Chương 4: Dưới ánh trăng đỏ
Phải mất tới nửa ngày, đoàn kỵ binh mới có thể lấy lại được phần nào tinh thần và cả sức khỏe.
Tất nhiên, chẳng ai hồi phục nhanh thế được khi nhìn đồng đội của mình bị tàn sát cả. Aurika vẫn còn sốc. Cô vừa chữa trị cho một người kỵ sĩ, vừa run rẩy. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào những cái xác la liệt xung quanh, chỉ có thể giả vờ chúng là những chướng ngại vật không có hình thù để đi từ chỗ người này tới người khác. Máu nhuộm đỏ bộ quần áo của cô, bàn tay xây xước và gương mặt tái xanh. Chuyến viễn chinh này còn khủng khiếp hơn dự đoán nào của cô. Cô đã nôn thốc nôn tháo hết những gì có trong bụng mình đầu ngày hôm đó, và vẫn tiếp tục cho đến khi chỉ có thể nôn khan, chẳng tống ra được thứ gì ngoài dịch vị đắng ngắt. Đến giờ cô vẫn nôn nao và run rẩy.
Người tiếp theo cô được giao nhiệm vụ để chữa trị là Noah, Chỉ huy của cuộc viễn chinh. Cô không ưa Noah, ai cũng nhận ra điều đó, vì một lẽ hiển nhiên là anh ta lãnh đạo chuyến viễn chinh chết chóc này. Aurika không ghét Noah vì lý do cá nhân, mà cô ghét những gì anh ta tượng trưng khi hoàng gia ra lệnh triệu tập những pháp sư giỏi nhất vương quốc, chỉ để giết họ trong một sứ mệnh cảm tử. Nói đi nói lại, thì Noah vẫn là con trai của nhà vua.
"Sẽ ổn thôi." Noah đột nhiên nắm vai Aurika khi thấy cô không ngừng run rẩy. "Cô vẫn còn sống mà. Không phải chữa cho tôi đâu, nghỉ ngơi một lúc đi."
"Đây là nhiệm vụ của tôi." Aurika đáp. Cô cầm tay Noah, nhắm hờ mắt. Chiếc nhẫn bạc cô đeo ở ngón giữa sáng lên trong nháy mắt, trước khi lòng bàn tay Noah khắc đầy những dòng chữ chằng chịt, nối nhau theo vòng tròn đồng tâm. Cậu chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác mát lạnh khác thường trong lòng bàn tay. Khi những dòng chữ dần biến mất, vết thương của Noah cũng lành lại, còn Aurika trông còn mệt mỏi hơn cả lúc nãy.
"Cô thật sự không sao đấy chứ?" Cậu hỏi.
"Đừng bận tâm, Chỉ huy." Aurika nói. "Tôi sẽ khỏe lại."
Miệng thì nói như vậy, nhưng ngay khi đứng lên, cảnh vật trước mắt Aurika bỗng mờ dần. Cơ thể cô đổ sụp xuống đất, ý thức cũng trôi tuột đi.
*
Noah đã ra lệnh cho các kỵ sĩ và binh lính còn sống sót hạ trại để nghỉ ngơi ở một khu đất lân cận. Cậu không thể để những pháp sư của mình chết vì kiệt sức. Họ, với tình hình hiện tại, là nhân tố không thể thiếu. Đáng ngạc nhiên thay, họ là người tiêu diệt được nhiều quái vật hơn cả những kỵ sĩ dày dạn kinh nghiệm nhất. Cậu cần họ được ăn uống đầy đủ, ổn định tinh thần và nghỉ ngơi.
Bữa tối hôm đó ảm đạm và trầm mặc. Nhiều người không thể nuốt trôi đồ ăn, dù họ cả ngày chưa có gì vào bụng. Hơn một nửa quân số đã chết. Noah bấy giờ còn chưa đến ba trăm người, đấy là họ chỉ mới bước chân vào lãnh địa mà thôi. Một đợt tấn công nữa là có thể chẳng còn ai sống sót.
Stefan ngồi trầm mặc bên cạnh Noah. Bữa tối của ông chỉ có bánh mì.
"Chúng đã dừng lại." Stefan nói. "Tại sao vậy nhỉ?"
"Vì chúng đã no à?"
"Chừng ấy là đủ sao?" Ông ta nói tiếp. "Chúng vứt hết họ xuống sông. Vẫn còn chỗ mà."
"Tôi thắc mắc về con sông hơn." Noah đáp. Cậu muốn tránh nói về sự mất mát của họ. "Nó chảy về phía lâu đài Ethearal. Có gì đó ở đấy sao?"
"Có lẽ chúng phải nuôi con non." Stefan nói sau một hồi suy nghĩ. "Nếu vậy thì tổ của chúng là ở lâu đài Ethearal."
"Là nơi chúng ta phải đến." Noah và Stefan trao nhau ánh mắt lo sợ. Sự cứng rắn của họ chẳng thể che giấu nỗi hoang mang ấy. "Chúng ta sẽ cần các pháp sư. Lần tới nếu xảy ra giao tranh, hãy ưu tiên bảo vệ họ."
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài."
"Không ai giao cho anh sứ mệnh nào như vậy cả." Noah đáp, trước khi ngả lưng xuống. "Nghỉ ngơi đi. Nhưng đừng quá thả lỏng mình. Chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy."
Noah vẫn nhìn về phía chân trời. Bóng đen xa xa là tàn tích của lâu đài Ethearal cũ, nơi mà vua chúa và quý tộc Varasta từng ở. Cố đô từng là một thành phố phồn thịnh và đông đúc, nay chẳng còn gì ngoài những tảng đá chỏng chơ từng là móng nhà, những công trình vỡ vụn, và có lẽ là nơi mà giống loài đó sinh sôi.
Cũng không phải tự dưng mà nhiệm vụ của Noah là đến lâu đài Ethearal. Theo các pháp sư hoàng gia, nghi lễ trường sinh đã từng được thực hiện và thành công trong quá khứ. Tất cả bắt đầu với một phù thủy được gọi là "Mụ Điên" Ragnadia. Bà ta là một phù thủy thân cận của nữ hoàng Valiana, vợ của vua Varasta đệ II. Giới pháp sư đồn rằng bà ta là một thiên tài ma thuật, người nắm rõ và sử dụng được cổ ngữ của nhiều vị thần khác nhau. Một pháp sư giỏi có thể sử dụng từ ba đến năm cổ ngữ một lúc, nhưng Ragnadia không dừng ở mức độ tầm thường đó. Bà ta học được hàng chục loại cổ ngữ, nhưng có lẽ vì thế mà tâm thần thường không ổn định, từ đó có cái tên "Mụ Điên."
Nữ hoàng Valiana, theo lời kể của sử sách, là một người phù phiếm và ham vinh. Bà ta không thể sinh con cho đến những năm cuối đời, trước khi bị chính chồng mình chém chết. Bà ta đã thử đủ loại phép thuật trên đời để được xinh đẹp hơn, giàu có hơn, để sinh được người nối dõi, và thậm chí là để bất tử. Bà ta đã đặt ra yêu cầu này với Ragnadia, nhưng không may là bà ta vẫn chết như thường. Ragnadia, trái lại, đã thành công nhưng là với con trai của mình. Ragnadia đã bị giết bởi nữ hoàng, nhưng con trai bà ta đã sống. Điều đặc biệt của nghi thức này, theo lời giải thích của những pháp sư hoàng gia, đó là nếu thành công, người ta sẽ không bất tử về thể xác mà về linh hồn. Nếu thể xác bị giết chết, linh hồn sẽ di chuyển sang một cơ thể khác để tiếp tục sống. Con trai của Ragnadia vì thế mà không thể xác định danh tính, nhưng những câu chuyện về anh ta, "Kẻ Bất Tử", vẫn được tìm thấy ở rất nhiều nơi. Manh mối lớn nhất các pháp sư hoàng gia có lúc này là việc "Kẻ Bất Tử" từng làm việc trong lâu đài Ethearal, dưới trướng của vua Varasta đệ III. Nhưng giờ anh ta ở đâu và là ai thì chẳng ai biết được.
Noah nghĩ rằng với một người danh tính liên tục thay đổi thì chẳng có cách nào xác nhận câu chuyện này. Nhưng không hiểu sao, Leonhard vẫn gạt bỏ hết sự nghi hoặc mà người ngoài đặt ra để theo đuổi hy vọng về sự trường sinh. Phải chăng sự già yếu và nỗi sợ những quả báo từ quá khứ đang làm ông ta hoang tưởng sao?
Mặt khác, với sự tồn tại của cổ ngữ - ngôn ngữ được các vị thần cổ xưa truyền lại cho con người, Noah không thể dám chắc câu chuyện trên là dối trá hoàn toàn. Cổ ngữ có thể làm được những điều cực kỳ phi thường nếu người sử dụng nó biết cách. Nhưng sử dụng cổ ngữ cũng có nghĩa là sử dụng sức mạnh của các vị thần, mà thân thể yếu đuối của loài người nào có dễ dàng chịu đựng được sự linh thiêng ấy. Những pháp sư thường kiệt sức rất nhanh nếu không được ăn uống và nghỉ ngơi kịp thời. Có những người đã bỏ mạng vì sử dụng cổ ngữ liên tục. Cậu không thể mạo hiểm điều đó với những pháp sư quý giá trong đội quân của mình.
Có ai đó đang khóc. Noah nghe thấy tiếng rấm rứt, ỉ ôi, sợ hãi phát ra ở đâu đó trong đêm tối. Cũng chẳng thể trách được, Noah nghĩ. Chính cậu cũng không biết được nỗi vô vọng như người đang chờ chết này của mình sẽ kéo dài tới tận bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip