạn."

Không cần cầu, chỉ cần hôn là đủ.

Không cần cưới, chỉ cần cùng nhau sống đến khi không thể sống nữa.

Không cần ai khác, chỉ cần có nhau.

.
.
.

Kết thúc roài nèeeeeeee💥

Chương sau lại nên vui hay nên buồn đây😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip