vest

Ivan thường hay đùa với Mizi, rằng nếu Till mà mặc vest thì thực sự sẽ rất đẹp trai. Thế mà đến khi tận mắt thấy Till trong bộ vest ngay ngắn, chẳng hiểu sao Ivan lại thấy có chút khó chịu.

_______________

Âm nhạc du dương vang lên trong căn phòng lớn ngập ánh đèn lấp lánh, từng đôi giày da bóng loáng bước nhịp nhàng trên sàn nhà lát gỗ sáng loáng. Ivan, trong bộ vest trắng lịch lãm, nhấp một ngụm rượu táo, mắt khẽ quét qua đám đông.

Ban đầu, anh vốn chẳng mấy hào hứng với bữa tiệc này, nhưng sau khi Mizi nài nỉ, còn Hyuna dọa sẽ phạt nếu anh không đi, Ivan đành miễn cưỡng tham dự. Thực ra thì, một phần cũng là vì Ivan muốn một lần nhìn thấy Till mặc vest.

Chắc chắn là sẽ rất bảnh trai - Ivan thầm nghĩ.

Chỉ vài phút sau, Till bước vào phòng tiệc, và chỉ trong giây lát, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Till trong bộ vest đen đơn giản, vừa vặn như thể được may đo riêng, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt buộc gọn gàng. Không cần làm gì, Till vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Ivan đứng chết lặng, không kìm được mà khẽ nuốt khan.

“Ngầu thật…” Ivan lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, nỗi khó chịu lạ kỳ dâng lên trong lồng ngực.

Till trông quá nổi bật, đến mức đám quý cô trong bữa tiệc chẳng thể rời mắt. Một vài người còn chủ động tiến lại gần Till, nở nụ cười rạng rỡ và cố gắng bắt chuyện.

Ivan nắm chặt ly rượu trong tay, cảm giác ghen tị trào lên.

“Chỉ là bạn, Ivan. Cậu ấy chỉ coi mình là bạn thôi.” Ivan lẩm bẩm, tự nhắc nhở bản thân.

Nhưng càng nhìn thấy Till bị bao quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, lòng anh càng khó chịu. Đôi chân Ivan bất giác bước về phía bàn đồ ngọt.

Cắn một miếng bánh tart chanh, rồi lại thêm một chiếc bánh macaron, Ivan cố gắng trút mọi cảm giác tủi thân của mình vào đĩa bánh đầy ắp.

“Cậu ổn chứ, Ivan?” Mizi bất ngờ xuất hiện từ phía sau, giọng nói lẫn chút trêu chọc.

Ivan ngước lên, cười gượng.

“Ổn mà. Sao cậu lại hỏi thế?”

Mizi khoanh tay, nhướng mày.

“Thế sao cậu nhìn Till rồi cắm đầu ăn bánh như sắp khóc vậy?”

Ivan nghẹn họng, không biết trả lời thế nào. Nhưng Mizi chỉ bật cười khúc khích, vỗ vai anh.

“Thôi nào, Till đâu phải người để ý đến mấy cô nàng kia. Cậu ta có mắt nhìn khác thường lắm.”

“Ý cậu là gì?” Ivan hỏi, nhưng Mizi chỉ nháy mắt đầy ẩn ý rồi rời đi, để lại Ivan với cả đống câu hỏi và một chiếc bánh trên tay.

Till đang đứng ở góc phòng, một quý cô nào đó vừa rời đi sau khi cố gắng bắt chuyện mà không nhận được sự hưởng ứng từ cậu. Till không mấy quan tâm đến bữa tiệc, càng không hứng thú với những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Cậu đảo mắt một lượt, rồi nhanh chóng phát hiện ra Ivan đang ngồi bên bàn đồ ngọt, tay cầm một chiếc bánh tart chanh.

Till bước tới, chẳng để tâm đến những người khác đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình.

“Ivan, đống bánh ngọt đó ngon đến thế à?” Till cất tiếng, giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo Ivan ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Ivan giật mình, ngước lên. Till đứng trước mặt anh, khuôn mặt điển trai trong bộ vest khiến Ivan cảm thấy hơi ngợp.

"Cũng..khá ngon.." Ivan lúng túng đáp, mắt đảo qua đảo lại, tránh nhìn trực tiếp vào Till.

"Thật sao? Hay là anh ăn vì chán quá?” Till hỏi, nụ cười nhẹ nhếch trên môi.

Ivan bối rối, nhưng không muốn để Till phát hiện tâm trạng của mình, nên chỉ cười cợt:

“Cậu nghĩ tôi ăn vì lý do gì?”

Till không trả lời, mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ivan, một tay chống cằm, mắt nhìn anh chăm chú.

“Chắc là chán rồi. Chứ tôi nghĩ anh đâu phải người ăn nhiều đồ ngọt đến vậy khi đang ở nơi đông người đâu, dù anh thích ăn thật.”

Ivan cảm thấy má mình nóng bừng. Till chưa bao giờ để ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy trước đây.

“Anh không định ăn hết cả bàn đồ ngọt đấy chứ?” Till tiếp tục trêu, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Ivan.

“Không phải việc của em.” Ivan đáp, nhưng giọng nói nhỏ hẳn.

“Không phải việc của tôi, nhưng tôi để ý được không?”

Ivan ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Till. Anh thấy khó thở. Till không phải đang trêu chọc như mọi khi. Ánh mắt cậu ấy quá nghiêm túc, quá… dịu dàng.

“Anh…anh nghĩ em nên đi chào mấy cô gái kia đi. Có vẻ họ rất thích em đấy.” Ivan lúng túng chuyển chủ đề, cảm giác ngực mình như thắt lại khi buộc phải nói ra điều đó.

Till nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Anh nghĩ tôi quan tâm họ sao? Nếu tôi quan tâm, tôi đã chẳng ngồi đây nói chuyện với anh.”

Ivan ngẩn người, trái tim đập loạn nhịp.

“Nghe này, Ivan” Till cúi người, mặt tiến gần hơn, khiến Ivan như muốn lùi lại nhưng không thể. “Đừng nghĩ nhiều về mấy chuyện ngốc nghếch. Tôi không cần ai khác ngoài anh đâu.”

Ivan nhìn Till, khuôn mặt đỏ bừng. Anh muốn phản ứng, nhưng chẳng biết phải nói gì. Câu nói của Till như phá tan mọi bức tường anh cố gắng dựng lên, khiến trái tim anh rung lên mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như mờ nhạt, chỉ còn lại Till và nụ cười nhẹ trên môi cậu.

Vị của chiếc bánh bỗng trở nên ngọt ngào lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip