3. Tìm anh trong hồi ức của em
Chương 3
Tại sân ga... dòng người cứ nối tiếp nhau hết tốp người này rồi lại đến tốp người khác lên xuống những toa xe lửa. Dường như cả thế giới này ai ai cũng đang hối hả đến mức không nhận ra những vết nứt xuất hiện trong trái tim của mỗi người. Có những nỗi đau âm ỉ nào đó lan dần từ nơi ngực trái xuống tận ngón chân một cách thầm lặng không ai hay biết. Như một mồi lửa của dây dẫn chậm, nỗi u sầu tựa như lần đầu tận thế đến mà con người ta chẳng thể nào thay đổi được số phận của mình chỉ có thể trơ mắt nhìn bị nuốt chửng.
Nơi góc khuất trong cùng của nhà ga... Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt ngạo nghễ kiêu kì nhưng không hề nổi bật. Cô lặng lẽ chìm vào dòng người. Không phải là cô không thích mình nổi trội hoặc giả dụ như cô có thích thì giờ cũng chẳng có tâm trạng gì để mà làm chuyện đó. Quyết định rời khỏi thành phố xa hoa nhộn nhịp này không biết có phải là ý kiến hay hay không nhưng thật tâm trong Sư Tử mà nói cô chỉ muốn trốn chạy thoát khỏi những mảnh vỡ yêu thương.
Thành phố hơn mấy chục ngàn người sống mà không có lấy một người để yêu thương trọn vẹn...
Mà có cũng chẳng bền lâu, chả trách tình không sâu. Sư Tử chua chát gục xuống che giấu nụ cười giễu cợt.
Tình yêu vốn dĩ là sự ngu muội. Khi con người ta yêu hoàn toàn mất đi lý trí...
Nhưng cho dù như vậy một con người cao ngạo như cô cũng chấp nhận được. Vì đã gặp anh rồi - người con trai ngọt ngào ấy cô không hề hối hận vẫn muốn đâm đầu vào mà cuồng si. Nhưng căn bản, điều mà quan trọng nhất mà cô đã quên lãng, mà không, phải là cô cố tình phớt lờ điều đó. Bản chất thật là anh không hề yêu cô!
...
Vào một buổi chiều mưa rả rích. Cái không khí mát lành hoà quyện với hơi thở nhộn nhịp của cuộc sống. Sư Tử biếng nhác rời khỏi ngôi nhà của mình lang thang trên con đường ẩm ướt. Mái tóc được thắt bím ẩu có phong cách vắt qua vai, nét nữ tính của thiếu nữ trong cơn mưa mùa hè.
Bóng dáng thanh mảnh thư sinh của anh dựa vào gốc cây hoa bằng lăng tím muộn màng đẫm nước mưa trong chiều hôm ấy. Cái khí trời se se, anh đứng đó như một pho tượng như chờ ai đó. Mái tóc màu rêu phủ một lớp mưa bụi mờ mờ huyền ảo. Cả người anh, quần tây đen và áo sơ mi trắng cũng như chìm dần vào màn mưa tĩnh mịch. Thế nhưng cái hình ảnh anh chàng thư sinh ấy lại in vào trong trí nhớ của cô một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Những ngón tay đẹp đẽ dịu dàng, ánh mắt như chứa cả một bể mật ngọt nhẹ nhàng vén những sợi tóc con trên má của cô.
Thế đó, cô gặp Cự Giải vào một ngày mưa phùn nhẹ trái với cô một người tựa như ánh dương cuối hạ rực rỡ. Và để rồi một chút gì đó âm ẩm man mát len lỏi vào tim cô...
- Xin lỗi em! Sư Tử, có thể em rất ghét anh và hận anh nhưng mà dẫu vậy anh cũng không muốn mình là người lừa dối em một chút nào! - Cự Giải nhìn thẳng vào đôi mắt mặt trời ấy, đôi mắt đã sưởi ấm tim anh trong những ngày mưa bất chợt của thành phố này. Những ngày tháng lang thang trên con phố ẩm với nụ cười ấm áp của cô làm anh se sắt lòng mình.
- Cảm ơn anh, Cự Giải! Người mang lại rung động cho em! Âu là duyên đã hết nhưng chúng ta vẫn là bạn với nhau mà. - Cô ôm anh lần cuối, lần cuối cùng cô vẫn muốn mình tỏ ra rộng lượng khoan dung trước anh. Cô biết chứ, biết rất rõ từng mảnh trái tim đang vỡ vụn trong lồng ngực nhắc nhở cô rằng anh không hề yêu cô. Nhói...
Ngây thơ... hồn nhiên... nhí nhảnh nhanh chóng đi quá tuổi thanh xuân của người gái ấy in hằn trong mọi miền kí ức của Cự Giải. Cô quay người chậm rãi bước đi. Ngẩng cao đầu để nước mắt chảy vào trong...
Chuyến tàu cô cần rốt cuộc cũng tới cắt ngang dòng kí ức còn sót lại. Gấp trang sách hồi ức mùa hè lại, cô bước lên toa tàu đón nhận khí hàn mùa đông. Dựa người vào chiếc ghế cạnh ô cửa sổ không trông mong hình dáng của ai nữa.
Từ bỏ một tình yêu giống như đứng nhìn căn nhà yêu dấu của mình chìm trong biển lửa, không thể thở dài cũng chẳng biết bám víu vào điều gì chỉ biết người đó giờ không còn là "nhà" dành cho mình nữa. Trái tim của họ vào một sớm đẹp trời đã thay chìa khoá. Hồi ức giống như chưa từng tồn tại bất kì một kỉ niệm đẹp đẽ nào, hiện thực tàn nhẫn đến mức phủi sạch những cố gắng của người ta trong việc ghi nhớ. Cô biết mình từng yêu nhưng giờ chỉ thấy mọi chuyện vô nghĩa và nực cười. Rõ ràng đến người mù cũng cảm nhận được tình yêu giữa họ như thế nào nhưng đối phương vẫn một mực phủ nhận. Loại tình cảm này bén rễ đủ sâu khiến người ta không thể nào nhổ bỏ nó một cách dễ dàng. Nếu như không yêu xin đừng làm những việc khiến người ta hy vọng rồi lại ném họ vào một vực sâu không thấy đáy. Phải chăng anh đã lỡ đi qua vào đúng giây phút ánh sáng của cô đang vụt tắt? Phải chăng lúc đó anh đưa tay ra chỉ là vô tình thuận tay và nếu như bất kì người nào lâm vào hoàn cảnh của cô anh cũng sẽ đối xử với họ như thế?
"Đừng hỏi những câu vô nghĩa như thế Lâm Nhi Yến thân yêu. Tất cả đều có câu trả lời mà. Đến một thành phố mới rồi, em sẽ ổn thôi. Những chuyện đã qua hãy để nó ngủ yên đi... Trên chuyến xe bốn mùa xoay đều của tạo hóa, anh vội vã xuống bến mà mình cần thì xin anh đừng đánh thức em dậy. Để cho em ngủ quên một chút, để em giả vờ như mình vẫn ngồi yên trên xe, đầu vẫn tựa vào vai anh lạnh giá tiếp tục cuộc hành trình của mình. Xin anh đừng vội nói cho em biết rằng anh đã rời đi. Hãy để em thay anh làm điều đó, hiên ngang bước xuống khỏi chuyến tàu của chúng mình một cách đường hoàng không vướng bận..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip