22. Tìm anh trong hồi ức của em

Chương 22

"Hãy để anh yêu em cho đến khi em biết cách để tự yêu lấy bản thân mình."
...

"Yêu em đau khổ vậy sao anh còn chưa chịu buông bỏ. Có đáng không anh?Tình yêu anh trao em cảm thấy rất áp lực. Em không thể đền đáp lại cho anh lại càng không thể tuyệt tình mà chấm dứt..."
...

"Vì yêu là không thể từ bỏ."
...

"Nếu không quên được người đó thì đừng quên em ạ. Nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất đi bản thân mình, đánh mất tình yêu mà mình có. Hứa với anh được không em?"
...

Có những nhành hoa hướng dương sau cơn mưa dông tưởng chừng như gục ngã. Rồi sớm mai khi nắng lên lại kiều diễm hướng về phía mặt trời...

[Hướng dương và mưa]

Đêm thứ năm trong bệnh viện...

Sư Tử tỉnh dậy từ lúc nửa đêm về sáng trong bệnh viện. Ban đêm trong bệnh viện quả thật rất yên tĩnh và đáng sợ. Nếu như không nói đến mùi sát trùng thì thi thoảng lại nghe tiếng chân xì xịch vội vã ngoài hành lang cùng với băng ca trượt trên sàn nhà lạnh lẽo.

Hãy đôi lúc vô tình, Sư Tử cảm nhận được có vài bóng người lướt nhanh qua cô khiến cơ thể rùng mình vì lạnh nhưng khi nhìn quanh qua quẩn lại thì chẳng có ai ngoài mình trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông với bốn bức tường.

Nói cô bị hoang tưởng thì cô chịu thôi, nhưng sự thật cô ghét ở trong bệnh viện. Giờ cô mới biết cái cảm giác của Xử Nữ trong bệnh viện là như thế nào. Đối diện chiếc giường của cô là một chiếc ghế sô pha màu rượu đỏ - nơi có một chàng trai to lớn co ro cuộn mình mà vẫn không tìm được tư thế thoải mái. Cả người vặn vẹo trông đến tội nghiệp, tiết trời đầu xuân, nhiệt độ tuy có ấm lên rất nhiều nhưng vẫn không thể tránh được cái lạnh ẩm ướt vào ban đêm. Bạch Dương cứ thế chịu lạnh ngọ nguậy cả một buổi. Sư Tử rón rén rời khỏi giường cầm theo chiếc mềm bông ủ hơi ấm của mình đắp cho anh, rồi tự mình mặc lấy chiếc áo khoác màu nâu to sụ cuộn chặt ngồi bên cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống khoảng sân xi măng rộng lớn của bệnh viện những kí ức cứ lần lượt ùa về. Tưởng như chỉ mới hôm qua vẫn là không ngờ cô vẫn cứ ôm ấp một bóng người căn bản là không thuộc về cô. Chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ mắt đăm đăm hướng về phía xa xăm nào đó rồi cô bắt đầu chợt khóc. Sóng mũi cứ thế cay xè. Quệt vội dòng lệ nóng hổi trên mi. Cô chậm rãi nghe màn đêm lướt qua vũ trụ.

Giá như... mà cũng chẳng có giá như nữa. Cô còn có thể mù quáng yêu anh nữa có được không?

...

"Tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà không thể dứt bỏ. Lúc gặp lại nhau tại sao một chút dũng khí cũng không có để đối mặt với nhau! Quả thật, chia tay rồi muốn trở thành bạn cũng thật là khó, cho nên vẫn cứ là người quen xa lạ đi... Có vẻ như vậy tổn thương sẽ không còn lan rộng ra thêm nữa."

...

Khi nỗi nhớ cứ dài và rộng ra thêm nó dạy con người ta cách tự xoa dịu nỗi đau của riêng mình...

...

Sư Tử gục xuống bên bệ cửa sổ. Ánh nắng đầu xuân liếm nhẹ lên đôi mi cong và dày một cách chậm rãi. Bạch Dương đã tỉnh đậy từ rất lâu, nửa muốn bế cô trở lại giường nửa lại không vì sợ cô tỉnh giấc. Ánh nắng quá đỗi ấm áp vẽ bóng dáng người con gái ấy trải dài trên nền đất. Sớm mai khi đôi mắt mặt trời mở dậy cũng là lúc sưởi ấm trái tim anh...

Thế nhưng giây phút bình yên này không kéo dài được quá nửa tiếng, âm thanh cuộc sống của một ngày mới đã bắt đầu. Tiếng người nhà bệnh nhân đến thăm mang cơm sáng đến bệnh viện. Các bác sĩ cũng bận rộn tới lui, nhịp điệu cứ như một con thoi không một ai là ngừng nghỉ. Thi thoảng có tiếng xe cứu thương đột ngột vang lên rồi tắt ngóm, rất nhỏ, phải chú ý mới có thể nghe ra. Đây là khu dưỡng bệnh vậy nên tiếng ồn cũng không ở mức cao, có thể chấp nhận được. Thiên Thế Linh nhìn đồng hồ trên tay của mình nhận ra đã đến lúc đến cơ quan báo cáo công việc. Nhưng sự lưu luyến không nỡ vẫn đọng lại nơi đáy mắt của anh. Bàn tay vươn ra, nín thở thật lâu mới dám chạm lên bờ vai gầy mỏng của cô gái xinh đẹp đó. Thấy cô không phản ứng anh mới dám thở nhẹ luồng tay qua vòng eo thon nhỏ nhấc cô về giường. Chỉ với vài ba bước chân ngắn ngủi, hương thơm trên mái tóc thoang thoảng đã ghi sâu vào trong trí nhớ của anh, thật dễ chịu làm sao. Anh nhìn cô lâu hơn một chút như muốn ghi nhớ mọi dáng vẻ của cô, khoé môi cong lên một nụ cười. 

Trước lúc khép lại cánh cửa phòng bệnh, anh vẫn nhìn không nỡ đi. Nhưng vừa quay mặt ra cửa lại bắt gặp một nam bác sĩ trẻ đi tới. Anh như nhận ra vị bác sĩ này, ánh nhìn trinh sát của anh giống như xoáy vào tâm can người khác. Trịnh Dương Phong ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp, ánh mắt của anh đang tập trung vào hồ sơ bệnh án lập tức di dời sự chú ý sang người đàn ông với sức vóc cao lớn nọ nhíu mày nhìn đầy nghi hoặc. Bảng tên trên áo của anh ta giống như dính phải một cái gì đó mà khiến người nhà của bệnh nhân phải chú ý đến như vậy chăng? Vài giây sượt qua nhau, người bình thường thoáng qua đều không nhận ra điều gì đó bất thường giữa hai người này. Chỉ có họ mới hiểu được chút gì qua những cái nhìn dò xét dành cho đối phương.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip