Chapter 2. Poison

Junghyeon nhất định phải cho Moon Hyeonjoon thấy là hắn khó chịu ra mặt khi bị nhét lên máy bay bay đến Montenegro một ngày trước Giáng Sinh.

Hắn mang tâm trạng bực bội đó trút lên Hyeonjoon cho đến lúc phải bước lên máy bay, đến mức khi Hyeonjoon chịu không nổi đến mức thiếu điều năn nỉ hắn đừng tra tấn lỗ tai của gã nữa. Hyeonjoon hứa sau khi xong nhiệm vụ Junghyeon muốn gì cũng được, nhưng gã cần Junghyeon đích thân thực hiện nhiệm vụ này. Điều này cũng chẳng làm Junghyeon vui vẻ gì cho lắm, vì theo kinh nghiệm của hắn thì lời hứa của Moon Hyeonjoon chẳng đáng giá mấy đồng.

Nhiệm vụ này nghe qua có phần đơn giản, chỉ là tháp tùng một tay trùm người Ý gốc Hàn đến sòng bạc và bảo vệ trong lúc hắn ta chơi poker. Nhưng nghe Hyeonjoon giải thích thêm, hắn nhận ra tên nhiệm vụ này rắc rối hơn hắn nghĩ.

Junghyeon nhìn người phụ nữ tóc vàng trong hình, tổ chức không nói cho Junghyeon biết cô ta là ai, chỉ bảo rằng cô ta có thể sẽ xuất hiện trong sòng bài nhằm bán một thứ gì đó, và Junghyeon phải giết cô ta.

Hắn ghét những nhiệm vụ chồng chéo như thế này, bọn họ không thể tập trung vào một việc thôi hay sao?

"Lí do cấp trên muốn đích thân mày thực hiện nhiệm vụ này là vì tên này đang nằm trong tầm ngắm của rất nhiều người, vì hắn đã làm mất một số tiền lớn của các đối tác, và chính vì thế, hắn đang sợ bọn họ muốn giết hắn."

"Và gã dự định kiếm lại tiền bằng cách đánh bài?" Junghyeon vẫn còn hậm hực.

Hyeonjoon căn dặn Junghyeon, "Đừng xem thường. Hồi trẻ, gã từng bắt đầu cơ nghiệp của mình từ tiền thắng poker đấy."

"Vậy thì tại sao em phải đóng vai một thằng trai bao của ông ta? Tại sao không thể làm vệ sĩ hay gì?"

"Mày là người châu Á, đóng vai vệ sĩ nổi bật quá. Thằng già này lại nổi tiếng mê trai trẻ, mà còn là mấy em trai châu Á da trắng môi hồng."

"Hay lắm." Junghyeon nghiến răng. "Vậy thì anh đóng đi, tôi là tôi thấy anh cũng da trắng môi hồng dữ lắm."

"Không được." Hyeonjoon từ chối ngay lập tức. "Có vài người ở đấy biết mặt anh rồi. Và nhiệm vụ không chỉ là bảo vệ, mà còn phải đảm bảo gã phải thắng bằng mọi giá. 15 người chơi tổng cộng, số tiền tham gia tối thiểu là 10 triệu đô-la Mỹ. Người thắng lấy hết số tiền. Có nghĩa là, nếu như cần thiết, gã sẽ cho mày vào thay hắn, và hắn không quan tâm mày thắng bằng cách nào, nhưng phải thắng."

Junghyeon bắt đầu đánh hơi thấy gì đó. "Đây là lí do thật sự anh giao nhiệm vụ này cho tôi à? Vì lần trước chơi poker tôi ăn hết tiền của anh?"

Tiếng cười của Hyeonjoon vang lên từ bên kia đầu dây. "Làm gì có? Mày nghĩ anh là loại người mượn việc công trả thù riêng à? Mày làm anh buồn đấy."

Hắn hừ lạnh, "Tôi thấy anh chính là loại người đó đó. Taeyoon gửi cho tôi mặt nạ sinh học, bảo tôi phải hóa trang thành một thân phận khác, sao anh thì không được?"

"Sao mày cứ phải xoắn xuýt thế nhỉ, đâu phải kêu mày lên giường với ông ta, anh biết mày có gia đình rồi, chỉ là đóng giả thôi mà. Thắng rồi chúng ta còn được chia phần trăm nữa."

Junghyeon không thèm nói với gã nữa mà dập máy thẳng. Hắn nhét điện thoại vào túi, ngả đầu ra ghế, nhớ lại đêm hôm trước, lúc hắn bảo với Hyeonmin hắn sẽ phải vắng nhà vào dịp nghỉ cuối năm.

Junghyeon không phải người coi trọng ngày lễ, nhưng hắn ghét phải giải thích với Hyeonmin vì sao tiệc ra mắt sản phẩm mới lại phải tổ chức vào dịp đúng dịp lễ Tết, khi mà ai cũng nghỉ làm. May mắn là Hyeonmin cũng không gặng hỏi nhiều, chỉ ậm ừ rồi bảo hắn sẽ về quê mừng năm mới cùng bố mẹ.

Thế nhưng chính thái độ thờ ơ của Hyeonmin lại làm Junghyeon khó chịu. Anh còn không buồn giận hay thắc mắc vì sao Junghyeon không mừng năm mới cùng mình nữa. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Hyeonmin lại nhốt mình trong phòng làm việc cả tối. Kể từ hôm đó bọn họ không nói chuyện với nhau câu nào. Junghyeon nhiều lần muốn bắt chuyện, nhưng Hyeonmin cứ luôn bảo rằng anh đang bận.

Junghyeon mang theo tâm trạng khó chịu đó suốt cả chuyến bay, sau một ngày dài, máy bay rốt cuộc cũng hạ cánh ở sân bay Podgorica. Junghyeon mở điện thoại, hắn cố gắng không mong chờ, nhưng chẳng có tin nhắn nào từ Hyeonmin cả.

Điều này không làm tâm trạng của Junghyeon khá lên chút nào, nhưng Junghyeon cho mình một phút, sau đó xốc lại tinh thần của bản thân, gạt đi chuyện gia đình sang một bên, dù gì thì hắn vẫn còn có một nhiệm vụ phải làm.

"Cười lên Junghyeon ơi, trông cậu cứ như muốn giết người tới nơi rồi đấy." Taeyoon vừa đến rạng sáng nay, và điều đầu tiên cậu làm là cằn nhằn hắn.

"Cười chứ, sao lại không cười, hôm nay là Giáng Sinh mà, cậu muốn mình hát Jingle Bell cho cậu nghe luôn không?" Junghyeon gằn giọng vào con chip liên lạc giấu trong ốc tai. "Cậu thật sự phải đưa cho mình bộ đồ mặc như không mặc thế này à?" Junghyeon khó chịu kéo vạt áo dạ che lại trước ngực, bên dưới chỉ có một lớp ren mỏng, gần như để lộ bộ ngực trần.

Taeyoon thở dài, "Mình cũng đâu có muốn đâu, trang phục là do đối tác chuẩn bị, mình chỉ đưa sang thôi. Nhưng mà cũng là Prada đấy, may theo số đo của cậu luôn."

"Mặc xong mày mang về cũng được, đối tác không đòi lại đâu." Hyeonjoon trên đường dây cũng chen vào an ủi. Junghyeon thật sự muốn đấm gã một phát.

"Được luôn, mang về mặc đi dự đám tang của anh."

"Thôi mà, dù gì cậu cũng đeo mặt nạ, không ai nhận ra đâu." Taeyoon cố gắng an ủi. "Mà cậu với Hyeonmin hyung sao rồi, cậu đi thế này anh ấy có nói gì không?" Taeyoon chỉ hỏi đại thôi, nhưng thế quái nào lúc nào cũng đụng phải vảy ngược của Junghyeon.

"Không, anh ấy về quê ăn mừng năm mới với bố mẹ rồi." Junghyeon nhấm nhẳng.

"Hai người có ổn không? Dạo này không thấy cậu nhắc đến anh ấy nhiều nữa."

Thì bọn họ có gặp nhau đâu, nên làm gì có chuyện để kể. Cứ Junghyeon ở nhà thì Hyeonmin đi công tác và ngược lại, mà ngay cả khi gặp nhau thì cả hai cũng chẳng có gì để nói.

Junghyeon có cảm giác cuộc hôn nhân của hắn đang trên bờ sụp đổ, nhưng mặt khác thì hắn cũng không biết điều này là xấu hay tốt nữa. Ở chung với Hyeonmin làm Junghyeon thấy ngột ngạt, bọn họ chẳng thể nói với nhau quá mấy câu, nếu có thì cũng chỉ được vài ba câu là cãi nhau. Nhưng mặt khác, Junghyeon cũng không thật sự muốn chia tay nếu còn có thể cứu vãn.

"Không biết nữa, khi nào về mình sẽ nói chuyện với anh ấy."

Đúng lúc ấy, một cánh tay chợt vòng qua eo Junghyeon, hắn phải dùng hết sự kiên nhẫn mới không cho tên kia một cú đấm. Junghyeon quay sang, gã trùm người Ý gốc Hàn hắn phải tháp tùng đêm nay nhếch miệng cười, để lộ cái răng bọc vàng lấp ló.

Vincent Jang đã ngoài bốn mươi, tuy chưa đến mức già khọm như hắn từng nghĩ, Junghyeon vẫn không chút hào hứng khoác tay gã ta bước vào Casino Royale. Ánh mắt hắn dừng lại chỗ ngực lộ ra của Junghyeon, không hề kiêng dè thưởng thức, bàn tay không an phận ve vuốt thắt eo hắn.

Vincent đương nhiên không ngu mà vượt giới hạn, gã ta biết Junghyeon mạnh thế nào, mà Junghyeon cũng biết rõ mình hoàn toàn có thể tự vệ nếu gã ta có ý đồ. Thế nhưng sự gạ gẫm và ánh mắt thèm thuồng kia lại khiến Junghyeon thật sự chán ghét. Ngay cả bộ quần áo này cũng giống như muốn hạ nhục hắn. Junghyeon thầm tính trong đầu, tự hỏi rằng nếu hắn giết gã ta sau khi nhiệm vụ kết thúc thì hắn sẽ có hậu quả gì hay không.

"Mình biết cậu đang nghĩ gì, chỉ số sinh học của cậu hiện rõ đây nè, đừng đụng đến ông ta nếu cậu không muốn mafia Ý đổ xô đi săn lùng cậu." Taeyoon thở dài.

Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ hắn đang cần giúp tên khốn này thắng 150 triệu.

Phòng Mahogany của Casino Royale được giới hạn cho những ván bài có giá trị cao như thế này. Junghyeon nhìn một lượt quanh phòng để do thám tình hình, cả căn phòng chỉ có một lối thoát hiểm được canh gác cẩn thận bởi bảo vệ có vũ trang. Nếu cần trốn thoát, hắn có thể cố gắng thử ống thông gió trên trần, nhưng trần nhà quá cao, chỉ có điều là tường cũng trơn không có điểm tựa, không khả thi cho lắm. Cửa sổ thật ra cũng là một lựa chọn không tồi, mặc dù đây là tầng ba, nhưng Junghyeon tin điều này sẽ không gây khó dễ cho hắn.

Junghyeon nhìn quét những gương mặt trong phòng, hắn nhận ra vài người nổi tiếng, một số chính khách. Nhưng rồi, ánh nhìn hắn đột nhiên dừng lại ở thân ảnh quen thuộc đang ngồi tại một bàn chơi. Junghyeon không nghĩ mắt hắn đang đánh lừa hắn, nhưng hắn không thể tin lại đang nhìn thấy Song Hyeonmin đang ở đây, trước mặt hắn.

"Jung–Junghyeon à, sao chồng cậu lại có mặt ở đây vậy?" Giọng Taeyoon lắp bắp trong tai nghe của Junghyeon, nhưng hắn không trả lời, vì mẹ kiếp hắn cũng đang muốn biết lắm đây.

Vẻ ngoài của Hyeonmin vẫn nổi bật, dù là giữa một đám người châu Âu. Hắn không thể nào nhầm gương mặt ấy, vóc dáng ấy với người khác được, hắn đã gần gũi với gương mặt và cơ thể này biết bao nhiêu lần rồi. Hắn không thể nhầm được, vì người trước mặt cũng đang nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

Junghyeon đánh mắt sang bên cạnh Hyeonmin, bên cạnh anh là một cô nàng da trắng, chiếc đầm lụa hai dây ôm sát thân hình nóng bỏng, mà bàn tay chết tiệt của Song Hyeonmin còn đặt trên bờ vai trần của cô nàng.

Không sai vào đâu được, kia chính là mục tiêu của Junghyeon.

Hyeonmin hôm nay không đeo kính, tóc vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao, quyến rũ đến nghẹn thở. Nếu như đây là lúc bình thường Junghyeon sẽ muốn Hyeonmin quỳ xuống giữa hai chân mình, luồn tay vào tóc anh rồi giật mạnh từ phía sau, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn giết chết cái tên đàn ông trăng hoa kia thôi.

Phía ngược lại, ánh mắt của Hyeonmin đặt lên hai người vừa bước vào phòng. Ánh mắt sắc lạnh đánh giá Vincent Jang. Khoảng cách của hai người khá xa, nhưng Junghyeon vẫn có thể nhìn thấy anh đánh mắt từ mảng ngực lộ ra của Junghyeon, sau đó hạ xuống cánh tay đang khoác quanh eo hắn.

Mỉa mai thay, không ai trong số hai người bọn họ đang đeo nhẫn cưới.

Ngay sau đó, anh hờ hững quay đi, tiếp tục ghé sát vào tai người đẹp tóc vàng nói cười.

Trong tai nghe, Junghyeon nghe Hyeonjoon hít vào một hơi lạnh, sau đó bật ra một câu chửi thề, "Đụ mẹ khó xử vãi. Hóa trang giói đấy, may mà thằng ấy không nhận ra."

"Không phải cậu nói anh ấy đang về quê bố mẹ sao? Sao anh ấy lại có mặt ở đây?"

"Chết tiệt. Mình cũng đang muốn biết đây." Junghyeon thấy máu nóng đang dồn lên mặt hắn, nhưng hắn vẫn phải giữ bình tĩnh mà tựa vào vai Vincent.

Khi đang gọi rượu ở quầy bar, Vincent dường như đã nhận ra giữa Junghyeon và người chơi phía bên kia dường như có quen biết.

"Em với cậu thanh niên người châu Á kia là quan hệ gì vậy? Cậu ta là bạn trai cũ của em à? Cậu ta nhìn em từ lúc hai ta bước vào đến giờ."

Junghyeon lấy li martini từ bartender.

"Còn tệ hơn nữa." Không phù hợp hoàn cảnh lắm, nhưng Junghyeon thật sự muốn bật cười.

Vincent dẫn theo Junghyeon ngồi vào vị trí còn trống cuối cùng của bàn poker, trớ trêu làm sao lại đúng là vị trí đối diện với Hyeonmin.

Trò chơi vẫn chưa bắt đầu, tất cả những người chơi vẫn đang giao lưu trò chuyện cùng nhau.

Hyeonmin không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú tán gẫu cười đùa với cô nàng đi cùng.

Junghyeon ngồi xuống, nghiêng đầu như lơ đãng hỏi, "Xin lỗi vì sự đường đột, nhưng tôi nhìn anh trông rất quen, không biết có phải là Hyeonmin Song của FearX Korea không?"

Hyeonmin nhếch môi, thái độ lịch sự đáp lại. "Cậu nhầm người rồi, hai ta chưa gặp nhau bao giờ. Trò thả thính làm quen này có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh nơi đây nhỉ? Cậu đang làm bạn hẹn của tôi khó chịu đấy."

Junghyeon liếc cô nàng bên cạnh Hyeonmin, Hyeonmin dõi theo ánh mắt của Junghyeon từ nãy đến giờ, anh hạ tay thôi không choàng vai cô nàng nữa. Nhưng đã quá muộn rồi, Junghyeon muốn giết anh ngay bây giờ.

"Chỉ là đơn thuần tò mò thôi," Junghyeon cười khẩy, "bạn trai của tôi cũng ghen dữ lắm."

Junghyeon đã nghĩ Hyeonmin sẽ phản ứng lại, nhưng ánh mắt của Hyeonmin vẫn chỉ thờ ơ nhìn hắn, sau đó tiếp tục cười nói với tóc vàng. Phía bên cạnh, Vincent đột nhiên lên tiếng, "Thiên thần của anh à?"

Junghyeon chỉ muốn nôn ngay lúc đó.

"Tặng anh một nụ hôn may mắn đi nào."

Thằng chó chết.

Phía bên kia, ánh mắt của Hyeonmin đã lạnh đi trong một khoảnh khắc mà Junghyeon không nhận ra. Ngoài mặt, anh vẫn chỉ tập trung vào cô gái bên cạnh, cô nàng vừa hỏi lại luật chơi Texas hold'em, vì cô nàng không biết chơi trò này thế nào.

Junghyeon ghé sát mặt Vincent, gằn từng chữ trong cuống họng, "Còn thêm lần nữa là tôi giết ông," trước khi tách ra.

"Việc Hyeonmin xuất hiện ở đây rất không bình thường." Giọng Taeyoon vang lên trong tai hắn. "Anh ta không có tên trong danh sách khách mời. Chứng tỏ anh ta đến đây với thân phận khác. Trước hết chúng ta không biết anh ta ở đây vì lí do gì, thân phận như thế nào. Trước hết cứ giữ nguyên vị trí đã, theo dõi tình hình rồi hãy hành động."

Một lúc sau, khi người chủ trì đến, ván bài chính thức bắt đầu.

Junghyeon nhanh chóng nhận ra những người ở tham gia ở đây dường như đều giống Vincent Jang, họ tham gia một mục đích gì đó, chứ không đơn thuần là nhà giàu đến casino để đốt tiền. Vì số tiền cược cao nên hầu như ai cũng thận trọng, không như Junghyeon hay xem trên phim ảnh, ai cũng tố cao, all in bất chấp để dằn mặt đối thủ.

Hắn còn nhận ra Hyeonmin thật sự không như những gì hắn từng biết. Hắn nhìn người chồng đã cưới bốn năm của hắn, tự hỏi rằng mình có thật sự hiểu anh không. Liệu rằng dưới lớp mặt nạ kia, anh còn giấu hắn những gì. Cuộc hôn nhân của họ từ đầu có phải là một cái bẫy mà Hyeonmin giăng ra chờ hắn vào hay không?

Hyeonmin luôn là người tự tin và bình tĩnh, nhưng anh không giống thế này. Song Hyeonmin đối diện hắn vừa gian xảo như cáo, vừa tàn nhẫn như sói, thao túng những người trong ván bài như đang nắm họ trong lòng bàn tay. Nhìn Hyeonmin như thế này làm Junghyeon thật muốn so tài với anh. Hơi đáng tiếc, vì ván bài này hắn chỉ đóng vai một bình hoa di động, không thể so tài với anh.

"Ván đầu tiên. Người chơi số 5, thắng!"

Junghyeon dõi theo Hyeonmin cho đến khi anh ra khỏi phòng. Hôm nay anh lại mặc Dior, Junghyeon nghĩ trong đầu, anh vẫn xinh đẹp như ngày nào, khiến Junghyeon thật sự phải nhìn anh với một con mắt khác. Tạo vật quyến rũ đến dường này, Junghyeon nên li hôn với anh, hay là giết anh đây?

Hay là nên kéo anh lên giường, bây giờ hắn đang muốn tự tay mình lột phăng bộ suit kia xuống, rồi nếm thứ quả chín bên trong.

Sau khoảng nghỉ giữa hai ván bài, Junghyeon quay sang nói với Vincent, "Xin phép, anh không phiền nếu em thay anh chơi một ván chứ?"

Vincent hơi chần chừ một chút, nhưng sau đó cũng đồng ý, hắn vẫn chưa thắng được ván nào. Hắn vẫn không tin tưởng Junghyeon lắm, dù gì thì cuộc chơi cũng mới bắt đầu, hắn vẫn còn có thể mạo hiểm.

Ban đầu Junghyeon vốn định sẽ thua thật nhiều tiền của tên dê xồm này, nhưng nhìn thấy tên chồng vụng trộm của mình, hắn quyết tâm phải cho Song Hyeonmin thua đến tán gia bại sản.

Lượt chơi mới bắt đầu, Hyeonmin rõ ràng có hơi ngạc nhiên khi thấy người ngồi vào bàn là Junghyeon, nhưng biểu cảm Hyeonmin nhanh chóng lại quay lại vẻ vô cảm cố hữu như trước. Ánh mắt chỉ như vô tình lướt qua hắn rồi lại rời đi.

Người chơi ngồi cạnh Hyeonmin đi đầu tiên, ông ta ném một con chip giá trị lớn lên bàn.

Tiếp theo là Hyeonmin, anh cũng ném thêm một con chip 1 triệu vào.

Junghyeon còn không thèm nhìn vào những lá bài trên bài, chỉ hất cằm, "Tố. 3 triệu."

Những người tiếp theo không tố thêm, chỉ có Hyeonmin tố thêm một triệu, cũng có người bỏ. Tới lượt tiếp theo của Junghyeon, hắn nâng mức tố lên 5 triệu.

Tên "bạn trai" của hắn lúc này mới thấy mọi thứ không ổn, dù gì cũng là tiền của hắn, hắn không rõ bài của Junghyeon tốt đến đâu, càng nhìn nhiều tiền được ném vào bàn thì càng sốt ruột, gã kéo tay Junghyeon ra hiệu cho hắn dừng lại, nhưng Junghyeon chẳng thèm để ý, liên tục tăng mức tố.

Dần dần, những người trong bàn bắt đầu úp bài. Khi chỉ còn hai người bọn họ, Junghyeon quyết định nâng mức tố lên gấp đôi.

Đây chắc chắn không phải là một quyết định khôn ngoan, nhưng Junghyeon chẳng còn quan tâm nữa, hắn chỉ muốn ăn thua đủ với Hyeonmin. Junghyeon kéo góc bài, hai lá bài nhép trong tay biến thành hai con át. Hyeonmin nhìn hắn chằm chằm, còn Junghyeon chỉ đáp trả bằng một nụ cười khiêu khích.

Hyeonmin trầm ngâm, gương mặt của cô nàng da trắng bên cạnh cũng không vui vẻ gì, khiến lòng Junghyeon cảm thấy chút hả hê. Đến lượt của Hyeonmin, anh úp bài, người chia bài tuyên bố, phần thắng dành cho Junghyeon.

Ngay sau khi ván bài kết thúc, tất cả bước vào khoảng nghỉ tiếp theo, cô gái tóc vàng bước khỏi phòng. Junghyeon bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Taeyoon trong tai nghe, theo chân cô nàng ra ngoài.

Khi Junghyeon vừa ra đến hành lang, một cánh tay kéo hắn ra ngoài ban công.

Hyeonmin nắm cổ áo Junghyeon, gần như nhấn hắn lên tường, Junghyeon hơi nhíu mày vì đau, hắn liếc lên nhìn Hyeonmin. Anh dùng cả người đè nghiến hắn, khoảng cách gần đến mức Junghyeon có thể cảm nhận hơi thở của cả hai đang hòa quyện lấy nhau.

Làm Junghyeon nhớ lại những lần trước kia Hyeonmin cũng ấn hắn lên tường, chỉ khác là hiện tại bọn họ không phải đang làm những chuyện vui vẻ như thế.

"Anh làm em đau đấy, anh yêu à." Junghyeon ngước lên trừng mắt nhìn anh.

"Kim Junghyeon, em đang làm trò gì ở đây vậy?" Hyeonmin gằn giọng, đủ để mình Junghyeon nghe thấy. Giọng điệu của anh làm hắn phát điên, mẹ nó anh còn dám giở cái giọng bao che bồ nhí này trước mặt hắn.

Junghyeon trả cho Hyeonmin một nụ cười mỉa mai, "Giờ thì anh yêu đã nhận ra em rồi sao?"

"Mối quan hệ của em và Vincent Jang là như thế nào?" Hyeonmin nắm lấy cổ áo của Junghyeon, làm nó trở nên xộc xệch, lớp ren mỏng phía trong cũng rách toạc, da thịt của Junghyeon cứ thế phơi ra. Ánh mắt Hyeonmin lướt ngang, chẳng rõ là tức giận hay khinh thường.

"Em cũng đang định hỏi về bạn hẹn của anh tối nay đấy, chồng à. Em tưởng anh bảo anh chỉ yêu một mình em thôi." Junghyeon nghiến răng, nghĩ về con dao giấu trong cổ tay. Song Hyeonmin anh có giỏi thì anh thừa nhận anh ngoại tình xem, xem em có cắt mất thằng nhỏ anh không.

"Không phải chuyện đùa đâu, Junghyeon." Hyeonmin cau mày. "Mối quan hệ của em và Vincent Jang là như thế nào?"

Đầu ngón tay Junghyeon đã chạm được vào chuôi dao. "Ồ, gã ta chỉ là người quen nhờ giúp đỡ thôi, anh yêu à. Em nghe bảo chồng em có tiểu tam, nên phải mò đến tận đây để bắt gian. Rốt cuộc bắt được một đôi mèo mả gà đồng."

"Kim Junghyeon em còn có mặt mũi bảo anh ngoại tình sao? Em ăn mặc hở hang thế này để quyến rũ thằng già sắp xuống lỗ kia à?" Giọng điệu của Hyeonmin cũng chẳng còn nể nang nữa mà như tẩm đầy nọc độc.

"Em thích mặc gì kệ em, anh yêu đánh giá em như thế là giá trưởng với cổ hủ lắm đấy nhé." Nói đến cuối câu, Junghyeon bất ngờ lia dao chém tới, nhắm đến hạ bộ Hyeonmin, khiến người kia nhanh chóng buông cậu ra mà lùi lại. Gần như lập tức, nòng súng đen ngòm trên tay Hyeonmin hướng về phía hắn.

Hyeonmin nhướn mày, mặt nạ bình tĩnh cũng vứt xuống. Nét cười tàn nhẫn trong khi giương súng về phía hắn.

Junghyeon không ngờ đến tình huống này, hắn giơ hai tay lên, bày ra tư thế đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố thách thức.

"Anh làm em ngạc nhiên đấy, người đẹp, em không biết anh có gan cược lớn như vậy. Bình thường chơi Blackjack với em mới 17 anh đã dằn."

"Em cũng làm anh bất ngờ lắm Kim Junghyeon. Em gian lận." Hyeonmin không hỏi, mà anh khẳng định. Junghyeon cũng không ngạc nhiên, ngược lại, nếu Hyeonmin không nhận ra chút tiểu xảo kia của hắn thì hắn sẽ hơi thất vọng.

"Người đẹp có thua em cũng đừng nên cay cú như thế chứ?" Junghyeon nghiêng đầu cười, hắn hay làm thế này mỗi khi Hyeonmin giận hắn, và anh luôn mềm lòng.

Lần này thì không như thế. Hyeonmin gỡ con dao gấp trong tay Junghyeon ra rồi giắt lên người, sau đó lục soát hết người cậu một lượt. Lúc bỏ hết mấy lá bài trong tay áo Junghyeon, anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Sau khi chắc chắn trên người Junghyeon không còn món vũ khí nào mới hạ súng xuống.

"Anh không muốn vạch trần em thôi, Kim Junghyeon." Ngay cả khi này, giọng Song Hyeonmin vẫn dịu dàng như thế.

Junghyeon đẩy Hyeonmin ra, hậm hực chỉnh lại cổ áo xộc xệch, "Em cảm động quá, anh yêu. Lúc nào anh cũng nghĩ cho em."

Tay Hyeonmin vươn ra vuốt tóc Junghyeon như thói quen, như mỗi khi cậu giận và Hyeonmin muốn dỗ dành, nhưng Junghyeon quay đầu, né tránh cái chạm của hắn. Hắn không muốn nhận lấy sự dịu dàng của Song Hyeonmin, nhất là khi anh vừa chĩa súng vào đầu hắn.

Hyeonmin thở dài, "Đừng quay lại phòng bài nữa, về đi. Về đến nhà anh với em sẽ nói chuyện sau."

Đấy là nếu như cả hai chúng ta còn sống. Junghyeon nghĩ thế, trên đường quay trở lại bàn bài. Trong lúc Hyeonmin lục soát người hắn, hắn đã kịp nhét một quả bom nhỏ vào túi áo vest của anh.

Hyeonmin đi một lúc, Junghyeon mới bước lại vào bên trong. Thiết bị liên lạc của Junghyeon không bị Hyeonmin lấy đi, nhưng vừa nãy tay đôi với Hyeonmin, Taeyoon cũng không dám lên tiếng sợ lộ. Đến khi Junghyeon gõ vào tai hai cái, hắn mới nghe giọng Taeyoon bên kia thở phào.

"Cậu không sao chứ?"

Junghyeon nhăn nhó nhìn mớ ren áo rách bươm, thầm rủa Hyeonmin, tự hỏi xem có nên cởi phắt mớ vải rách nát này cho xong hay không.

"Mình không sao. Song Hyeonmin mang được súng vào casino, chứng tỏ thân phận anh ta không phải đơn giản."

Giọng Taeyoon bên tai cậu đầy khẩn trương, "Junghyeon cậu phải đi khỏi nơi đó ngay, tìm cách đến sân bay càng sớm càng tốt. Vincent Jang chết rồi. Cô nàng tóc vàng đi cùng Hyeonmin cũng chết, bây giờ đang loạn lắm." Cùng lúc đó, từ căn phòng kia vang lên tiếng nổ, người từ bên trong chạy ra tán loạn, cùng lúc đó, tiếng đấu súng vang lên điếc tai. Junghyeon lập tức nghĩ đến Hyeonmin, quả bom của hắn không thể nào phát ra tiếng nổ lớn như vậy. Junghyeon muốn biết bên trong có xảy ra chuyện gì, lỡ như Hyeonmin vẫn còn kẹt bên trong.

Nhưng Junghyeon không thể tiến gần thêm, nhất là khi tiếng súng cứ liên tục vang lên, vài phát còn bay về phía hắn đang ẩn nấp.

Phát đạn không trúng người Junghyeon, nhưng mảnh vỡ từ trần thạch cao đã rơi trúng cắt một vết trên mi mắt hắn. Junghyeon chỉ mở được một bên mắt, ẩn sau cây cột cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh.

Theo hướng bắn, Junghyeon trong ánh nhìn mờ nhòe vì máu thấy Song Hyeonmin cầm một khẩu bán tự động.

"Junghyeon? Là em đúng không. Em mau ra đây cho anh."

Nhưng Junghyeon vẫn nấp sau cây cột, hắn không dám chắc Song Hyeonmin có mục đích gì. Nếu bây giờ Junghyeon xuất hiện trước mặt anh, liệu anh có bắn chết hắn hay không.

"Junghyeon à, tin anh, ra đây đi." Hyeonmin vẫn gọi lớn.

"Junghyeon, Junghyeon à! Cậu không sao chứ?" Bên cạnh đó, giọng Taeyoon gấp rút bên tai hắn.

Junghyeon gõ hai cái vào tai nghe, Taeyoon phía bên kia thở phào.

"Không ổn rồi, mặc kệ tất cả, cậu có thấy lối thoát nào không? Có xe đậu hướng 10 giờ từ cổng, cậu cố gắng đến đó được không?"

Từ chỗ Junghyeon đứng cách cửa sổ khoảng 2 mét.

Junghyeon nhìn về phía Hyeonmin lần nữa. Lần này, mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc, trước khi Hyeonmin lần nữa giơ khẩu súng lên.

Junghyeon chạy, hắn không thể thấy rõ phía trước vì máu chảy nhòe đi tầm nhìn của hắn, tai hắn ù đi trong tiếng súng. Phần cứng đầu trong hắn muốn quay lại nhìn Hyeonmin, hắn muốn tận mắt nhìn xem anh có thật sự đang chĩa súng vào hắn hay không, nhưng cơ thể của Junghyeon giống như đã quen tự hành động để bảo vệ bản thân. Sau vài bước chân, Junghyeon phóng ra đá tung chiếc cửa sổ kiểu cũ, thả mình xuống khoảng không mênh mông bên dưới.

Để tránh đụng độ với mafia châu Âu, Junghyeon và Taeyoon nhanh chóng lên chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc, sau khi đã yên vị trên khoang hạng nhất, Junghyeon mới biết thêm nhiều chuyện về Hyeonmin.

Mục tiêu lớn không phải là Vincent Jang mà chính là Elise, cô nàng tóc vàng đi cùng với Hyeonmin. Có nhiều phe cánh đang truy đuổi cô ta chứ không phải mỗi tổ chức của họ, Vincent Jang bị đạn lạc giết chết. Còn Song Hyeonmin có vẻ như đã thoát.

Trên màn hình của Taeyoon là một số hình ảnh của Hyeonmin trích xuất từ camera an ninh trên khắp thế giới. Taeyoon đã tổng hợp lại dòng thời gian và liên kết được tới một số sự kiện an ninh toàn cầu. Trong một tấm ảnh, Hyeonmin đang đặt một thiết bị nổ hẹn giờ lên một chiếc xe. Junghyeon nhận ra chiếc xe đó, đó là chiếc xe đã nổ chết mục tiêu mà Junghyeon bỏ lỡ nhiều năm về trước. Một tấm hình khác chụp Hyeonmin ra vào Nhà Xanh. Mất không ít thời gian, nhưng rốt cuộc Taeyoon cũng đã xác nhận được, Song Hyeonmin là một đặc vụ an ninh quốc gia, được chiêu mộ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Còn Elise kia là lính đánh thuê, từng là một người trong tổ chức của bọn họ, cô nàng biến mất sau một phi vụ hồi năm ngoái, không ngờ hôm nay lại xuất hiện bên cạnh người của cục an ninh.

Cái chính là tình báo cho biết Elise kia đã ăn cắp được thông tin mật về nhân sự của tổ chức. Trong đó có thể là cả thân phận của Junghyeon, Taeyoon hay cả Hyeonjoon. Chỉ cần lộ ra, không ai trong số bọn họ sẽ an toàn. Đương nhiên, không chỉ mỗi tổ chức của bọn họ mong muốn lấy được thông tin này.

Mà điều đó cũng có nghĩa là Song Hyeonmin rất có thể đã biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu.

Junghyeon cảm thấy bản thân hắn thật ngu ngốc.

Hắn thật sự đã nghĩ họ có thể cứ như vậy mà ở bên nhau mãi. Hắn đã nghĩ chỉ cần bản thân hắn có thể giữ kín bí mật này, Hyeonmin không cần phải gánh theo những gánh nặng của hắn. Hắn tự tin có thể giữ Hyeonmin an toàn và cách xa khỏi mặt tối của mình, bọn họ có vẫn có thể bên nhau như một đôi tình nhân bình thường, sống bên nhau đến khi già đi.

Junghyeon không biết rằng người bạn đời bên hắn bốn năm lại che giấu một thân phận khác với hắn. Nhưng hắn còn không thể trách anh, vì chính hắn cũng như vậy.

Điều này làm Junghyeon muốn bật cười, vậy mà hắn thật sự đã cưới Song Hyeonmin mà không biết gì về anh ta cả, mà trước kia hắn còn xem điều này là may mắn, vì Hyeonmin ngược lại cũng không tò mò về những bí mật của hắn.

Đáng lẽ ra hắn phải nhận ra điều này từ sớm.

Nhiệm vụ thất bại, và cái chết của Vincent Jang khiến bọn họ đắc tội với toàn thể mafia châu Âu, chưa kể đến mối quan hệ bạn đời giữa Junghyeon và một đặc vụ an ninh quốc gia. Ý tứ của cấp trên rất rõ ràng, hắn có 48 tiếng. Một là Junghyeon tìm được ổ cứng chứa dữ liệu của Elise và giết Song Hyeonmin để bày tỏ lòng trung thành, nếu không thì người chết sẽ là hắn.

Chapter 2 - end.

A/N: ai thúc t viết cái này cho xong zới T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip