n
lẫn lộn kích thích.
till ngồi ở công viên nhớ lại từng lời của ivan. vậy là hắn chỉ đang lầm tưởng rằng bản thân thích ivan? chỉ vì những ngày qua cả hai có quá nhiều tiếp xúc thân mật nên phải chăng tất cả những cảm xúc rung động kia chỉ là ảo tưởng của till.
till không tìm được đáp án. rõ ràng hắn đã chắc chắn bản thân có tình cảm với ivan, lại bị một câu nói của cậu làm cho mơ hồ trở lại.
"có lẽ anh sẽ bình thường trở lại khi gặp mizi..."
bình thường trở lại nghĩa là sao chứ? ivan nghĩ rằng việc till thích cậu là bất thường?
"till, tình cờ thật, sao giờ này còn ở đây?"
dòng suy nghĩ của till bị cắt ngang, hắn ngước lên bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn mình.
"mizi..hyuna.."
"úi, tôi xuất hiện không đúng lúc sao? trông cậu tiền tụy dữ vậy?" hyuna bật lùi ra sau vài bước khi bắt gặp gương mặt lờ đờ của hắn, thật sự trông không khác gì xác chết.
"anh till không khỏe à? sao anh ở đây?" mizi lo lắng hỏi thăm till, thật hiếm khi thấy cô nàng không đi với sua.
"không có gì" till lắc đầu, nói một lời nói dối mà chính bản thân hắn cũng thấy thật tệ hại.
"hừm" hyuna bày ra nét mặt đăm chiêu hiếm thấy "có phải... nhóc bị cậu chàng xinh trai phát hiện ra trò chơi đó rồi không?" cô cười toe toét khi nói ra phỏng đoán của bản thân.
"cậu chàng xinh trai? ivan? sao chị biết!" till lúc đầu khó hiểu với cách gọi sau đó hắn liền ngỡ ngàng vì nội dung lời nói của hyuna rồi lại nhớ ra hyuna sống cùng với hyunwoo, hẳn là thằng nhóc kia đã kể hết cho cô về vụ hình phạt "tch, đừng nhắc đến nữa" mệt mỏi mọi cung bậc cảm xúc phải trải qua trong một ngày, till uể oải ngã lưng ra ghế.
"tr..trò chơi?" mizi không hiểu, cô bối rối nhìn hyuna và till.
till hất cằm phó thác cho hyuna kể lại mọi chuyện, suy cho cùng thì hắn cũng đâu thể tự mình nói ra cái tồi tệ của bản thân.
hyuna kể lại như thể đó là câu chuyện hài hước nhất trên đời mà cô nàng từng nghe, trong khi nét mặt mizi càng lúc càng tệ. gương mặt cô thoáng vẻ kinh ngạc sau đó đôi lông mày của cô hơi nhíu chặt.
till biết chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, mizi thân thiết với ivan còn hơn cả hắn nên việc cô tức giận thay bạn mình cũng không lạ gì. mizi sẽ thất vọng về till, hắn nên cảm thấy tệ vì điều đấy. nhưng hình ảnh ivan chiếm trọn tâm trí till khiến hắn không thể nào để tâm tới những chuyện khác.
"um...chắc là ivan đã rất buồn" giọng mizi đều đều, lẫn trong đó là tiếng hít thở sâu để giữ lại bình tĩnh. nếu mizi thật sự không kìm được mà đấm till thì chắc còn đau hơn lúc ivan đấm hắn nữa, dù sao cô cũng là thành viên của câu lạc bộ võ thuật ở trường (không hiểu sao hyuna có thể chiêu mộ mizi).
till cúi đầu, né tránh cái nhìn của mizi. miệng hắn mấp máy nhưng không lời nào được thốt ra. till chưa từng hiểu rõ ivan nên hiện tại till làm sao biết ivan đang buồn, giận hay căm ghét hắn.
nhìn thái độ của till, mizi như hiểu ra mà nhẹ nhàng lên tiếng.
"thật ra em không phải người trong cuộc nên cũng không thể nói được. nhưng anh cảm thấy thế nào?"
"anh.." một tiếng kéo dài lấp đầy khoảng không im lặng. till nhìn vào mizi, cũng là mối tình đầu của hắn, nhưng giờ đây khi đối diện với cô những cảm xúc khi xưa đã không còn nữa "lúc đầu thì mọi thứ đều bắt đầu từ hình phạt mà luka bắt anh thực hiện, nhưng giờ đây...anh muốn nói chuyện với ivan và được nhìn em ấy cười như trước kia"
"ư..sến quá" hyuna rợn tóc gáy mà nói.
"im đi hyuna" till mong người này sẽ bớt khốn nạn hơn em trai của cô.
"anh đã nói điều này với ivan chưa?"
"rồi, nhưng mà.." till rầu rĩ nhớ lại thái độ của ivan "em ấy nói rằng anh chỉ đang nhầm lẫn thôi và em ấy cho rằng anh thích người khác"
"trời, thật sao? chắc em ấy phải thất vọng lắm mới nghĩ vậy" hyuna không biết thật hay đùa thốt lên.
till không còn lời nào để biện hộ chỉ biết gục đầu xuống.
"nhưng người khác mà anh thích là ai chứ? em có thấy anh thân với ai ngoài ivan đâu?" mizi ngây thơ hỏi.
"là em đấy" till và hyuna đồng thanh trong lòng.
"được rồi, dù không hiểu gì hết nhưng bây giờ đến nhà em ấy xin lỗi thôi!" hyuna khoác vai till, giọng đầy hùng hồn mà kéo hắn đi.
"em mới bị đuổi về đây" till bất lực trước sự vô tư của đối phương.
cả ba rơi vào trầm tư, bắt đầu suy ngẫm để tìm kế sách giúp till làm lành với ivan.
"a!" hyuna búng tay như đã tìm ra đáp án "chị mày có cách rồi, đảm bảo em trai xinh đẹp sẽ đổ gục cho mà xem"
mizi và till có chút không tin tưởng vào những ý tưởng của hyuna, nhưng vì hết cách nên cũng đành nghe.
hyuna kêu cả hai lại gần rồi thì thầm kế hoạch mà cô vừa nghĩ ra.
mizi gương mặt sáng bừng liên tục gật đầu đồng ý với những gì vừa được nghe.
ngược lại, till trưng ra nét mặt khá khinh thường.
"em không làm đâu, xấu hổ chết mất" till đưa tay xoa trán, hơi nhức đầu với sự điên rồ trong ý tưởng của hyuna.
"vậy giữa thể diện và ivan cái nào quan trọng hơn!" hyuna giọng đanh thép chỉ tay vào mặt till.
"tất nhiên là..." ivan rồi.
"nghe không tồi đâu anh till, em nghĩ ivan sẽ hiểu được lòng anh nếu như anh làm vậy!" mizi cũng đầy nhiệt huyết mà đứng về phía hyuna.
till bị lấn át bởi khí thế của hai cô nàng, đành đồng ý trong sự bất lực.
nếu ivan tha thứ đúng như lời bọn họ nói thì till sẽ thử.
-
ivan đã không đến trường trong 1 tuần cùng với đó là những trận chửi mắng xối xả từ sua. dù vậy ivan vẫn mặc kệ mà nhốt mình trong phòng, cậu biết bản thân sẽ làm liên lụy đến những người khác nhưng cậu quá mệt để đến trường.
sau đó trận bùng nổ của sua xảy ra vào ngày thứ 8, cô đã lao thẳng vào phòng ivan kéo chăn của cậu và ép cậu phải chuẩn bị đồ để đi đến trường.
dù không muốn, cuối cùng ivan vẫn phải lê lết cơ thể mệt nhoài xuống khỏi giường.
để đảm bảo ivan không tiếp tục trốn học sua đã đứng bên cạnh theo dõi ivan từ đầu đến cuối. cô còn lẩm bẩm chửi ivan vì cậu đã làm cô mất một buổi đi học cùng mizi.
"thế sao chị không kệ em đi"
và mỗi lần ivan nói thế sua liền thẳng chân đạp vào lưng cậu, quay người bảo cậu chuẩn bị nhanh hơn trong lúc ivan nằm vật vã trên sàn.
"đi nhanh lên coi" sua quay lại quát lên lần thứ tư trong ngày khi thấy ivan chậm chạp bước đi.
"nhưng em không muốn đến trường" ivan phụng phịu đứng yên tại chỗ.
"chị mày không muốn nói nhiều đâu" sua quay lưng bước đi sau lời dọa nạt.
ivan ngán ngẩm đi theo, cậu biết chắc nếu cậu trốn về thì sẽ không yên với sua. nhưng cũng không muốn đi học.
"hừ, vì một thằng con trai mà cứ trốn chui trốn nhủi trong nhà, thấy đáng lắm à?" sua mắng ivan, lại là câu dạy đời quen thuộc mà cậu đã nghe đi nghe lại nhiều lần trong cả tuần qua.
"kệ em, anh till đâu so sánh với những người khác được"
"còn đi bênh thằng đó được hả!?" sua cốc một cái vào đầu ivan làm cậu kêu oai oái.
"em là người đánh anh till trước mà, sao chị lại thù ghét anh ấy chứ!" ivan không nhớ là mình đã nói cho sua biết về chuyện đã xảy ra để sua phải làm vậy.
sua chỉ khoanh tay phớt lờ ivan, thở hắt ra một hơi đầy bực bội. lạ thật.
trên đường đi cả hai không nói gì thêm, chỉ là thỉnh thoảng sua phải quay lại để quát ivan vì cậu cứ cúi mặt trong lúc đi làm cho bản thân tự va vào mấy cột điện trên đường. cuối cùng sua đành phải để cậu em phiền phức nắm lấy vạt áo của cô để bản thân dẫn đường cho cậu.
"hừ, ơn trời là chưa trễ học"
ivan ngước lên khi lời của sua vừa dứt.
"hôm nay có sự kiện gì à chị sua?" ivan chỉ tay vào đám đông đang tập hợp giữa sân trường.
"ai mà biết" sua nhún vai tỏ vẻ hờ hững, chắc chắn là cô biết nhưng quá lười giải thích.
ivan hiểu tính chị mình cũng không hỏi thêm, nếu cô không muốn nói thì có cạy miệng cũng không được gì. cậu cùng sua đi vào trường và không hiểu sao mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào ivan.
chắc không có gì lạ đâu ha? ivan cũng khá nổi tiếng ở trường mà.
dù sân trường đang rất đông nhưng mỗi khi các học sinh thấy ivan họ đều tự giác nhường đường tạo thành một lối đi dẫn vào chính giữa sân.
và ở đó là một sân khấu được dựng sẵn từ lúc nào. ivan không nhớ là trường mình có một sân khấu khổng lồ ở giữa sân trường.
"chào mọi người! cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng xuất hiện rồi!" hyuna đứng ở giữa sân khấu hét lớn dù cô đang dùng micro và cùng với dàn loa kia cô đã thực sự đập tan cái cảm giác mơ ngủ vào buổi sáng sớm của tất cả học sinh.
"hyuna..?" ivan ngơ ngác khi cô chỉ tay vào mặt cậu.
"chào pretty boy, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi nhỉ?"
"hyuna...đây không phải nơi để cô tán tỉnh người khác đâu" luka đứng bên cạnh ivan từ bao giờ lên tiếng nhắc nhở cô nàng da ngăm đang phô diễn quá trớn.
"a, ừ nhỉ! được rồi, giờ tôi sẽ mời nhân vật chính còn lại lên ngay đây!" hyuna đưa tay chỉ về phía bên tay trái "till! lên nói vài lời với người yêu của cậu đi!"
"gahh! im đi hyuna!" till xuất hiện từ dưới sân khấu, hét lên với gương mặt đỏ bừng.
till bắt gặp ánh mắt ivan, hắn hơi chột dạ mà nhìn sang hướng khác rồi chỉnh lại cây đàn ở trước người. sau đó till đến chỗ hyuna nhận lấy micro từ tay cô, lẩm bẩm trách móc vì sự thái quá lúc nãy của cô nàng.
cả trường bắt đầu xì xào bàn tán vì sự xuất hiện của till, cả cái danh "người yêu" của ivan mà hyuna vừa nói càng khiến sân trường thêm náo nhiệt.
till không phải người sợ sân khấu, hắn đã tham gia rất nhiều cuộc thi nên chắc chắn không phải loại người sẽ run rẩy khi đứng trước nhiều người. nhưng giờ đây tay hắn lại đầy mồ hôi, trái tim đập mạnh cùng với tiếng cồn cào trong bụng.
"ivan..." till giữ chặt một bên ngực, cố làm dịu nhịp tim của bản thân "tôi biết bản thân có nói gì em cũng không tin nhưng tôi mong sau bài hát này em sẽ hiểu...tình..tình cảm của tôi"
"mong cậu ta sẽ không chơi lộn dây" luka bình luận sau màn phát biểu tràn ngập sự lúng túng của till.
"anh...anh till ơi cố lên" mizi, người còn run hơn till cố gắng để cổ vũ đối phương.
ivan vẫn còn choáng ngợp với mọi thứ đang diễn ra, cậu bất giác lùi một bước theo bản năng muốn trốn chạy.
"khoan đã nào" hyunwoo ở sau lưng giữ chặt hai vai ivan "cậu không nên chạy trốn hoài như thế được"
"đúng đó ivan, anh till thật sự thích cậu đấy" mizi kéo tay ivan lại gần sân khấu hơn, giúp ivan có vị trí đẹp nhất để cậu có thể cảm nhận được tình cảm của till một cách chân thật.
till khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi bắt đầu đưa tay gảy đàn.
giai điệu của bản nhạc lần này không giống những bản nhạc mà till từng viết trước kia, nó nhẹ nhàng không chút vội vã. đây là cảm nhận của till khi nghĩ tới ivan, ivan giống như bầu trời vào ban đêm, nghe có vẻ u tối nhưng thực chất lại tỏa sáng với những vì sao đêm. ivan cũng giống như mặt trăng, luôn bám theo till trong yên bình không đòi hỏi. nhưng hiện giờ mặt trăng của till lại bị màn đêm che lấp, nên till nghĩ mình cần phải đưa cậu trở về thôi.
dần dần đôi tay till trở nên chậm rãi, nốt nhạc mảnh mai hơn và những âm thanh cuối cùng nhẹ nhàng tắt.
tiếng vỗ tay ban đầu hơi lát đát nhưng sau đó chúng nối tiếp nhau và cả sân trường như vỡ òa. till nghe thấy tiếng huýt sáo cùng lời khen trao cho hắn.
nhưng till lúc này không quan tâm đến họ, till chỉ cần biết phản ứng của ivan.
till nhảy xuống khỏi sân khấu, từng bước chân của hắn in hằn trên tuyết và dừng lại khi đến bên cạnh ivan.
"lần này em hiểu rồi chứ?" till nắm lấy tay ivan hôn nhẹ lên nó.
"anh till..." ivan lộ rõ sự bối rối, nhưng không giấu được niềm vui trong đôi mắt. đôi môi cậu mím lại rồi bật ra một nụ cười nhẹ như kiềm chế. ivan đưa tay lau vội một giọt nước mắt, nhưng đây không phải là cậu đang đau khổ mà là vì lòng ngập tràn vui sướng không thể kìm nén.
till lại tưởng mình làm gì sai mà lúng túng nhìn sang hội bạn đứng sau lưng ivan. luka chỉ lắc đầu như những phụ huynh châu á đang thất vọng về đứa con không đạt điểm tuyệt đối. mizi cố giữ sua lại để cô không xông về phía bọn họ. hyuna và hyunwoo lật tờ giấy ghi kế hoạch của bọn họ để tìm giải pháp.
"à..ờ..ivan à, nếu ghét tôi quá thì em có thể đấm" till mồ hôi túa đầy mặt, lắp bắp dỗ dành ivan.
bất ngờ, ivan lao vào ôm lấy till, cậu dụi mặt vào vai hắn khẽ thút thít.
"i..ivan"
"a! xin lỗi" ivan vội lùi lại, cười ngốc đưa tay quẹt nhẹ qua mũi khiến nó hơi ửng "em không biết nói sao, nên là..."
"không cần" till cách ngang sự ấp úng của ivan, chạm nhẹ vào mái tóc của cậu "tôi hiểu rồi" và hắn mỉm cười, một nụ cười đầy chân thành. till cuối cùng cũng hiểu được ivan, ít nhất là ở một khía cạnh nào đó.
"vậy...ta nên trao nhau một nụ hôn nhỉ? first kiss?" hyuna từ lúc nào đã đứng trên sân khấu, tiếp tục vai trò mc của mình.
till kéo ivan lại, không phải nụ hôn kiểu pháp hay gì mà chỉ đơn giản là một cái hôn nhẹ lên trên má.
ivan đỏ bừng và cả đám rên rỉ thất vọng.
"nào, ít nhất cả hai phải hôn môi chứ! tôi muốn xem first kiss!" hyuna cùng đám đông reo hò đầy chán nản
"không cần, first kiss gì đó...tôi nghĩ mình và ivan đã có với nhau từ trước rồi" till đầy táo bạo tuyên bố.
lại một thông tin gây sốc được nói ra, một vài nữ sinh, có cả nam sinh bắt đầu thút thít. nếu họ không có được nam thần của trường thì ít nhất hãy cho họ xem nụ hôn đầu của cậu ấy chứ.
"hì hì anh till" ivan dịch lại gần till khẽ đan tay của hai người họ lại với nhau, môi nở nụ cười mà till vẫn hằng mong nhớ.
till thoáng sững sờ, trong lòng như đang ấm áp trở lại.
"cảm ơn ivan" vì đã thích tôi.
"vâng?"
till không giải thích, khóe môi nâng lên một chút.
và ivan cười lại với hắn.
end.
-
cảm ơn mọi người đã ủng hộ con fic này của mình. thật sự thì ban đầu mình tính triển thành oneshot luôn vì viết dài dài ra mình hơi sợ mình sẽ nản và dừng giữa chừng =)))) nhưng mấy lúc nản đọc được bình luận của mọi người mình rất vui.
cảm ơn đã yêu thích tác phẩm của mình. cảm ơn đã thích tillivan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip