2/ tim tôi ở đâu?

chính là hôm ấy, vào lúc chạy bản thử nghiệm trong tôi, một trong những phần mềm ở khuỷu tay của tôi bị chập điện mãnh liệt, những miếng thép che chắn linh kiện rơi ra thừ phía cánh tay tôi, ốc vít và ống kim loại vỡ rời liên tiếp, phần linh kiện bị ma sát mạnh mà tóe lửa, trong người tôi nóng ran lên vì những đốm sáng phía bên trong, dù trong giây phút sinh ly tử biệt ấy, tôi lại càng chú ý đến cảm nhận của anh..

vào lúc anh sửng sốt vì cánh tay tôi tóe lửa, anh vội vàng dùng mảnh áo nâu trong người dập tắt , thanh thép lại về với ban đầu-lạnh lẽo. Dù thế, trong tôi lại bừng ''phát hỏa'', đấy là ngọn lửa trong chính con chíp phụ của tôi.. hay con người gọi nó là con tim tôi..

buồn cười thay tôi cảm động bởi sự tận tâm của anh mà từ lúc mở mắt tới giờ tôi mới được chứng kiến, trong lòng tôi lại không khỏi hừng hực, cái cảm giác như đốc thúc, như dồn dập, như muốn ôm chầm lấy anh...không..không đâu..tôi không thể, tôi chỉ là một ''mẫu vật'', đây không phải là phụng sự của tôi..Tôi lại im lặng nhìn anh, dáng vẻ ấy cùng đôi bàn tay ấm nóng cầm chặt lấy mảnh thép lạnh lẽo trên tay tôi, anh sửa lấy sửa để, mặc dù tôi không được anh lập trình để có thể tự sữa chữa các vết thương trên cơ thể phức tạp của tôi, không thể tự chăm sóc cho tôi nhưng đâu đó..ở sâu trong tôi, tôi muốn chăm sóc cho anh, tôi muốn phục vụ anh.

là tôi, là do tôi, cũng chính là tôi tự huyễn hoặc..tôi chỉ là một cục sắt vô tri, một con robot vô dụng, một mẫu vật được tạo ra do tai nạn, tôi không có cũng không đủ để có thể với tới bên anh, tôi chỉ có thể ở dưới chân anh.

anh dùng miếng vải vu vơ trong túi áo lau lau những vệt bụi trên tay tôi, anh chăm chú nhìn những linh kiện bị hỏng trên tay tôi còn tôi thì chăm chú nhìn anh..tôi chỉ có thể nhìn anh.

anh ngước nhìn tôi, khuôn hàm xinh đẹp cất lên câu nói mà tôi sợ nhất:

-Tắt nguồn đi!

-----------------------------------------------------------

một ngày nữa có lẽ đã trôi qua, tôi thức dậy bởi nút nguồn được kích hoạt mở nhưng lần này tôi có cảm giác ấm áp hơn nhiều..có lẽ nào...

 tôi lia mắt nhìn xung quanh..

bên trong tôi vẫn là lớp thép lạnh nhưng đã được anh mày dũa tỉ mỉ. anh gắn thêm các khớp tay,ngón tay,bàn tay và khớp gối,khủy chân và ngón chân cho tôi.

mọi thứ được anh bọc lại đẹp đẽ bằng nhiều lớp silicon không hương liệu.

từ con chip phụ truyền tín hiệu, tôi cảm thấy có gì đó đang đập trong lồng ngực..

thịch thịch...thịch thịch..thịch thịch..

thanh âm kéo dài, dần và đều

tôi cử động các khớp tay, chúng hoạt động như thể không khác gì tay một con người, một hình hài tôi ngày đêm mơ ước.

tay tôi chạm vào lồng ngực, từng sóng âm truyền rõ đến mọi linh kiện trong tôi.

âm thanh của con tim đang sống như làm tôi bừng tỉnh, đây có phải là mơ ? đây có phải là một phước phần dành cho tôi hay đây là một lí do để tôi tự dùng tình cảm sâu đậm cho anh tự dày vò lấy mình ?

zuyoi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip