31. Tìm anh trong hồi ức của em

Chương 31

Nhân Mã bỗng dưng gặp tai nạn. Bảo Bình đã bê tha, nhếch nhác nay lại càng nhếch nhác thêm. Công việc đình trệ đến tháng chín. Tòa soạn báo "mốc meo" chẳng có tin gì đặc sắc, lượt người theo dõi càng ngày càng đi xuống.

Cùng lúc đó lùi khoảng thời gian lại một tháng. Tức là độ cuối tháng bảy sang tháng tám lại có vô vàn chuyện xảy ra.

Đối với Song Tử trước...

Tháng bảy công việc đến dồn dập làm cho cô quay mòng mòng như chong chóng. Các hoá đơn chứng từ thanh toán của khách hàng đến đồng nghĩa với tiền lương tháng này tăng (=)) money, money I said money =))) khiến tinh thần Song Tử phấn chấn hơn rất nhiều. Thế là cô ra sức tận dụng cái tài năng mồm mép thiên phú của mình nên bỏ túi cũng bộn.

Tuy nhiên, dạo này con "chim công" Thiên Bình lại vui bên tình mới bỏ mặc người tình cũ là cô đến mức mốc xanh mốc đỏ.

Chủ nhật một ngày đầu tháng tám. Cuối hè. Song Tử đặt cho mình một vé đến đảo Maldives. Một đảo nhỏ xinh đẹp đến hút hồn người sẽ biến mất khỏi trái đất trong vòng năm mươi năm tới.

Quả nhiên không uổng công bỏ một mớ tiền tiếc đến từng khúc ruột. Biển xanh mây trắng cát trắng mịn màng. Tất cả đều hoàn hảo đến nỗi cô không tài nào tả nổi. Mọi thứ bình yên, tuyệt vời đến trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến. Cô mơ hồ với những mảnh ghép kí ức mờ nhạt của mình. Nằm trên chiếc ghế xếp đặt sát mép nước với những con sóng lăn tăn. Đường cong cơ thể mềm mại điểm cho Maldives thêm nét dịu dàng quyến rũ vốn có của nó.

Mùi gió mang hương muối biển dìu Song Tử vào một giấc mộng mơ màng.

Cô thấy có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Một đứa bé gái nghịch cát trên bãi biển. Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng. Đại dương mênh mông xanh ngát. Bà mẹ trẻ bước ra bế con lên. Bên cạnh là một ông chồng cao lớn với ngũ quan sáng rõ ràng. Vầng trán cao, sống mũi cao cương nghị, nắm tay vợ và đón lấy đứa con chạy ra biển. Tiếng cười khúc khích của trẻ con. Đôi mắt biết cười của người mẹ. Bờ vai rộng lớn của người cha công kênh đứa trẻ lên cao. Một bức tranh trong veo, thuần khiết, đơn sơ mộc mạc hiện lên trước mắt Song Tử. Cô mỉm cười... cô cũng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc như thế cho tới một ngày cô được một người dắt đến trước cửa Cô nhi viện...

...

Trên cạn biển xanh, mây trắng như thiên đường nơi Song Tử đang hưởng thụ cuộc sống thì dưới đáy đại dương lại có một con người vô cùng cau có khó chịu. Tuy ngoài "mặt lạnh lùng như đang chơi bài" nhưng bên trong cái đầu kia là hàng ngàn sợi nơron thần kinh đang hoạt động với công suất lớn. Từng giây từng phút dùng để quan sát để thoát khỏi cái nhà tù titan dưới đáy biển sâu này.

...

Khu A, nơi nghỉ ngơi của các sát thủ, buồng số 79...

Xử Nữ không thể nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu cô ở cái chốn chết tiệt này. Trần nhà cao khoảng bốn mét ánh kim sáng loá phản chiếu khuôn mặt của cô mờ mờ. Buồng rộng khoảng hai mét, bề dài khoảng ba mét hai, trống lốc không có gì ngoài cái ba lô đồ của cô. Nhà vệ sinh là một khoảnh nhỏ vây lại bằng bức kim loại mỏng rộng chưa tới một mét vuông với độc cái vòi sen và ba cái móc đồ, khăn tắm. Hiện giờ cô đang nằm trên một chiếc giường cũng làm bằng kim loại nốt rộng tám tấc dài hai thước đặt sát mép tường góc bên phải vắt tay lên trán.

Tâm Băng gầy đi rất nhiều, còn hơn cả lần nhập viện gần đây. Hai hốc sâu hun hút. Xương gò má nhô lên, còn làn da trắng nhợt nhạt bởi ánh đèn nhân tạo. Tay chân tuy đã được bôi thuốc nhưng vẫn còn vài vết sẹo lên da non.

Bốn tiếng nữa lại đến giờ huấn luyện. Hôm nay là chạy việt dã trong rừng rậm và đối kháng với ba sư đoàn xe bọc thép. Mẹ nó, Tề Nam Phong, anh là đồ khốn!

Tâm Băng lầm bầm nguyền rủa, đoạn ngước lên nhìn cái camera gắn ở góc trái phòng như đang trêu ngươi, cô nghiến răng...

Rốp!!!

Chiếc camera nát vụn nằm trên bàn tay nhỏ nhắn của cô rơi từng mảnh xuống đất.

Hẳn cô là một con quái vật đã được huấn luyện ra như thế này đi...

...

Tiếng chuông báo đến giờ tập trung. Xử Nữ đứng dậy. Trên người cô là áo thun ba lỗ đen. Quần đen dài đến mắt cá chân ôm sát lấy dáng người. Đánh răng qua loa, vốc chút nước lên mặt. Trong gương cô nhìn thấy vết sẹo hình bông hồng hiện ra. Sắc mặt góc cạnh, sắc bén.

Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng cô ở cái chốn biến thái này!...

...

Muốn trở thành huyền thoại trong giới Mafia rất dễ. Chỉ cần thoát khỏi cửa quét cảm biến rađa và camera. Cuối cùng là lực ép hàng ngàn Newton lên người bởi nước biển phía trên...

...

"Lâm Nhi Yến! Rốt cuộc cô nhìn xem. Chỗ này trong nhà tôi đặt bức bình phong này không phù hợp với phong thủy chút nào. Thầy bói nói là cô cố tình sắp đặt như vậy để nhà tôi làm ăn đi xuống phải không? Nói mau đồ lừa gạt!"

Một bà khách hàng béo núc béo ních dùng đôi tay ngắn ngủn thô bạo, vừa vào vừa chửi đổng đẩy mạnh cửa văn phòng làm việc của Sư Tử trong lúc cô đang chuẩn bị kí hợp đồng với vị khách mới. Trông bà ta không kém gì một con T-Rex đã tiến hóa ở thế kỉ hiện đại này.

Mặt Sư Tử khẽ đanh lại vài giây rồi quay lại mỉm cười với vị khách hàng kia chủ động hẹn lại ngày khác hãy đến ký kết hợp đồng.

"Vậy cô Lâm, không làm phiền cô nữa. Tôi đi đây."

Ngay khi vị khách kia ra khỏi. Mụ béo mới tiếp tục lên tiếng mắng át.

- Từ từ giải quyết nào. Bà đến đây là với mục đích gì?

- Không giải quyết gì cả! Tôi muốn kiện cô vì tội lừa đảo. Tôi bỏ tiền ra thuê cô để trang trí nội thất cho ngôi nhà mới mua ở quận Nhất. Khi lắp đặt hồ bơi tôi đã nghi ngờ rồi. Không ngờ cô lại có ý đồ phá hạnh phúc gia đình của tôi. Lại thêm bình phong nghiệp chướng ngăn cản con đường phát tài nữa. Nói xem, cô là con hồ ly tinh phá hoại nhà người ta chứ còn gì nữa?!.

Lời lẽ này không của ai khác ngoài mấy gã thầy bói rởm đời mà Sư Tử ghét cay ghét đắng. Trên đời này cô ghét nhất là hai loại người. Loại thứ nhất là mấy lão thầy bói chuyên lừa gạt, sống trên lòng tin mù quáng của người khác, được tôn lên chức thầy bà. Loại thứ hai là lũ người ngu muội tin sái cổ vào những lời lẽ hết sức phi thực tế.

Hừ! Để xem, mụ béo này có thể làm được gì cô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip