Hồi kết?
Tích tắc.
Tiếng đồng hồ đếm ngược vang vọng như móng vuốt đâm thẳng vào màng nhĩ tôi.
Tích tắc.
Tôi không còn chắc mình đã nghe bao nhiêu lần thứ âm thanh ấy rồi. Cũng có thể... tôi đang tưởng tượng chăng? Tôi chẳng còn phân biệt được nữa.
Đứng giữa sàn đấu, đôi chân tôi đã không còn cảm giác, cổ họng khô cháy như vừa nuốt lửa. Hơi thở nặng nề, rách nát, như thể chỉ một nhịp nữa thôi là tôi sẽ vỡ tan ra từng mảnh.
Cảm giác mồ hôi, máu, và âm nhạc méo mó trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ mùi tanh nồng quẩn quanh tâm trí tôi tựa như một lời nguyền không dứt.
Trên sân khấu, ánh đèn lóe sáng chói lòa một khoảng tầm nhìn. Buộc tôi phải nheo mắt lại, rồi cố mở ra, cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Trận đấu đang diễn ra - lại một trò giải trí cho đám đông lũ khán giả khát máu dưới kia. Tiếng reo hò, tiếng chửi rủa, tiếng cười,.. thật quá đỗi ghê tởm. Nhưng rồi, giữa những tiếng ồn đó, tôi thấy...
Hắn - Ivan
Từ sau trận đấu lần trước, hình ảnh hắn luôn hiện lên xung quanh tôi.
Tôi thấy hắn hiện diện ở khắp mọi nơi-trên màn hình led sau lưng, khuôn mặt hắn hiện lên thoáng qua-nhòe, nhấp nháy theo nhịp ánh sáng chập chờn. Tôi quay sang một bên, lại thấy hắn đứng trong cái bóng đổ dài của sân khấu.
Nụ cười của hắn luôn hiện hữu.
Nửa châm biếm, nửa dịu dàng-dở hơi như chính cái con người đó.
Tôi không hiểu.
Đúng hơn là tôi vẫn chẳng thể hiểu.
Cái tên ngốc ấy... sao lại chết thay tôi?
Tại sao người ngã xuống lúc đó lại là hắn... còn tôi thì vẫn sống?
Nhưng trận đấu vẫn tiếp diễn.
Cơ thể tôi gần như tê liệt. Tôi không nghe rõ tiếng gì nữa ngoài nhịp tim rền vang trong đầu cùng với tiếng tích tắc vô hình kia cứ gõ mãi, phải chăng nó đang đếm từng khoảnh khắc tôi còn được đứng ở nơi đây?
Tôi không biết mình còn chịu được bao lâu.
Tôi vốn dĩ không muốn sống. Thậm chí tôi đã sẵn sàng để chết. Chỉ tại cái biến số bất ngờ đó mà đến giờ tôi vẫn còn ở đây. Giờ tôi chỉ... trơ ra, như thể tồn tại là nghĩa vụ cuối cùng tôi phải hoàn thành cho đến khi gục ngã.
Cổ họng nghẹn lại. Tôi không biết mình đang hát gì nữa. Mọi thứ trở nên rối tung, lộn xộn. Chân tôi run. Tay tôi đã không còn sức. Tôi gần như gục xuống, tưởng chừng sắp không thể đứng nổi...
Ngay lúc đó, giữa biển người đông đúc, tôi thấy em.
Mizi.
Em đang cố chen lên hàng đầu, lách qua từng khoảng trống của đám đông. Mái tóc giờ đã thay đổi, ẩn hiện sau lớp áo choàng khiến không một ai trong số họ nhận ra em đang hiện diện tại nơi đây. Nhưng tôi biết rõ, nhất là khi ánh mắt ta chạm nhau - đó là em. Dù chỉ nhìn nghiêng hay dù còn cách cả một khoảng thì tôi vẫn nhận ra là em.
Tim tôi đập mạnh, tôi vội bước ra phía em rồi vô thức vươn tay ra muốn níu lấy, chạm vào.
Nhưng đã quá muộn, âm thanh cuối cùng vang lên. Trận đấu kết thúc. Tên người thắng được xướng lên - không phải tôi.
Toàn thân mất trọng lượng đổ xuống. Nền thép va vào lưng tôi, lạnh và cứng. Thế giới bắt đầu biến dạng.
Trong khoảng tối đang khép lại, một ký ức bỗng trồi lên.
Tôi và em đang lẩn trốn phía sau một góc hành lang trước sự lùng sục tìm kiếm của bọn lính gác. Tôi đứng sát tường, tim không ngừng hồi hộp đập mạnh theo từng nhịp, không phải vì sợ hãi, chỉ là vì, em ở ngay dưới tôi. Tư thế lúc ấy khiến tôi bất giác ngoảnh mặt đi, hai má bỗng dưng nóng bừng. Tôi đã lúng túng không biết phải nhìn đi đâu.
Khoảng cách đó quá gần.
Và rồi, em khúc khích.
Âm thanh nhỏ, nghèn nghẹn sau lòng bàn tay đang che miệng, như thể đây chỉ là một trò chơi trốn tìm mà em rất hứng thú. Đôi mắt ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt long lanh chẳng có lấy một gợn sợ hãi.
Ngay lúc ấy, em kéo nhẹ cổ áo tôi xuống. Mắt tôi buộc phải nhìn thẳng vào em.
Em khẽ đưa một ngón tay lên trước môi với nụ cười tinh nghịch, ám hiệu "hãy giữ im lặng nhé".
Không còn tiếng bước chân nữa. Bọn chúng đã đi. Nhưng cơ thể tôi vẫn không hề nhúc nhích.
Nụ cười em đã mãi in sâu trong tiềm thức tôi kể từ ngày hôm đó.
Tôi lại mở mắt.
Trước mặt tôi lúc này, khuôn mặt rạng rỡ ngày nào giờ đây ướt đẫm nước mắt, méo mó vì nỗi đau không thể cất thành lời.
Bàn tay tôi gắng gượng đưa lên, bằng chút hơi tàn còn sót lại.
Chạm khẽ vào tay em.
Tôi đã tìm thấy em rồi.
Dù chỉ trong phút cuối cùng.
Thế là đủ với tôi.
Tôi nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip