i

"này này, cái tay để đâu đấy" sua không biết lần thứ bao nhiêu chạy lại đánh vào tay ivan để kéo mizi ra sau lưng mình.

"hic, nhưng bọn em đang tập khiêu vũ mà" ivan tủi thân trước sự đe dọa của chị mình.

"tự tập riêng đi" sua như mèo xù lông chắn trước mizi.

"chị sua à.." mizi nghĩ mình nên giúp ivan nhưng cô thấy sua như vậy rất dễ thương.

"anh till, giúp em" ivan chạy lại chỗ till đang ngồi mà ôm chầm lấy hắn.

"được rồi, được rồi" till vỗ nhẹ lên lưng ivan như dỗ dành con nít. thật ra till cũng đang biết ơn sua vì thay mình tách mizi và ivan ra.

buổi tập diễn ra đã hơn 30 phút mà vẫn chưa đến đâu. ban đầu mizi đề xuất sẽ tập riêng với ivan vài cảnh khó trước để tiết kiệm thời gian, thế nhưng sua rất không hài lòng khi để mizi và ivan ở riêng nên đã đòi đi theo, còn till chỉ tình cờ đang ở cùng ivan. kết cục là cả hai không tập được một chút nào, vì chỉ cần ivan đặt tay lên eo mizi là sua lại nhảy ra hằm hè.

"nếu cứ như vậy thì cũng không đến đâu, chỉ là tập khiêu vũ thôi đúng không? cả hai có thể tập riêng với người khác trước đó mà" till đề xuất.

"lần đầu tiên tôi đồng tình với cậu đấy nhóc ghi-ta" sua gật gù tỏ vẻ tán thành rồi dắt tay mizi rời đi "vậy thì mizi sẽ tập với tôi, còn thằng nhóc ivan thích tập với ai thì tập" sua cố tình nhìn till như lời gợi ý.

"xin lỗi cậu nha ivan" mizi cố nói vọng lại trước khi bị sua kéo đi.

till thở phào nhẹ nhõm ngay khi hai người họ rời đi, không hiểu sao till vẫn luôn có một áp lực vô hình khi ở cùng sua. kinh khủng hơn khi ở cùng sua mà có mizi ở bên.

"chúng ta cũng về thôi anh till" ivan ngồi dậy đi đến chỗ balo.

"hửm, không tính tập tiếp sao?"

"tập tiếp ạ? nhưng mà mizi về mất rồi, sao tập tiếp được?" ivan nghiêng đầu cảm giác có chút khó hiểu.

till tự chỉ tay vào mặt của bản thân.

ivan vẫn không hiểu.

"nếu muốn có thể tập với tôi"

till thấy mặt ivan sáng bừng ngay sau lời của hắn.

"anh..anh...anh" ivan lắp bắp nói không thành lời "anh..anh..biết khiêu vũ sao?"

"một chút" till nhún vai nhớ lại khoảng thời gian hắn phát cuồng bởi một tựa game nhập vai, nhân vật chính trong đấy có một cảnh khiêu vũ mà till năm cấp 2 thấy rất ngầu nên đã học theo. bí mật của hắn đấy.

ivan nhìn till bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, không ngờ người cậu thích lại đa tài đến vậy.

till ngồi dậy đi đến chỗ ivan, hơi bĩu môi vì khoảng cách chiều cao đáng ghét rồi cẩn thận chỉnh lại dáng đứng cho cậu. till để tay ivan đặt lên vai till, tay còn lại thì nắm lấy tay hắn. till vòng tay trái của mình qua eo ivan sau đó bắt đầu hướng dẫn ivan bước chân theo nhịp.

thoạt đầu mọi thứ khá ổn, động tác và cách di chuyển của cả hai khá đồng đều tuy nhiên sau đó till đã đoán rằng ivan không phải là thiên tài khi hết lần này đến lần khác đạp phải chân till trong lúc tập. till không để bụng đâu nhưng ivan thì liên tục xin lỗi, biểu đạt sự hoảng loạn và cũng vì vậy mà dẫm vào chân till nhiều hơn.

"ivan..." till gọi tên cậu trong khi đối phương đang ngồi bó gối một góc.

"chắc em rút không diễn nữa" giọng ivan đầy não nề.

"tuyệt, vứt cái vở kịch nhảm nhí đó sang một bên và đi ăn với tôi đi" till ngăn những dòng suy nghĩ trên trước khi chúng kịp tuôn ra "thôi nào ivan, em không nên bỏ cuộc sớm đến thế, chúng ta thử lại nhé?" đưa tay ra trước mặt ivan, till cố gượng cười che đi tiếng hét bất mãn trong lòng.

ivan thật sự không đủ tự tin để thử lại dẫu vậy vẫn không cưỡng lại được cám dỗ khi till cười với cậu. có lẽ ivan sẽ thử vì till, nếu thất bại ivan có thể treo bản thân lên đỉnh của lotte world tower.

ngay khi nhạc được bật lên và cả hai lại một lần nữa khiêu vũ, ivan chậm rãi bước từng bước, mắt cậu dán chặt vào chuyển động dưới chân không chút lơ là.

"nào ivan, không được nhìn xuống" till nghiêm khắc nhắc nhở.

"à v-vâng" ivan luống cuống ngước lên, trong giây phút không để ý mà để hai chân vấp vào nhau rồi ngã thẳng vào till.

cả hai cứ thế ngã sõng soài ra đất, till vội đưa tay giữ lấy đầu ivan để cậu không bị thương. và till chỉ thả lỏng khi thấy ivan nằm đè lên mình mà không bị xây xác gì mặc kệ cả người hắn bắt đầu ê ẩm.

"anh till! anh có sao không!" ivan ngồi xuống khỏi người till lo lắng lay người hắn, giờ đây bản thân cậu đang cực kì tự trách.

till nhắm mắt, thề là hắn không làm vậy để dọa ivan, hắn chỉ đang bình tĩnh lại thôi.

ivan, người sẽ kịch tính hóa mọi thứ chỉ cần nó liên quan tới till ngay tức khắc hét toáng lên rồi ôm chặt lấy cổ till, làm hắn thật sự sẽ đi sau cú này.

"em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng chết"

"đ..được rồi thả tôi ra đi ivan, tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi" till vỗ nhẹ cánh tay ivan khi chúng đang siết lấy cổ hắn.

"anh không sao thật à?" ivan hơi ngơ ngác từ từ thả till ra vẫn không chắc chắn mà hỏi lại.

"chỉ là ngã nhẹ thôi, khóc gì chứ" till phì cười đưa tay chạm vào gương mặt ivan.

ivan nghe till nói mới nhận ra bản thân đang khóc, cậu đưa tay quệt nhẹ mí mắt, quả thật có hơi ướt. ivan đưa hai tay lên giữ lấy bàn tay đang chạm vào má của mình, cậu cười bẽn lẽn không biết nên trả lời như nào cho sự ngớ ngẩn của bản thân.

till sững sờ thoáng nhận ra một điều. hắn đưa ngón tay lên ngoắc cậu lại gần. ivan vẫn luôn ngoan ngoãn trước mệnh lệnh của till nên hiển nhiên đã nhanh chóng cúi xuống.

till kéo gáy ivan để bắt lấy đôi môi cậu.

đừng bảo till giải thích cho hành động của hắn, chính hắn cũng đang tự hỏi tại sao bản thân lại hết lần này đến lần khác hôn ivan. till chỉ đơn giản là muốn làm thế.

nụ hôn lần này không hề mạnh bạo, nó chỉ là áp môi vào nhau vì giờ đây till muốn cảm nhận ivan theo cách nhẹ nhàng nhất. nụ hôn cũng không kéo dài nhưng đủ lâu để till xác định được cảm xúc cá nhân.

"mình thích người này" thật sự đã mất rất nhiều thời gian nhưng mừng là till đã nhận ra.

till ngồi dậy đối diện với một ivan đang ngại ngùng sau nụ hôn "đầu".

"đến giờ rồi, về thôi" till thản nhiên như không đi tới lấy balo của cả hai.

"anh vừa làm gì?" ivan lúc bấy giờ mới hoàn hồn để hỏi.

"hôn...đúng không?" till đoán là cả hai đã hôn.

"anh nên hỏi ý em..." ivan phụng phịu "vì đây là nụ hôn đầu"

"không, đây đâu phải nụ hôn đầu của em" till giở giọng trêu chọc.

"hả! em chỉ hôn mình anh!" ivan khẳng định, còn till thì biết rõ.

"tôi nghĩ vậy" till ngâm nga rồi rời đi trong sự hoang man của ivan, cậu giật mình đuổi theo trước khi bản thân bị bỏ lại.

till và ivan khóa cửa phòng tập sau đó rời đi, cả hai ra về khá trễ nên phần lớn điện của các tòa nhà ở trong trường đều đã được tắt. dẫu vậy không chỉ có bọn họ ở lại trường trễ mà còn có rất nhiều học sinh đang hoạt động ở trên sân trường, có một vài học sinh nhận ra ivan và bắt đầu hét lớn vẫy tay chào cậu. ivan cũng khá nhiệt tình mà đáp lại nhưng ivan không hiểu sao đột nhiên những học sinh kia lại im bặt mà quay đi.

"họ bị sao vậy anh till? trên người em có gì lạ à?" ivan lúng túng quay qua hỏi till.

"tôi không biết" till đoán là những học sinh kia đã thấy được hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. till nhìn qua và thấy đám học sinh năm nhất đang vui vẻ đắp người tuyết, hắn rùng mình thề rằng mình sẽ không bao giờ làm mấy việc ngớ ngẩn ấy trong cái thời tiết âm độ như hiện nay.

ấy vậy mà trông ivan lại rất hứng thú.

"anh till, anh till, mình cùng đắp người tuyết đi" mắt ivan sáng ngời kéo lấy tay till.

till thấy bản thân đảo mắt một cái dài nhất từ trước đến giờ trước yêu cầu của người yêu, tuy vậy bắt gặp gương mặt mong đợi của ivan thì till chỉ biết chấp nhận.

till gỡ găng tay ra để chắc chắn chúng không bị đông cứng bởi tuyết, tạm biệt đôi tay ấm áp rồi bắt tay vào công việc nhào nặn bông tuyết một cách vô nghĩa.

"anh till nhìn nè" ivan đưa ra trước mặt till một cục tuyết trắng được nặn thành hình dạng gì đó mà hắn không thể nhìn ra "đây là một chú thỏ tuyết"

"ồ" mừng là ivan đã nói, till đã tưởng đó là một cục tuyết bị đập nát "đáng yêu thật"

"anh làm gì vậy?" ivan nhìn xuống chỗ till đang đắp tuyết.

"mèo" till nặn hai cái tai ở bước cuối rồi đặt nó ở cạnh một chậu cây.

ivan thích thú nhìn nó rồi không biết lấy đâu ra một con người tuyết nhỏ mà đặt lên kế bên chú mèo của till.

"em sẽ chụp hình và gửi nó cho mẹ till" ivan hí hửng rút điện thoại ra.

"em có số?" till không hề biết chuyện này.

"ưm, sáng nay mẹ till đã kết bạn với em trên instagram"

"hẳn rồi" mẹ hắn quý ivan lắm mà.

"tiếc thật, em muốn đem mấy nhóc này về để đặt trong sân vườn nhà anh till ghê, nhưng chắc đem tới nơi sẽ nát hết mất nhỉ?" ivan tiếc nuối nhìn người tuyết.

"có sao đâu" till ngẫm nghĩ "nếu muốn chúng ta sẽ đắp một con mới khi về nhà"

"em được tới nhà anh nữa ư?" ivan đầy ngạc nhiên thốt lên trên nét mặt chưa đầy niềm vui.

"không phải hôm nay" till đáp, hắn không ngại việc ivan đến nhà nhưng vì đã muộn nên till không muốn ivan bị cảm khi phải tốn một quãng dài để đến nhà hắn "có thể là ngày mai sau giờ học, nếu em muốn"

sau đó ivan vui đến mức nhảy cẫng vào người till khiến cả hai ngã ra tuyết và bị độ dày của chúng chôn vùi.

-

"xin lỗi anh till, hic, em bận việc ở hội học sinh nên có lẽ sẽ không về cùng anh được rồi" ivan rầu rĩ đứng trước till, trong tay cậu ôm một đống giấy tờ nặng trĩu, cơ mà cá là không nặng bằng lòng ivan. cậu sắp khóc tới nơi khi nghĩ đến việc không được cùng till nặn người tuyết ở nhà của hắn đây này.

"này, không khóc, tôi có thể chờ mà" till khoanh tay thở dài vì mức độ làm quá vấn đề của ivan.

"nhưng sẽ rất lâu đó" ivan không muốn để till chờ.

"không sao, chắc trễ nhất cũng tới 6 rưỡi thôi đúng chứ? trong thời gian đó tôi sẽ chờ ở phòng nhạc"

ivan vui vẻ lại trong giây lát, cậu vẫy tay tạm biệt till rồi chạy biến đi, quyết tâm sẽ hoàn thành công việc thật nhanh để till không chờ mình quá lâu.

till nhìn đồng hồ mới điểm 4 giờ, chắc hắn sẽ dành thời gian cho cây ghi-ta điện của mình trong lúc chờ ivan.

"chào till~" một giọng quen thuộc cất lên.

"luka...và hyunwoo" sao hai tên này cứ nhắm vào lúc till có thời gian rảnh là xuất hiện thế?

"thôi mà, đừng cứ thấy tôi là nhóc lại trưng ra cái vẻ mặt đó chứ" luka tỏ ra đáng thương, còn till chỉ muốn cho gã làm bạn với nắm đấm của hắn khi gã trưng ra vẻ mặt đó.

"cút đi, đừng kéo tôi vào mấy trò chơi nhảm nhí của hai người"

"chơi với till rất vui đó, bởi vì cậu là một người rất tuân thủ luật" luka lại nhắc tới trò chơi mà cả bọn đã chơi vào vài ngày trước. cái trò khốn kiếp khiến till phải chịu hình phạt là hẹn hò với ivan.

may mắn cho luka vì till không còn coi nó là hình phạt nên hắn sẽ bỏ qua cho gã.

"em nghe một số bạn học trong lớp bảo rằng đã thấy anh till và ivan nắm tay" hyunwoo nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng hùa theo luka.

"chà, giống một cặp yêu nhau thật sự luôn nha till" luka dùng tông giọng mà gã thường dùng khi muốn châm chọc ai đó.

till ghét luka khi gã làm vậy, không, till lúc nào cũng ghét luka.

"im đi, tất cả chỉ vì hình phạt của trò chơi!" till gắt lên, quá ngại để nói lên lời thật lòng. till thật sự đã nhận ra tình cảm của hắn dành cho ivan trong những ngày qua, chắc chắn thứ tình cảm đó không nảy sinh khi hình phạt mới bắt đầu mà là đã có từ trước đó. hẹn hò với ivan chỉ là chất xúc tác giúp till nhận ra cảm xúc mà trái tim đang có. giờ đây việc hẹn hò không còn là hình phạt đối với till, hắn sẽ không ngừng lại sau một tuần mà sẽ tiếp tục từ đây đến sau này. nhưng till sẽ không kể cho hai tên vô liêm sỉ trước mặt.

"được rồi, tôi không quan tâm nữa vậy" luka nói như thể hắn chưa từng làm phiền và ép buộc till chịu phạt trước đó, gã huýt sáo một tiếng song rời đi "đi thôi hyunwoo"

till mừng thầm khi luka và hyunwoo không bám riết lấy till như mọi lần, giờ đây hắn sẽ có thể tận hưởng đoạn nhạc mà hắn mới sáng tác.

và..

"till..."

"i..ivan"

ivan không biết từ lúc nào đứng sau lưng till.

nhìn hắn với một cái nhìn khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip