Thiên sứ đánh rơi | 66,6%
Hoàng Yến lâng lâng tỉnh dậy, em thấy cả người mình mềm nhũn và dường như không có tí sức lực. Mắt truyền đến cảm giác choi chói vì ánh nắng gay gắt đang chiếu thẳng vào mình, vốn định dùng tay chặn bớt một tí nắng thì đã có ai đó khác làm thay em.
Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng che đi áng nắng gắt gao, và nụ cười dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt Hoàng Yến làm em vô tình lỡ một nhịp đập trong tim. Cảm giác kì lạ mà em không thể gọi tên.
"Xin lỗi em nhé, hôm nay nắng sớm nhưng tôi quên đóng rèm." Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào rơi vào tai em, dâng lên trong lòng rất nhiều ngọt ngào.
Tiểu My đóng rèm cửa sổ lại, sau đó đi vào, đỡ Yến ngồi dậy rồi ngồi xuống trước mặt em, cứ như nàng đang cho rằng sự tồn tại của nàng trong cuộc sống ngắn ngủi còn lại của em một sự hiển nhiên.
Không biết Hoàng Yến có nhìn nhầm không, nhưng sao trên người Trương Tiểu My có chút gì đó rất lạ. Một khí chất rất quen thuộc, khoan thai và luôn luôn dịu dàng, trầm lắng và cô độc. Trong đôi mắt là muôn vàn sao trời muốn được điểm mặt đặt tên.
"Cô là ai vậy?"
"Tôi là Trương Tiểu My."
Lúc đó Hoàng Yến ngất đi ngay khi nàng nói được mỗi một câu, và em cũng không biết vì lý do gì mà em lại như vậy. Chỉ là thấy cả người không còn chút sức, uể oải và rã rời.
"Em vừa mới rơi xuống đây một-hai ngày thôi nhỉ?" Tiểu My hỏi, trong khi đang lấy cái gì đó trong hộc tủ.
"Sao cô biết? Cô cũng là một thiên sứ à?" Hoàng Yến hỏi, mắt không rời Tiểu My một giây, nhưng đầu em cứ ong ong làm em không thể tập trung được. Nếu Trương Tiểu My có trả lời, chắc hẳn em nghe được nửa câu.
"Đợi em tỉnh táo lại đã, em sốt cao lắm đấy. Lần đầu tiên tôi thấy một thiên sứ xui như em." Nàng phụt cười ở cuối câu, sau đó quay sang, đưa đến trước mắt Yến một viên thuốc nhỏ, "Hơi đắng đó, nhưng công hiệu lắm. Hay em ăn thêm kẹo không?"
"Không cần đâu, tôi nghĩ mình ổn." Thật ra không ổn chút nào, chỉ là Yến thấy cái cô này kì lạ quá, không dám tin tưởng.
"Thôi nào, tôi cứu em khỏi tay một thiên sứ đó."
"Cô biết thiên sứ thật à?"
"Không những biết, tôi còn rõ nữa kìa. Em uống thuốc đi đã. Cứu em khỏi thiên sứ không dễ đâu, đừng làm tôi phí công chứ."
"Tôi đã rất muốn được chết đấy, ai cần cô cứu đâu?"
"Sao em vẫn đanh đá quá vậy? Ngoan ngoãn chút xíu không được hả? Hay dùng biện pháp mạnh nhé?" Tiểu My chỉ hơi gắt một chút, vừa nói xong lại nghĩ đến điều gì đó, nàng không đôi co với em nữa, quăng viên thuốc trở lại hộp. "Không uống cũng được, em qua ăn cháo này."
Tiểu My không ngồi lại nghe Hoàng Yến đáp, nàng lập tức đi vào bếp, lấy một bát cháo nóng hổi ra, cẩn thận thổi nhẹ để đỡ nóng.
Yến lúc này mới bắt đầu để ý đến nơi mình đang ở, trông như một căn phòng thiết kế cổ điển. Em nhớ cái thời em mới làm thiên sứ cũng thường thấy các kiểu nhà này, hơn một trăm năm trước nó rất thịnh hành.
"Em đi không nổi hả? Tôi qua dìu em nhé?"
"Không cần." Yến nói, sau đó cố chống tay đứng dậy, nhưng chỉ vừa nhấc mông lên được một chút là đã thấy cả người choáng váng.
"Biết ngay mà." Tiểu My khẽ cười, nàng đi tới đỡ tay Hoàng Yến, cẩn thận dìu em qua bàn để em ngồi ngay ngắn. Trong khi em còn đang bàng hoàng về chính mình, nàng đã bưng tô cháo lên tay: "Em bị kiệt sức với cả sốt cao, ăn chút cháo đã rồi uống thuốc vào. Mau khỏe lại đã rồi tôi dẫn em đi chơi."
"Làm như tôi sẽ ở với cô vậy, hơn nữa, tôi làm thiên sứ cũng hơn một trăm năm, con người như cô thì được bao nhiêu tuổi mà cứ "em" mãi thế?"
"Tôi 812 tuổi."
Yến cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng trong năm giác quan, cái tai em là cái tốt nhất. Em không thể nghe nhầm được.
"812 tuổi?"
"Ừm." Tiểu My thản nhiên gật đầu, không để ý gương mặt cứng đờ của Hoàng Yến. "Em bình tĩnh đã, khỏi bệnh rồi tôi kể em nghe, được chưa? Giờ em ăn uống cho đầy đủ vào."
"..." Yến không biết nói gì hơn, cái người này có khi gấp bảy, gấp tám lần tuổi em. Nếu tính từ lúc em mới đầu thai làm con sóc lông vàng tới nay thì cũng lắm em chỉ mới có 120 tuổi. Chết dở.
Tiểu My nhìn biểu hiện của em thì cảm thấy rất thú vị, mắt cứ không tự chủ mà nhìn em mãi, làm Hoàng Yến có hơi gượng gạo, dù đói muốn rã ruột nhưng cũng không dám ăn nhiều. Phải một lúc sau, Tiểu My thấy mình nhìn em mãi vậy cũng kì nên quay mặt đi chỗ khác thì em mới dám ăn thêm một chút.
Nàng lại lấy viên thuốc lúc nãy ra, kèm theo một ly nước ấm, chu đáo như thân nhân chăm sóc người bệnh.
"Nè."
"Nè."
Không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh. Tiểu My cười nhẹ rồi nhướng chân mày. "Em nói trước đi."
"Tôi và cô có quen biết trước đó không?"
Tiểu My hơi khựng lại, sau đó lắc đầu, trong mắt có chút buồn bã.
Nàng không thể nói rằng lần cuối cùng nàng nhìn thấy em là vào mấy trăm năm trước được. Nàng không nhớ nổi nàng đã sống với thân xác con người này bao lâu.
Mấy trăm năm thật sự quá dài để nàng có thể ghi nhớ thêm một cái gì đó khác ngoài Nguyễn Hoàng Yến-của những năm còn bên nhau. Và ngoài em ra, gương mặt, cử chỉ, hành động nàng không nhớ nổi một điều gì, chỉ có em và nàng đã hạnh phúc ra sao.
"Tôi từng thấy em đi dẫn linh hồn. Chỉ vậy thôi."
.
Trải qua thêm mấy ngày, Hoàng Yến cảm nhận được cơ thể mình hồi phục nhanh đến nỗi em không thể tin nổi. Ngày đầu tiên, sau khi ăn xong bát cháo và Trương Tiểu My ra ngoài mua thức ăn bỏ tủ lạnh thì Nguyễn Hoàng Yến lập tức biến trở lại thành con sóc. Nàng vừa về đến thì em trở lại thành dạng người. Kể từ đó, Tiểu My đi đâu cũng có Hoàng Yến lẽo đẽo đi theo như hình với bóng. Như đúng ý muốn của Yến. Vì Yến cho rằng My giống như một "xúc tác" có thể giúp em hóa hình.
Sau những ngày ra ngoài cũng nhau, Yến lập tức thấy kì lạ, sao Trương Tiểu My sống lâu như vậy rồi mà mỗi lần ra chợ, đi siêu thị hay bách hóa cũng không ai để ý tới nàng. Không để ý việc Trương Tiểu My chưa từng già đi. Và những thói quen sinh hoạt của nàng đi theo một khuôn được rập đến mức không có cách nào thay đổi dù Nguyễn Hoàng Yến đã xuất hiện, chiếm lấy phần lớn thời gian vốn có của nàng.
Những điều ấy rõ ràng đến mức, chỉ cần chưa đầy một tuần ở bên nhau, Yến đã có thể cảm nhận được.
Theo như Yến thấy, Tiểu My thuộc dạng người rất thích lưu giữ kỉ niệm. Trong những hộc tủ gỗ được lau phủi hằng ngày luôn có một đống ảnh mới toanh, như thể vừa chụp hôm qua, nhưng con số ghi dưới bức ảnh lại là của mấy trăm năm trước.
Yến đã nhìn thấy, dưới chiếc gối mà Tiểu My hay nằm, có một mặt dây chuyền kiểu cũ, nhưng chất liệu thì mới toanh hệt như vừa được mua hoặc vừa làm xong.
Tất thảy những gì Yến cảm nhận, đều là sự mới mẻ đến mức khó tin.
Hôm nay là một ngày hơi âm u, Trương Tiểu My thức dậy đúng giờ, sớm hơn cả Hoàng Yến, một thiên sứ rơi rớt chưa quen với nhịp sống con người, chưa quen với khái niệm "đi ngủ" và "thức dậy". Yến nhận ra thói quen rập khuôn này của nàng không tốt với em chút nào.
"Hôm nay em không cần đi cùng mình, ở nhà phơi nắng tốt hơn."
"Nhưng em không muốn, sao em không được đi cùng?" Yến hé mắt nhìn sang nàng, đùa chứ, chưa được năm giờ sáng mà đã ăn mặc rất chỉnh tề, trông như mấy bà sếp lớn hay đi qua đi lại trong trung tâm thương mại ấy.
"Em ngoan đi, chiều về mình dẫn em đến một nơi." Tiểu My vuốt tóc Hoàng Yến, mỉm cười như thường ngày.
Chỉ là một nụ cười dịu dàng, nhưng Yến lại thấy yên tâm, em gật đầu, vẫy tay tạm biệt rồi lại rúc trong chăn.
Tiểu My chỉ khẽ vỗ vỗ lên mái tóc mềm mại của em rồi im lặng ra khỏi nhà. Không hề gây một tiếng động đánh thức Hoàng Yến.
Đến xế chiều Tiểu My mới về nhà, thấy Yến lúi húi bên mấy chậu hoa chỉ mới ươn mầm ngày hôm qua. Em ngồi xổm và trông nhỏ bé, sáng rực giữa những chiếc chậu tối màu. Tiểu My đoán, nếu lúc này Yến ngồi giữa cả một ngọn đồi đầy hoa nở rực rỡ, nàng vẫn sẽ dễ dàng nhận ra em, như thể em là một điểm xuyết chói lọi, được sinh ra để chiếm lấy đôi mắt và tâm trí nàng. Nàng luôn nhớ về em, dù kiếp này hay kiếp trước, vì chính sự rực rỡ của riêng em. Của một Nguyễn Hoàng Yến mà dẫu cho Trương Tiểu My có quên đi mất thì vẫn khiến nàng nhận ra, bằng những cảm xúc đặc biệt tồn tại.
"Yến."
Nghe thấy tiếng gọi, Yến ngẩng đầu khỏi những chậu hoa chỉ toàn đất. Em không nói gì, chỉ đứng dậy rồi lon ton chạy đến trước nàng.
"Nhìn nè, không ở gần bạn nhưng em không bị hóa sóc này." Em khoe với đôi mắt sáng rực, Tiểu My có thể thấy niềm vui không hề che giấu trong mắt em.
Được rồi, Tiểu My thừa nhận mình bắt đầu thích kiểu xưng hô này. Vốn dĩ khi Yến đề nghị nàng còn thấy thật ấu trĩ, nàng hơn em 692 tuổi, tại sao không phải "chị"-"em" mà lại là "bạn"-"em"? Gặng hỏi một hồi Yến mới nói là do em thấy một cặp đôi xưng hô như vậy và em thấy nó đáng yêu, hơn nữa trông ngoại hình cả hai không khác nhau chỗ nào nên em quyết tâm vứt luôn yếu tố tuổi tác. Tiểu My chọn từ chối, nhưng Yến thì cố chấp, em chỉ cần bĩu môi một cái,...một cái thôi là có người nguyện làm theo ý em liền. Yến đạt được mục đích thì suốt ngày "bạn ơi", "bạn ới", làm Tiểu My không biết đường trả lời.
"Xem ra em đã hồi phục cả rồi, chúc mừng em nhé." Tiểu My xoa đầu em, "Em đi tắm đi, mình đưa em tới nơi này, sẽ rất đặc biệt đó."
Yến nghiêng đầu suy nghĩ, xong gật đầu rồi lon ton chạy đi tắm.
.
Hoàng Yến luôn có một thắc mắc, Trương Tiểu My không đi làm ngày nào hết-theo kinh nghiệm thiên sứ thì em thấy con người đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, điện thoại không thấy dùng, ngủ dậy mà không đi chợ thì cũng ở nhà tỉa cây cắt lá, cuộc sống vô cùng đơn giản và "heo-thỳ" như cách mấy người trẻ hay nói. Thế mà Trương Tiểu My lúc nào cũng có tiền mới hay? Điển hình là ba hôm trước, nàng thấy Hoàng Yến tò mò chiếc điện thoại mà một cô sinh viên trẻ cầm lướt không buông và nàng lập tức mua cho em một cái mới toanh, mẫu mã y chang, còn chỉ em sử dụng. Tiền đâu ra mà hai ba chục triệu móc ra như ha ba chục ngàn vậy không biết.
"Em đừng quan tâm nhiều, suy nghĩ nhiều tóc em rụng bớt đó. Như mấy đứa năm cuối đại học làm khóa luận vậy."
"Nhưng em tò mò thật mà."
"Em biết mình xài tiền sạch là được rồi."
Yến chề môi, hứ một cái rồi quay ngoắc ra cửa. Nói gì chứ, sống 812 năm mà làm buôn ma túy thì chắc giờ nắm trùm nguyên thế giới.
Tiểu My chở Hoàng Yến tới trước cổng một thị trấn lớn, xung quanh được bao phủ bởi tầng sương mù mỏng, trông không hề âm u mà ngược lại còn rất đẹp đẽ, dễ chịu.
Tiểu My lấy ô ra sau khi đậu xe đúng vào ô kẻ trắng dưới nền đất, nằm cùng hàng với rất nhiều ô tô mẫu mã khác nhau. Yến thấy mà sững sờ. Nàng cẩn thận che cho Yến, nắm tay em dẫn vào trong, đi được một đoạn khá dài thì một cầu thang khá cao xuất hiện, hướng về tòa nhà cổ kính nằm ngay giữa thị trấn, cũng là nơi to lớn và cao nhất cả khu vực.
Bầu trời bất chợt kéo mây đen, rũ rượi tuôn nước xuống sàn gạch, Tiểu My không tỏ ra lo lắng hay bất cứ biểu cảm nào khác, như thể nàng đã quá quen với nó, với những cơn mưa bất chợt, nàng chỉ siết chặt tay Yến hơn, nhìn Yến và nói "Em cứ tin tưởng đi theo mình". Và Hoàng Yến không từ chối ánh mắt hay giọng điệu của nàng, em đã quen với ánh mắt khiến em thấy trái tim mình rung rinh.
Và Yến biết chắc, Tiểu My không đơn giản là một thiên sứ như em.
"Mình biết là em bắt đầu đoán xem mình là ai rồi, nhưng em không cần làm vậy đâu, rồi cũng có lúc mình kể em nghe mà."
"Giờ luôn được không?"
"Không, đợi em quen với cuộc sống này đã."
Bởi vì có những thứ đau lòng, vì tình yêu mà xuất hiện.
Cấm kị lớn nhất của Thiên đường, yêu con người.
Tất cả các Nữ thần bị giáng chức đều vì vi phạm cùng một quy tắc.
Yến không nói thêm gì nữa, im lặng và đi cùng Tiểu My, đến trước cổng tòa nhà, Yến mới nhận ra kiến trúc ở đây rất giống kiến trúc của ngôi đền mà các Nữ thần ở. Theo như em nhớ, Nữ thần hiện tại đang ở một nơi trông y hệt chỗ này.
Bên trong là tượng của rất nhiều Nữ thần đời trước, đúc bằng đồng và đặt trang nghiêm trên từng chiếc bục tinh xảo.
Vây đây chính là nơi đặc biệt mà Tiểu My nói sao?
"Thắp hương là một cách để tưởng nhớ đến đời trước. Cũng như báo cáo về sự có mặt của em." Tiểu My lấy nhang, cẩn thận đốt cháy rồi đưa cho Hoàng Yến. Bên cạnh mỗi lư hương là mỗi bó nhang khác nhau. "Mười tám đời Nữ thần đều được thờ ở đây. Sau này cứ đến đúng ngày thì phải đến đây thắp nhang."
"Vậy ngôi đền này tồn tại bao lâu rồi?"
"Mình chỉ đoán được là khoảng 1 vạn năm."
Thị trấn này vốn do Nữ thần đầu tiên bị giáng chức tạo nên bằng chút phép thuật mà bà còn sót lại, trước khi chết, bà chỉ dặn dò một thiên sứ cũng đã bị trục xuất hãy lập một bài vị tưởng nhớ bà và các Nữ thần đời sau. Khi bà mất, thị trấn được đặt tên là Tịch Vũ-tên của người đàn ông mà Nữ thần yêu nhất. Vị thiên sứ ấy sống bảy trăm năm, chỉ quanh quẩn trong thị trấn, đến khi sắp chết vẫn cố gắng thắp nén nhang cuối cùng. Lúc thiên sứ chết đi, đã có thêm một Nữ thần bị giáng chức và được lập bài vị. Khi Nữ thần đời thứ 10 bị giáng chức, bà ấy cùng người yêu dùng linh hồn và phép thuật để tu sửa ngôi đền, tạo một cánh cổng và biến nó thành một thị trấn thật sự, che khuất khỏi tầm mắt con người. Do vậy, thị trấn biến thành nơi sinh sống duy nhất cho các thiên sứ bị rơi xuống-sống như một con người thật sự mà không cần phải lo lắng việc có bị tìm thấy hay không.
"Cách đây năm trăm năm, ở đây chỉ thờ bài vị, đến khi Nữ thần đời thứ 17 bị giáng chức, bà ấy đã đổi bài vị thành tượng đồng rồi mất."
"Vậy Nữ thần hiện tại là đời thứ 18 đúng không?"
Yến thấy Tiểu My thoáng buồn, sau đó nàng chỉ cười mà không trả lời lại. Sau khi thắp nhang xong, Tiểu My dẫn em đến một tiệm bánh nhỏ nằm gần đền thờ, nơi có cô chủ quán hay đeo chiếc cài tai thỏ-như lời nàng giới thiệu vào hai ngày trước.
"Hú le, xin chào bạn thân." Cô chủ giọng trầm trầm, mắt đeo kính cận, cười phấn khởi và vỗ bộp bộp lên vai Tiểu My, Yến thấy mà đau giùm, cũng thấy trong lòng hơi khó chịu.
"Đây là Hoàng Yến, vừa mới rơi xuống được tầm một tuần." Tiểu My gạt tay cô chủ ra, nói xong lập tức ra hiệu cho em, "Em chào Ngọc Phước cái đi."
"Em chào chị." Yến cũng ngoan ngoãn.
"Chị gì mà chị hả cưng, tui kém má này 12 tuổi, còn cưng?" Cô chủ tên Ngọc Phước cười khặc khặc, tự tin khoe tuổi đời, nói chứ trong cái thị trấn này thấp nhất cũng đã tầm 800 tuổi rồi. Nó tự hào nó thuộc hội bé tuổi nhất nhưng bán bánh ngon nhất thị trấn.
"Em kém 692 tuổi."
...Phước nghĩ mình nên rút lại câu "thấp nhất là 800 tuổi". Quên mất lứa thiên sứ mới toàn bé bé nhỏ nhỏ không hà, 500 tuổi cao nhất rồi. Mà Phước hồi rơi xuống đây cũng đã bốn trăm tuổi hơn, sao nhỏ này nó tí tẹo...
"Cái gì nhỏ xíu vậy bé? Nói coi sao rớt xuống đây dợ?" Phước chồm lên, nheo mắt săm soi mọi ngóc trên mặt em, để coi có bị ai yểm bùa yểm ngải không chứ không thể nào rớt nhanh vậy được.
Phước nhìn lâu tới nỗi Tiểu My thấy ứa gan nên phải hắng giọng đe dọa. Phước cười khì, lùi lại rồi lấy ra một cốc trà sữa với một cốc trà đen, "Bình tĩnh My ơi, uống nước cái rồi nói nè."
Hoàng Yến dù gì cũng mới sống được có mấy ngày, không biết phép tắt ra sao, cứ như mấy đứa con nít tò mò nhưng vẫn có hơi e dè, em lén nhìn Tiểu My, thấy nàng lấy một cốc rồi đưa cốc có mấy viên đen đen cho em thì em mới dám nhận lấy.
"Trà sữa chỗ chị ngon nhất khu này đó bé, bình thường chị bán ở đây, còn lại mấy bạn thiên sứ kia phụ chị bán cho con người ở ngoài. Cái tiệm bánh Phước Bakery của chị đó bé, nhớ qua ủng hộ." Phước đá lông nheo mấy cái đầy tự tin.
Yến nghe vậy cũng vội uống thử. Tiểu My nhìn qua, chăm chú quan sát biểu hiện của em, thấy em vừa nhai trân châu vừa cười mỉm khiến nàng cũng vui lây. Em giống mấy đứa trẻ hay khúc khích cười khi được cho kẹo vậy.
"Em thấy sao?"
"Em thấy ngon."
.
Lúc ra khỏi tiệm bánh Hoàng Yến chợt thấy bóng ai đó quen quen. Em nheo mắt nhìn kĩ một hồi mới nhận ra rằng đó là Đồng Ánh Quỳnh-một thiên sứ hơn em vài chục tuổi.
Yến không nghĩ là thiên sứ lúc nào cũng vô cảm như cô lại có ngày rơi xuống đây. Vì Đồng Ánh Quỳnh chưa bao giờ làm nữ thần lo lắng về vấn đề cảm xúc, cứ như là vô cảm thật ấy.
"Nè, Đồng Ánh Quỳnh ơi!" Yến gọi lớn, giọng cao của em như xuyên qua mang tai cô, làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bủa quanh.
"Yến hả, mày làm tao hú vía hôm bữa." Đồng Ánh Quỳnh chạy xộc tới chỗ Hoàng Yến, không kịp để ý bên cạnh em có thêm một người, cũng không kịp để ý nét mặt đang đanh lại của người đó. "Bữa mày rớt xuống xong tao không có tin tức gì về mày luôn, tao tưởng mày chết luôn rồi?"
"Còn mày? Sao rớt xuống đây?" Yến níu vai để cô đứng nghiêm túc lại, chứ cứ nắm cổ tay em rồi quay qua quay lại làm em chóng mặt muốn chết.
"Tao lo cho mày chứ sao! Hai ba ngày đó tao nhớ với lo lắm, xong lúc tao dẫn được linh hồn một thằng trẻ trẻ qua được Cõi Âm cái Nữ thần đẩy tao xuống luôn." Đồng Ánh Quỳnh cuối cùng cũng chịu im, mà cái giọng nó cứ ồn làm sao í.
"Bữa đó tao thành nguyên con sóc nè." Yến ôm mặt lắc đầu.
Đồng Ánh Quỳnh lỡ cười xong kịp thời tém lại.
"Ờ quên, giới thiệu với mày, đây là Trương Tiểu My, bạn cứu tao á, không thôi tao chết thiệt." Hoàng Yến kéo tay nàng, đưa lên vẫy qua vẫy lại. Còn mặt người nào đó tên My giờ đen như cục than, cười cũng sượng trân.
"Chào, cứ gọi tôi bằng Tiểu My là được." Tiểu My cũng miễn cưỡng chào sao cho bớt sượng.
Đồng Ánh Quỳnh cũng chào lại, giới thiệu với cái bản mặt sượng y chang. Thật ra tại cơ địa bản mặt cô nó vậy. "Ê Yến mày rảnh không? Đi chơi không?" Giờ thì mặt nó hớn hở.
"Gì mới đó biết chỗ chơi rồi hả?" Yến hơi bất ngờ, tại em sống nhiều hơn Quỳnh hai ngày mà có biết chỗ chơi nào đâu.
"Ừa, tao quen con nhỏ gì tên Thy Thy Ngọc Ngọc gì á, nó lanh quá trời lanh, rủ tao đi miết." Quỳnh nói xong kéo tay Yến chạy biến, chỉ để Yến kịp ú ớ với Trương Tiểu My một câu "Bạn ơi bạn về trước nha." xong mất hút.
Tiểu My nhìn theo bóng lưng em, trong lòng tiếc nuối vì nàng cũng đang định đưa em đi chơi thay vì về nhà ngay. Nhưng có lẽ vụt mất cơ hội tốt rồi.
.
Lúc Yến quay lại thì trời cũng đã chuyển sang đêm với đầy những ngôi sao. Yến ngước mắt lên, bầu trời gợi cho em về đêm đầu tiên em quay lại cuộc sống không phải ở Thiên đường. Lúc đó em thật sự muốn mình được chết, nhưng đến hiện tại, chỉ có mấy ngày trôi qua, Yến lại đổi ý, em muốn được sống.
Vì Trương Tiểu My thật sự đang nắm giữ một vị trí rất lớn trong trái tim em.
Và cả sự tò mò.
Yến đi ra cổng lớn, nhìn thấy chiếc xe Tiểu My đưa em đi hồi chiều vẫn còn nằm ở chỗ cũ, không hi vọng sao trong lòng tự nhiên thấy rất vui.
Yến gõ vào kính xe và nó hạ xuống ngay sau đó.
"Bạn đợi em hả?"
"Sợ ai đó bị lạc."
Hoàng Yến cười khì, được Tiểu My mở cửa cho vào xe.
"Mà em ơi."
"Hả?"
"Em thích Đồng Ánh Quỳnh lắm hả?"
"Ừm."
Trương Tiểu My sầu luôn.
.
.
.
Ê mấy bà ơi tôy thấy chất lượng fic đang đi xuống🤧 chắc phải rèn tay lại thôi, không thì trếc dở
Sorry mấy bà vì trải nghiệm đọc fic không tốt😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip