Yến ơi My khóc

"Hứa dẫn người ta đi biển thì phải dẫn cho được đó nhe."

Đó chính xác là tin nhắn cuối cùng trong tuần Tiểu My được nhận. Sau khi cãi vã chỉ vì vấn đề ai là người bỏ bữa nhiều hơn. Yến tính nóng gặp My tính không lạnh nên mấy con mèo con chó trong nhà núp góc hết. Xong mẹ của bốn con mèo bỏ nhà ra đi luôn. Mà lúc đi vùng vằng trông giận lắm, Tiểu My lúc đó cũng bực bội trong người quá nên thành ra không đi dỗ người ta.

Kết quả là cái tin nhắn từ đầu tuần là tin nhắn cuối cùng nàng nhận được trong tuần này.

Hôm nay nhân cơ hội Trương Tiểu My không có show, cũng không có nhã hứng làm phiền cộng đồng mạng, nàng quyết định nhắn tin xin lỗi vợ iu.

djmie95➝hoangyenchibi812
12:05am

djmie95
-em oi, minh nho em lam i
-em về nhà đi
-minh siu siu nho em
-nho em
-nho em
-nho em
-em dang lam gi da
-em dang di dau da

hoangyenchibi812
-Khùng hả?

djmie95
-khong khung
-just dep gai iu vo

hoangyenchibi812
-Muốn gì meo meo đi?

djmie95
-hoi ma, hoi ma

hoangyenchibi812
-T thơm, ko có hôi, câm miệng giùm
-Sắn cút giùm đi, chướng mắt
-Ăn cơm chưa mà làm khùng làm điên?

djmie95
-hongggggggg
-hong có chê em hôi
-Mình ăng cơm gòy
-Mới ăng mì Ba Miền đậm đà ó

Bạn đã chặn djmie95

Mới định nhắn "xin lỗi vợ bữa mình sai quá" mà bấm được mỗi chữ "x" cái bị chặn ngay tức khắc. Nhưng mà Nguyễn Hoàng Yến đừng có hòng gồng với nàng. Còn hỏi nàng ăn cơm chưa mà, còn quan tâm nàng là cái chắc.

Tiểu My lấy tài khoản ngân hàng ra chuyển cho Yến 5 triệu, nội dung "Hoi đừng giận nữa mà, cho mình đón em về đi, cho mình xin lỗi em, mình nhớ em huhuhuhuhuhu"

5 giây sau thấy tài khoản nhận cái rẹt 5 triệu, nội dung "Biến giùm coi, giờ t thấy cái gì My t cũng ứa gan hết á"

Banh xác luôn.

My mếu máo muốn khóc, nằm lăn qua lăn lại mấy quận trên giường, được hôm hết show về sớm mà không có vợ là cực hình. Trước giờ Yến toàn bỏ qua cho My tại thấy My nhịn đói thấy thương quá nên My sinh ra cái tính ỷ y, nghĩ hôm nay kiểu gì em cũng về thành ra dửng dưng lắm. Ai ngờ về tới nhà đèn còn tối hù tối hủ đâu.

Huhuhuhuhuhuhu

Con mèo đoán mình có thể suy hết đêm.

Phải kiếm ai đó nói chuyện, phải có ai đó nói chuyện, phải có ai đó hát cho nghe mới ngủ được.

"Ai đó" phải là Nguyễn Hoàng Yến mới được.

"Ai đó" đừng có là con nhỏ nào 95 ngoài Nguyễn Hoàng Yến nha trời.

Nhưng mà nằm đó khóc huhu cũng không có "ai đó" về nên My đành đi vô tủ chụp cái gối ghiền của Yến ra ôm. Nhớ hồi tham gia Chị đẹp, Yến thiếu cái gối cam này là mất ngủ, sau này có My thì cái gối ra rìa. Không biết giờ em ngủ chưa. Chắc rồi. Người sống "heo thỳ' như Yến đâu có giống người sống "tô síc" như My.

Yến là người Việt sống giờ Việt Nam.

My là người Việt sống giờ Mỹ.

Em ngủ nàng thức, em ăn cơm nàng đi show. Tính ra cũng ít thời gian bên nhau. Mọi khi My về đến nhà toàn một, hai giờ sáng, em ngủ mất rồi, nàng chỉ việc tắm táp xong rồi phóng lên ôm em ngủ. Rồi khi My thức thì Yến cũng bận chạy riêng show của em. Sáng nấu kịp cho nàng bữa cơm nhỏ.

Hoàng Yến ăn trưa, ăn tối không ăn sáng. Với Trương Tiểu My nó là bỏ bữa.

Tiểu My ăn sáng, ăn trưa không ăn tối. Với Nguyễn Hoàng Yến đó là bỏ bữa.

Kéo dài lâu ơi là lâu, Yến cũng có nhắc mấy lần, bị cái My tuổi Hợi mà trúng năm đó con Hợi nó lai con trâu nên nó lì ác, nói không có chịu nghe. Mà lỡ có cãi lộn thì My kiểu gì cũng gân cổ cãi tới bến, không nhớ khái niệm "nhường" là cái gì. Hai cái mỏ ồn cộng lại, ai cũng muốn mình có uy hơn người kia để người kia nghe lời chút. Ai dè My lần đầu tiên thị uy được với em Yến thì Yến bỏ nhà đi luôn.

Lần đầu tiên từ ngày dọn về ở chung My nếm trải cảm giác không có cái giọng cao cao của em nói liên tục bên tai.

Trương Tiểu My hồi trước chê Đồng Ánh Quỳnh sĩ diện, sợ con gái người ta buồn mà cứ lấm la lấm lét quan tâm làm người ta hiểu lầm. Giờ nàng cũng phải tự chê mình luôn, nhớ mà sĩ diện nên giờ phải nằm có ên nè.

My nằm ôm gối tới hai giờ sáng vẫn không ngủ được, mấy ngày thường đi làm về mệt nên ụp mặt vô gối là hết biết trời sáng trời tối, giờ khỏe ru nên ụp mặt hai tiếng đồng hồ chưa biết buồn ngủ là gì. Nàng mở điện thoại nhắn vu vơ vào nhóm chat "Xóm Cồn".

Xóm Cồn ít Ồn

2:15 am

djmie95
-á huhuhu
-m.n ơi vợ em bỏ nhà đi bụi
-ai còn thức cú em chén này
-mang ơn hết đời

ngocphuoccccccccc
-T giúp m mang k

chautuyetvan11
-Lm j để vk bỏ dữ
-sao kể hai nghe

kieuanhmuzik
-Nó ghẹo gan con Yến
-Con Yến giận quá bỏ về nhà mẹ
-Tưởng nó hồi tâm chuyển ý về rước ẻm
-Nó kệ Yến luôn

chautuyetvan11
-V kệ m @djmie95
-Tồi vs con gái ngta thì chịu

duonghoangyen1506
-Ủa j 2 giờ sáng Xóm mình còn thức z
-2 giờ sáng còn ồn nha

ngocphuoccccccccc
-Th kệ đi cô giáo ơi
-Cú tiểu mếu của cô kìa

djmie95
-thấy chếc k cứu thiệc hả
-xóm tồi này?

chautuyetvan11
-S k ntin xin lỗi

djmie95
-nhắn r
-bị block r

kieuanhmuzik
-Mở ra đi coi chừng gỡ r đó

Lời Kiều Anh nói như làm bừng sáng khoảng trời buồn của Trương Tiểu My. Nàng vội mặc kệ xóm cồn nhiều ồn, mở khung chat ra mới thấy đúng thật là Yến đã gỡ block nàng, còn gỡ đúng lúc ẻm chuyển ngược nàng 5 triệu nữa chứ. Chết rồi. Banh xác. Tàn canh gió lạnh.

Phải chi biết sớm nhắn tin xin lỗi ẻm. Giờ trễ mẹ rồi.

djmie95➝hoangyenchibi812
2:25am

djmie95
-em oi con thuc k
-em oiiiii
-mình
-xin
-lỗi
-em
-mà
-em về nhà nha
-về nhà nha
-em ơi em ngủ gòy hỏ

Vậy là ẻm chăn ấm nệm êm ời.

My cũng sầu đời nên ngồi dậy pha cái gì uống cho dễ ngủ, mai còn đi show thời trang nữa.

.

Đá vía hôm sau Chi Tiểu Mương dậy cực sớm, chín giờ sáng đã ngóc đầu dậy.

djmie95➝hoangyenchibi812
9:17am

djmie95
-morning em Yếniuoi
-em dậy ăng sáng chỉn chu nhá
-mình cũng ăng sáng nìa

hoangyenchibi812
-Hốc mì nx t đục

djmie95
-hoi ma hoi ma
-em hết giận mình chưa
-cho mình qua rước em điiiii

hoangyenchibi812
-Cút giùm
-Giờ chỉ cần thấy tên m là t ứa gan

djmie95
-dạ vợ😭
-nay vợ có show hong

hoangyenchibi812
-Đang make up, chút quay

djmie95
-cnao quay xong dọooo
-mình qua rước em ó

hoangyenchibi812
-Dume né ra coi
-Rước rước cái quần
-Cút

Kết thúc buổi sáng "ngọt ngào".

Sao lần này Yến giận dai dữ. My đập mặt xuống gối, nằm dài thườn, xẹp lép như con cá mái chèo. Phải chi My mà là con mèo thiệc thì hai cái tai trắng của con mèo dính vô bộ lông luôn. Mà My là con mèo thì Yến cũng hong có giận nữa.

Tự nhiên My nghe cái gì léo nhéo ngoài cửa phòng. Ảo tưởng Yến bí mật về tạo "sít rịt" nên phóng cái vèo ra mở cửa. Chào đón nàng là thằng Cường phóng vô bụng cái thụi, thí điều muốn hộc máu.

"Trời ơi cái gì vậy?"

"Bộ tụi mày đói lắm hả?"

...My cũng đói nữa.

Nhưng mà lo cho đàn con trước. Chừa cái tội không chịu làm theo kế hoạch hóa gia đình, nuôi tới bảy đứa con thì phải chấp nhận khổ cực vào mình.

Mở tủ đồ ăn cho tụi nhỏ ra thì My mới nhận được "sít rịt" thật sự của hôm nay, không phải em Yến iu ơi mà là hết hạt với patê.

Má, cái gì ác dữ vậy trời???

My đem hết đống hạt với patê còn sót lại ra, trộm vía hên nên mót vừa đủ tụi nó ăn được một ngày. Bình thường ba con chó không chịu ăn hạt, nay chắc đói dữ lắm nên hốc lấy hốc để. Xong bảy đứa ngoáy đít đi chơi hết, để bảy cái tô không cái nào sạch cho con mèo bự họ Trương. Yến bỏ nhà mấy ngày mà My tưởng đâu My là người khổ nhất thế giới không á. Mèo mất sóc là mèo rất sốc. Sốc với cuộc sống nha. Sao Yến chịu nổi bảy đứa con này vậy?

Nói chung xử lý chuyện đói chuyện khát chuyện vệ sinh cho bầy con xong cũng mất hết của My nguyên buổi sáng. Nàng được trợ lý mua cho tô phở ăn tại my không biết nấu cơm. Sáng ngủ thẳng cẳng có Yến nấu cho đồ ăn, trưa ăn cho xong phần Yến nấu, tối đi làm về thì ăn ngủ. Vậy thôi.

Sẵn lúc Ngân qua, My nhờ Ngân ghé mấy cửa hàng uy tín mua về cho tụi báo một đống hạt với patê. Không biết mua bao nhiêu mà Ngân nó không chở nổi, phải để chiều người ta mới ship qua.

Tiểu My vừa húp phở vừa nghe trợ lý nói về lịch trình tuần này. Hôm nay chỉ có show thời trang tới mười giờ là được ra. Mấy ngày còn lại thì tạm thời chưa có người book. Vậy là My sẽ phải nằm ườn ra giữa nhà mà không có Yến á hả? Không chịu, không chịu được.

"Ê Ngân, mày hỏi nhẹ Han coi tuần này Yến còn lịch hong."

Nếu không thì tối nay đi rước vợ thôi. Phải mặt dày, nhường Yến, không được làm ẻm quạo. Nếu không nàng sẽ chết vì thiếu hơi người thương.

"Khỏi đợi bà, bà chị dâu mai quỡn, mốt quỡn,...ê nguyên tuần này bả quỡn hết á. Bà làm sao bà không bắt được bả về là bà dở. Dở ẹc."

My bức xúc: "Nói gì nặng lời dữ mậy."

"Ê quên, tối nay đi show xong bà chị dâu đi chơi ha gì á, có rước mai hả rước nghe."

My hết bức xúc, My xụ: "Biết rồi. Ủa mà ẻm đi với ai?"

"Jun Vũ ha gì á."

Mới mười giờ hơn thôi mà cái mặt My thí điều so được với cái bánh bao ế lúc sáu bảy giờ tối.

"Giỡn thôi má, ai biết đâu mà trả lời bà."

.

Tiểu My hôm nay đi show suôn sẻ, đúng mười giờ là được ra luôn, nàng gặp được mấy bạn fan ở ngoài đợi nên không thèm nghĩ gì mà chạy vội qua giao lưu. Giao lưu kí tên xong mới tạm biệt mọi người rồi lên xe về.

Vừa ngồi lên xe là móc điện thoại ra nhắn tin báo cáo tình hình cho vợ iu liền. Nhưng mà soạn xong tin nhắn thì lại chần chừ không dám bấm gửi. Giờ Yến đang đi chơi vui, thấy nàng nhắn tới có khi nào em sẽ khó chịu không?

Nhưng mà em đang chơi với ai vậy ta? Không thể là con nhỏ tình địch cũ Đồng Ánh Quỳnh được...má, không, chắc không phải Jun Vũ luôn đâu. Ẻm đi chơi với gia đình thôi. Gia đình thôi.

Nghĩ ngợi một chút rồi nàng xóa tin nhắn, quyết định không chen vào cuộc đi chơi của em.

Ngân đang lái xe bên cạnh, ngó qua Tiểu My ủ rũ buồn hiu trông cũng tội nghiệp. Cho chừa cái tật cãi cố. Mà nhớ thường thường bà talent của mình chiều bà chị dâu lắm, sao tự nhiên đùng phát giận nhau, bà chị dâu bỏ bả cù bơ cù bất?

Chợt My nghe tiếng tin nhắn, mới đầu còn ảo tưởng là Yến nhắn nên lật đật rút điện thoại ra, ai dè không phải Yến, mà là Xóm Cồn nhiều ồn.

Xóm Cồn ít Ồn
10:43pm

ngocphuoccccccccc
-Ai đang quỡn sang nhà mị nhậu hem
-Có 3 mống r nè

chautuyetvan11
-Đợi chút chị qua

kieuanhmuzik
-@djmie95 qua giải sầu k

djmie95
-qua
-qua liền

ngocphuoccccccccc
-Con Mie qua đây tâm sự
cho đỡ sầu m
-Dòm m tưởng mới bị đá k đó

tuimi._
-Có cj BLH qua chơi nè, m.n qua lẹ ik
-Có cj AP, cj TT nx

ngocthanhtam_n
-Má kh có t cái nhìu mống HSĐ v :)?

tuimi._
-Cj Hương ns con Mie qua lẹ chị biểu

Trời ơi, ngoài nhà ngoại ra, bà Bùi là cổ đông lớn nhất trong Hội đồng quản trị loài Chipmunk. Tiểu My đã tưởng tượng được cảnh cọng tóc mình mới lú qua cửa là bị bả Bùi nắm giựt pặc pặc vì dám cãi lộn với em nhà bả, còn làm ẻm ức tới mức bỏ về nhà mẹ. Thấy hơi nhức đầu ta...

Ngân nghe My kêu đổi hướng qua nhà Phước nhậu thì cũng nghe lời làm theo. Nó nghĩ để My đi tâm sự xong nghe mấy bà kia chỉ bí kíp giữ cuộc hôn nhân hạnh phúc cũng tốt. Để mốt lỡ giận nhau bả không để bà chị dâu iu của Ngân bỏ nhà đi bụi. Có biết mấy ngày nó đi qua mà không thấy chị dâu nó hụt hẫng, tụt mood thế nào không? Sáng qua ké cơm mà không có chị dâu nấu ta nói nó buồn mà nó xụi bại đụi luôn á.

Do Ngân chạy lẹ thiệt lẹ nên mới hơn một tiếng đồng hồ là đã đậu được xe trước nhà Ngọc Phước. My kêu Ngân lái xe về trước, mai My bắt xe về sớm đặng chiều sang rước Yến, để Ngân về nghỉ. Hồi đầu dễ gì Ngân chịu, nhưng mà thấy mắt bà talent kiên định quá nên nó cũng nghe lời luôn. Phải hôm qua xin lỗi người ta cũng kiên định vậy là có khi bà chị dâu bả chịu rồi.

My rón rén bấm chuông, thấy Phước kêu bà Bùi đang đứng gần cửa nhất ra mở thì cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị nắm đầu. Nhưng mà không có gì xảy ra hết, Bùi Lan Hương chỉ mở cửa rồi kêu nàng vào như bình thường.

"Mày xin lỗi Yến chưa?" Bà Bùi hỏi trong khi My mới đưa được nửa bàn chân qua cửa.

"Em xin lỗi rồi."

"Rồi mày định chừng nào qua rước ẻm về?"

"Em định hôm nay, nhưng mà ẻm đi chơi mất rồi."

Bùi Lan Hương không hỏi thêm gì nữa, để My vào bàn ngồi. Chị chỉ khẽ thở dài rồi lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó xong cũng vào tiệc.

Lúc đầu mới nhập tiệc My còn hơi ngại ngại nên cái miệng hoạt động bằng thanh quản chứ không hoạt động bằng thực quản. Lát sau vô guộc rồi nên xài mỗi cái thực quản, nốc rượu thí điều hết thấy đường. Đúng một tiếng sau thì hóa My khờ.

Phước đang karaoke thì thấy thiếu cái miệng hay cãi lộn với mình nên cũng ngó qua coi thử, nó thấy My ngồi thừ ra trên bàn, trong khi Xuân Nghi với Tóc Tiên hai bên đang đọ rượu thì mặt nàng đỏ lựng, hai tay ôm chai rượu cạn sạch và gò má tròn tròn dựa vào cổ chai, lâu lâu nhận một ly rượu đầy nhóc của Xuân Nghi lên uống cái ực cạn sạch.

Phước đưa micro cho Bùi Lan Hương-đang tỉnh táo để hát thế phần mình, ai dè mới đưa cái bả đổi cái rộp qua bài "Gone gone gone". Trời ơi ác.

Phước vỗ vai My cái bốp, thấy nàng ráng nhướng con mắt lên nhìn nó thì nó cười khặc khặc. Nhìn như con mèo mới tắm rượu vang cái bị nhuộm hồng vậy á.

"Sao vậy, nói nghe coi mày với con Yến sao?"

My đang say quắc cần quắc câu nên ai hỏi gì cũng thật thà nói hết.

"Cãi lộn, tao làm ẻm buồn, ẻm bỏ về nhà mẹ vợ òi."

My vừa nói mà cái môi vừa bĩu ra, mi trên mi dưới chuẩn bị hun nhau.

Tự nhiên Kiều Anh ở đâu lù lù hiện lên, hù My một cú mém nữa rớt bể chai rượu vang.

"Mày thật là, nó đang trong giai đoạn stress lắm nên phải ráng nhường nó xíu chứ. Mày cãi lại mà cái mồm mày còn to thế hỏi sao nó không tức."

Phước tròn mắt: "Ủa stress?"

"Ừa, mấy nay nó stress mấy vụ làm nhạc đồ nè, làm tới làm lui hoài mà nó cứ thấy không ổn, rồi nó sợ lỡ giống bài này bài nọ cái có chuyện nữa. Thành ra thời điểm này nó nhạy cảm, suy nghĩ nhiều nên dễ cọc dễ quạo." Kiều Anh nói, đưa ly rượu lên uống cái ực cho cạn. Mới vừa hạ cái ly xuống thì suýt phun ra tại cái mặt My đã đỏ rồi mà con mắt còn ướt ướt, mặt mày thì méo xệch.

"Ê! Ê! Không có mếu nha!" Phước và Kiều Anh đồng thanh. Các chị còn lại cũng vì vậy mà chú ý qua phía cả ba.

"Em hông biết ẻm stress thiệt mà...òa...." Rồi luôn. Hết My mếu rồi, giờ ngồi ôm chai rượu không vừa khóc vừa bĩu môi trông bộ tủi thân lắm. "Em mà biết là...hức...em đâu có la ẻm đâu..."

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Yến stress chuyện làm nhạc, My cũng stress chuyện đi show rồi bị mất ngủ hết mấy đêm. Chẳng qua là hai đứa nó cùng suy nghĩ, chỉ muốn cất cái buồn, cái căng thẳng, cái lo lắng của mình vào trong, tự ôm, tự xử lý. Ai dè đúng lúc cả hai đều thấy mệt vì vấn đề đó nên có cái đà vụ bỏ bữa rồi cãi nhau luôn. Yêu người cùng tần số cũng có cái khổ mà.

Châu Tuyết Vân-chị cả team Một Cú Lừa và Phan Lê Ái Phương-ca sĩ hát nhạc chữa lành xung phong qua dỗ Tiểu My. Bùi Lan Hương thấy My khóc tự nhiên nảy ra ý tưởng mà chị cho rằng nó sẽ rất tuyệt vời.

Kêu Nguyễn Hoàng Yến qua đón mèo nhà ẻm về.

.

Hoàng Yến vừa đi chơi-nói đúng ra là đi ăn một bữa giải khuây rồi về làm hòa, đang dừng ngay khúc ngang đường nhà Ngọc Phước thì chợt nhớ cái tin nhắn là Xóm Cồn đang nhậu ở đây nên có chút ý định muốn vô nhậu chung. Nhưng mà bị cái Tiểu My chắc cũng đã có mặt nên em định bỏ. Lúc đèn đỏ còn ba mươi giây, Yến thấy chị Bùi Lan Hương gọi đến.

"Dạ sao vậy chị?" Yến bấm nghe và lên tiếng trước.

"Yến ơi My khóc."

???????

Giọng Phước truyền qua loa, nom như đang gấp gáp lắm.

"Mày nói cái gì cơ? Ai khóc? Ủa điện thoại chị Hương mà?"

"Yến ơi My khóc quá trời quá đất nè." Vẫn là giọng của Phước truyền qua ống nghe.

Yến hơi nghi ngờ, hỏi lại lần nữa: "Đâu?"

Lần này bên kia bật camera lên, chiếu vô một Trương Tiểu My còn mặc đồ đi show hồi nãy nằm khóc bù lu bù loa trên ghế. Phước nó còn tốt tới mức kê cái mic ngay miệng bạn thân nó luôn.

Yến thấy hơi xót xót.

"Đợi tao chút."

Chưa được mười phút kể từ khi tắt điện thoại, lúc này trong nhà Phước cũng bớt người do Tóc Tiên và Tuimi với chị Kiều Anh phải đi về trước, có trợ lý lái xe nên cũng không lo. Ái Phương và Bùi Lan Hương ngày mai phải đi tập cho fancon sắp tới nên vừa lấy lại được điện thoại là đi về luôn, chị Hương còn dặn Phước kêu Yến nhớ ăn uống đầy đủ, bớt stress lại, có lúc nào buồn quá thì nhắn chị. Xuân Nghi không có tài xế hay trợ lý đi cùng nên ở lại, cùng với Phước dọn dẹp đồ nhậu. Có mỗi Châu Tuyết Vân kiên nhẫn ngồi dỗ Tiểu My cho đến khi Yến tới.

Và đúng thêm năm phút nữa, chuông cửa đã vang mấy tiếng liên tục.

Ngọc Phước vội chạy ra mở cửa, thấy Hoàng Yến nó càng bất ngờ hơn. Không biết Yến đi chơi khu nào mà tạt qua đây lẹ dữ, trong khi đống tin nhắn trong "Xóm Cồn ít Ồn" Yến không xem cái nào. Nom thấy mặt Yến đang hơi cọc nên Phước chỉ mở cửa rồi chỉ vô My đang ôm khư khư chai rượu nằm thút thít trên sofa. Nước mắt nước mũi tèm lem và chị Vân còn đang lấy khăn giấy lau cho nàng.

Tự nhiên Yến cũng xiêu lòng. Thấy thương My lắm.

"Nó khóc vậy lâu chưa?" Yến hỏi Phước khi Phước mới vừa đóng được cửa.

"Nãy khóc được chút là chị Hương lấy điện thoại gọi mày liền."

Vậy là cũng lâu lâu rồi.

Yến gật gật đầu, chạy qua chỗ nàng. Chị Vân thấy em tới nên lập tức đứng lên, hai tay ra hiệu em vào thế chỗ. Em ngồi xổm xuống kế bên, bàn tay khô ráp khẽ nắm lấy tay My, mà My y như rằng khóc cho tỉnh nên em chỉ vừa chạm là nhận ra ngay. My ngồi bật dậy, buông chai rượu đang ôm khư khư ra, chụp lấy tay Hoàng Yến xong lại nức nở tiếp.

"Yến ơi mình xin lỗi em, em đừng giận mình nữa nha." Như được lập trình sẵn, My vừa khóc vừa nói, trông thảm thương lắm kìa.

Châu Tuyết Vân, Xuân Nghi và Ngọc Phước đứng trong bếp nhòm ra, thấy cảnh này cũng chỉ biết chề môi chê "Hai nhỏ này làm gì khó coi quá".

Yến rút khăn giấy trong túi xách, lau nước mắt nước mũi giùm nàng, cái thân bự hơn em được hai xăng-ti-mét mà cái nết khóc lóc chắc phải hơn em hai chục mét. Trộm vía My cũng chịu ngồi im cho lau, Yến nhích ra chút để quăng miếng giấy ướt nhẹp vào thùng rác nhỏ kế bên, mới vừa quay lại đã thấy My tuột khỏi ghế rồi ôm em cứng ngắc.

"Em ơi em tha lỗi cho mình được không?"

"Mẹ né ra, mình mẩy gì mà nực nồng mùi rượu hà." Yến vùng vằng, nhân lúc con mèo đang xỉn rượu nên làm giá.

Không hiểu sao Yến thoát được khỏi tay My, xong nàng thấy tình hình không ổn nên quăng cục sĩ diện vô chung với tờ khăn giấy, ôm chân Yến luôn.

"Trời ơi khó coi rồi đó, buông ra đi về nè." Yến nguẩy nguẩy chân, mà cái con mèo này cốt con gì mà bám cứng dữ.

"Không, không buông. Em Yến bỏ qua cho mình đi."

Rượu nhà con Phước có bỏ độc bỏ gì không mà My nhõng nhẽo dữ vậy trời?

Mai tỉnh rượu Trương Tiểu My đội chục cái quần cũng không hết mắc cỡ.

"Rồi rồi biết rồi, đứng dậy tao chở mày về nhà."

My cũng chịu đứng dậy, mà cái mặt y như cái bánh bao chiều bị ế. Cái môi chu ra sắp nhọn bằng Suneo.

Yến phì cười, "Sao nữa?"

"Không chịu "mày"-"tao" đâuuuuuuu, muốn xưng "em" cơ, xưng "em" đi, xưng "em" gọi "bé" cũng được nữa. Không có xưng "mày"-"tao"!!!!!!"

"Biết rồi, bé tém cái mỏ dô giùm em."

My nghe lời nên thu cái mỏ lại liền. Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi theo Yến ra xe sau khi Yến tạm biệt ba người kia.

Xuân Nghi đứng ở trong hóng ở ngoài xong cũng vẽ trên đầu một đống dấu chấm hỏi. "Tự nhiên tao hiểu sao bình thường nó nói nhiều hơn uống rồi đó."

.

Yến nhét My vô xe rồi gài giúp nàng dây an toàn, em thở một hơi xong mới qua bên ghế lái. Người gì mét sáu hai mà nặng dữ. Còn My nãy giờ cứ nhìn Yến trân trân, mắt lấp la lấp lánh mãi.

"Sao đấy? Thấy có lỗi với em hả?" Yến để ý thấy ánh mắt nàng, vừa khởi động xe vừa hỏi.

My gật đầu lia lịa, "Mình xin lỗi em.", giọng My lè nhè vì rượu nhưng mà nghe dễ thương sao đâu á.

"Mai nói tiếp, ngủ đi tới nhà em gọi."

"Em đừng bỏ mình về nhà mẹ nữa nha. Ở một mình buồn lắm."

"Ừm, yên tâm ngủ đi."

Xe chạy bon bon trên đường, My ngủ dật dà dật dựa làm đầu đập vào kính cái cốp, Yến thấy nàng nhăn nhó mở mắt nhưng được mấy giây lại nhắm mắt ráng ngủ tiếp. Tự nhiên Yến thấy cũng dễ cưng, cũng xiêu lòng, cũng mềm mềm. Em tranh thủ lúc đang đèn đỏ liền cởi áo khoác kê cho nàng, ai ngờ Trương Tiểu My nãy giờ không có ngủ thật, chỉ dật dờ nhắm mắt nên lúc em chồm qua lập tức hôn cái chóc lên môi em, thấy Yến đơ người ra thì lại cười hê hê trông khờ điên.

"Hông giận nữa nha!"

Yến đứng hình cho tới khi mấy chiếc xe ở sau bóp kèn inh ỏi. Em vùng vằn lùi về chỗ, đạp ga chạy đi.

Sau cái hôn đó thì My cũng không làm gì quá phận, ngoan ngoãn như con mèo ngồi yên cho Yến chở về nhà. Khi My bước chân xuống khỏi xe thì cũng hơn bốn giờ sáng. Yến đỗ xe xong ngáp ngắn ngáp dài đi ra, còn My tỉnh táo được chút xíu nên chạy vào mở khóa cửa cho em.

Bảy đứa con đang ngon giấc thì nghe tiếng cửa nên đồng loạt ngóc đầu dậy. Bốn con mèo thấy bà sen mấy nay bỏ mình đang đứng tháo giày ngoài cửa liền phóng hết khỏi ổ ngủ và chạy đến quấn quýt dưới chân Yến. Yến phân phát mỗi đứa hai ba cái xoa đầu xoa lưng rồi đi vào phòng tắm rửa, để My ở lại đối chọi với ba con chó.

My ngó thấy chắc cũng sắp tới giờ ăn của tụi báo trong nhà, nhớ tới đống đồ hồi chiều nhờ Ngân mua giùm nên liền chạy vào trong bếp. Ngân nó mua patê với hạt ở đâu mà nhiều dữ, cái thùng nhiều khi nhét My với Yến vô còn vừa. Nàng đổ đủ lượng hạt cho tụi nó ăn vào máy tự động, hẹn đúng giờ cho tụi nó ăn thì máy tự nhả hạt ra, tiện lợi vô cùng.

"Ráng ăn bữa này nữa nha, mai có Yến nấu đồ ăn cho ăn nhe."

Không chỉ bảy đứa bây đói meo râu mà My cũng đói muốn quặp lỗ tai mấy ngày nay. Ăn mì Ba Miền quài cũng ngán. Ăn đồ Yến nấu tới già cũng đừng hòng My thấy ngán.

Nàng xong hết việc ở nhà dưới thì liền phóng lên phòng, nãy giờ quần cũng lâu nên mới mở cửa là thấy Yến nằm đắp chăn ngủ mất. Bữa nay làm em trễ giấc quá trời, gần năm giờ sáng mới được ngủ. Tiểu My cũng tỉnh tỉnh rượu, nàng nhanh chân đi tắm rồi ra nằm cùng em. Thấy nước nóng trong bồn được xả sẵn làm lòng nàng tự nhiên ấm lên. Yến lúc nào cũng chu đáo như vậy hết.

Tiểu My nằm bên cạnh Yến, nhưng mà nàng không ngủ, chỉ nằm nghiêng nhìn em đều đều hơi thở, đôi lúc đưa tay vén tóc hoặc nhẹ nhàng chạm gò má.

Lát sau My thiu thiu ngủ, tay đặt trên eo em và hơi siết nhẹ. Tự nhiên báo thức ở đâu kêu lên inh ỏi, Yến bật dậy như một phản xạ mỗi sáu giờ sáng. Ngủ được có tí xíu nên tóc Yến còn chưa kịp rối, mắt mở muốn hết nổi. My chồm qua tắt báo thức, sau đó đưa tay vuốt vuốt lưng Yến.

"Bữa nay em không có show mà, nằm xuống ngủ đi em."

Yến ngoái đầu nhìn nàng, xong ngã lưng xuống nằm lên cánh tay My, "Bé cũng ngủ đi."

"Mà em ơi, tuần này mình cũng không có show á, mình dẫn em đi biển nha."

"..." Ế show mới nhớ tới người ta chứ gì? Yến biết quá mà.

"Lâu rồi mình không đi chơi cùng nhau. Mình cũng muốn có thời gian riêng với em."

Yến nheo mắt, "Uống rượu xong đầu bị rượu đập cho điên rồi hả? Hay hồi nãy đập đầu vô kính nên giờ còn sảng?"

"Mình nói thật mà. Với lại, mình biết lỗi rồi. Hứa sau này không bỏ bữa nữa đâu." My nói với giọng chân thành.

"Ừm, em tha."

"Mà sau này em có stress hay buồn thì hãy nói với mình nha. Đừng có chịu đựng một mình được không?"

"Em biết rồi, bạn cũng vậy." Yến vỗ vỗ lên má nàng, xong hôn một cái mới chịu nhắm mắt ngủ tiếp.

.
.
.

Đi biển không các mom?

Ê tính tối đăng mà tự nhiên t nôn quá t đăng luôn giờ này💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip