Chapter 3. The inconstant moon
Đối với một người chỉ còn chưa đến 48 giờ để tìm đường sống, Junghyeon biết hắn đang chẳng sử dụng quãng thời gian ít ỏi còn lại của bản thân một cách khôn ngoan chút nào.
Thay vì cùng Taeyoon truy lùng dấu vết của Song Hyeonmin, giết anh ta và phá hủy ổ cứng bị mất cắp, hắn lại đang nằm dài trên sofa nhà Moon Hyeonjoon mà thẫn thờ, mặc cho tên cấp trên ngứa mắt lèm bèm gần cả tiếng đồng hồ, như đang thi gan với hắn xem người nào chịu thua trước. Cuối cùng thì người mệt trước là Moon Hyeonjoon, hắn bỏ mặc Junghyeon nằm dài trên sofa rồi quay đi gọi điện thoại cho ai đó. Junghyeon cũng không buồn tìm hiểu, bây giờ hắn chẳng muốn làm gì cả, mặc kệ chuyện có ra sao thì ra.
Junghyeon tự hỏi lựa chọn nào sẽ dễ dàng hơn, một là hắn tìm giết Song Hyeonmin, hai là chờ anh đến lấy mạng mình. Có lẽ là cái thứ hai, dù gì thì cũng không phải lần đầu Song Hyeonmin muốn lấy mạng hắn đâu.
Junghyeon cứ nằm dài trên ghế, mặc cho Taeyoon và Hyeonjoon khuyên nhủ thế nào. Thật lòng thì Junghyeon chỉ muốn hai người kia im đi, nhưng Taeyoon cứ giống như một bà má phiền phức, cứ phải hỏi con gái tại sao lại bỏ chồng dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Im được một lúc, cậu lại đập Junghyeon dậy rồi lải nhải.
"Junghyeon à? Song Hyeonmin có liên lạc với cậu không?"
"Không biết." Junghyeon nhấm nhẳng, lăn vào trong góc sofa để né Taeyoon. "Mình block thằng chả rồi. Xong rồi mình còn đập luôn điện thoại."
"Cậu là mấy đứa cấp ba đấy à?" Taeyoon thở ra một hơi đầy bất lực. "Có gì thì nói chứ hở tí là block?"
Junghyeon quay mặt đi, "Kệ mình, mình không muốn nói chuyện với anh ta."
"Cậu không có lựa chọn đâu." Taeyoon xích lại gần Junghyeon, dí cái màn hình điện thoại vào mặt hắn. "Chồng cậu gọi cho mình nè."
Phiền chết đi được. "Cậu không phải là hacker à? Sao để ảnh hack được vào điện thoại vậy?"
"Này là số riêng của mình, hồi đám cưới cậu mình có trao đổi với ảnh, làm sao mình biết chồng cậu lại là cớm chứ." Taeyoon nhăn nhó, nguyên một đám lính đánh thuê gặp cớm chìm mà không nhận ra, người khác mà biết bọn họ thật sự không biết giấu mặt mũi đi đâu.
"Junghyeon à." Hyeonjoon từ bên ngoài bước vào, lớn giọng la lối. "Thằng Song Hyeonmin nhắn tin cho tao. Bảo rằng mày nghe máy của nó ngay. Không là nó bảo nó đốt nhà tao."
"Kệ ổng, anh nói với ổng là em không muốn nhìn mặt ổng nữa."
"Kim Junghyeon." Hyeonjoon bất lực thở ra một hơi. "Anh rất muốn mặc kệ mày, nhưng mày trốn tránh như vậy cũng không phải cách. Dù gì thì mày cũng phải gặp nó, mà mày muốn sống thì mày phải giết nó. Không thì mày sẽ là người chết đầu tiên."
Taeyoon ngồi bên cạnh Junghyeon, chờ hắn tiếp nhận sự thật này. Thật lâu sau, Junghyeon vẫn không thể hiện chút cảm xúc gì. Hắn nhận máy từ tay Taeyoon, bấm nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia, Hyeonmin giọng điệu đầy bức bối.
"Sao em không nghe máy của anh?"
"Bây giờ anh hỏi câu đấy có phải vô nghĩa quá không? Sau khi anh chĩa súng vào đầu tôi? Không phải một mà là hai lần."
"Kim Junghyeon." Hyeonmin gằn giọng nghe như mất kiên nhẫn. "Em cũng định giết anh mà."
"Anh đừng làm quá, tôi chỉ tặng anh một quả lựu đạn nhỏ thôi. Vụ nổ kia không phải do tôi làm."
"Em giết Elise à?"
Junghyeon chỉ muốn cười to, "Thì ra đây là lí do anh muốn tìm tôi à? Vì anh nghi ngờ tôi giết người tình của anh?"
"Elise không phải người tình của anh." Giọng Hyeonmin hạ xuống. Junghyeon nhận ra chất giọng này của anh, là khi Hyeonmin đang tức giận mà vẫn phải giữ bình tĩnh. "Anh cũng không phải người tối ngày qua lại với người yêu cũ như em."
Điện thoại Junghyeon đang mở loa ngoài. Hyeonjoon nghe thấy liền đảo mắt một vòng, giọng điệu nghe cực kì oan ức.
"Sao thằng này cứ ghen với tao hoài vậy?"
Junghyeon bĩu môi, hắn cũng không thèm đính chính.
"Đi đâu kệ tôi, anh cũng đâu quan tâm."
"Em muốn cứ thế này mãi à? Về nhà đi, anh với em nói chuyện."
"Nếu không thì sao?"
Bên kia im lặng một lúc, trước khi lần nữa lên tiếng.
"Những người bên cạnh em. Moon Hyeonjoon. Noh Taeyoon. Em không muốn bọn họ gặp nguy hiểm chứ?"
Junghyeon không chắc đó có phải là một lời đe dọa không, nhưng hiện tại hắn không còn dám tin Song Hyeonmin nữa.
"Này Song Hyeonmin?"
Hyeonmin thở dài, cho hắn biết anh vẫn đang nghe.
"Chúng ta li dị đi."
Không đợi nghe câu trả lời của Hyeonmin, Junghyeon đã cúp máy.
–
Taeyoon quan sát Junghyeon chuẩn bị vũ khí mang theo. Vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè, cậu không thể kiềm được nỗi lo lắng.
"Junghyeon à, Cậu thật sự không sao đấy chứ?"
Junghyeon lắc đầu, nụ cười trên môi như tự giễu. "Mình á? Mình sao lại có sao được chứ?"
"Chuyện anh Hyeonmin và cậu, cậu tính sao? Cậu sẽ giết anh ta thật sao?"
Câu hỏi này làm Junghyeon khựng lại một chút. Mọi chuyện bây giờ như mới vỡ lẽ ra với hắn. Giữa hắn và Song Hyeonmin, sẽ chỉ có một người có thể sống.
"Ừ." Junghyeon nghe giọng mình bình tĩnh hơn hắn tưởng tượng. "Mình sẽ quay về, mình sẽ giết anh ta vì tội lừa dối mình."
"Junghyeon à, cậu..." Taeyoon ngập ngừng, "cậu có ra tay được không? Anh ấy là chồng cậu mà. Cậu có thể thuyết phục anh ta giao ổ cứng kia ra không? Biết đâu còn có cách nào đó?"
"Không cần đâu." Vấn đề không còn là ổ cứng nữa. Junghyeon biết rõ tổ chức sẽ không buông tha cho hắn khi mà Hyeonmin vẫn còn sống. "Mình đã quyết định rồi."
Junghyeon gạt ngang, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục câu chuyện với Taeyoon nữa.
"Chẳng có gì khó cả." Junghyeon chẳng biết hắn đang nói với Taeyoon hay đang nói với chính mình. "Mình không yêu anh ta, mình sẽ tìm anh ta, rồi giết anh ta."
–
Trên đường lái về nhà, hắn bỗng nhớ về một chuyện cũ.
Dường như đó là cuộc hẹn thứ bảy của bọn họ, Junghyeon bảo với Hyeonmin rằng em có cảm giác như mình cứ phải là người cưa cẩm anh vậy, và muốn anh chọn điểm hẹn tiếp theo.
Khi đó bọn họ vẫn còn ở Ý, lúc đấy hắn gần như là say mê Song Hyeonmin, chỉ cần được ở bên anh thì hắn chẳng quan tâm bọn họ hẹn hò ở đâu cả. Junghyeon thích chuẩn bị cho những buổi hẹn, thích tạo bất ngờ cho anh trai dân IT khô khan chẳng biết nói lời ngọt ngào này. Nhưng thi thoảng hắn cũng thích thay đổi một chút, đặt Song Hyeonmin vào thế bí, đặt cho anh những câu hỏi khó khăn, thích tận hưởng cảm giác được chiều chuộng từ người tình.
Nhưng nói thế không có nghĩa là Junghyeon không mong đợi gì. Hắn chọn chiếc áo đẹp nhất mà hắn mang sang Milan, còn dành chút thời gian trang điểm nhẹ. Những cố gắng của Junghyeon không uổng công, vì Song Hyeonmin lúc ấy đã mất hết một giây ngây ngẩn sau khi hắn mở cửa. Ngược lại thì Hyeonmin trông cũng quá đỗi xinh đẹp, tóc mái hạ xuống mềm mại bồng bềnh trông trẻ trung như một cậu sinh viên, đến nỗi Junghyeon không thể kiềm lòng mà kéo người đẹp lại để đòi một nụ hôn.
Junghyeon nhớ rất rõ ngày hôm đó, vì dường như là lần đầu tiên kể từ khi cả hai gặp nhau, Junghyeon mới thấy Hyeonmin lộ ra chút hồi hộp như thế, khiến cậu càng thêm tò mò không biết Hyeonmin muốn dẫn mình đi đâu.
"Em không được cười tôi đâu đấy." Hyeonmin đẩy gọng kính, cả hai cùng rảo bước trên con đường lát đá. Đến khi căn nhà gạch kiểu cổ xuất hiện, Junghyeon mới chợt nhận ra.
"Hyeonmin à, đây là nơi anh muốn dẫn em đến à?" Junghyeon nhớ lại vẻ hồi hộp của anh, không nhịn được mà bật cười, ngước lên nhìn chiếc ban công cổ kính của Juliet.
"Đã bảo em không được cười tôi." Junghyeon bên cạnh cau mày, bóp tay cậu một cái như đang tức giận, nhưng đáy mắt lại lấp lánh nét cười.
Junghyeon lập tức dỗ dành, "Em không có cười anh, chỉ là em thấy hơi bất ngờ, em chưa từng nghĩ anh lại là người theo trường phái lãng mạn."
"Giờ thì em biết rồi." Hyeonmin híp mắt cười, ngó nghiêng xung quanh. Ráng chiều nhuộm lên tòa nhà một sắc cam nhẹ, thời gian tham quan đã hết nên xung quanh chẳng có mấy người. "Chà, đến trễ quá, nơi này đóng mất rồi, chắc chỉ có thể leo từ dưới đây lên thôi. Lên trước đi, tôi đỡ em. Gì đấy? Sao lại nhìn tôi? Trông tôi không giống người sẽ leo ban công nhà người khác à?"
Song mỹ nhân trông nhã nhặn và lạnh lùng như vậy, đúng là hắn không nghĩ anh sẽ làm những chuyện thế này, nhưng Junghyeon cũng không trông mặt mà bắt hình dong, vì đúng là trong khoảng thời gian ngắn ngủi gặp nhau, Hyeonmin đã dẫn hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Không phải một người ở trên một người ở dưới mới đúng kịch bản sao?" Junghyeon chống tay lên thành lan can nhìn xuống, Hyeonmin lúc này đã trèo đến nơi, treo mình bên ngoài thành ban công.
"Vẫn chưa xong mà, vẫn còn một cảnh nữa." Một tay Hyeonmin bám vào lan can, tay còn lại đỡ mặt hắn, kéo hắn vào một nụ hôn triền miên say đắm.
Junghyeon nhớ mình đã hỏi Hyeonmin tại sao lại là Romeo và Juliet, trong khi câu chuyện này chẳng có một kết thúc có hậu, lại còn chẳng tồn tại được bao lâu.
"Tôi lại nghĩ đây là lời hứa dài lâu nhất." Hyeonmin nắm cằm hắn, ngón tay mân mê cánh môi mềm mại, ẩm ướt dưới ánh trăng, "khi nào cả hai cùng chết đi mới phải lìa xa."
Junghyeon mơ hồ nghĩ, có thật nhiều thứ về Hyeonmin mà hắn chưa khám phá hết. Và hôm ấy hắn đã biết thêm một điều, rằng Song Hyeonmin là một người cực kì lãng mạn. Junghyeon chẳng còn là tay mơ trong tình trường nữa, thế nhưng lại vì những lời nói kia mà rung động.
Đánh tay lái vào con đường nhỏ nhà hắn, Junghyeon tự xua đi những kí ức ngày trước, chua chát nghĩ, đúng là cảnh vận vào người. Chẳng phải bây giờ kết cục của bọn họ cũng chẳng khác gì hai đứa trẻ con đó sao?
–
Căn nhà của bọn họ gần như chẳng thay đổi gì khi Junghyeon trở lại.
Hyeonjoon đã cảnh báo hắn rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan. Căn nhà có thể đã bị gài bẫy, nhưng Junghyeon không bận tâm lắm. Hắn cần quay lại đó, hắn cần tận mắt kiểm chứng xem Song Hyeonmin còn giấu hắn những gì.
Trời đã hơi ngả về chiều, cửa sổ phía tây hắt nắng vào hun nóng không khí trong nhà. Cốc nước uống dở của Junghyeon vẫn còn ở trên kệ bếp giống như trước khi hắn rời đi. Mấy chậu cây cảnh ngoài phòng khách có vẻ hơi héo vì thiếu nước hơn cả tuần. Junghyeon vào bếp, nơi mà hắn chẳng mấy khi đụng vào kể từ khi bọn họ mua nhà, nên căn bếp gần như là địa bàn của Hyeonmin. Junghyeon có thể làm vài món đơn giản, nhưng tay nghề hắn chẳng thể nào tốt như Hyeonmin được. Hyeonmin từng bảo là anh thích vào bếp, mặc dù rất bận, vì anh thích nhìn Junghyeon ăn thật ngon miệng. Nhưng giờ thì hắn chẳng biết đó là thật, hay anh chỉ giả vờ mà thôi.
Gần như mọi thứ trong bếp là Hyeonmin chọn. Dụng cụ bếp bằng inox. Mặt bếp vân đá đen. Rất nhiều kệ trữ đồ vì anh không thích đồ đạc để lung tung bên ngoài. Bộ dao Nhật dường như là quà tân gia từ bố mẹ của Hyeonmin. Bộ chén dĩa đồng bộ vì Hyeonmin sẽ cảm thấy cực kì khó chịu nếu chúng trông khác nhau, nhưng anh vẫn chấp nhận mấy cái cốc đủ màu và hình thù Junghyeon mua về từ sau những chuyến công tác nước ngoài.
Hắn mở tủ lạnh, cái tủ lạnh mà Song Hyeonmin nằng nặc đòi đem đi đổi vì cái trước đó cửa bằng kính và không gắn được bộ sưu tập nam châm của anh (cái đống nam châm chết tiệt!). Giữa cánh cửa, ngay trước mặt hắn là nam châm biểu tượng thành phố Milan, nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Junghyeon nhớ đến mục tiêu lúc ấy bị nẫng tay trên vì chiếc xe hắn đang ngồi bỗng nhiên phát nổ. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể đó là tác phẩm của Song Hyeonmin.
Bên trong tủ lạnh không có gì nhiều, vì gần đây bọn họ còn chẳng ở nhà chứ đừng nói đến việc cùng nhau ăn bữa cơm, chỉ còn vài lon bia không biết đã ở đó bao lâu rồi. Junghyeon chạm vài chỗ, chẳng có gì bất thường cả. Không có ngăn chứa bí mật đựng vũ khí nào như hắn từng tưởng tượng. Junghyeon ném hết đồ đạc bên trong ra ngoài, gõ lên mặt sau tủ lạnh, dường như nó làm từ một vật liệu gì đó khác với những bộ phận còn lại. Junghyeon nhấn vào vài chỗ, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, hắn sờ súng, tự hỏi có nên bắn vào đó thử hay không.
Khi Junghyeon đóng tủ lại, nhìn cây cầu Lombardy mini trước mặt đầy khó chịu, tháo mẩu nam châm đó ra ném đi. Tuy nhiên, mẩu nam châm lại không rơi xuống đất bể nát như hắn tưởng tượng. Nhìn sang hướng hắn vừa ném, Song Hyeonmin đã xuất hiện từ lúc nào. Tay cầm mẩu nam châm hắn vừa ném.
Hyeonmin cau mày, sau đó cẩn thận đặt nó lên bàn bếp.
"Em lại giận cá chém thớt rồi." Giọng Hyeonmin nghe vừa bất lực, vừa như có chút tức giận kiềm nén. Trong hai người bọn họ, Hyeonmin vẫn luôn là người hay giận vì những chuyện vặt vãnh nhiều hơn, còn Junghyeon cũng không ngại đi theo xin lỗi hay dỗ dành. Thế nhưng, cảm xúc của cả hai bây giờ lại trái ngược với thường ngày. So với Junghyeon hiện tại gần như không khống chế được cơn giận, Hyeonmin lại có phần bình tĩnh và làm chủ cảm xúc tốt hơn nhiều.
Hyeonmin trông vẫn giống như anh ngày thường, sơ mi xám trên người trông vừa lịch sự, vừa không quá cứng nhắc, giống như anh vừa từ công ty về vậy. Anh từ từ lại gần hắn, Junghyeon đã nghĩ đến khẩu súng giắt trên đai lưng, nhưng hắn chờ đợi, không vội manh động.
Hyeonmin từ từ vươn tay đến, khẽ nâng cằm Junghyeon. Đôi mắt người này thường không bộc lộ cảm tình, chỉ khi nhìn hắn mới thoáng chút nét cười. Junghyeon chợt thấy bản thân hắn thảm hại đến dường nào, vì ngay cả trong hoàn cảnh này mà hắn vẫn nghĩ rằng đôi mắt như hai vầng bán nguyệt của người kia thật xinh đẹp biết bao. Hắn mặc kệ lí trí, kéo cổ áo người kia xuống, ngấu nghiến đôi môi mềm mại của người trước mặt.
Mẹ nó, kệ đi, dù gì cũng là lần cuối cùng.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Hyeonmin lập tức đáp lại, môi lưỡi nồng nhiệt cuốn lấy nhau. Bàn tay của người nọ lần từ từ dời ra sau gáy hắn, khiến một cơn rùng mình chạy dọc xương sống Junghyeon. Giữa những nụ hôn, hắn cảm nhận được bàn tay to lớn của Song Hyeonmin khẽ đặt lên gáy của mình, miết lên từng đốt sống cổ. Hắn tự hỏi Song Hyeonmin còn đang chờ gì, chỉ cần một động tác nhanh gọn là anh đã có thể khống chế hắn, thậm chí giết chết hắn, vậy mà đôi tay cứ mãi nấn ná trên da thịt hắn như đang nâng niu chẳng muốn rời.
Nếu Song Hyeonmin không muốn ra tay trước thì hắn sẽ là người đó. Lưỡi dao trong cổ tay dần trượt lên lòng bàn tay hắn, chỉ một chút nữa là chạm đến mạch máu đang đập trên cần cổ Hyeonmin.
Hyeonmin mở mắt, ánh mắt của Junghyeon cùng lúc chạm với đôi đồng tử đen thẫm kia. Và trước khi não hắn chợt nhận ra, cơ thể hắn đã hành động theo bản năng. Lưỡi dao sít sao lướt qua làn da trắng ngần, hắn cũng cùng lúc cúi thụp người để bàn tay đang muốn bẻ gãy cổ mình nắm vào khoảng không. Khi lùi lại, hắn nhận ra trong đôi mắt người kia một thứ cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ánh mắt của kẻ đi săn, ngay lúc đó, bọn họ đã có câu trả lời cho mình.
Đáng tiếc là nụ hôn cuối lại kết thúc chóng vánh như vậy.
"Cục cưng sao căng thẳng vậy?" Bọn họ cách nhau một khoảng đầy dè chừng. "Râu anh dài rồi, để em cạo cho anh nào." Hắn lắc lắc con dao. "Gì vậy? Anh không tin tưởng em à?". Lưỡi dao sắc lẹm nhễu xuống từng giọt máu đỏ. Trên cổ Hyeonmin cũng có một vết cắt mảnh, khiến máu chảy dài trên cần cổ và xương quai xanh. Không nhiều lắm, Junghyeon quan sát, có lẽ chỉ cắt vào da.
Hyeonmin sờ lên cổ, nhìn vào vết máu trong tay mình, ánh mắt lạnh dần. Junghyeon ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng đã muộn, Hyeonmin nhào đến, chộp lấy tay cầm dao rồi đẩy hắn ngã ra sàn. Tên chồng sắp li dị đè nghiến hắn lên sàn. Một tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại cố với lấy con dao trên tay Junghyeon. Đầu Junghyeon nện mạnh xuống sàn. Trong giây lát, mắt hắn trở nên tối sầm, hắn có cảm giác như hộp sọ cũng nứt ra.
"Ngoan nào, đừng cầm thứ nguy hiểm như vậy, đưa cho anh."
Hơi thở đứt quãng khiến giọng nói của Hyeonmin trầm hơn thường ngày. Ánh mắt tàn nhẫn và nụ cười nửa miệng như biến người phía trên thành một con người khác. Ngay cả giọng điệu châm biếm cũng làm Junghyeon cảm thấy chán ghét, hắn nâng đầu gối thụi vào bụng người bên trên, sau đó lăn một vòng sang bên, vừa lúc tránh được cú đấm xuống của Song Hyeonmin. Junghyeon dùng khoảnh khắc này để vùng dậy, hắn cảm nhận được Hyeonmin cố bắt lấy cổ chân mình nhưng trượt tay, sau đó ẩn mình phía sau tủ trưng bày, với tay lấy khẩu súng giắt sẵn trên người. Cảm giác quen thuộc trên tay làm hắn cảm thấy an tâm, hướng về phía Hyeonmin không do dự bóp cò.
Hyeonmin cúi thụp người, phóng qua phòng khách tránh né làn đạn từ họng súng của hắn, rồi lao vào căn phòng làm việc mở sẵn của mình, sau đó đóng sầm. Những viên đạn của hắn không găm trúng Hyeonmin, mà ghim vào những bức ảnh trên tường. Những bức ảnh ghi lại kỉ niệm của họ từ lúc gặp gỡ, từ Milan, Verona đến chuyến trăng mật, tất cả đều vỡ nát rơi loảng xoảng. Junghyeon tức tối nã súng vào cánh cửa đóng kín. Hắn đột nhiên muốn chửi thề, con mẹ nó thế mà trước giờ hắn không nhận ra cửa này chống được đạn, mẹ nhà anh lúc nào cũng đóng cửa phòng kín mít như sợ hắn rình mò cái gì, giờ tự dưng lại mở sẵn cửa tiện thế nhỉ.
"Đồ hèn, anh tính trốn trong đó đến bao giờ!" Junghyeon gào vọng vào trong.
"Kim Junghyeon! Đây là lần thứ hai em cố tình giết anh rồi đấy. Đừng trách anh không nương tay với em!"
"Em mới vừa gỡ hòa thôi, anh yêu. Anh mới là người muốn giết em trước." Junghyeon gắn thiết bị nổ lên thành cửa, sau đó nhảy đến nấp sau cái ghế sofa. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, bụi mù lấp đầy phòng khách. Junghyeon bịt mũi, hé mắt nhìn qua sau ghế, trong làn bụi hiện lện hình dáng thứ gì đó giống như một cây súng trường. Hai họng súng tìm thấy nhau. Tiếng nổ như xé nát màng nhĩ hắn, mở ra một cái lỗ sâu hoắm trên thành ghế sofa. Nhưng Hyeonmin không đoán được Junghyeon bất ngờ lao đến, hắn tận dụng khoảnh khắc Hyeonmin bất ngờ nhanh gọn khóa tay anh. Hyeonmin cũng thình lình gạt chân khiến hắn mất thăng bằng. Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống sàn, Hyeonmin đá nó ra xa khỏi tầm tay của hắn. Hắn nắm lấy cây súng trường của Hyeonmin, cố giành quyền kiểm soát. Từ đấu súng, bọn họ dần hỏi thăm nhau bằng nắm đấm. Báng súng nện mạnh vào khung ảnh lớn trên tường, chỉ suýt né được thái dương của Hyeonmin, ghim vào bức tường thạch cao.
Hyeonmin ghì chặt báng súng, nhìn theo mảnh vỡ rơi loảng xoảng. Những mảnh thủy tinh cắt lên da thịt đau xót, máu và mảnh vỡ rơi lên bức hình ngày cưới của họ.
Trong ảnh, Junghyeon đang giơ tay về ống kính khoe chiếc nhẫn màu bạch kim trên tay. Bên cạnh, Hyeonmin nhìn hắn cười dịu dàng, bó hoa hồng màu champagne trên tay. Vốn dĩ ban đầu bọn họ không muốn treo ảnh cưới ngoài phòng khác, cảm thấy như thế hơi khoa trương. Nhưng sau khi nhìn tấm hình này, Hyeonmin lại đổi ý, bảo rằng muốn treo nó ở chỗ dễ thấy nhất trong nhà. Mỗi lần nhìn thấy có thể hồi tưởng lại khoảnh khắc hạnh phúc ngày hôm đó.
Hyeonmin nhíu mày nhìn theo khung ảnh vỡ nát. Cảm xúc mơ hồ trong ánh mắt người nọ khiến Junghyeon cảm thấy thật khó tin, vì giờ phút này mà Song Hyeonmin còn dám tỏ ra tổn thương trước mặt hắn.
"Kim Junghyeon, em thật sự phải đập đúng ảnh cưới của tụi mình mới vừa lòng hả dạ à?" Song Hyeonmin phiên bản đặc vụ an ninh quốc gia có giọng điệu cay độc hơn Song Hyeonmin giám đốc start up nhiều. Cũng khá thú vị, chắc là trước kia phải diễn đấu thua võ mồm với hắn anh cũng ấm ức lắm.
"Ai bảo anh đứng ngay đó?"
Câu nói kia hoàn toàn chọc điên Song Hyeonmin. Anh bỏ mặc khẩu súng còn kẹt trong tường, vung đến một cú đấm móc. Junghyeon lãnh trọn toàn lực vào cạnh hàm, hắn lùi lại, trong miệng nghe mùi sắt, có vẻ đã chảy máu.
Hyeonmin đang tức giận, cực kì tức giận, dù không thể hiện ra quá nhiều. Junghyeon biết thế, lần gần đây nhất Junghyeon nhìn thấy nụ cười như không cười kia là cái lần Hyeonmin kể anh có vấn đề với máy chủ công ty, khiến anh phải rời nhà ngay trong đêm. Bây giờ ngẫm lại thì hắn không biết kia có thực sự là vấn đề của máy chủ không.
Nhưng hắn không quan tâm, Song Hyeonmin càng tức giận, ra tay càng độc ác càng tốt, vậy thì Junghyeon xuống tay cũng dễ dàng hơn.
Hyeonmin vừa sấn tới, Junghyeon đã vung chân đá mạnh vào bụng anh. Cú đá cũng làm Junghyeon ngã ra đất, trừng mắt nhìn Hyeonmin đang ôm cạnh sườn của mình. Nhìn vẻ mặt nhăn lại vì đau của người kia, Junghyeon chợt thấy trong lòng sảng khoái đến lạ.
Hyeonmin cười gằn, dùng sức kéo khẩu súng trường đang dính trên tường ra.
"Súng to đấy Song Hyeonmin."
"Chọn khẩu này vì em đấy, anh biết em thích súng to mà." Hyeonmin gằn giọng, hàng lông mày vẫn nhíu lại vì đau, nhưng sự độc địa trong câu chữ không bớt đi chút nào.
Hoàn cảnh này rất không nên, nhưng Junghyeon thật sự đã bật cười. Óc hài hước không phù hợp hoàn cảnh của Song Hyeonmin vẫn là thứ khiến hắn mê mệt người nọ. Nhưng Junghyeon là ai chứ? Miệng lưỡi hắn chưa bao giờ thua ai cả.
"To cũng vô dụng thôi, kĩ thuật mới là thứ quyết định."
Junghyeon nghiêng đầu, một con dao làm bếp bay vào tường, ngay chỗ đầu hắn vừa ở đó cách đây tích tắc.
"Bởi vậy tụi mình mới quyết định xài cái của anh chứ không phải của em nhỉ, em yêu?"
"Lỡ rồi bây giờ em xin thành thật với bé cưng nhé, có vẻ em xài hơi hao, cây súng nào của cưng bắn cũng yếu hết!"
Món đồ tiếp theo sượt qua trước mặt Junghyeon, đập vào tường gãy thành nhiều mảnh. Junghyeon nhìn lại, là mô hình Master Yi hắn cưng còn hơn trứng mỏng. Mẹ nó có súng không bắn, dám đụng đến cục cưng của hắn. Hắn trừng cái tên chết tiệt đang cười khẩy phía bên kia, hắn nhất định phải xé xác tên khốn này.
–
"Nói em nghe." Junghyeon chống cằm, ánh mắt đã mơ màng trong hơi men. Cả hai quay lại quán rượu lần đầu gặp nhau, dù gì cũng là đêm cuối bọn họ ở Ý rồi. Junghyeon tự hỏi cảm giác lâng lâng đắm say này là do hơi men hay do nụ cười hút hồn của người trước mặt. Đến một lúc nào đó, Junghyeon đã không còn phân biệt được nữa. Trước mặt Hyeonmin là li cocktail mà hắn gọi, Junghyeon đã gọi li đó theo lời giới thiệu của bartender, nhưng hắn lại không thích vị của nó. Thế là hắn đẩy sang cho Song Hyeonmin, còn mình thì uống li của anh. Hyeonmin không lấy vậy mà làm phiền, chỉ mỉm cười nhận lấy li nước mà Junghyeon không thích, chăm chú nghe từng lời hắn nói.
"Nói em nghe," Junghyeon lặp lại, "Anh thích em ở điểm nào?"
Junghyeon vẫn thường đưa ra những câu hỏi đột ngột thế này, hắn thích nhìn Hyeonmin bất ngờ và ngượng ngùng. Nhưng Hyeonmin lại trầm ngâm một hồi lâu, đôi mắt đen thẫm chăm chú nhìn hắn không rời, vậy mà lại khiến hắn lại thấy hơi hồi hộp, muốn né tránh ánh mắt kia, đột nhiên lại e sợ không muốn nghe câu trả lời nữa.
Vì em là người thú vị nhất mà tôi từng gặp. Giọng Hyeonmin đều đều, lẫn trong tiếng gió nhưng Junghyeon nghe được rất rõ ràng. Tôi nghĩ em là một ngạc nhiên đầy thú vị, cứ mỗi lần tôi ngỡ mình đã hiểu thấu, em lại mang đến cho tôi nhiều bất ngờ. Tôi biết rằng em có nhiều bộ mặt mà em dành cho từng người khác nhau, trong đó có tôi. Em có những thứ mà em chỉ chọn bày ra trước mặt một số người nhất định. Tôi thích thế, tôi thích cảm giác chinh phục, tôi muốn nhìn thấy tất cả những phiên bản đó của em, những dáng vẻ mà em không cho người khác thấy.
Trước kia nếu nghe được những lời này, Junghyeon luôn nghĩ đó toàn là giả dối. Nhưng khi nghe thấy từ miệng Hyeonmin lại cảm thấy những câu nói kia sao quá đỗi chân thành.
Junghyeon biết hắn đang không hành xử một cách bình thường, thế này không giống với hắn, không chuyên nghiệp chút nào. Tiềm thức hắn liên tục báo động nguy hiểm khi nhận ra người đối diện có thể nhìn thấu hắn như vậy. Nhưng hắn có phải đang làm nhiệm vụ đâu, Junghyeon tự thuyết phục bản thân. Và mặc dù cảm giác bị nhìn thấu có phần đáng sợ, Junghyeon đồng thời lại cảm thấy ấm áp khi nhận ra có người thấu hiểu hắn, có một người khiến hắn cảm thấy cực kì thoải mái khi ở bên để hắn có thể buông lỏng cảnh giác của mình và phô bày toàn bộ con người của mình cho người kia.
À thì, phô bày vừa đủ thôi, anh không cần thiết phải biết hắn làm gì.
Ngược lại, chính Song Hyeonmin cũng là một bí ẩn mà hắn vừa khám phá được. Và Junghyeon cảm thấy mình không kiềm được mà càng ngày càng dấn sâu. Hắn muốn nhiều hơn nữa. Muốn chạm nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn, muốn cho người kia nhiều hơn tất cả những thứ thuộc về mình.
"Anh có muốn cưới em không?" Câu nói kia làm chính cả bản thân Junghyeon ngạc nhiên. Hắn nghĩ mình đã uống nhiều quá rồi, bọn họ chỉ vừa mới biết nhau có một tháng, hắn còn chưa biết được tình cảm của mình có đủ đậm sâu hay không, nên làm sao biết được lòng của Song Hyeonmin như thế nào. Mà dường như Song Hyeonmin trông có vẻ như cũng bị bất ngờ với câu hỏi quá phận này, im lặng một lúc. Junghyeon nghĩ cũng phải thôi, nếu như có người vừa quen một tháng đã cầu hôn hắn, hắn cũng sẽ phản ứng như vậy, chỉ là sự chần chừ khiến lòng Junghyeon hơi khó chịu. Lần này thì thật sự là rượu vào lời ra. Cũng tại hắn mà ra cả, sao bỗng dưng lại cầu hôn Song Hyeonmin.
"Em đùa đấy. Anh đừng để ý."
Song Hyeonmin lúc này mới lên tiếng, anh không dựa vào lưng ghế sau nữa, mà cúi lại gần Junghyeon hơn, nắm tay hắn kéo lại, làm hắn phải ngước lên nhìn anh. Có lẽ do cách biệt chiều cao, từ góc độ này Junghyeon cảm thấy hơi áp lực.
"Ai dạy em cầu hôn đấy? Nhẫn của anh đâu." Giọng Hyeonmin nghe không giống như không vui, ngược lại, còn có vẻ nhưng đang trêu ghẹo, dáng vẻ này hắn không hay bắt gặp ở Song Hyeonmin, và hắn chưa tìm ra cách để đối phó với nó như thế nào. Kia là rượu nói, Junghyeon làm gì đã chuẩn bị nhẫn để cầu hôn Hyeonmin đâu. Kim Junghyeon vốn dĩ nhanh mồm nhanh miệng, lúc này lại lắp bắp từng chữ như gà nuốt dây thun.
"Em... em không có."
Nhưng Song Hyeonmin vẫn cứ nhìn hắn, ánh mắt tha thiết đến mức Junghyeon thấy mặt mình bỏng rát. Đến khi Junghyeon gần hết chịu nổi thì Hyeonmin lại lên tiếng.
"Vậy là đến lượt anh đúng không?" Junghyeon vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Hyeonmin đã lấy một chiếc nhẫn bạch kim từ trong túi áo. Anh nắm chặt lấy tay Junghyeon, vừa nhìn sâu vào mắt hắn vừa hỏi, "Em có muốn kết hôn với anh không?"
"Nhưng mà chúng ta chỉ biết nhau có một tháng thôi."
"Vậy à?" Hyeonmin bật cười. Anh trông quá đỗi xinh đẹp. "Tại sao anh có cảm giác như anh đã biết em từ rất lâu rồi."
Khoảnh khắc ấy, Junghyeon nghĩ hắn yêu rồi. Hắn chồm tới ôm lấy Hyeonmin, dùng những nụ hôn thay cho câu trả lời.
Khi cả hai tách ra, trong đầu Junghyeon đột nhiên có một ý nghĩ thật điên rồ, rằng hắn muốn dành cả đời này để biết thêm mọi thứ về Song Hyeonmin.
–
Khẩu súng bị kẹt trong tường của Hyeonmin dường như không dùng được nữa, anh tức tối quăng nó xuống đất. Junghyeon liếc nhìn khẩu súng của mình đánh rơi ban nãy, nó đang nằm giữa phòng khách, gần như ở giữa hắn và Hyeonmin. Phía bên kia, Hyeonmin cũng đang nhìn vào khẩu súng của hắn.
Trận vật lộn ban nãy khiến đầu Junghyeon bị chấn động, sau gáy hắn rất đau, vẫn còn hơi choáng nhẹ. Nhưng đây cũng không phải lần đầu, hắn đã từng chiến đấu với một cơ thể còn rách nát hơn.
Hắn không thể lại vị trí cây súng khi Song Hyeonmin vẫn còn đó, mà anh hẳn là cũng đang nghĩ như vậy. Cả hai lao vào nhau. Hyeonmin cúi người né được một cú đấm tới của Junghyeon. Junghyeon cũng nhảy lên không cho anh gạt chân mình. Không còn vũ khí, cả hai cứ thế mà đấm đá nhau loạn xạ. Hyeomin nện cả người Junghyeon lên tường, cánh tay đè nghiến lên cổ hắn, chặt đến mức hắn không thở được.
"Moon Hyeonjoon nói đúng. Đáng lẽ ra em không nên lấy anh." Hắn quệt máu trên miệng, hơi thở gấp gáp.
Cái tên làm ánh mắt Hyeonmin thay đổi hoàn toàn, nụ cười trên môi cũng độc ác hơn.
"Thế cơ à? Con mẹ nó tôi cũng muốn nói điều tương tự với em đấy. Giờ em đang ước giá mà người cưới em là anh ta nhỉ? Thế mà mỗi lần tôi hỏi đến là em lại nói là tôi nghĩ nhiều."
"Không có." Junghyeon đáp lại gần như lập tức, nhanh đến mức Hyeonmin cũng thoáng mở to mắt vì ngạc nhiên.
"Nói dối." Giọng Hyeonmin khản đặc.
Junghyeon bật cười, "Đến phút này rồi em còn nói dối anh để làm gì? Em chưa bao giờ muốn lấy Moon Hyeonjoon, cũng không có tình cảm gì với anh ta hết. Hay là bây giờ chúng ta thành thật với nhau tí nhỉ? Lần đầu chúng ta gặp nhau ở Milan, vụ nổ kia có phải là do anh làm không?"
"Phải, là anh." Hyeonmin thừa nhận. Dù đã biết trước, nhưng nghe lời thừa nhận của người kia, Junghyeon vẫn thấy cực kì thất vọng.
Hắn với tay sang bên cạnh, nắm được chiếc bình sứ trên kệ trưng bày, đập mạnh vào đầu anh, khiến Hyeonmin phải buông hắn ra. Junghyeon thừa cơ hội thoát khỏi sự khống chế của người kia, chạy ra chỗ khẩu súng rơi. Nhưng Hyeonmin cũng không phải yếu kém. Anh nhanh chóng đuổi theo, tung người đạp Junghyeon ra trước khi hắn kịp chạm tay vào khẩu súng. Junghyeon nén cơn đau cạnh sườn, bò dậy leo lên người Hyeonmin, nhưng bị anh vật xuống. Junghyeon không chịu thua, hắn giật khuỷu tay lên má Hyeonmin, khiến anh lùi lại. Trong tích tắc, tay hắn với lấy mục tiêu thứ hai bị Hyeonmin bỏ qua, con dao ban nãy của hắn.
Junghyeon khó nhọc đứng dậy, kề lưỡi dao trên cổ Hyeonmin, cứa vào thịt để lại một lằn máu. Cùng lúc đó, một họng súng chĩa vào đầu hắn. Trong hỗn loạn, Hyeonmin đã nhặt được khẩu súng hắn đánh rơi ban nãy.
Ánh mắt cả hai khóa vào nhau. Hyeonmin cau mày, máu từ đỉnh đầu chảy dài xuống khiến anh cứ phải chớp mắt.
Junghyeon nhìn ngón trỏ để sẵn trên cò súng của anh, cười nhẹ.
"Lúc đó anh biết em là ai, nên mới tiếp cận em?"
Hyeonmin im lặng, hít thở nặng nhọc. "Không phải, đến hôm qua khi có được ổ cứng tôi mới biết thân phận của em."
Junghyeon không dám tin điều này. Nhưng nếu Hyeonmin nói thật, thì việc họ gặp nhau ở Montenegro thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
"Vậy mục tiêu của anh thật sự không phải em?"
Hyeonmin lắc đầu, vẻ mặt không rõ cảm xúc. "Tôi còn nghĩ mục tiêu của em là tôi. Em đuổi theo Elise vì ổ cứng của cô ấy đúng không? Chỉ sau hôm đó tôi mới biết thân phận của em. Em chưa bao giờ là mục tiêu của tôi."
Nếu sự thật là vậy, thì đây quả là một trò đùa trớ trêu của số phận. Thay vì xui xẻo, Junghyeon thấy thần kì hơn khi đến bây giờ mà mọi chuyện mới vỡ lỡ ra. Nhưng mọi chuyện cũng đã muộn rồi, chắc hẳn bây giờ cấp trên của bọn họ đã biết.
"Nhưng đến hôm qua thì không phải nữa rồi, đúng không?" Junghyeon chua chát hỏi.
Hyeonmin không đáp, thế chứng tỏ phỏng đoán của hắn đã đúng. Khi cả hai nhận ra nhau, số phận đã định sẵn kết cục của bọn họ. Như hắn đến đây để lấy mạng Song Hyeonmin, anh cũng muốn giết chết hắn.
Junghyeon nhìn ngón tay vẫn không rời cò súng của Hyeonmin, đột nhiên hắn chợt cảm thấy mệt mỏi. Hắn buông thõng con dao, để nó lần nữa rơi xuống sàn. Ngước lên, hắn nhìn sâu vào mắt Hyeonmin. Nét mặt anh đầy vẻ mơ hồ, chẳng hiểu hắn đang muốn làm gì.
"Kết thúc mọi chuyện đi, Hyeonmin." Junghyeon thì thầm, nhìn họng súng đen chĩa vào trán, rồi nhìn ánh mắt phức tạp của Hyeonmin. "Em không làm được, vậy thì anh giết em đi."
Tròng mắt đen thẫm của Hyeonmin khẽ xao động, hắn nắm chặt báng súng, ngón trỏ co lại đặt trên cò súng.
Junghyeon nhắm mắt, chờ đợi.
Đến lúc chết.
Mới phải lìa xa.
Chapter 3 - end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip