Chương 5: Chúng ta là những người tàn bạo
Noah đã không có một giấc ngủ yên, cho tới tận khi trời gần sáng. Cậu chỉ chợp mắt được một lúc thì đã bị Stefan đánh thức. Không có cuộc tấn công nào xảy ra tối qua cả, Noah thầm cảm ơn thánh thần vì điều đó.
Những kỵ sĩ và binh lính đã đào các ngôi mộ tạm cho người bỏ mạng. Tới buổi trưa hôm ấy họ mới hoàn tất. Nỗi đau cho những người đồng đội chưa phai thì tất cả đã phải lên đường, để lại mặt đất đỏ thẫm phía sau lưng, đi dọc con sông máu để tiến về phía lâu đài Ethearal.
Nơi họ phải băng qua là một mảnh đất hoang tàn, trơ trọi cát và sỏi đá. Chẳng hiểu tại sao mà vùng rừng bao quanh Cố đô cực kỳ xanh tốt, nhưng vào sâu trong lãnh địa này, một cọng cỏ cũng không thể mọc được. Đất đai ở đây khô cằn, không khí cũng ảm đạm và ngột ngạt, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống cả. Cũng phải thôi, Noah nghĩ, cả nghìn năm qua chẳng có gì đặt chân vào trong này được mà.
Đoàn kỵ binh dần đi sâu vào khu vực từng là thành trì của Cố đô. Phía sau bức tường thành nay đã đổ vỡ, chỉ còn trơ trọi cột đá, là những công trình đã bị thời gian bào mòn và khó có thể hình dung được hình dáng ban đầu của chúng. Những ngôi nhà sập vỡ quá nửa, những cánh cửa gỗ đã bị bào mòn tới độ chạm nhẹ cũng vỡ tan, những vách tường đất đá lẫn lộn nay chỉ còn là hình thù kỳ dị được bao bọc bởi cát. Đồ đạc hay những thứ khác hầu như đã chẳng để lại vết tích nào duy chỉ có đồ vật làm từ kim loại là may ra còn giữ được hình dáng.
Con sông máu quả thật dẫn đến lâu đài Ethearal. Nó chảy vào một chiếc hào xung quanh lâu đài, thông qua những miệng cống hình bán nguyệt tiếp tục chảy vào bên trong. Cửa vào lâu đài Ethearal đóng kín trên cánh cửa khắc đầy cổ ngữ, và những cây cột bao quanh nền móng lâu đài cũng vậy.
"Chúng ta không thể cứ tiến vào như thế này được." Noah nói và cho dừng ngựa. Cậu quay đầu lại nhìn những kỵ sĩ của mình. "Chúng ta sẽ chia làm hai nửa. Một nửa sẽ kiểm tra và tìm kiếm manh mối bên ngoài lâu đài, còn lại sẽ theo ta vào bên trong. Ta không chắc là sẽ mất bao lâu, nhưng đây sẽ là điểm hẹn." Cậu quay qua Stefan. "Anh sẽ chỉ huy đội thứ nhất và thăm dò xung quanh Cố đô, được chứ?"
"Điều này có ổn không, thưa ngài?" Một kỵ sĩ có vẻ hoài nghi với quyết định của cậu. "Nếu đám quái vật quay lại, chẳng phải chúng ta cần nhiều người chống trả sao? Nếu như tách ra..."
"Nhiều người cũng chẳng thể chiến đấu lại chúng đâu. Không phải điều đó rõ rành rành trước mắt sao?" Noah đáp. "Các pháp sư cũng sẽ chia đều làm hai nửa. Sáu người đi theo đội thứ nhất, sáu người còn lại sẽ đi theo ta. Hãy bảo vệ họ bằng mọi giá. Họ là những người sẽ cứu mạng chúng ta đấy."
Những mệnh lệnh đanh thép của Noah khiến ai nấy đều không dám thắc mắc thêm. Stefan bắt đầu phân chia đội quân, trong lúc đó, Noah xuống ngựa và đến gặp những pháp sư. Trong số những người cậu lựa chọn có cô gái tên Aurika.
"Lâu đài đã bị phong ấn bởi cổ ngữ rồi." Noah nói, chẳng cần phải là pháp sư cũng nhìn ra điều này. "Mọi người có thể gỡ bỏ chúng không?"
Aurika và các pháp sư bước gần tới cổng lâu đài. Noah thấy họ bàn tán hồi lâu, và rồi trở lại với câu trả lời.
"Sẽ mất một lúc, thưa ngài." Một trong số họ nói. "Nhưng chúng tôi nghĩ có thể làm được."
"Cứ thong thả, nhưng hãy thận trọng." Noah gật đầu. Với cậu, đó là một tin tốt. Trong lúc những pháp sư bắt tay vào làm việc, cậu và những kỵ sĩ còn lại túc trực ở xung quanh để quan sát và để mắt tới những mối nguy hiểm tiềm tàng, mà cụ thể là lũ quái vật.
Thật ra thì việc chia nhỏ đạo quân chỉ là biện pháp nảy sinh nhất thời, vì cậu cảm giác những con quái vật sẽ không còn tấn công họ nữa. Đó là một linh cảm vô lý, nhưng Noah đã cố gắng quan sát chúng cẩn thận trong lúc di chuyển. Chúng vẫn dõi theo đội kỵ binh, nhưng không hề tới gần. Những con quái vật tập trung phần lớn ở lâu đài Ethearal, nhờ bầu trời bị phủ kín bởi mây và sương mù mà chúng vẫn có thể bay lượn thoải mái vào ban ngày. Chúng đậu trên nóc những bức tường lâu đài, mái vòm và tháp chuông, lặng lẽ quan sát Noah và đoàn kỵ binh. Dù sao thì nếu có ý định tấn công, Noah nghĩ họ cũng sẽ chẳng có cơ hội nào đấu lại được. Cậu sẽ chấp nhận rủi ro này để đến gần hơn với mục đích của cuộc viễn chinh. Những mạng người đã bỏ lại không thể vì công cốc được.
Sau vài giờ đồng hồ chờ đợi, những pháp sư cũng đã thành công. Cổ ngữ để được khắc lên dễ dàng hơn nhiều so với được tháo gỡ. Tuy vậy, Noah không rõ tại sao nó lại được phong ấn bởi cổ ngữ. Rốt cuộc là để giữ chân những người lạ ở ngoài, hay để ngăn cản thứ gì đó thoát ra?
Khi cổ ngữ cuối cùng bị tháo gỡ, cũng là lúc cánh cửa quay về với nguyên trạng của nó. Sau một nghìn năm tồn tại, nó chẳng thể trụ được lâu hơn, ngay lập tức đổ sập, mục nát đến độ dẫm lên cũng có thể nghiến nát thớ gỗ. Noah nắm chặt chuôi kiếm ở hông, cậu ra lệnh cho đội quân tiến vào trong.
Phía sau cánh cửa là một con đường hẹp dẫn vào trong lâu đài. Nó gần như đã bị chôn vùi bởi cát, và những khoảng tường hai bên thì đổ vỡ, một số chỗ biến mất, để lại những lỗ hổng lớn. Noah ngẩng đầu lên nhìn thì thấy những con quái vật vẫn bay lượn xung quanh, như kền kền chực chờ xác chết. Chúng không manh động nhưng chỉ xuấy hiện thôi cũng đem đến sự đe dọa.
Vào trong lâu đài, Noah chia đôi đội quân thêm một lần nữa. Một nửa sẽ tới cánh trái của tòa lâu đài, nửa còn lại sẽ tới cánh phải. "Hãy thu thập mọi thứ có ích. Đừng bỏ qua bất cứ cái gì." Noah căn dặn. Cậu không biết manh mối thực sự về "Kẻ Bất Tử" nằm ở đâu, nhưng kể cả không có thông tin gì về anh ta, thì việc đặt chân vào trong lâu đài này và thu thập những di tích còn sót lại của triều đại Varasta cuối cùng cũng quá đủ cho một chuyến viễn chinh. Leonhard sẽ chẳng có lý do gì để trách cứ cậu và đội quân khi trở về.
Phân chia nhiệm vụ xong xuôi, Noah và các kỵ sĩ lại tiếp tục. Nơi mà Noah đảm nhận bao gồm cả một khoảng sân rộng nằm giữa cánh trái và cánh phải. Khi đi qua đây, cậu nhanh chóng nhận ra dấu tích của một cuộc hỗn chiến. Xác người, đúng hơn là những bộ xương trong quần áo quý tộc hay các bộ giáp, nằm la liệt. Một số rõ ràng là bị đâm tới chết, số khác không rõ nguyên nhân vì sao. Tuy nhiên, không có ai phải chịu cái chết man rợ giống như những đồng đội của cậu. Điều đó có thể có nghĩa là khi họ chết, đám quái vật vẫn chưa xuất hiện.
Các kỵ sĩ và pháp sư xem xét những cái xác rất kỹ lưỡng. Noah, dù không thể nhận định được những cái xác đó là ai, cũng làm tương tự. Cậu vô tình vấp phải một bộ xương nằm giữa khoảng sân, vốn có cái chết bất thường hơn những người khác. Giống như cách đám quái vật giết chóc, cái xác này bị mất mất đầu, xương sườn cũng bị nứt vỡ. Cậu không tìm thấy hộp sọ nào xung quanh, có lẽ nó đã bị ăn mất thật. Điều này khá kỳ lạ theo suy nghĩ của Noah: nếu con quái vật đã giết chết người này, tại sao không phải cả những người xung quanh? Hoặc có lẽ, những cái xác kia đã bỏ mạng giữa một cuộc giao tranh, ngay trước khi lũ quái vật được sinh ra. Vì thế sẽ có những người bị chúng ăn thịt và có những người thì không.
Trên cổ cái xác dưới chân cậu, dù mất đầu, cũng có thể thấy rõ người này từng đeo một chiếc vòng. Noah cúi xuống và xem xét. Nó không giống những thứ trang sức thông thường, mà giống như một huy hiệu hay ấn ký đặc biệt. Nhiều pháp sư phải đeo vật trung gian làm từ kim loại hay đá quý để gia tăng sức mạnh khi sử dụng cổ ngữ. Có lẽ người này cũng từng là một pháp sư.
"Cái đó có giá lắm đấy." Aurika, chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, cúi xuống bên cạnh Noah để ngắm nghía chiếc vòng. "Cái này là đá mặt trăng."
"Nó có ý nghĩa gì à?"
"Giống với nhẫn của tôi." Aurika nói. "Nhưng mà to như thế này đúng là lần đầu tiên thấy. Tôi chỉ có một viên đá nhỏ xíu."
Nói xong, cô ta giật chiếc vòng khỏi cái xác, làm Noah có giật mình.
"Tôi giữ được chứ? Làm ơn đó?"
Noah thở dài. Không có ai đang nhìn họ cả.
"Đừng để ai biết đấy."
Aurika gật đầu, rồi giấu vội vào trong áo. Thật ra thì Noah cũng cho rằng giữ lại vài món tạo tác hay trang sức cũng không phải ý tồi. Sau cả nghìn năm thì đó là những đồ vật duy nhất chống lại được sự xói mòn của thời gian. Cậu ít nhất sẽ có một vài chiến lợi phẩm để dâng lên cho Leonhard, hoặc thậm chí giữ làm tài sản riêng.
Sau khi chuyến thăm dò bên ngoài lâu đài kết thúc, Noah và những kỵ sĩ đi vào bên trong. Kiến trúc của Varasta có ít nhiều sự khác biệt so với Flocia ngày này, nhưng Noah không đủ am hiểu về những thứ đó để có thể nói rõ nó là gì. Theo cảm nhận của cậu, nó có phần nào đơn giản hơn, nhưng cũng chật hẹp và tăm tối. Flocia ưa chuộng những họa tiết khoa trương, những bức tranh tường tinh xảo, còn ở đây chỉ có những cây cột đá trơn, nền đá cẩm thạch đã vỡ nát và đầy bụi, một số chỗ đổ vỡ và bị hư hại hoàn toàn tới độ họ phải tìm đường khác.
Dù vẫn là ban ngày, nhưng các kỵ sĩ đã phải châm đuốc để tìm được đường. Ở một vài căn phòng, Noah tìm thấy những cuốn sách phủ bụi, nhưng đến tầm này thì chẳng còn mấy cuốn đọc được chữ. Những pháp sư vốn rất hứng thú với tài liệu và sách vở, cũng tỏ ra thất vọng không kém. Thế nhưng bù lại, họ tìm được vài căn phòng hết sức thú vị.
Đó là khi Noah và các kỵ sĩ tìm được đường vào gian bếp của lâu đài. Nơi này thông với dãy nhà dành cho nô lệ và người hầu, vô cùng rộng lớn nhưng chung quy lại chẳng có gì mấy để xem, tất nhiên là ngoài những bộ xương la liệt. Nhưng rồi một kỵ sĩ đã tìm thấy cánh cửa dẫn xuống tầng hầm của căn bếp. Nơi đây có năm, sáu buồng giam, đầy những sợi xích được gắn liền với trần nhà. Vài cái xác vẫn đang còn được treo ngược trong này, dù đã chết khô nhưng tất thảy đều mang một bộ dạng cực kỳ đau khổ và ghê rợn. Noah nhận ra một vài dụng cụ mà ngày nay họ vẫn dùng để tra tấn tù nhân một số nơi.
"Họ thực hiện nhục hình ngay dưới bếp ăn sao?" Một kỹ sĩ nói.
Noah cúi xuống, quan sát một cái xác bị treo ngược. Ngay bên dưới nó là một thùng gỗ, bên trong phủ một thứ gì đó đen đặc và trông hết sức kinh tởm. Những con dao chặt thịt gỉ sét quăng khắp nơi ở một góc sàn nhà.
"Giống như lò mổ hơn." Cậu nói. Tất cả đều sững sờ trước kết luận đó.
"Họ ăn thịt người á?" Aurika thốt lên khiếp đảm, lùi xa ra khỏi những cái xác.
"Chuyện đó ta không dám chắc được." Noah quay trở lại bên trên. Ở đây chẳng có gì cho họ cả, ngoài minh chứng về sự tàn bạo của vị vua Varasta cuối cùng. Có lẽ tất cả những bị kịch tìm đến vương quốc này rốt cuộc cũng chỉ là quả báo hắn gieo rắc mà ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip