Chương 2: Đan xen
Tiếng cửa bị đập liên hồi làm tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hồi đầm đìa. Nhìn xung quanh, giờ mới nhận ra tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường xinh đẹp của mình, và chuyện vừa rồi, chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá đẹp. Tôi buông thõng. Điều đáng tiếc duy nhất là tôi không biết trông anh ta như thế nào, à, phải nói đúng hơn là tôi quên mất luôn hình dáng của anh ta rồi, trước giờ tôi chưa bao giờ nhớ rõ những khuôn mặt trong giấc mơ. Có lẽ tôi xem quá nhiều bộ phim lãng mạn để lấy tư liệu trong thời điểm này nên có một anh chàng ga lăng làm tôi ngã gục cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lạ một cái, tôi vốn ghét cái kiểu con trai ăn nói ngọt ngào như thế, nhưng không hiểu sao trong mơ tôi lại xiêu lòng một cách dễ dàng. Đây là thứ người ta hay nói là sự trái ngược giữa thực và mơ sao?
- Chị Nhiên ơi, chị dậy chưa?
Giọng của Bảo, cậu ta là hàng xóm của tôi đã một năm nay. Hầu như ngày nào cậu ấy cũng sang chỗ tôi chơi, nhưng ít khi sang sớm thế này. Tôi lật đật xếp lại chăn màn, đánh răng rửa mặt vội vàng rồi chạy mở cửa cho cậu bạn hàng xóm.
- Sao em tới sớm thế?
Bảo chào tôi bằng nụ cười tươi tắn. Tay cậu ta xách theo một túi đồ.
- Chào ngày mới! Em tới để chúc mừng chị!
Tôi ngây người ra không hiểu.
- Chúc mừng chuyện gì cơ?
Bảo kéo tôi ngồi xuống rồi bày đồ trong túi ra.
- Chẳng phải chị mới kí được hợp đồng với bên hãng phim rồi sao? Điều này quá tuyệt vời còn gì.
Tôi bật cười. Bảo đúng là cậu bé dễ thương nhất tôi từng biết. Thời gian qua, cậu ta không chỉ giúp tôi bớt cảm giác cô đơn mà còn luôn ở bên động viên, quan tâm tôi rất nhiều. Chính Bảo là người đã chở tôi đi gửi kịch bản cho từng hãng phim, cũng chính cậu ở bên an ủi mỗi khi tôi buồn bã vì bị những nhà sản xuất từ chối. Cuối cùng, sau một năm vất vả tìm kiếm, có một nơi đã chấp nhận kịch bản đầu tay của riêng tôi.
- Chị phải cám ơn em nhiều đấy, nếu không có em chắc chị bỏ cuộc giữa chừng rồi.
Bảo đưa tôi mẩu bánh pizza nóng hổi cậu vừa mua về nháy mắt vui vẻ.
- Tất cả đều do sự cố gắng không ngừng nghỉ của chị đó chứ? Em rất tự hào vì mình quen một biên kịch sắp nổi tiếng đó.
Tôi đang ăn mà suýt nữa bị nghẹn vì câu nói của cậu ta.
- Đừng làm chị tổn thọ thế, sống được với nghề này là chị đã mừng lắm rồi! Nổi gì nổi.
Bảo rót chai Coca ra hai cái ly nhựa mua sẵn, cậu ta chuẩn bị mọi thứ chu đáo thật.
- Em rất tin vào điều đó.
Thật thú vị khi nói chuyện với người trẻ, dù Bảo chỉ kém tôi có 2 tuổi thôi. Tôi thường mơ ước có một cậu em trai, như thế này thật là quá tuyệt. Dù hằng ngày phải giam mình trong căn nhà trọ chật hẹp hay đối mặt với chiếc máy tính suốt nhiều giờ liền, tôi vẫn cảm thấy thế giới được kết nối thông qua cậu bé.
- Vậy khi nào chị phải giao kịch bản hoàn chỉnh cho người ta?
Pizza chỗ này ngon thật, tôi nhai nhiều quá nên phải uống thêm nước để tiêu hóa bớt.
- Tuần sau, có lẽ sau khi giao kịch bản chi tiết sẽ phải chỉnh sửa thêm vài lần nữa mới đạt yêu cầu được.
Bảo chống cằm nhìn tôi chăm chú làm tôi đâm ngượng.
- Gì đấy, mặt chị dính gì sao?
- Không, em chỉ đang ngắm chị kỹ hơn thôi.
- Thằng nhóc này, lại nói linh tinh gì đấy.
Bảo lôi trong túi ra 2 tờ vé mời đưa tôi.
- Vì tuần này chị bận nên chủ nhật tuần sau mình cùng đi tới đây nha?
Đó là vé đi xem triển lãm tranh về động vật.
- Hay quá! Ở đâu em có vậy?
- Em biết là chị sẽ thích những gì liên quan tới động vật mà. Công ty em tài trợ sự kiện lần này nên chúng ta sẽ được tham dự buổi nói chuyện với các họa sĩ về cảm hứng trong quá trình sáng tác.
- Tuyệt, chị cũng thích gặp những người tài ba đó, nó quả là nguồn động lực lớn khi chị muốn bỏ cuộc.
Bảo bật cười khi thấy thái độ phấn khích của tôi.
- Chị giống trẻ con thật đấy!
- Cái gì? – Tôi nghiêm mặt nhìn cậu bé kém tôi tới 2 tuổi.
- Thôi, trễ rồi, em đi làm đây – Bảo cười, đứng đậy - chị ở nhà vui vẻ nha!
- Ừ - cậu ta lại đánh bài chuồn, tôi vẫy vẫy tay, vẫn không đứng dậy - khi nào rảnh sửa dùm chị cái máy tính luôn nha, dạo này nó chậm rì hà.
Bảo nháy mắt ra hiệu yên tâm rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Tôi xoa cái bụng căng tròn của mình, thầm cám ơn cậu em hàng xóm đáng yêu thì một cái đầu ló vào, không phải Bảo...
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip