PHẦN 1 - TỪ ĐÂU ANH TỚI? (1)

Chương 1: Cô gái thích hoa oải hương

Bầu trời là một món quà tuyệt diệu của thiên nhiên, sẽ chẳng có gì sâu thẳm bằng nó, nhìn lên những đám mây đủ hình hài khiến tâm hồn con người dù rối rắm đến đâu cũng sẽ được xoa dịu. Có lúc ngỡ như đã chạm được lên được cái thứ tơi xốp mềm mịn đó nhưng rồi vẫn là một khoảng cách xa vời. Chính bầu trời này là nơi tạo ra bao khát khao, bao ước mơ chinh phục. Tại sao con người luôn phải đuổi theo những giá trị vật chất hào nhoáng giả tạo mà không nhận ra rằng cảnh sắc thiên nhiên này mới tuyệt đẹp làm sao. Những chú chim non, hàng cây xanh mướt, dòng nước ngọt ngào, cả những bông hoa đủ sắc màu trước mặt nữa. Tất cả đều là minh chứng của sự sống, một sự sống mãnh liệt. Có lẽ đó là lý do duy nhất để con người có thể tiếp tục bước đi dù có nhiều khó khăn đến thế nào. Vẻ đẹp đó...

- Cô đang nghiên cứu về hoa à?

Giọng nói bất ngờ khiến tôi giật nảy mình. Khuôn mặt rất điển trai cúi khá sát người tôi, để diễn tả thì không biết nên dùng từ ngữ nào cho đúng. Anh ta nhìn tôi chằm chằm khó hiểu. Tôi lắc lắc cái đầu mình, gấp cuốn sổ lại rồi nhìn anh với điệu bộ chỉnh tề hơn.

- Anh vừa nói gì cơ?

Anh ta khẽ cười, chỉ vào cuốn sổ trên tay tôi.

- Tôi thấy cô cứ nhìn những bông hoa rồi ghi chép suốt, cô học về nghiên cứu sinh vật cảnh à?

Tôi thấy mặt mình đệt ra, thực tình thì tôi chỉ nhìn hoa để có hứng làm thơ thôi, tôi thường làm vậy mỗi khi cảm thấy bí bách trong việc tìm ý tưởng mới cho kịch bản, học kỳ cuối cùng của đời sinh viên khiến tôi có khá nhiều áp lực. Công viên này cũng là nơi tôi thường thơ thẩn một mình, như một người mất hồn thật sự, để trong tôi chỉ còn có bầu trời, một bầu trời cao rộng đủ chứa đựng tất cả nỗi niềm của tôi. Tôi yêu những bông hoa nhưng tôi chẳng biết gì về chúng cả. Tôi định nói thẳng với anh chàng về điều đó. Nhưng nhìn thấy thái độ nhiệt tình và hớn hở của anh ta, tôi không nỡ làm anh cụt hứng, tôi hắng giọng.

- À, đúng rồi, tôi đang nghiên cứu một chút. Tôi đam mê lĩnh vực này lắm.

- Hay quá - anh ta reo lên như đứa trẻ - tôi đang tìm một người như cô đây.

Đầu tôi xoay một góc 45 độ, tất nhiên là hướng lên trên, anh ta cao hơn tôi mà. Chẳng lẽ cái này gọi là tình yêu sét đánh?

- Cô đừng hiểu nhầm. Chỉ là tôi đang học lớp dựng phim và đang thực hiện một phim ngắn. Nãy giờ tìm mẫu hoài mà không ra, giờ gặp được cô đúng là may mắn.

Tôi tròn to mắt tự nhìn lại chính mình, chiều cao hạn chế, sắc đẹp ở mức trung bình, thậm chí áo quần của tôi đang mặc chẳng thể được gọi là thời trang.

- Sao lại là tôi?

- Bởi vì tôi đọc được trong mắt cô niềm đam mê rất mãnh liệt, bộ phim sẽ trở nên vô giá trị khi mọi thứ là giả dối, chính vì thế tôi mới muốn tìm con người thật như cô.

Nghe xong mà tôi muốn độn thổ. Đam mê? Tôi còn chẳng biết từ đó thực sự có nghĩa như thế nào nữa.

- Cô giúp tôi nhé? Việc này rất quan trọng đấy!

Tôi nhìn anh ta, vẻ mong chờ đó khiến tôi không sao chối từ được, tôi đành tặng anh ta một cái gật đầu rất khẽ. Anh ta vui vẻ trình bày ý tưởng.

- Bây giờ cô cứ nhìn những bông hoa và ghi chép, nghiên cứu như bình thường, coi như không có tôi ở đây, tôi sẽ quay lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất để hoàn thành bộ phim ngắn của mình.

Giờ có nói không cũng không được, lỡ đâm lao rồi, tôi đành để cho mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Dù sao thì cũng là lúc tôi rảnh rỗi, có thể việc làm khiến tôi nảy ra ý tưởng nào đó mới cũng không chừng. Tôi vẫn nhìn bông hoa và nghĩ tới những vần thơ, những vần thơ lãng mạn về cuộc gặp gỡ giữa đôi bạn trẻ cùng niềm yêu thích với những bông hoa, nó cũng có thể làm cảnh mở đầu cho một bộ phim lãng mạn đấy chứ.

- Xong rồi, bây giờ chúng ta đổi địa điểm nha, trong này còn nhiều cây cỏ lắm.

Tôi thầm nguyền rủa cái buổi sáng không mấy tốt đẹp mà mình mắc phải. Sao tôi lại trở thành người mẫu bất đắc dĩ thế này chứ. Tôi kéo khẽ áo tay đạo diễn nghiệp dư.

- Này anh, sao anh không quay cỏ cây thôi? Hay làm phóng sự về mấy cảnh quan trong thành phố ấy. Tôi thấy mấy cái kiến trúc kia đủ để anh đạt được điểm cao cho bài thi của mình rồi!\

Anh chàng cười một nụ cười rất giống với chàng Kaito Kid trong bộ phim "Magic Kaito" mà tôi đã từng xem.

- Cảnh không có người làm sao mà đẹp được chứ.

Đúng là nói dối không biết ngượng, tự dưng tôi lại đỏ mặt. Tôi thường làm chủ được tình hình khá nhanh nhưng cứ đứng trước trai đẹp là lại trở nên ngốc nghếch. Tôi miễn cưỡng đóng vai nàng công chúa dịu dàng đang ngồi giữa một thảm cỏ, cúi mặt ghi chép và thi thoảng ngẩng lên nhìn những cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên. Tiếng lách tách của máy quay phim không còn khiến tôi khó chịu nữa, đôi khi làm một điều gì đó trái với thường ngày cũng giúp tâm trạng khá lên đôi chút. Tôi thấy có tia sáng chợt lóe lên.

- Ủa? Không phải chỉ quay thôi sao? Sao lại chụp?

- À - anh chàng nhanh chóng chĩa máy ảnh vào tôi làm vài kiểu - chỉ là ảnh hậu kỳ thôi.

Tôi định nói gì đó thì anh ta đã đóng máy lại, cất vào cặp.

- Xong rồi, cám ơn em đã giúp đỡ nha?

Giọng nói ngọt ngào của anh ta khác hẳn với sự xa lạ lúc ban đầu, nụ cười cũng tươi hơn so với khi mới gặp, Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn nhịp đập bình thường.

- Không có gì. Cám ơn anh đã cám ơn em.

- Trong tất cả các loài hoa, em thích nhất là hoa gì?

- Hoa oải hương.

- Vì sao?

- Em không biết, chắc bởi tên của nó gợi cho người ta cảm giác hoài niệm.

- Em đã nhìn thấy nó bao giờ chưa?

Tôi lắc đầu.

- Ước gì em trồng được một vườn oải hương tím ngắt trước sân nhà, chắc là đẹp dữ lắm!

- Thật sao?

Anh ta cúi sát người tôi, bất chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, tôi mất cân bằng và té xuống, ngay lúc đó, một bàn tay nắm chặt tay tôi, bàn tay ấy rất ấm, rất rắn rỏi, là bàn tay của anh ta.

- Anh không đủ sức giữ em mãi đâu, em phải tự đứng dậy thôi.

Câu nói của anh làm tôi thật sự chao đảo, đây đúng là người đó, hoàng tử của lòng tôi, người mà tôi đã tìm kiếm rất lâu trong cuộc đời đầy mệt mỏi, người mà tôi luôn mong muốn được một lần gặp mặt. Tôi nắm chặt hơn bàn tay ấy, vươn mình đứng dậy, chạm mặt anh chàng, giọng cương quyết, nói điều mà tôi rất hiếm hay thậm chí là chưa bao giờ nói.

- Hãy nói cho em biết anh tên gì, nhà ở đâu, em chắc chắn sẽ tìm đến anh một lần nữa.

Chàng trai không bất ngờ gì khi nghe tôi nói, nhưng anh ta chỉ đáp lại bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió.

- Anh không biết nhà mình ở đâu, nhưng anh tên là...

- Hết chương 1 -



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip