48. Tìm anh trong hồi ức của em

"Và em ơi, khi đôi chân em đi hết cuộc đời này, vượt qua ngàn vạn biến chuyển của tạo hóa, kiên cường trước những cơn giông bão thì chơi vơi ở tuổi hai lăm há có gì là to tát. Nhưng tình yêu thì không hề ở lại. Nó chỉ đứng yên khi em biết mong chờ, nó chỉ đến khi em chấp nhận từ bỏ."

...

Hoa nở rồi hoa lại tàn, chỉ trong một khoảnh khắc, một làn gió thoáng qua, anh thấy tim mình khẽ rung lên mãnh liệt. Từng hồi ức tuôn ra như dòng nước trong con đập bắt đầu xả lũ. Cũng vẫn là cô của anh đó, cô của ngày hôm đó đứng bên cửa sổ bày tỏ lòng mình với anh. Cũng vẫn là đôi mắt trong veo ấy nhìn những cánh chim trên cao mang thứ tự do xa xỉ bay về phía chân trời. Cô cũng hoang dại như một cánh chim vậy, lẻ loi và đau thương nhưng lại rất mạnh mẽ.

Cự Giải nhìn cô gái năm ấy trong lòng thật lâu, nhưng sóng lòng vẫn dạt dào không sao ngưng được. Đoạn tình cảm ấy có lẽ vẫn nên quên đi thì hay hơn. Anh nghĩ vậy. Dẫu sau anh đã ra quyết định cắt đứt hy vọng với cô. Anh muốn cô tiến về phía trước. Tương lai của hai người vẫn còn rất tươi đẹp. Cô không thể vì anh mà quên đi mình và anh cũng không thể vì đoạn tình cảm này mà mất đi sự nghiệp. Khi còn trẻ chúng ta chỉ có thể đưa ra những lựa chọn thay vì có thể ôm gọn tất cả. Sức lực không phải là vô hạn mà có thể chạy theo bất kì thứ gì. Anh có ước mơ, cô có hoài bão. Tình yêu là thứ quá xa vời khi họ còn quá trẻ. Không có vinh quang nào mà không trả giá, kể cả vinh quang trong tình yêu. Thế nhưng cảm xúc là thứ rất dễ bị thay đổi lại bị nhiều nguyên do tác động.

Anh quay lưng bước về phía phòng bệnh. Hôm nay, bên ngoài ấy, ánh nắng mặt trời rất đẹp. Mùi thơm tho của nắng mới, của hương hoa át đi mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Cự Giải chăm chú nhìn lên khuôn mặt của cô gái tóc đỏ vẫn còn đang nằm bất động qua tấm kính trong suốt của cửa phòng bệnh.

...
Bất chợt... Một ngón tay đã bắt đầu khẽ đụng đậy... Ý thức đã dần dần quay trở về với Nhân Mã. Một tiếng ầm nổ lên váng cả đầu. Lồng ngực đột nhiên đau nhói như có dao đâm vào. Cả người không nơi nào là không đau nhức như có hàng vạn mũi kim lê vào trong xương tủy. Chất giảm đau chưa kịp tiết ra lại thêm vài cú lộn nhào không còn biết đâu là phương hướng nữa. Cô ước mình được chết đi, chết ngay lập tức chứ không phải chịu từng hồi đau đớn tra tấn này. So với việc bị mẹ kế đầu độc thì cái chết này quả thật rất là kinh hoàng. Nhân Mã nhắm nghiền mắt chờ đợi một đường hầm sáng chói hiện lên để cô có thể nhẹ nhàng bước qua thế giới của người thân đã khuất đang chờ đợi. Cuối cùng lại bị lạc ở một vùng trắng xóa mênh mông. Hơi ấm của một người nào đó bao bọc lấy cô, đột nhiên Nhân Mã xuất hiện một ý nghĩ ngay khi hơi ấm đó rời đi. Cô hốt hoảng nắm lấy bàn tay vừa ôm mình vài giây trước níu chặt như cái phao cứu hộ nhất quyết không rời. Khát vọng được sống căng tràn trong trái tim cô, chưa bao giờ Nhân Mã khát khao được sống đến như vậy. Cô không muốn mình cứ lang thang ở nơi này trong kí ức mê cung mà cô vẽ ra. Nhân Mã bừng tỉnh, mắt mở ra một lần nữa. Chói lòa...

Nhân Mã thất kinh mở mắt. Như có một giác quan nào đó chợt thức tỉnh bên trong cô khiến cho từng sợi tế bào đột ngột hoạt động. Tiếng hét hoảng sợ của mẹ con nhà Tú Mỹ vang lên khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu. Trên tay của bà ta vẫn còn một cái kim tiêm lơ lửng, dường như chỉ cần cô thức dậy trễ một giây thôi thì cô sẽ chẳng bao giờ được mở mắt ra thêm một lần nào nữa.

Tiếng hét vừa dứt thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Trịnh Dương Phong lao vào bên trong phòng và nhìn thấy mọi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt anh. Trong vài giây ngắn ngủi anh đã nhận ra có điều cực kì bất thường trong căn phòng này. Khuôn mặt bà mẹ kế cứng đờ như bị ai đó tát cho một phát trời giáng giữa chốn đông người.

- Bà đang làm cái gì đấy?! - Anh cất tiếng hỏi, giọng hơi gằn xuống một chút nhưng vẫn không để đối phương nhận ra rằng anh đang rất tức giận. Ánh mắt rơi vào vật dị thường trong tay của người đàn bà sực nức mùi tiền. Ngay sau đó anh đã đến bên giường bệnh nhân kiểm tra thiết bị cũng như cô gái vẫn đang mở to mắt trên giường với cái nhìn sắc hơn dao cạo.

- Tôi đến đây thăm con của mình thì có gì là sai sao? - Người đàn bà lươn lẹo đó đã kịp thu tay giấu đi chiếc kim tiêm vào trong túi xách. Đứa con gái của bà ta - Tú Mỹ cũng đã lật mặt khá nhanh phối hợp với mẹ mình đóng kịch cho tròn vai. - Phải đó, chị Hoàng Nhung à, em lo cho chị muốn chết, suốt ngày đứng ngồi không yên. Vừa nghe tin chị qua cơn nguy kịch liền đến đây thăm chị...

- Được rồi, hai người nên ra khỏi đây đi. Bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy cần phải kiểm tra và nghỉ ngơi. - Cự Giải lạnh lùng chẳng buồn quay lại nhìn hai mẹ con lòe loẹt đi thăm bệnh như sắm tuồng hát bội, anh chuyên tâm nhìn các thiết bị xung quanh Nhân Mã.

Cả căn phòng trở về trạng thái bình yên vốn có của nó, ánh nắng mùa xuân soi nghiêng lấp lánh dưới những tán cây nhè nhẹ lay động. Đôi mắt long lanh đa tình của Thượng Hoàng Nhung như sáng lên một cách diệu kì và đẹp đẽ. Khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng thu hẹp lại đến mức cô run rẩy nhìn thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt vị bác sĩ trẻ điển trai. Từng sợi lông tơ của anh như cũng đang chuyển động thật chậm trước mắt cô. Bàn tay với những ngón thuôn dài mảnh khảnh. Trần đời cô chưa từng nhìn thấy đôi tay nào đẹp như thế.

- Cô nhìn gì thế? - Anh dịu dàng hỏi người con gái đang ngẩn ngơ nhìn mình chăm chú.

- À không, không có gì... - Nhân Mã chợt lúng túng. Dẫu sao anh ta cũng là bác sĩ, một ngày tiếp xúc với biết bao nhiêu bệnh nhân. Có lẽ sẽ không vì chút phản ứng này của cô mà để ý chứ?

Ồ thật ra thì anh rất là để ý, nhiều là đằng khác. Anh cảm thấy cô có chút gì đó rất cuốn hút. Bằng một cách nhiệm màu nào đó, một hạt giống đã rơi vào trong tim rồi bắt đầu ngủ vùi chuẩn bị bén rể nảy mầm.

...

Và thế là Thiên Kim Lãnh lại hoán đổi vị trí của mình trở thành một con ngốc sau nụ hôn kiểu Pháp kéo dài hơn mười phút. Ánh mắt cô mơ màng nhìn Nam Tuấn Dương. Người đàn ông này sao hôm nay lại đẹp trai, bá đạo thế nhỉ? Kẻ biến thái mà ngày đêm cô căm ghét tại sao lúc này lại trông rất đáng yêu...

Nhưng không khí trong tù không nên có những loại hành động mang tính bộc phát như thế này. Thiên Bình ý thức sâu sắc được hành động vừa mới diễn ra. Ngay lập tức cô đưa tay lên che đôi môi sưng mọng của mình nhìn ngắm xung quanh. Mẹ nó, hình như còn có người ở đây. Quả nhiên, không nên làm những hành động đáng xấu hổ ở nơi không thích hợp - trong tù chẳng hạn. Bị ánh mắt của cô gái bên ngoài song sắt nhìn chằm chằm, cô bất giác ôm lồng ngực ho khan một tiếng ra hiệu cho Kim Ngưu mau đứng đắn lại. Nhưng có vẻ như người đàn ông lớn xác này không hiểu tiếng người cho lắm, ánh mắt anh ta vẫn đang nhìn khuôn mặt đang ngượng nghịu đỏ ửng lên của cô còn có ý định vươn tay ra chọc ghẹo.

- Anh Tuấn Dương, nghe nói anh đang tìm tôi? - Giọng nói vừa cất lên, sống lưng anh chợt cứng đờ. Trong ánh mắt đột nhiên vụt qua một tia hối hận nào đó. Nhưng nhanh thôi, chỉ thoáng qua một chút rồi lặng mất. Anh ngẩng đầu chuyển ánh mắt sang cô ấy vừa cất tiếng. Tay vẫn rất ngạo nghễ bá đạo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Kim Lãnh vuốt ve.

- Đúng, gặp cô để nhanh chóng giải quyết còn đưa bạn gái của mình về. Cô bé lọ lem của tôi không thể ở trong tù như thế này. Mong cô nhanh giúp cho. - Giọng nói của anh lạnh băng mang theo chút vô tình. - Còn nữa, phiền cô chuyển lời đến Mr. H, anh ta tốt nhất là nên chuẩn bị sửa soạn cho mình một tâm hồn thật đẹp trước khi xuống địa ngục vì cái thái độ của mình đi.

Thiên Bình có chút hoảng hốt khi nhìn thấy một khuôn mặt khác của anh. Đẹp trai, ma mị và quyền lực đến mức khiến cô bất ngờ choáng váng. Người đàn ông bá đạo khác hẳn với thường ngày là một tên cặn bã, biến thái tột cùng. Mà rốt cuộc giữa anh và cô gái kia có quan hệ gì mà anh sau khi nhìn thấy cô lại cho ra một loạt phản ứng hành động khác thường như thế. Cô biết, người thông minh không nên hỏi quá nhiều về chuyện của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip