mèo

Till chợt nhận ra, Ivan chính là một con mèo - một con mèo phiền phức.

_______________

"Đây là lần bao nhiêu rồi, Ivan?"

Till thở dài, nhìn theo cây bút mới nãy vẫn còn đang yên vị trên bàn giờ đang lăn chậm rãi dưới đất.

"Chà...hai lần?"

"Hai cái đầu nhà anh!" Till gắt gỏng "Đây đã là lần thứ chín rồi! Anh bị làm sao vậy hả?"

Ivan vẫn như không có chuyện gì mà ngả ngớn, khẽ ngân nga, trông rất vô tội.

Nhưng chính người có vẻ ngoài vô tội này, chẳng hiểu sao lại cứ đẩy đồ trên bàn Till xuống đất từ nãy đến giờ.

Till thở dài đầy bất lực, cắn răng cúi người nhặt lại cây bút lên; chỉ để sau đó, lại có một tiếng đồ vật rơi xuống phát ra. Till đưa mắt nhìn theo, lại thấy một cục tẩy đang lăn lóc dưới chân bàn.

"Ivan..!"

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc đẩy đồ xuống đất.

Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng Till cũng đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu. Cậu thả mình xuống giường, mắt nhắm nghiền, chuẩn bị cho một giấc ngủ hiếm hoi.

Rồi, Till nhận thấy phần đệm bên cạnh mình bị lún xuống, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi.

Là Ivan.

Chưa kịp ngóc đầu dậy để đuổi cậu ta xuống giường, Till chợt giật mình bởi một cơn đau nhói truyền từ cánh tay. Bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Till bật dậy, liền thấy Ivan đang nằm cạnh, đầu cúi xuống cánh tay cậu.

"Ivan!"

"Hừm?" Ivan ngân nga, ngước lên nhìn Till bằng một ánh mắt vô tội.

Till nghiến răng.

"Tự nhiên khi không lại đi cắn tôi, anh là chó à?!"

"Tôi chỉ kiểm tra xem cậu có còn sống không thôi mà"

"Còn sống?!" Till nhào tới, định cốc đầu Ivan một cú. Ivan nhanh chân nhảy xuống giường, trước khi chạy đi còn cười khúc khích, trông rất vui vẻ.

Till phát điên lên mất.

Hoặc, bình thường lắm thì cũng là cảnh Ivan ngồi bên cạnh Till, miệng cứ lải nhải không ngừng.

“Till, cậu có biết rằng cá voi xanh có thể hát một bài hát dài tới hai tiếng không?”

“Không.”

“Till, cậu có nghĩ rằng tôi sẽ trở nên đẹp trai hơn nếu để tóc dài không?”

“…Không.”

“Till, tôi mới mua một chiếc áo len mới, nhưng tôi không chắc có hợp với tôi không. Cậu thấy sao?”

Till nhìn lướt qua chiếc áo len mà Ivan đang giơ lên, rồi nhún vai:

“…Cũng được.”

“‘Cũng được’ là sao chứ? Tôi cần một lời khen có tâm hơn cơ mà!”

Till thở dài, day trán. Lại thầm nghĩ, thà phải chịu đựng cảnh Ivan lải nhải bên tai còn hơn là bị cắn.

Chuyện này cứ tiếp diễn mãi, cho đến khi Till cùng đi uống trà với Sua và Mizi.

"Này, hai người có nhận thấy loài mèo có những hành động cực kì khó hiểu không?" Mizi hỏi, mắt lấp lánh chút hứng thú.

"Phải rồi, chúng thường chẳng vì lý do gì mà lao tới cắn người một phát rồi rúc vào người họ, đẩy đồ xuống đất mặc kệ mình có nhặt lên bao nhiêu lần, hay là bỗng dưng gào thét khó hiểu chẳng hạn." Sua tiếp lời.

Till bình luận, có chút ngờ ngợ:

"Ngớ ngẩn thật.."

"Thực ra, chúng làm vậy là để thu hút sự chú ý đó, giống như là 'để ý đến mình đi này!'. Dễ thương nhỉ!" Mizi cười khúc khích.

"Nên bọn nó mới làm những hành động kì quặc như là lao vào mình, cắn mình, đẩy hết đồ xuống, hay là gào thét á?" Till ngờ vực hỏi.

"Đôi khi chúng ta cũng như vậy mà, làm phiền người khác để người ta chú ý đến mình hơn ấy."

Till đứng đơ người.

Một cảm giác giác ngộ chậm rãi hiện lên trong đầu cậu.

Hoá ra, những hành động khó hiểu của Ivan chính là minh chứng cho việc...hắn chính là một con mèo, một con mèo phiền phức.

---

"Tôi biết rồi nhé, Ivan."

Till chống cằm, nhìn Ivan đang ngồi bên cạnh, bàn tay đang chuẩn bị đẩy cây bút chì trên bàn xuống đất.

Ivan đột nhiên bị gọi thì khẽ giật mình, ngước lên nhìn Till, nở một nụ cười vô tội ngốc nghếch.

"Biết gì cơ?"

"Anh chính là một con mèo!" Till chỉ tay vào Ivan, giọng nói chắc nịch, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười, như thể cậu ta không nhận ra câu nói của mình ngớ ngẩn đến mức nào.

Ivan ngây người, chậm rãi chớp mắt. Rồi như thể thấy điều này thật ngớ ngẩn, Ivan gục đầu xuống mặt bàn, cười phá lên:

"Mèo á? Tôi? Ôi trời đất Till ơi, cậu dễ thương quá đi mất!"

Till thấy Ivan cười phá lên thì đâm ra ngại, gắt:

"Anh cười cái gì mà cười! Tất cả là do anh, do anh cứ hành xử như một con mèo phiền phức quấy phá đòi sự chú ý ấy!"

Ivan ngừng cười, tuy trong cổ họng vẫn phát ra vài tiếng khúc khích nhỏ. Nó ngước lên nhìn Till, ánh mắt loé lên ý cười.

"Thế cậu sẽ làm gì đây? Mèo của cậu đang cần sự chú ý này~"

Till nhíu mày, im lặng một lúc, trước khi đưa tay ra, vẫy Ivan lại gần mình.

Ivan tò mò bò lại gần Till, để rồi bị Till kéo người xuống, nằm trọn trong lòng cậu ta.

"Anh ở đây ổn đấy" Till nhìn xuống Ivan, má thoáng chút đỏ "Đừng có mà đẩy đồ xuống, hay cắn tôi nữa đấy."

Ivan ngơ ngác một khoảng dài, rồi khúc khích cười, đầu vùi sâu hơn vào lòng Till.

"Till thực sự là một người chủ tốt đó nha"

"Ngồi yên đi."

Thực ra thì, việc có một con mèo cũng không phiền phức lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip