Chương 4

"Ông ơi, bé đói rồi. Mình uống sữa chuối được không ông?"

Quay trở lại khu vườn tràn ngập hương hoa của hai ông nội Kim - Jeon, Kim Junghoon, sau cả tiếng đồng hồ lăn lộn trong vòng tay ông nội nhỏ, đã thấm mệt. Bụng mỡ rột rột mấy tiếng như muỗi kêu vì cơn đói bụng bữa xế chiều.

"Ông nội cũng thấy hơi đói rồi. Hai ông cháu mình vào nhà tìm đồ ăn nhé."

Jungkook mỉm cười dịu dàng với bé con, uể oải vươn đôi vai nhức mỏi vì nằm lười cả chiều. Trời càng về cuối ngày trời càng lạnh làm ông nội nhỏ vừa mới rời khỏi chăn ấm đã phải vội rùng mình một cái. Còn bé Junghoon thì không biết đã bò đến bên mép giường từ lúc nào, một chân thò xuống, vươn hết cỡ rồi mà mãi chẳng chạm đất.

"Để ông bế bé xuống."

Ông nội nhỏ xốc nách cháu trai, nhấc bé đặt xuống đất.

"Junghoonie của ông lại mập ra một chút rồi đúng không?"

Nãy nhấc Junghoon lên giường, ông nội nhỏ đã thấy có gì đó là lạ. Đến giờ bê bé xuống đất mới ngộ ra; em bé của ông nặng hơn rồi, làm Jungkook bế cháu cũng phải dùng sức nhiều hơn. Junghoon lớn nhanh quá, không biết ông nội nhỏ còn bế bé được bao nhiêu lần nữa.

"Ông nội nhỏ nắm tay bé với ạ."

Junghoon chìa bàn tay mũm mĩm về phía ông nội, em bé thích nắm tay ông lắm. Má bàn tay ông nội nhỏ nhiều thịt nên mềm mại hơn tay của ông nội lớn nhiều, dù hơi nhăn nheo nhưng những khớp xương hồng hồng khiến bé nhìn đến là thích mắt. Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ, hỏi trêu.

"Ông nội nắm tay rồi Junghoonie có cho ông nội uống sữa chuối cùng không?"

"Dạ, bé sẽ suy nghĩ ạ."

Junghoon tung tăng đi trước, vừa cười vừa trả lời ông nội.

"Chuyện này còn phải suy nghĩ với ông nữa hửm? Nhóc con tham ăn này."

Dù biết Junghoon chắc chắn sẽ để ông nội uống cùng thôi, nhưng Jungkook vẫn muốn mắng yêu bé một câu. Đứa nhỏ này càng lớn càng đáng yêu, hoạt bát làm hai ông nội yêu không để đâu cho hết. Cục vàng biết ông chỉ là đang trách yêu mình, quay đầu nhìn ông cười tít cả mắt.

Hai ông cháu nói cười một lúc đã vào đến nhà bếp. Căn nhà của hai ông nội Kim - Jeon được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Tất cả mọi ngóc ngách đều do một tay ông nội Taehyung thiết kế, bày trí. Jungkook chẳng phải động tay động chân làm gì, đối với căn nhà này cũng vô cùng hài lòng. Gian bếp lớn được cô Cha dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, trên bàn ăn còn bày sẵn một đĩa trái cây căng mọng hái từ vườn nhà. Ông ngắt lấy một trái nho tháng mười bỏ vào miệng, tuy trái mùa nhưng vẫn rất ngọt. Đúng là không uổng công ông và chồng đến hẳn vườn nho ở Namyangju để xin giống về trồng. Bé Junghoon thấy ông ăn ngon cũng nhanh nhảu há miệng đòi ăn.

"Ăn nho thì không uống sữa nữa nhé?"

Ông lại trêu bé, tay đút cho bé một trái nho nhỏ.

"Junghoon sẽ ăn cả hai ạ."

Bé vui vẻ ăn nho ông nội đút cho, vừa háo hức nhìn về ngăn tủ hay cất sữa chuối. Jungkook thấy bé con ham ăn như vậy chỉ biết mỉm cười bất lực. Phải công nhận Junghoon ăn rất giỏi, chính xác là một máy nghiền phiên bản mini.

"Junghoonie phải chú ý tập thể dục nữa, con sắp thành quả bóng tròn rồi."

Jungkook lấy sữa chuối cho cục vàng, miệng nói vậy nhưng tay thì vẫn cứ đút cho bé ăn đều đều. Junghoon thấy sữa chuối đến miệng thì chẳng còn quan tâm gì ngoài ngoài việc đứng rít đứng ngon lành. Ông nội nhỏ ngồi xổm xuống bên cạnh coi bé ngoan uống sữa, ngứa tay chọc chọc vào cái bụng mỡ hơi nhô của Junghoon. Bé không nghe lời ông, mốt bị ông nội Taehyung kéo đi chạy bộ thì đừng có than nhé. Chồng lớn của ông càng già càng chú trọng về vấn đề sức khoẻ, quanh năm chăm chỉ luyện tập còn hơn của Jung-một-thời-nghiện-workout-kook, làm sao có thể nhắm mắt bỏ qua cho cục bột này.

Hai ông cháu ở trong bếp uống sữa xong lại lôi kéo nhau ra phòng khách xem tivi. Ai ngờ vừa bật lên đã thấy khuôn mặt góc cạnh, đẹp lão của ông nội lớn. Mái tóc hoa râm của ông được chải chuốt gọn gàng, vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao. Trên khuôn mặt, tuy không giấu được dấu hiệu của tuổi già nhưng so với tuổi sáu mươi bảy, Taehyung nhìn như mới chỉ hơn năm mươi một chút. Dáng người ông cao lớn, lưng thẳng, vai rộng, chân dài được bộ vest đen hai hàng khuy ôm trọn một cách tinh tế. Ghen tị quá, rõ ràng bảo cùng nhau già đi mà "em" thành ông lão rồi, "anh" vẫn như mới chỉ vừa bước sang tuổi trung niên. Não nghĩ một đằng nhưng miệng của Jungkook thì đã cười đến lộ rõ hai chiếc răng thỏ. Ông nội lớn đang trả lời phỏng vấn về buổi triển lãm tranh lần này. Từ ông toát nên một phong thái tự tin vô cùng cuốn hút, tông giọng trầm khéo léo trả lời từng câu hỏi của phóng viên.

"Oa, ông nội bé đẹp trai quá à!"

Mắt Junghoon sáng rực, miệng nhỏ liến thoắng, khen ông nội lớn hết lời. Bé không có nói quá chút nào, ông nội Taehyung của bé thật sự rất đẹp; bé ước khi lớn, bé đẹp trai bằng 1/10 của ông thôi cũng chịu nữa.

"Đúng nhỉ? Ông nội lớn chẳng chịu già làm ông nội nhỏ buồn quá."

Bé con không hiểu sao ông nội nhỏ lại buồn. Ông nội lớn đẹp như vậy, đáng ra ông phải vui chứ nhỉ.

"Ông nội nhỏ thành ông lão rồi, đứng cạnh ông nội lớn sẽ không còn đẹp đôi nữa."

Bé nghệt mặt, lại càng chẳng hiểu được nỗi tự ti của ông nội nhỏ. Ông trong mắt bé cũng đẹp chẳng kém gì ông nội lớn. Da ông trắng, tuy hơi nhăn nheo nhưng sờ vào vẫn có cảm giác đàn hồi. Ông không có vẻ đẹp nam tính giống như ông nội lớn, nhưng lại đẹp theo một cách rất riêng, vừa mềm mại mà cũng không hề gây cảm giác yểu điệu, nữ tính. Ông nội lớn bảo đấy là nét đẹp bất chấp ranh giới của nam và nữ, là vẻ đẹp hiếm có khó tìm. Ban đầu Junghoon không hiểu, chỉ biết ông của bé rất đẹp, phải đến khi Taehyung thủ thỉ với bé, bảo bé thử tưởng tượng ông nội nhỏ để tóc dài sẽ thế nào, thì Junghoon mới nhận ra. Ông nội nhỏ của bé nếu trở thành một bà lão cũng vô cùng xinh đẹp.

Nói chung là bé thấy hai ông nội sinh ra là để dành cho nhau, không có chuyện ông nội nhỏ hợp với ông nội lớn đâu!

"Không có mà. Ông nội nhỏ cũng đẹp lắm ạ, ông không được tự ti như thế!"

Bé nói chuyện hệt như ông cụ non, cẩn thận dỗ dành Jungkook bằng giọng trẻ con non nớt, chọc cười ông đến đau cả bụng. Bé con được Taehyung dạy kỹ quá, biết dỗ ông vui chỉ bằng vài câu nói. Hai ông cháu vừa nói chuyện, vừa nghe Taehyung trả lời phỏng vấn. Đến chỗ Taehyung trả lời bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh, ông nội nhỏ sẽ đọc lại phụ đề tiếng Hàn cho bé nghe.

"Cảm ơn hoạ sĩ Kim đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của phóng tôi. Được gặp gỡ ngài ngày hôm nay quả thật là một niềm vinh dự lớn."

Trên màn hình, cô phóng viên dùng giọng điệu sùng bài không che giấu với ông lão trước mặt. Đôi mắt hoa đào được trang điểm tinh tế nhìn vị họa sĩ già không chớp lấy một lần. Jungkook biết cái điệu bộ ấy là sao, bĩu môi một cái đầy ghét bỏ. Ông lão bảy mươi rồi mà vẫn dám nhìn người ta như thế. Đã vậy Kim Taehyung còn công khai việc mình đã có gia đình trước công chúng bao nhiêu lần, làm ra được cái trò này trên sóng truyền hình như vậy mà được sao?

Nói xong liền quay ra trừng mắt với chồng mình trên tivi, đồ đào hoa này đi đâu cũng thu hút ong bướm. Đợi khi nào người này gọi điện về, ông nhất định sẽ dỗi một trận cho thỏa.

"Câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi phỏng vấn ngày hôm nay, có liên quan cuộc sống riêng của họa sĩ Kim. Tuy nhiên đây cũng là câu hỏi được đông đảo người hâm mộ quan tâm đến nhất. Mong họa sĩ Kim có thể chia sẻ một chút về mối quan hệ giữa ngài và chồng mình được không ạ?"

Cô phóng viên nói tiếp, giọng điệu hơi mất tự nhiên, có vẻ không muốn hỏi nhưng vì là yêu cầu của cấp trên nên vẫn phải thực hiện. Họa sĩ Kim trong lòng cô dù tuổi tác hơi cao, nhưng so với đống thanh niên trai tráng kia vẫn hơn hẳn một bậc. Nghe thần tượng trong lòng mình chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, ai tò mò chứ chẳng phải cô.

"Ồ, có vẻ mọi người thực sự rất quan tâm đến vấn đề này nhỉ?"

Taehyung hơi nhướn mày, lần nào nhận phỏng vấn cũng gặp phải những câu hỏi như vậy, từ chối trả lời mãi cũng chẳng phải cách hay. Đúng lúc ông cũng đang có dự định tổ chức một buổi triển lãm đặc biệt liên quan đến người thương vào tháng chín năm tới, nói một chút chắc cũng được. Cùng lắm chỉ có Jeon Jungkook là người ngượng ngùng.

"Tôi đã nghe được không ít lời đồn đoán về cuộc hôn nhân của chúng tôi, tốt có, xấu có; thậm chí còn có nhiều lời kể chân thật đến nỗi khiến tôi hoài nghi rằng liệu mình đang bị theo dõi trong chính căn nhà của mình hay không. Tất nhiên đồn đoán thì mãi mãi vẫn chỉ là đồn đoán, chúng ta chỉ nên tin vào những câu chuyện do chính chủ xác nhận thôi đúng không nào?"

Ngừng một chút, ông lão nheo mắt, quét qua đám phóng viên trước mặt, trông họ chẳng khác vì lũ diều hâu đang rình rập con mồi. Không biết bao nhiêu % trong số những người ở đây sẽ viết lại một cách chân thật những lời ông nói, bao nhiêu % sẽ biến tấu chúng trở thành tâm điểm của sự bàn tán. Nhưng Kim Taehyung, với tư cách là người đàn ông của cuộc đời Jeon Jungkook, vẫn muốn một lần nữa đứng trước thế giới, dõng dạc tuyên bố.

"Cuộc sống riêng tư của tôi, để tôi biết là đủ rồi. Nhưng tôi có thể khẳng định với các bạn rằng, Kim Taehyung của quá khứ, hiện tại, hay tương lai đều chỉ yêu bạn đời của mình. Năm hai mươi, em ấy đã không thể thoát khỏi tôi; thì bảy mươi, tám mươi, chín mươi hay một trăm chắc chắn sẽ không thể. Đừng đồn ra đoán vào, đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi. Tôi nghĩ cái gì cũng nên có một giới hạn nhất định, nếu bạn vượt qua giới hạn ấy thì tôi và bạn có lẽ sẽ gặp tại nhau ở một phiên toà nào đó chẳng hạn."

Dứt lời, đồng loạt đến đèn máy ảnh đều chớp liên tục, khung cảnh ồn ào bị Kim Taehyung bỏ lại phía sau, trong đó có cả sự ngỡ ngàng của cô phóng viên xinh đẹp và gò má ửng đỏ của Jeon Jungkook.

"Ông nội nhỏ ơi, sao mặt ông đỏ thế ạ?"

Junghoon nhỏ bé chưa biết yêu là gì nên không hiểu được hết lời ông nội lớn vừa nói. Chỉ biết quay qua nhìn ông nội nhỏ đã thấy mặt ông đỏ bừng, tai ông cũng đỏ, đến cái gáy phía sau cũng ửng hồng một mảng. Em bé sờ lên gò má của ông nội. Mới khi nãy còn bình thường sao giờ má ông của bé lại nóng thế này.

"Ông nội nhỏ bị mệt ạ?"

Bé sốt sắng hỏi tiếp, ngây ngô như vậy làm Jungkook càng cảm thấy ngại ngùng hơn. Mất tự nhiên vơ đại chiếc gối tựa gần đó, vùi mặt trốn tránh ánh mắt to tròn của cháu trai. Ông nội nhỏ đã ngoài sáu mươi lúc này trông chẳng khác nào một cậu trai mới biết yêu.

"Ông không sao, Junghoon vào bếp lấy hộ ông cốc nước lọc nhé."

Em bé ngoan lập tức nghe lời chạy vào trong bếp, để lại ông nội một mình ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái.

Cái lão già này chẳng biết ngượng là gì cả, già đầu mà còn sến đến mức này. Jungkook bĩu môi, trách thầm trong lòng như đang giận dỗi. Chỉ có khóe môi và đôi mắt biết cười cong cong là bán đứng ông, trông vui vẻ như vừa được chồng lớn đút cho miếng bánh kem hảo hạng.

Được rồi, tha cho người đào hoa lần này.

"Ông nội ơi, nước của ông nội đây ạ."

Bé Junghoon cẩn thận bưng cốc nước đầy ra cho ông nội nhỏ. Jungkook ngẩng mặt lên khỏi gối, gò má tuy không còn đỏ như trước nhưng vẫn ửng hồng. Ông lão nói cảm ơn rồi cầm cốc uống một ngụm hết sạch, dòng nước mát khiến lòng ông dịu đi nhiều.

"Ông nội còn mệt không ạ?"

Bé con thấy mặt ông nội nhỏ không còn đỏ như trước liền thở phào một hơi, bỏ dép ngồi lên ghế với ông.

"Ông hết mệt rồi, Junghoonie yên tâm nhé. Giờ để ông bật hoạt hình, hai ông cháu mình cùng xem, có được không?"

***

Cục bột đã tắm rửa thơm tho nằm trên giường gọi video call với ông nội lớn. Vì chênh lệch múi giờ nên trong khi Hàn Quốc sắp kết thúc một ngày thì ở Pháp mới chỉ tầm đầu giờ chiều. Ông nội lớn vừa xong việc liền tranh thủ gọi điện ngay cho người thương, nào ngờ vừa định nói vài lời sến súa đã bị má mũm mĩm của cháu trai cưng làm cho giật mình.

"Junghoonie về chơi với ông nội nhỏ rồi đấy à?"

Dù mong được nhìn thấy Jungkook đầu tiên nhưng ông nội Kim cũng nhớ đứa cháu nhỏ này lắm. Ông mỉm cười dịu dàng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.

"Dạ, Junghoon về từ chiều ạ."

Bé ngoan ngoãn đáp, cái mặt càng dí sát vào màn hình điện thoại hơn. Bé cũng nhớ ông nội lớn lắm nha, lâu rồi Junghoon chưa được ông bế đi chơi.

"Ông nội nhỏ đâu rồi hửm?"

"Dạ, ông nội nhỏ đang tắm nên nhờ con nghe điện thoại của ông nội lớn. Ông đã ăn cơm chưa ạ?"

Taehyung bấm nút quay ngược camera điện thoại, chiếu cho Junghoon xem bữa ăn kiểu Pháp nóng hổi phục vụ tại nhà hàng của khách sạn. Vì đã quá giờ ăn trưa nên người đến ăn không nhiều, không gian yên tĩnh làm ông nội gọi điện cũng thoải mái hơn.

"Ông đang ăn đây. Hôm nay Junghoonie được ông nội nhỏ chiêu đãi món gì vậy? Kể ông nghe với."

Bé mập mạp thấy đồ ăn là sáng cả mắt, nuốt nước bọt kìm nén sự thèm ăn nhưng không che được vẻ tham ăn hiện rõ trên khuôn mặt. Đồ ăn trên màn hình trông ngon quá mà đồ ăn vừa nãy ông nội nhỏ làm cho bé cũng ngon không kém. Kim-đang-tuổi-ăn-tuổi-lớn-Junghoon lại cảm thấy đói bụng rồi.

"Dạ, ông nội nhỏ làm mỳ carbonara với salad cá ngừ chua ngọt ạ. Ngon lắm nên bé với ông nội nhỏ ăn hết sạch luôn."

"Chà, ăn giỏi quá ta. Ăn giỏi như vậy rồi có chịu nghe lời ông nội tập thể dục không đấy? Ông thấy cái má của con phính ra hơi nhiều thì phải?"

Taehyung còn lạ gì cái tính háu ăn này của cháu trai, cố tình hỏi xem bé trả lời ra sao. Mà Junghoon nghe xong thì lắp bắp thấy rõ, hơi nhích người né khỏi camera. Thằng nhóc này chẳng bao giờ giấu nổi ông nội lớn của nó điều gì.

"Dạ, có mà... Junghoon vẫn chăm chỉ làm bé khỏe bé ngoan của ông nội lắm. Với lại bé không có bé ra đâu, bé ốm đi gòi."

Độ chân thật của lời nói này là 0%, Taehyung gật gù đánh giá. Sắp đến kì nghỉ đông của Junghoon rồi, ông nội sẽ giúp bé giảm cân sau.

"Thật không? Thế để về ông kiểm tra xem sao. Rồi nay bé với Jungkookie làm gì nào?"

"Bé với ông nội nhỏ chơi ở trong vườn cả chiều, xong bé đói nên ông dẫn bé vô nhà uống sữa chuối. Uống sữa chuối xong bé được ông cho xem hoạt hình."

"Hửm? Đùa gì ngoài vườn vậy, kể ông nghe nào."

"Dạ... Đ...Đùa bình thường thôi ạ..."

Bé lại bị ông hỏi cho chột dạ, vội vàng chuyển sang chủ đề khác với mong muốn đánh lạc hướng ông nội lớn. Một tối lắp ba lắp bắp với ông tận hai lần, Kim Taehyung rất muốn đánh vào cái mông mẩy của Kim Junghoon một cái, biết ngay thằng cháu nhỏ này sẽ bao che cho ông nội nhỏ của nó mà. Còn hai ngày nữa là ông xong công việc ở đây, đến lúc đó về sẽ hỏi tội sau.

"Mà ông nội ơi, bé kể ông nội nghe. Chiều nay í, bé và ông nội nhỏ có thấy ông trên tivi ạ."

"Ồ, bé thấy ông nội có ngầu không?"

Taehyung không có ý định ép cục vàng trả lời câu hỏi của mình, lưng tựa hẳn ra thành ghế phía sau, nhấp một ngụm cà phê xong liền hùa theo đứa nhỏ.

"Dạ, ngầu ạ. Ông nội lớn đẹp trai quá chừng, làm bé thích mê í. Ông nội nhỏ cũng thích nữa, nhưng mà đang xem thì ông bị mệt ạ."

Nghe đến đây, ông nội lớn hơi nhíu mày lại, tiếp tục lắng nghe bé nói.

"Lúc cuối ông nội lớn trả lời câu hỏi í, ông nội nhỏ nghe xong cũng đỏ mặt quá trời. Bé sờ thử còn thấy nóng ơi là nóng, dọa bé sợ chết luôn. Mà xong ông uống nước mát của bé thì hết nóng liền, ông nội thấy có phải là do phép màu đáng yêu của bé không?"

Taehyung lập tức hiểu ra vấn đề, vừa bị chọc cười bởi hình ảnh Jungkook mặt mày đỏ lựng sau khi nghe mấy lời sến súa của ông trên sóng truyền hình, vừa phì cười vì câu hỏi dí dỏm của cháu nhỏ. Lúc trả lời câu hỏi kia, ông cũng đoán được Jungkook sẽ xem được rồi. Ông cũng đoán được người thương chắc chắn sẽ ngại đến đỏ mặt tía tai nhưng không xem được trực tiếp vẫn khiến ông hơi tiếc nuối.

Cạch.

"Hai ông cháu nói gì mà vui vẻ thế?"

Jungkook mới tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm cùng hơi nóng ẩm ướt. Người ông lão khoác chiếc áo choàng tắm cỡ lớn trông hơi giống một cục bông xù.

"Dạ, ông nội nhỏ tắm xong rồi ạ."

Bé con nhanh nhẹn bấm quay camera về phía ông nội nhỏ. Kim Taehyung đầu máy bên kia thấy người thương cũng sáng cả mắt, ngón tay phóng to đến sát gương mặt của chồng mình.

Jungkook bảo mình cần sấy khô tóc trước đã, mười phút nữa sẽ quay lại ngay rồi đẩy cửa đi vào phòng thay đồ. Junghoon trên giường quay camera lại về phía mình, tiếp tục luyên thuyên với ông nội lớn. Còn Taehyung vừa nghe bé nói chuyện, vừa tranh thủ ăn nốt thức ăn còn sót lại trên đĩa. Nói mười phút là mười phút, Jungkook mặc bộ đồ ngủ lụa trèo lên giường, ôm lấy Junghoon.

"Gần 10h rồi, ông vỗ lưng cho con ngủ nhé Junghoonie. Hai hôm nữa là ông nội lớn về rồi, lúc đó tha hồ nói chuyện tiếp."

Junghoon dạ một tiếng, ông không nói bé cũng chuẩn bị ngủ quên đến nơi rồi. Chăn mềm ơi là mềm, còn thơm mùi ông nội nhỏ nữa. Jungkook cầm lấy điện thoại từ tay bé con, cong môi cười với chồng.

"Đợi em thêm 5 phút dỗ Junghoonie ngủ nhé. Thằng bé buồn ngủ lắm rồi."

Taehyung gật đầu, đứng dậy trở về phòng riêng. Ông nội Jeon kê gối cho đầu bé cưng tựa lên, vì Junghoon dễ ngủ giống ông nên chỉ cần vỗ về vài cái là đã nhắm mắt ngủ ngoan. Ông hôn một cái thật kêu lên cái trán mịn tưng của bé, dém chăn kỹ càng rồi rời giường ra ban công nói chuyện với chồng mình. Ông nội lớn nãy giờ vẫn vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, thấy đầu dây bên kia đang di chuyển liền đoán ngay Jungkook định đi ra ban công, cất tiếng dặn dò.

"Mặc áo khoác vào rồi hãy ra ban công ngồi. Đêm thu lạnh lắm, em sẽ cảm cho coi."

Jungkook, sớm đã quá quen với sự chăm sóc chu đáo của chồng lớn, gật gù làm theo. Khoác xong áo cardigan còn cố tình giơ camera lên quay một lượt cho ông nội Kim yên tâm. Kim Taehyung thấy người thương nghe lời như vậy cũng gật gù hài lòng, rảo bước đi về phía căn phòng cao cấp cuối hành lang.

Quả thật đêm về lạnh hơn hẳn ban ngày. Jungkook vừa mở cửa ban công đã bị gió đêm làm cho rùng mình. Nhiệt độ trong phòng với bên ngoài phải chênh nhau đến tầm năm, sáu độ chứ không ít. Ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, co chân tìm cho mình tư thế thoải mái nhất.

"Sáng nay có bận lắm không anh?"

Taehyung vừa về phòng liền thả người xuống ghế sofa, mắt phượng không rời khuôn mặt mình đang nhớ nhung đến một giây.

"Hơi bận một chút, nhưng nốt hôm nay là anh xong hết công tác chuẩn bị. Mai triển lãm sẽ mở cửa, anh phải có mặt để chào hỏi các nhà tài trợ. Ngày kia thì anh chỉ cần đến ngó qua một lúc là về với em được rồi."

"Sao không ở lại chơi vài hôm? Em nhớ anh bảo muốn đến vài địa điểm mới mở ở Nice mà."

Jungkook vừa nói vừa lơ đãng nhìn về phía xa, đôi mắt ông lấp lánh chẳng kém ánh sao trên bầu trời là bao. Còn ông lão Taehyung từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không chút che giấu bày tỏ niềm si mê trong đáy mắt.

"Thôi, nhớ em lắm rồi. Có em đi cùng mới vui, chứ anh đi một mình thì còn gì thú vị."

"Thế sao lúc em bảo muốn đi cùng, anh lại không cho vậy, ông già khó chiều?"

Nhớ hôm Taehyung nói với ông rằng mình cần đến Pháp công tác hẳn một tuần, Jungkook đã phải tốn bao nhiêu nước bọt để thuyết phục chồng cho mình đi cùng. Thế mà tiết trời ẩm ương của Kinh đô ánh sáng vẫn là người chiến thắng trong lòng ông lão Kim.

"Anh đã nói rồi mà, thời tiết bên này đang chuyển mùa. Em thì chẳng khoẻ mạnh gì cho cam, đợi hè về anh đưa em đi."

Dù chồng nhỏ của Kim Taehyung có là một ông lão già nua thì cũng là đàn ông. Jungkook thật sự chẳng thích việc Taehyung cứ bị ám ảnh mãi về sức khoẻ của ông, hừ một tiếng đầy bất mãn.

"Anh làm như em yếu lắm rồi vậy. Em vẫn còn đủ khỏe mạnh để ở với anh thêm dăm chục năm nữa đấy nha."

Taehyung biết chú mèo già của mình đã bắt đầu xù lông. Dù không muốn khiến Jungkook có cảm giác rằng ông đang có xu hướng kiểm soát chồng mình; nhưng đối với Kim Taehyung lúc này, không có gì quan trọng hơn là sức khoẻ của Jeon Jungkook. Mắt ông lão hơi đỏ, thủ thỉ vào loa điện thoại.

"Tất nhiên là vậy rồi. Có đi thì cũng phải là anh đi trước em, Jungkook của anh phải sống đến hơn 100 tuổi mới được, nhưng anh không muốn em bị bệnh. Em nhớ lần trước đã dọa anh sợ đến mức nào rồi đúng không?"

Ban đêm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, dù Taehyung đã nói nhỏ lại, nhưng Jungkook vẫn nghe được nỗi buồn man mác trong giọng điệu của ông. Điều càng khiến ông muốn đanh đá với chồng thêm một lúc.

"Cái ông già đa sầu đa cảm này, mới nói có chút đã đỏ cả mắt rồi. Hồi trẻ, anh chê em mít ướt bao nhiêu mà anh xem ai mới là người mít ướt đây?"

"Ừ, em không muốn thấy chồng em khóc thì phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt. Cứ như lần trước, anh bay mất mười năm tuổi thọ vì em."

Một người bận giận, còn một người bận hùa, cứ "anh" một câu rồi "em" lại một câu.

"Linh tinh quá. Mà nói trước nhé, có đi hay thế nào cũng phải là em đi trước anh, anh đừng có tranh của em, không thì xuống dưới đó đừng hòng nhìn mặt em."

"Jeon Jungkook, em đã gần bảy mươi rồi đấy, đến việc này mà vẫn còn dám so đo với anh hả? Em nghĩ mình là thằng nhóc loi choi hồi mười bảy đấy à?"

"Em không cần biết. Jeon Jungkook nói được làm được, anh phải kỹ lời em nói đấy."

Ông nội Kim bị cái tính hơn thua của người thương làm cho câm nín. Mắng ông mặt dày, không biết xấu hổ mà mình thì cũng ấu trĩ không ai bằng. Taehyung thở dài bất lực, gật gù hưởng ứng cho xong chuyện.

"Rồi, rồi, chồng của em hứa với em. Hứa lo hậu sự cho em ổn thỏa rồi anh xuống dưới đó ở cùng em, chúng ta trở thành một cặp hồn ma quái gở, vừa ý em chưa?"

"Yêu anh quá."

Được theo ý muốn thì nói yêu ngọt xớt, lúc không theo ý thì một câu lão già, hai câu ông già. Cách nhau có 2 tuổi thôi mà Kim Taehyung vẫn thấm thía được tính công kích trong câu mắng của chồng mình.

Phải xa nhau không thấy ngọt ngào câu nào thi thôi, mới nói chuyện chưa được mười lăm phút đã bị Jeon-chuyên-bắt-nạt-chồng-Jungkook khủng bố tinh thần rồi. Nhưng Kim Taehyung là ai chưa? Đệ nhất nam vương đã già còn thích trêu vợ, cháu trai yêu dấu còn vừa kể cho ông nghe câu chuyện hay như vậy, làm sao ông nội lớn có thể bỏ lỡ cơ hội trời ban này được. Coi như cho ông "trả thù" chồng yêu một chút đi.

"Em đấy, lại bắt đầu nịnh anh. Mà nói sang chuyện khác đi. Chồng đi công tác gọi điện về mà cứ chỉ nói đến chết với chả chóc, đợi anh về, anh sẽ cắn sưng cái môi của em."

Jungkook lườm yêu lão chồng mình một cái. Còn lão chồng kia thì như không hề biết sợ, nhướn mày nói tiếp.

"Nãy anh mới nghe cháu trai mình kể chuyện thú vị lắm. Em có muốn nghe không?"

Jungkook bĩu môi, nhớ lại cái miệng đã hoạt động cả chiều nay của Junghoon mà cảm thán.

"Chuyện gì đấy? Có khi em nghe rồi nhưng miệng thằng bé liến thoắng chẳng biết giống ai, riêng hôm nay đã kể cho em nghe phải đến hai chục câu chuyện rồi; không nhớ hết nổi."

Ông nội Taehyung gật gù, phán một câu xanh rờn.

"Ừ, giống em đấy. Em ở với anh có khác nhiêu đâu, đến con mèo nhà hàng xóm chạy lạc vào vườn nhà mình cũng kể anh nghe đến mấy lần."

"Anh chê em lắm mồm đấy hả, Kim Taehyung?"

"Này, này. Coi cái mặt kìa, coi cái môi kia, không chơi dỗi đâu nhé. Anh ở bên này không có dỗ chồng mình được đâu, đợi anh về rồi hãy dỗi. Nhưng anh nói sự thật thôi, thằng bé giống em y như đúc, trừ việc anh chăm em mãi đến hồi em vào cấp 2 mới hoạt bát được như thế này..."

Không để cho chồng mình kịp nói hết câu, Jungkook đã vội chen ngang. Mấy chuyện này hay ho gì mà nhắc lại chứ, suốt ngày cứ "ngày xưa", "ngày xưa".

"Ngừng ngay cho em, không phải giờ ôn lại kỉ niệm nha. Đang nói về chuyện Junghoonie kể cho anh cơ mà."

"À đấy, ai bảo em gợi chuyện cho anh nhớ làm gì."

Anh thì hay rồi, cái gì cũng là lỗi của em. Jungkook nhíu mày không hài lòng. Trung bình cuộc trò chuyện của hai ông già đã sắp gần đất xa trời nó là như vậy đấy.

"Junghoonie kể với anh hôm nay có hai ông cháu xem được phỏng vấn của họa sĩ Kim. Người ông nghe xong câu cuối mặt mũi đỏ phừng phừng làm đứa cháu tưởng ông mình phát sốt, đứng ngồi không yên. Em nghe thằng bé kể chuyện này chưa Jungkookie?"

Không gian lại bao trùm một màn im lặng "chết chóc". Loạt hình ảnh hồi chiều ùa về trong đầu Jeon Jungkook.

"..."

"Aigo, hình như bây giờ ông nội của bé ấy mặt mày cũng đang đỏ dữ lắm. Aigo, yêu quá."

"Giọng anh ghét quá đấy Kim Taehyung. Nghiêm túc lại cho em! Ăn nói sến rện như thế trước bao nhiêu phóng viên chẳng biết ngại ngùng gì hết."

Ông lão Kim cười tươi như hoa, hỏi ngược lại, châm ngòi cho cuộc chí choé thứ hai của đôi chồng chồng Kim - Jeon.

"Nhưng em cũng thích nghe mà đúng không, em yêu?"

"..."

"Anh nói lại cho em nghe nhé?"

"Em nghe đủ rồi..."

"Nhưng em thích nghe mà."

"Nhưng em nghe đủ rồi mà. Mình qua cái tuổi yêu đương chích bông rồi!"

"Nhưng em thích nghe mà."

"Yah, Kim Taehyung! Anh chỉ muốn trêu em thôi đúng không? Em tắt máy nhé."

"Anh muốn hôn em quá."

"..."

Tên già sến rện này. Jungkook bị chồng lớn đánh úp, tấm thân già này thật sự không chịu nổi cái tâm hồn lãng mạn bất chấp tuổi tác của Kim Taehyung. Sao người này không cưới luôn một anh chàng người Pháp đi chứ? Dính mãi vào người khô khan như ông làm gì? Jungkook trong lòng dù đã mắng chồng không biết bao nhiêu câu nhưng bên ngoài thì đơ ra như pho tượng. Taehyung không thể nhìn rõ được sắc đỏ trên má Jungkook ngay lúc này vì ánh đèn yếu ớt ngoài ban công giữa đêm đen; nhưng ông biết chồng mình đã bị trêu đến thành một chú tôm luộc.

"Hay mai anh về luôn để hôn em nhé?"

"D...Dở hơi..."

"Nhưng anh muốn hôn em thật, Jungkookie không muốn hôn anh hửm?"

"Ai thèm chứ... Ở nhà không phải cứ chạm mắt là hôn một cái sao? Đáng ra anh phải cưới một ông già nào đó người Pháp cũng sến rện như anh mới đúng."

Taehyung gật gù, trên khuôn mặt đẹp lão của ông treo một nụ cười vô cùng thiếu đòn.

"Ừ, thật đấy. Vậy mà anh lại yêu em."

Jungkook không chịu nổi được việc bị chồng trêu nữa, cứng ngắc tìm đường lui.

"Muộn rồi, em cúp máy trước đây. Anh nghỉ ngơi chút đi rồi chiều còn có sức đi làm."

Taehyung biết Jungkook là đang muốn bỏ trốn, chỉ biết cười khổ vì không thể ở cạnh để túm lấy cái đuôi thỏ.

"Em đúng là con thỏ mà, giỏi nhất là chạy trốn."

"Em không có, em chỉ là thấy hơi buồn ngủ thôi. Bình thường không phải cứ đến 10h là anh bắt em đi ngủ à?"

"Ừ, ừ. Em nói gì cũng đúng hết."

"..."

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ông nội lớn biết trò đùa của mình đã đi đến giới hạn Jungkook rồi, trêu thêm là ông sẽ không có nhà để về nữa mất. Taehyung dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nhận lỗi, ý tứ đằng sau ai không rõ còn nghe giống như một đứa trẻ xin kẹo, dù chẳng có đứa trẻ nào giọng trầm khàn như vậy cả.

"Được rồi là anh đùa hơi quá trớn, lần sau anh sẽ không vậy nữa. Em đi ngủ đi, giữ cuộc gọi thêm một nhé, lát nữa em ngủ say rồi anh sẽ tắt máy."

Ông nội Jeon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mất vài giây trước khi hạ xuống một nụ hôn. Không hiểu sao cứ mỗi lần Taehyung nhận sai sau khi trêu chọc ông là Jungkook lại cảm thấy chính mình mới là người quá đáng. Mà Kim Taehyung bị hành động của Jeon Jungkook làm cho ngạc nhiên đến cứng đờ người, chưa kịp nói gì thêm đã thấy chồng nhỏ tàn nhẫn ngắt kết nối cuộc gọi. Jungkook ở phía bên này tưởng tượng ra biểu cảm trên khuôn mặt đẹp lão của ông chồng già, tủm tỉm vô cùng thích thú; cũng đúng lúc cuộc điện thoại từ số "Ông lão sến rện" vừa được truyền tới. Ông nội nhỏ mà đã muốn trị chồng thì có nhiều cách lắm. Ngón tay thẳng thừng từ chối cuộc gọi rồi chuyển sang chế độ im lặng. Đây là hình phạt vì đã trêu chồng nhỏ của mình đấy, Kim Taehyung.

Nhớ em thì mau về với em đi.

***

Hai tuần nữa gặp lại nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip