Cự Giải thong dong bước vào thư viện của thành phố. Sáng sớm lạnh như thế này cậu chỉ mong có một cốc cà phê nóng nghi ngút ngồi kế người con gái cậu yêu rồi lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy. Ngắm mái tóc vàng mượt mà luôn được buộc vội không chải chuốt. Nét mặt thanh tú tinh nghịch khẽ mím môi nụ cười khúc khích trước những sự hài hước mà cô tạo ra trên khuôn mặt của cậu. Người con gái ấy đến giống như một giấc mơ không rõ ràng, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Anh trộm nghĩ nếu như mình có được một người con gái như thế bên cạnh cũng không phải là một ý nghĩ tồi. Một người ở trong trạng thái cô đơn quá lâu thường dễ xảy ra những suy nghĩ như vậy. Hình dung ra một người con gái dịu dàng theo đúng sở thích của mình, ngọt ngào và đầy lãng mạn, yêu đương theo cái cách người bình thường không thể nào hiểu được đúng là một ước mơ của anh. Giữa một hiện thực đầy chán ngán, trách nhiệm, trăm mối lo âu, trí tưởng tượng cho phép con người vượt ra khỏi những giới hạn tầm thường. Có phải anh đang bị mắc chứng hoang tưởng do một mình quá lâu?
- A! Cậu Trịnh, cậu lại đến đây đọc sách à? - Lão già sớm hôm quét lá trong khuôn viên thư viện nhận ra cậu ngay vì mỗi sáng cậu rảnh rỗi thường hay tản bộ tới thư viện giờ này.
- Vâng! - Cự Giải mỉm cười lễ phép nụ cười ôn nhu dịu dàng.
Bên ngoài cửa sổ phòng đọc sách...
Xung quanh toàn là cửa sổ làm cho căn phòng sáng hơn hẳn. Mùi sách thơm tho sạch sẽ khiến người ta càng thêm phấn chấn, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.
Bóng dáng người con gái tự do như cơn gió ngồi đó trông có vẻ đọc sách chăm chú lắm. Nhưng thật ra bên trên quyển sách mà cô nàng không biết tên không biết tác giả không quan tâm nội dung ấy là chiếc điện thoại. Cô thích ngồi tại phòng đọc sách nhưng lại không thích đọc sách. Cái sở thích quái gỡ ấy khiến anh phì cười.
Cô vẫn ngồi đó... vài sợi tóc tơ vàng rủ xuống khuôn mặt thanh tú. Đôi mi cong dài tự nhiên và phong thái vô cùng ung dung tự tại. Cánh môi hồng phơn phớt thi thoảng sẽ cong lên như bắt gặp một điều gì đó vô cùng phấn khích. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại đôi lúc sẽ dừng lại để chụp màn hình.
Gió một lần nữa thổi qua xào xạc. Lá liêu xiêu chiếc ngả chiếc bay. Cậu nhắm mắt lại hít luồn khí lạnh vào lồng ngực... Mở mắt ra, cô không còn ở đó nữa. Ảo cảnh về cô gái đó như chiếc lá mùa thu rụng khi những cơn gió heo may đến, nỗi trống rỗng đến lạ kì.
Tình yêu xuất phát từ trong trí tưởng tượng thường mong manh và dễ vỡ như vậy đáng tiếc đến lúc cậu nhận ra mình cần phải bày tỏ tình cảm thì cô gái trong lòng đã đi mất. Chạy theo cái người nào đó lạnh lùng mà cô mới gặp lần đầu đã nảy sinh tình cảm. Năm năm đi quanh quẩn trong tim cậu không bằng với một ánh mắt của một lần gặp gỡ xa lạ. Cô gái đến từ hôm qua biến mất vào hư vô.
Não của cậu giống như được chia làm hai phần, một phần rõ ràng vẫn đang tiếp thu tri thức của nhân loại qua những trang sách mà cậu đang đọc. Thế nhưng phần não còn lại lại đang rong ruổi trong một chiều không gian vô cùng khác biệt với thực tế. Ở nơi đó tồn tại rất nhiều những giấc mơ không thể nào lý giải, một vài cô gái sẽ tồn tại trong chiều không gian ấy, khuôn mặt đôi lúc sẽ rõ ràng, đôi khi sẽ rất mờ nhạt. Nhưng khi rời khỏi ảo cảnh đó, chẳng một ai đọng lại trong kí ức cả. Trịnh Dương Phong ôm đầu như cố gắng níu giữ những ảo cảnh ở lại với mình nhưng mọi nỗ lực đều bằng không. Nụ cười của những cô gái cứ như vậy tan ra như lớp sương mù, những giọng nói ngọt ngào và dịu dàng, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ lưu mùi hương quen thuộc lại theo gió cuốn đi mất. Cái nắm tay đầy bẽn lẽn, có những cái ôm tưởng chừng như hờ hững lại khiến tim chậm đi một nhịp lại đập điên cuồng. Cuối cùng dư vị đi qua thứ còn lại chỉ là những kiến thức cậu vừa nạp vào đầu mà thôi.
Cậu vẫn lặng yên lật những trang sách, khuôn mặt nghiêm túc điển trai như một pho tượng tạc cùng cặp kính kim loại ngay ngắn trên sóng mũi. Vẻ mặt bình thản như người vừa tỉnh dậy sau một cơn mê giữa ban ngày tuyệt đẹp. Bóng dáng ấy rơi vào trong đôi mắt của biết bao thiếu nữ si tình đang len lén nhìn trộm cậu từ xa. Có lẽ không chỉ có mình cậu mới có những ảo mộng ấy mà trong số những cô gái ngoài kia trái tim đang ấp ủ hình bóng cậu cũng vậy. Ai cũng muốn có được một ngày đi cùng cậu trên con đường hoa nở bốn mùa nói chuyện yêu đương. Ai cũng mong bản thân là người nắm giữ trái tim của cậu. Như cô gái ngồi ở bàn đối diện trong góc phòng đang lặng lẽ quan sát, mái tóc thắt bím lệch ngại ngùng vén những lọn tóc sang một bên để có thể kín đáo nhìn thấy cậu rõ hơn.
Nước mắt của cô ấy cứ thế chảy dài trong màn đêm u tối...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip