Chương 1. Sunshine
"Haha! Con khùng! Đồ ăn tụi tao làm rớt xuống đất mà cũng dám lụm lên ăn hả?? Mày chết đói sao??"
"Eo ơi.. bẩn quá đi mất.. sao mày dám đá nó vậy..?"
"Ờ ha! Giày cha mẹ tao vừa mua hôm qua,sao lại có thể đá cái con này được cơ chứ!"
Từng câu,từng chữ miệt thị em cứ vang lên bên tai.Còn em chỉ biết co rúm mình lại vào một góc của một con hẻm,hai tay ôm đầu,chẳng dám ngước lên nhìn mặt của cái đám nam nữ sinh cấp 3 kia đang đánh đập em không thương tiếc.Cơ thể em chi chít những vết thương,vết bầm tím và thậm chí là vài vết nước bọt do đám học sinh kia phun vào người em.
Em,một cô gái chỉ vừa tròn 14 tuổi và hoàn toàn mồ côi.Em thậm chí còn chẳng biết cha mẹ mình là ai.Tất cả những gì em nhớ được là khi em có ý thức là khi đó em đã nằm trong một chiếc thùng xốp ở bên cạnh thùng rác của một khu đất bỏ hoang rồi.
Chẳng những thế,em còn bị mắc một trong những căn bệnh tai ác nhất của con người.Bệnh Down (Đao). Hội chứng Down là hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể phổ biến nhất và là nguyên nhân gây ra khuyết tật cả thể chất và tinh thần, khiến trí tuệ của em phát triển chậm hơn những bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.
Đó cũng là lí do mà em thường hay bị bắt nạt,cho dù là không được đi học nhưng khi vào giờ ra về,đám học sinh sẽ ùa ra khỏi trường và về nhà.Nhiều trong số đó đã vô tình nhìn thấy em đang đi lang thang trong các con hẻm hẻo lánh.Tuy là lâu lâu vẫn sẽ có nhiều người lại gần hỏi thăm và giúp đỡ em một chút,nhưng hầu hết người ta chỉ toàn xa lánh và bạo hành em,chỉ vì người ta cảm thấy ngứa mắt mà thôi.
"Này! Một đám anh chị lớn mà đi bắt nạt một đứa con nít,có thấy xấu hổ không hả??"
Tiếng hét lên của một chàng thanh niên phát lên từ phía sau lưng em,khiến cho đám học sinh kia hối hả phải thốt lên "ối ối! Thầy Tighnari kìa!! Chạy mau!!" rồi phóng đi mất.
Em lơ ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra.Em cứ ngỡ em sẽ bị đám học sinh này đánh thêm vài cái nữa,rồi sau đó nhổ thêm vài bãi nước bọt vào người em rồi mới rời đi.Ai mà lại có quyền lực đến mức khiến cái đám ác nhân ấy sợ hãi vậy nhỉ?
"..em có sao không?"
Vẫn là giọng nói đó,nhưng lần này tông giọng của chàng thanh niên ấy không còn vẻ tức giận nữa,mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng,từ tốn.
Ngước mắt lên,em trông thấy một anh chàng cao hơn em một chút,cùng với đôi tai cáo và một chiếc đuôi mượt mà đang khẽ ngoe nguẩy phía sau.Tay anh ta chậm rãi đưa ra,như thể muốn đỡ em đứng dậy,em mà cũng xứng sao?
"..đ-đau...Y/n xin lỗi.., Y/n đau lắm.. đừng đánh.. Y/n nữa mà.."
Em lẩm bẩm,cơ thể vẫn khẽ run rẩy khi nhìn thấy hắn.Em còn chẳng dám đưa tay ra để nắm lấy bàn tay sạch sẽ kia,chỉ vì em quá dơ dáy,lem luốc đến nỗi khiến ai cũng phải nhăn mặt.
Nhưng chàng thanh niên ấy không những không cảm thấy ghê tởm vì em mà thậm chí còn khẽ cười nhẹ rồi rút tay lại và ngồi xổm xuống,sâu thẳm trong đôi mắt hắn là sự thương hại,xót thương cho một kẻ như em.
Tay hắn dịu dàng vén mái tóc bết xơ rối của em lên vành tai trước khi cất tiếng.
"Có anh đây rồi.. anh sẽ không để cho họ đánh em nữa đâu mà.."
Hắn khẽ nói,chần chừ vài giây trước khi tiếp tục.
"Anh là Tighnari,em tên là Y/n phải không?"
Hắn chậm rãi hỏi.Nhìn kĩ vào khuôn mặt này,em mới nhận ra đây là chàng trai thường hay cho em thức ăn.Anh ta chẳng bao giờ cho em tiền cả,vì anh biết rằng em sẽ bị cướp mất hoặc bị người ta lừa mà thôi.
Dù hay cho em cái để lót bụng,thế nhưng em chưa bao giờ hé một lời nào với hắn.Chỉ lặng lẽ gật đầu cảm ơn rồi chạy vút đi,nên cũng chưa bao giờ có cơ hội được biết tên của hắn.Nhưng lần này thì khác rồi,'Tighnari'.. cái tên thật dễ nhớ làm sao..
Em khẽ gật đầu để trả lời câu hỏi của hắn,ánh mắt nhanh chóng lia đi khi nhận ra mình đã lỡ nhìn vào khuôn mặt điểm trai này khá lâu.
"..Cha mẹ em đâu?"
"..Y/n.. không có.. cha mẹ.."
Tighnari im lặng vài giây.Đây là một câu trả lời có trong dự đoán của anh ta.Ngày nào cũng thấy em lang thang không nơi nương tựa,hắn đã có thể đoán được em là trẻ mồ côi.
"..Anh nuôi em nhé?"
Hắn đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để có thể đưa ra được quyết định này.Thân chỉ là một giáo viên sinh học nhưng điều kiện của hắn không ít.Ngoài giờ làm việc trên trường thì hắn còn mở lớp học thêm nữa,vậy nên tiền lương của hắn đủ để cho hắn có thể nuôi thêm một người nữa mà vẫn còn dư chút tiền để tiết kiệm.
"N-nuôi..?"
Em lẩm bẩm,nhìn hắn với cặp mắt bối rối.Nuôi.. nghĩa là sao? Ý hắn là nuôi em như một con thú cưng sao..
"..Em,về nhà ở với anh.Anh sẽ lo cho em,hiểu chưa?"
Tighnari lặp lại.
Em mỉm cười,lộ rõ vẻ mừng rỡ.
"Y-Y/n về.. Y/n ở với a-anh.."
"..được,đứng dậy nào.Anh đưa em về."
Hắn nhẹ nhàng nói với một nụ cười trước khi đứng dậy rồi đưa tay ra một lần nữa.Em hơi chần chừ,nhưng rồi nhanh chóng nắm lấy tay hắn khi nhìn thấy đôi mắt chứa chan sự tốt bụng kia,trong lòng em đột nhiên nảy sinh một niềm tin tuyệt đối với hắn.
Ánh nắng dịu dàng chiếu lên từ phía sau anh,khiến cho một kẻ hèn hạ như em phải ngỡ ngàng.. anh tựa như một thiên thần,một ánh sáng le lói trong cuộc đời đen tối của em.
Đây chắc chắn là người em có thể tin tưởng - tâm trí em mách bảo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Can I believe you?"
"Yes,you can,my darling."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip