3

10 năm sau

nhanh ghê nhỉ, mới đây mà đã 10 năm rồi, tôi và cậu đã kết hôn và có đứa con trai hơn 6 tuổi. còn anh thì từ đó đến bây giờ chẳng nghe tin tức gì cả. có người bảo anh đã đi qua úc định cư, có người lại bảo anh lại đi qua mỹ. đang suy nghĩ thì có giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

-"em đang nghĩ gì đấy" jungwon hỏi

-"hmm, chỉ là chuyện quá khứ thôi"

cùng lúc đấy, tiếng tv vang lên

|mới đây, kim hwayoung chủ mưu của hàng loạt vụ giết người tàn bạo đã trốn thoát. đề nghị mọi người hãy cảnh giác và hãy báo lại cảnh sát nếu thấy người có chân dung như sau...|

-"anh...hwayoung đã trốn thoát rồi. em sợ lỡ con chúng ta" tôi lo lắng quay sang jungwon

-"không sao. em đừng lo, con chúng ta sẽ an toàn thôi"

-"appa, amma, con đói" jungmin vừa đi vừa dụi mắt, cái mỏ chu lên nói.

-"aigoo, con của ai mà dễ thương quá vậy nè. để mẹ kêu ba làm đồ ăn cho cả nhà luôn nhé. con có muốn làm chung với ba mẹ không nào?" tôi nói rồi hôn vào má thằng nhỏ một cái

-"muốn ạ"

-"jungmin lại đây ba ôm cái nào" jungwon bên cạnh dang 2 tay ra định ôm thằng nhỏ

-"không , con muốn ôm mẹ cơ."

thằng nhỏ phản dame hay quá. tôi chỉ biết ngồi cười vì sự đáng yêu của 2 cha con

____________________________________

-"hạnh phúc quá nhỉ areum, mày cứ tận hưởng đi. ngày chết của mày sắp đến rồi"

____________________________________

-"jungmin của ba mẹ đi học vui nhé, nhớ là ra về là chờ ba mẹ đó không được đi theo ai nghe chưa?" tôi chỉnh lại trang phục rồi dặn jungmin

-"vâng ạ. tạm biệt ba mẹ"

tôi vừa vào xe thì có cuộc gọi đến

-"alo tôi nghe" jungwon bên cạnh quay sang với vẻ mặt như hỏi 'ai vậy?'

-"anh...chờ em tí. em tới ngay"

tôi quay sang nói với cậu

-"anh ơi, chúng ta tới sân bay incheon đi"

-"ai mà em có vẻ quan trọng vậy"

-"tới đấy rồi anh sẽ biết"

____________________________________

-"areum, anh ở đây" một giọng nói cất lên

-"anh sunghoon" tôi chạy lại ôm anh mà khóc nức nở

-"anh đi đâu mà biệt tâm biệt tích suốt 10 năm trời thế"

-"rồi được rồi, lỗi của anh. mà jungwon đâu?"

-"em đây" jungwon chạy lại đập vai anh

-"hai đứa hạnh phúc nhỉ? có con chưa?"

-"nae, chúng em đã có nhóc hơn 6 tuổi rồi ạ."

-"mà anh về 1 mình ạ?" tôi hỏi

-"không anh về v-"

-"sunghoonnn"

tiếng của một người con trai hét lên giữa sảnh sân bay. bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía người con trai kia. người ấy từ từ tiến lại gần

-"cậu đi mà không nói tôi biết tôi lo lắm không hả?" người con trai ấy nói

-"đây có phải là..." tôi nhìn với ánh mắt dò xét

-"tôi là jongseong, sếp aka bồ của sunghoon, rất vui khi được làm quen với mọi người" anh cười

-"à vâng, chúng em cũng vậy. bây giờ chúng ta đi ăn gì xem như ăn mừng chứ?" tôi đưa ra đề nghị

-"đồng ý" sunghoon và jongseong đồng thanh nói

-"letchugooo"

____________________________________

-"bác ơi cho cháu hỏi là lớp 1 đã về chưa ạ?" tôi hỏi bác bảo vệ

-"về hết rồi"

-"vậy bác có thấy đứa trẻ này không" tôi đưa ảnh của jungmin cho bác

-"à, hồi nãy có một cặp hình như là vợ chồng đến bảo là cô nhờ đón dùm. sao vậy?"

-"a, không có gì ạ. cháu cảm ơn"

tôi bước ra xe, jungwon quay sang hỏi:

-"con đâu em?"

-"anh ơi, bác bảo vệ nói có người đến dẫn thằng bé đi bảo là em nhờ đón dùm. mà em có nhờ ai đâu?"

-"em gọi cho anh heeseung thử xem"

thế là tôi lấy máy ra gọi cho anh, anh bắt máy

-"alo, anh nghe đây"

-"anh có đi đón nhóc jungmin không? em đến trường thì không thấy, bác bảo vệ nói là có cặp vợ chồng đến đón"

-"anh không có, anh và yumi đang ở nhà ngoại của bé yuhee đây"

tôi tắt máy, cảm giác không lành ập tới

ở một nơi nào đó

-"tao phải làm cho mày đau khổ, mày phải chết dưới tay tao"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip