Chương 11: Vũ điệu tàn sát
Sự xuất hiện của Priscilla không phải thay đổi duy nhất đã xảy ra ở Cố đô Varasta. Vài giờ sau khi cô ta tỉnh dậy từ giấc ngủ ngàn năm của mình, bức tường bão bao quanh lãnh địa này cũng biến mất.
Những kỵ sĩ không biết chuyện gì đã xảy ra với lũ quái vật, nhưng không còn tìm thấy tung tích nào của chúng nữa. Cứ như vậy, chúng bốc hơi hoàn toàn. Dòng sông cũng trở về màu sắc vốn có của nó, và bầu trời cũng vậy. Không còn mắt bão sâu hun hút như cánh cửa địa ngục trên đầu họ, không còn những xoáy mây đỏ và những cơn sấm ì ầm đe dọa. Trên đầu họ là bầu trời mây bạc của mùa xuân, không khí ẩm ướt và lạnh hơn bởi những cơn gió mát mẻ thổi đến từ phương Đông, chẳng khác với thời tiết ở Flocia là bao.
Buổi tối cuối cùng ở Cố đô Varasta, những kỵ sĩ mở một bữa tiệc ở khu tàn tích lân cận lâu đài. Ai nấy đều vô cùng phấn chấn vì ngày mai, họ đã có thể lên đường trở về Flocia. Những con ngựa thồ hàng đã chất đầy các di tích, ghi chép và cả những món trang sức, tiền vàng quý giá mà các kỵ sĩ tìm được. Với chừng ấy chiến lợi phẩm và quan trọng là cái mạng vẫn còn nguyên vẹn, chẳng ai lại không muốn chúc tụng chiến thắng này.
Tất nhiên đây chỉ là một bữa tiệc mừng tạm bợ, không có rượu thịt đầy đủ, nhưng chẳng vì thế mà mất đi sự náo động. Noah không muốn đón nhận chiến thắng quá sớm, vì trong cậu vẫn còn đầy sự hoài nghi và vô vàn câu hỏi. Trong lúc các kỵ sĩ dưới trướng mình đang bận đốt lửa trại, ăn uống và cười nói náo nhiệt, Noah ngồi ở trong lều của mình, bữa tối của cậu có một phần thịt hầm táo, bánh mì và rượu vang. Nhiều thực phẩm dự trữ các kỵ sĩ mang theo đã bị hư hại trong cuộc giao tranh với lũ quái vật, nhưng may mắn thay là họ không còn phải ở đây thêm ngày nào nữa. Phần thực phẩm dư đã được tận dụng để nấu một bữa tối thật thịnh soạn tối nay cho các kỵ sĩ.
Noah tận dụng thời gian này để kiểm tra những báo cáo viết ẩu của các kỵ sĩ về số vật tư và những tài sản quý giá mà họ sẽ mang từ Cố đô Varasta về Flocia, trước khi cô gái rắc rối đó quay trở lại. Noah không rõ là cô ta đã đi đâu, dù cô ta nói sẽ trở về sớm. Điều này thật lạ lùng vì cô ta chẳng cho cậu một phút yên bình mấy ngày nay. Bây giờ thay vì sợ Priscilla, Noah chỉ thấy cô ta phiền phức.
"Chào buổi tối, Chỉ huy." Stefan bước vào trong lều, trên tay cầm một quả táo. "Ngài không định ra ngoài hít thở một lúc à?"
"Tôi ổn, Stefan." Noah đáp, vẫn chăm chú với những ghi chép.
"Cô ta đâu rồi?" Stefan nhìn quanh lều. Bình thường, Priscilla luôn quanh quẩn gần Noah, dù cậu đang làm gì đi nữa, thế nhưng từ đầu buổi tối hôm nay không ai thấy bóng dáng cô ta ở đâu.
"Tôi không biết và cũng chẳng quan tâm lắm."
"Ngài không thấy cứ để cô ta quanh quẩn ở đây chẳng ổn chút nào sao?" Stefan ngồi xuống đối diện cậu, vừa nói chuyện vừa nhai táo rồm rộp. "Cả kỵ sĩ và đều sợ cô ta. Tôi bảo các pháp sư thử dùng cách nào đó trói cô hay giam giữ cô ta, nhưng ai cũng từ chối."
"Họ lo sợ cho tính mạng của mình thôi, điều đó dễ hiểu mà." Noah nhớ lại khoảnh khắc khi Priscilla mới tỉnh dậy, cậu đã tưởng mình sẽ chết ở đó. Bản năng của cậu cố gắng giành giật sự kiểm soát, nhưng đồng thời cũng biết rằng bản thân không thể đối phó với một kẻ khủng khiếp như thế. Priscilla chưa từng ra tay với ai ngoại trừ lúc cô ta tấn công cậu và Aurika ở hầm mộ, nhưng cũng không lấy làm lạ khi chẳng có ai muốn chọc tức cô ta.
"Nhưng cứ để cô ta như thế, sẽ có ai đấy bị giết mất." Stefan nói, nét mặt nghiêm lại. "Điện hạ, cô ta là một ma cà rồng, giả sử vừa ngủ đông dậy. Không phải ngủ lâu như thế cô ta sẽ rất đói sao? Ở quanh đây thì chỉ có đoàn kỵ sĩ chúng ta mà thôi."
"Cô ta không đói đâu." Noah nói, chắc chắn tới chín mười phần.
"Làm sao ngài biết được?"
"Dòng sông." Noah đặt những tờ ghi chép xuống, rồi ngẩng đầu nhìn Stefan. "Anh nhớ chứ? Lũ quái vật đã mang những cái xác ném xuống sông, tới mức nó nhuộm đỏ máu. Trên đường đi cũng có vô số xác chết đã có từ lâu."
"Ý ngài là sao?" Stefan vẫn chưa chắp nối được những gợi ý của Noah.
"Dòng sông chảy qua lâu đài Ethearal, nước của nó chảy vào trong hầm mộ từ con hào bên ngoài." Noah nói tiếp. "Có lẽ cô ta vẫn ăn trong lúc ngủ đông."
"Vậy là lũ quái vật đó đã nuôi cô ta sao?" Stefan sửng sốt.
"Chúng ta đã đi khắp Cố đô mà không thấy chỗ nào giống tổ của chúng, có lẽ chúng không sinh sản được. Tôi cũng nhìn thấy có rãnh nước được xây trong hầm mộ, có lẽ cô ta đã hấp thụ nguồn máu bằng cách nào đó trong lúc bản thân vẫn đang ngủ.
"Vậy tức là," Stefan nghiến chặt trái táo ăn dở trong tay mình tới khi nó bị nghiền nát. "Cô ta là nguyên do chính mà họ phải chết? Để cô ta có đủ thức ăn trong lúc ngủ đông?"
Noah đáp lại bằng sự im lặng, nhưng cũng đủ để khẳng định điều Stefan vừa nói. Ma cà rồng không thể nào sống thiếu máu được, chẳng khác nào một con người phải nhịn đói nhịn khát. Cậu không biết tại sao Priscilla lại bị phong ấn tới một nghìn năm, nhưng chắc chắn cô ta phải tìm ra cách nào đó để sống sót trong quãng thời gian ngủ đông. Mỗi lần nghĩ đến sự thật là xương và máu của các kỵ sĩ đã rơi xuống để làm thức ăn cho cô ta, Noah lại cảm thấy tởm lợm và căm ghét đến tận xương tủy.
Nhưng lúc này, cậu phải nuốt sự tức giận ấy xuống, và Stefan cũng vậy.
"Đừng nói cho ai về điều đó, cũng đừng manh động lúc này." Noah dặn. "Cô ta mạnh hơn tất thảy chúng ta cộng lại. Chừng nào chưa tìm được cách giết cô ta, thì chúng ta phải thỏa hiệp trước đã."
"Mạnh như vậy,..." Stefan tỏ ra lo lắng. "Liệu có cách nào giết được cô ta không?"
"Chúng ta phải trở về Flocia trước đã." Noah thở hắt ra, mệt mỏi. "Hy vọng rằng hội pháp sư hoàng gia sẽ có câu trả lời chúng ta cần."
*
Dẫu lâu đài Ethearal bây giờ chỉ còn là một phế tích hoang tàn, bị bào mòn bởi và lãng quên bởi thời gian, Priscilla vẫn có thể mường tượng rõ về nó như ở thời hoàng kim.
Những ký ức của cô về Ethearal vẫn còn vẹn nguyên. Cô nhớ rõ vị trí của từng căn phòng, hành lang và tòa tháp mà mình đã từng ở. Chỉ sau một cái chớp mắt, một giấc mơ ngắn ngủi, tất cả đã thay đổi.
Bấy giờ cô đang ở trong phòng ngủ của mình và Vasile. Đó là căn phòng lớn nhất trên tòa tháp ở cánh nhà phía Nam, được xây bằng đá và có một mái vòm lớn. Cửa sổ ở đây được xây để ánh nắng, dù ở thời điểm nào trong ngày, cũng không thể lọt vào phòng. Mùa đông thì có thể tránh được những cơn gió phương Bắc lạnh buốt, và vào mùa hạ cô sẽ ngồi trước ngưỡng cửa ban công phía Nam, đón những cơn gió mát mẻ và ngắm nhìn thành phố Varasta đẹp đẽ ở phía xa.
Giờ thì khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đã không còn. Bên trong căn phòng chỉ có những bức tranh đã phai màu, bàn ghế đổ nát, giường ngủ cũ kỹ đã bị mối mọt. Một vụ va chạm nào đó đã làm hỏng ban công, phá nát lớp sàn và lan can bằng đá. Mảnh kính vỡ, đất đá, bụi bặm ở khắp nơi.
Cảnh tượng điêu tàn ấy chẳng làm Priscilla mất hứng. Cô nghe nói đây là đêm cuối cùng đoàn người kia ở lại đây. Ngày mai, họ sẽ bắt đầu trở về đất nước của mình. Cô sẽ đi theo họ, vì vậy chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn để cô chào tạm biệt những ký ức quý giá của mình.
Trong phòng thay đồ của hoàng đế, Priscilla nhìn thấy một chiếc áo choàng từng thuộc về Vasile, được cất giữ cẩn thận trong tủ kính. Nó được làm từ lông thú màu trắng ngà và thứ vải gấm quý giá được nhuộm xanh – màu sắc đẹp đẽ của đại dương và bầu trời mà ở thời ấy, là màu vải vô cùng hiếm có. Bên trong áo lót giáp lưới mỏng; cài áo làm từ vàng và những viên ngọc trai to và đẹp đẽ nhất, có thể so sánh bằng cả gia tài của một quý tộc. Cô nhớ rằng Vasile chỉ mặc nó vào những dịp trang trọng. So sánh với những bộ quần áo khác ở đây - hầu hết đều đã bị thời gian làm cho mục rữa tới mức không thể nhận ra được hình dáng ban đầu nữa - chiếc áo choàng gần như vẫn còn nguyên vẹn.
Priscilla dùng một hòn đá lớn, đập vỡ tủ kính rồi lấy chiếc áo choàng xuống. Cô choàng chiếc áo quanh người mình, chẳng bận tâm đến lớp bụi đá phủ trên nó. Sức nặng của chiếc áo choàng cũng làm lòng cô chùng xuống.
Priscilla nhắm mắt lại và bắt đầu mường tượng về một vòng tay không có thật đang ôm lấy mình. Cô nhảy múa một mình trong phòng ngủ, giữa đống đổ nát mà từng là nơi chứa những kỷ niệm quý giá nhất về tình yêu của cô, như thể đang khiêu vũ với một bóng ma. Bước chân cô nhẹ nhàng và thanh thoát, đôi mi khép hờ, cô ngân nga một giai điệu cũ – một bài hát ru mà Priscilla đã không còn nhớ mình học thuộc nó từ khi nào.
Vasile đã không còn, và Varasta cũng vậy. Đó là một cái kết thật đột ngột và đau đớn, dù với Priscilla là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì cô không thể làm gì khác để thay đổi quá khứ hay làm nó sống lại được. Trên hết là bây giờ cô đã tự do, và cô sẽ dùng sự tự do ấy để tàn sát tất cả những kẻ đã giết chết Vasile và hủy diệt cung điện dấu yêu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip