#6:
Rùa vốn quen sống dưới nước, nay lên cạn, tất nhiên sẽ sống, chỉ là khó khăn hơn...
______________________________
Sáng nay, thức giấc trong căn phòng xa lạ đầy sang trọng, Lan bỗng thấy hụt hẫng!
Không có thói quen mặc đồ ngủ, tối qua Lan vác nguyên bộ quần áo mặc ban tối trèo lên giường, bây giờ qua một đêm, trông nó nhăn nhúm thảm hại! Kệ, cô không quan tâm! Cuộc sống của cô vốn dĩ không có thời gian quan tâm mấy thứ đó. Vậy mà...
-Trời, Lan, con lên thay quần áo đi, sao ăn mặc lôi thôi vậy con?
Chưa xuống hết bậc cầu thang, tiếng bà Kim Hiền đã vang lên từ trong bếp.
Cần sao? Nhảm nhí!
Cô bỏ lơ câu hỏi của bà, trực tiếp đi vào phòng bếp. Dù không ai nói gì, cô cũng biết chút chút, sáng ra phải vào bếp ăn sáng cùng mọi người. Cô không thể vừa vào cửa đã tác oai tác quái được, đó là tự mình chặn đường lui sau này! Phía đầu của chiếc bàn sang trọng, ông Hoàng Lâm đang chăm chú đọc báo, có vẻ ông đợi lâu lắm rồi. Đợi cô chăng? Bên cạnh ông có một cậu con trai khá nhỏ người, không ai nói cô cũng biết đó là con của ba mình và bà dì kia. Cô nhếch môi khinh thường. Cậu con trai vừa thấy bóng cô vào đã đứng bật dậy, chạy lại chào rất ngoan:
-Em chào chị ạ. Em là Hoàng Sơn, là...
-Là con của ba với Kim Hiền-Ông Lâm bỗng ngắt lời con.
-Biết-Cô lạnh lùng nói khiến ông khẽ lắc đầu. Ông sai rồi, sai lầm lớn rồi...
Kim Hiền gượng cười, cố tự nhiên bưng đĩa bánh cuốn nóng đặt lên bàn, đon đả mời:
-Cả nhà ăn đi cho nóng nhé! Anh có uống gì không? Cả con nữa, Lan, con uống gì? Sơn?
-Xin lỗi, tôi không ăn được bánh cuốn-Cô lách người đứng dậy, không ăn sáng không chết, mà không ăn món mình ghét lại càng không chết!
Xoay người ra tới cửa, cô lại quay người, nói thêm:
-Lần sau phiền bà đừng làm phần ăn sáng cho tôi, tôi không có thói quen ăn sáng!
Ông Lâm nhíu mày không nói, ông không muốn mắng con gái mình vô lễ ngay hôm nay, lần này coi như bỏ qua. Cô thấy ông không nói gì, mà tất cả mọi người cũng không có nói gì thì xoay người lại, đi thẳng lên lầu.
***************
Sầm.
Cánh cửa bị đóng với lực rất mạnh.
Nhìn bản mặt bà ta phát ghét! Ăn được thức ăn bà ta chuẩn bị vào bụng chắc phải móc cổ mà ói ra mất! Ghê tởm! Giả tạo! Ác nhân! Đó là tất cả những gì mà Ngọc Lan có thể nghĩ trong lúc này. Cô thực sự tức tới run cả người. Nếu không phải bà ta làm bữa sáng, cô sẽ sẵn lòng ăn. Trước đây, điều đó như ân huệ trời ban mà cô và Thành có vào mỗi buổi sáng vậy...
Thành!
Anh đang làm gì?
Nhớ tới anh, lại nhớ tới anh rồi!
Cô lăn đi lăn lại trên giường , vẫn nhớ anh chết mất!
Nhảy xuông giường cái "uỳnh", cô lục tủ đồ ít ỏi của mình, thay ra bộ quần áo, sẵn sàng đi tìm anh...
Khoảng 10 phút sau, một Phạm Ngọc Lan gọn gàng đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Lấy lại thái độ lạnh nhạt hững hờ với mọi thứ, cô chầm chậm bước xuống. Đang đi ngang qua phòng khách, thấy ba cô gọi:
-Lan, vào đây ngồi một lát, ba có chuyện muốn nói.
Giọng ông từ tốn, không nhanh không chậm.
Cô ngồi xuống đối diện ông mà không một câu trả lời. Đây coi là vô lễ chứ nhỉ?
-Ba muốn con chuyển tới ngôi trường mà Sơn đang học, ngôi trường đó tốt hơn con à.
-Được-Cô không suy nghĩ mà đồng ý ngay-Tuy nhiên, có điều kiện...
-Con cứ nói, nếu có thể ba sẽ làm giúp con-Ông sẵn sàng làm mọi thứ, làm để bù đắp.
-Ba đầu tư tiền vào ngôi trường cũ của tôi, không phải dành cho hiệu trưởng, mà dành cho học sinh! Tuyệt đối chỉ cho học sinh, mỗi tháng phát quà học bổng một lần!-Giọng cô kiên định, cô muốn anh Thành cũng được học hành tử tế, cô muốn anh dành được học bổng mỗi tháng giúp anh trang trải trong cuộc sống. Vì anh!
Ông Lâm trong lòng vui sướng không thể tả. Vui vì con gái chấp nhận chuyển trường, vui hơn nữa vì cô gọi ông là ba! Mặc dù vẫn còn chút ngang ngạnh, ngông cuồng và vô lễ trong lời nói, nhưng như thế, có nghĩa là cô tạm chấp nhận ông trong cuộc sống này! Trời ơi, thật sự là không có gì hạnh phúc bằng!
Cô nhìn ra nét mặt vui sướng của ông, rất ngạc nhiên. Không suy nghĩ được lí do bèn đứng dậy, thẳng cửa mà đi, không chào hỏi ai cả. Cô muốn họ đừng bố thí tình thương cho cô, cô chỉ cần làm họ ghét cô, hận cô, xa lánh cô, như vậy, cuộc sống của cô sẽ êm đềm trôi qua như trước đây. Kế hoạch hoàn hảo!
Lần đầu tiên sống ở nơi yên tĩnh mà rộng rãi như thế này đâm ra Lan rất khó nhọc trong việc tìm đường đi. Rất lâu sau đó, khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cả người nhớt nhát như vừa tắm xong thì cô mới thấy anh. Anh đang ngồi trên băng ghế đá mà hai đứa hay ngồi ăn chút ít bánh mì qua bữa trưa.
-Anh...-Cô không ngần ngại nhảy xổ vào lòng anh ở giữa công viên, nhớ anh quá mà!
-Con nhóc này, xê ra, nóng quá!-Thành khiếp sợ nhìn Lan, chưa bao giờ thấy con nhỏ này kích động như thế! Lại bổ sung thêm-Hôi quá đi Lan!
-Anh ăn trưa mà không phần em hả? Em cũng đói-Cô mặt dày, rất dày ngồi trong lòng anh, coi như lời nói của anh như không trọng lượng.
Mặc kệ anh phản đối hay không, cô cầm chiếc bánh đang ăn dở lên, há mồm thật to:
-A a a... Phập. Một nửa của phần bánh dở đã biến mất trong miệng của cô bé gái. Tiếp sau là tràng ho dữ dội:
-Khụ khụ... anh ơi... s..sặc...khụ-Mồm vẫn nhồm nhoàm nhai nhai, tay quơ loạn xạ trong túi đồ của anh tìm nước.
Anh nhìn cô sặc tới đỏ mặt mà không nói gì, cô bé này luôn đáng yêu như thế!
**************
Chiều về tà, cô và anh đã lang thang nhiều phố lắm rồi, không biết là đi những đâu, làm những gì nhưng cô rất thỏa mãn nỗi nhớ của mình. Và, anh cũng vậy!
Cô bỗng dừng lại, mắt hơi rũ xuống. Hai bàn tay nhỏ nhắn vươn ra bám lấy khuỷu tay trơ xương của anh:
-Anh Thành, em phải chuyển trường rồi-Đôi mắt ngân ngấn nước mở to, nhìn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip