52. Tìm anh trong hồi ức của em
Nguyên Tâm Băng mở mắt sau một chuyến bay dài hơn tám tiếng. Máy bay tư gia của Tề Nam Phong bay trong thời tiết thuận lợi, không bị bám đuôi cũng không bị không tặc đánh bom giành giật kiểm soát. Cô vẫn không quên mỉa mai anh rằng lần này nếu còn xảy ra bất kì bất trắc nào nữa cô sẽ ném anh xuống khỏi máy bay và thả dù trốn đi một mình. Tất nhiên cái đặc quyền này chỉ có mỗi cô có chứ nếu là người khác thì mất lưỡi từ lâu.
Cô ngủ vùi như một con mèo nhỏ, kể cả khi Tề Nam Phong ngứa ngáy tay chân muốn làm trò cô cũng chỉ he hé mắt ra nhìn ngáp một cái rõ dài quay mặt đi chỗ khác. Anh phì cười nhớ lại lần đầu tiên gặp cô.
Xử Nữ khi ấy là một cô nữ sinh "hai mặt" đến mức nhiều kẻ khó chịu tức tối ganh ghét trong lớp. Rõ ràng là học sinh với học lực xuất sắc, trước mặt thầy cô luôn là hình mẫu lý tưởng để các bạn học hỏi. Thế nhưng kẻ luôn đầu têu đứng sau những trò nghịch phá long trời lở đất luôn luôn là cô. Một học sinh cá biệt như Thiên Yết, tuy học lực của anh không có điểm gì để chê trừ thái độ lồi lõm với người khác ra thì trong lịch sử đi học chưa từng để lại bất kì một vết nhơ nào, mà nếu có cũng chỉ ở bên ngoài trường học. Ngày đó Xử Nữ và Ma Kết là một cặp đôi học bá nổi tiếng nhất trường. Qua lời kể của Thiên Hạt, Ma Kết đúng là kiểu cậu ấm nhà "Chaebol" lắm tiền nhưng chưa bao giờ gây ra "tiền án tiền sự" mà trái lại anh ta toàn dùng tiền giải quyết rắc rối thay thanh mai trúc mã của mình. Giờ nghỉ ngơi thay vì mọi người tụ tập ăn uống vui đùa hay chợp mắt, Xử Nữ lại kéo bạn bè ra một góc làm những trò mờ ám như nhai kẹo cao su rồi vê thành từng viên nhỏ từ xa búng lên tóc mấy "chị đại" trong đội cổ vũ xấu tính, chuyên bắt nạt kẻ khác. Chơi khăm bạn học, trêu chọc giáo viên, chọc cho thầy tin học nổi đoá cầm thước đuổi theo hết dãy phòng học. Thậm chí, sau này khi Xử Nữ đã làm quen với Thiên Hạt rồi còn dạy hư em gái anh, con bé mua hẳn mấy ống mentos nhét vào mấy chai nước có ga rồi mua chuộc mấy nam sinh khác mang tặng cho mấy cô ả mà nó ghét. Đôi khi Thiên Yết cũng là nạn nhân của em gái vì anh nhớ có lần đã mang nhầm một chai coca chứa mentos cất trong tủ lạnh mang tặng bạn gái của mình. Không cần nói kết quả cũng biết được ngày hôm đó anh thê thảm thế nào khi trên người toàn là nước đường dính nhớp nháp.
Có những chuyện nhớ lại khiến anh phì cười vì không nghĩ được con người trước khi "khô đét như hòn gạch ngói" lập dị đã từng là một cô nhóc nổi loạn luôn nghĩ ra những trò nghịch tinh vi lém lỉnh. Nhà Xử Nữ không phải thuộc dạng có điều kiện tốt như gia tộc của anh, bối cảnh gia đình cũng tương đối minh bạch như bao gia đình tầng lớp trung lưu khác. Vậy nên trò chơi khăm thú vị nhất mà anh từng chứng kiến cô trêu chọc Thiên Hạt đó chính là tò mò mọi thứ trong phòng riêng của con bé và cả phòng của anh. Trước khi độc lập chuyển riêng sang dinh thự khác sống anh đã từng phải chịu cảnh "review phòng của anh trai tớ", Thiên Hạt bới tung phòng của anh - lãnh địa mà không bất cứ ai dám xâm phạm. Mục đích của Xử Nữ không phải là để thoả mãn sự tò mò mà chính là kiếm cớ để Thiên Hạt phải đi dọn dẹp phòng sau khi đã bày bừa mọi thứ ra choáng ngợp khắp nơi. Mặc dù nhà luôn có quản gia giúp việc dọn dẹp, tuy nhiên Xử Nữ "đọc" Thiên Hạt "như một quyển sách" khi cô thừa biết rằng bạn mình sẽ không bao giờ để bất cứ ai chạm vào đồ của anh trai mình. Khi đó Thiên Hạt vẫn còn sót lại chút tình cảm "nhầm lẫn" vì sự xa cách của cha mẹ trước đó mà cô không biết. Xử Nữ cũng không biết trước đây anh suýt yêu nhầm em gái của mình...
Ngẫm nghĩ mối nhân duyên buồn cười của mình anh choàng tay qua người cô, kéo cô nằm sát vào lòng mình. Anh nhớ chiều hôm ấy mưa buồn rơi lất phất. Thiên Hạt say vắt cả lưỡi buồn vì một chuyện gì đó anh không rõ. Xử Nữ đứng ở cuối con phố dìu cô bạn thân của mình đi, nhưng vì Thiên Hạt nhất nhất đòi uống thêm rượu thế nên cô không còn cách nào khác vác bạn luôn lên vai. Vừa vác giọng cô cũng lè nhè:
- Này, tôi quý bạn lắm đấy nhé tôi mới vác bạn về. Chứ bạn cỡ này thì không chơi được với ai đâu. Bạn mà nôn lên người tôi thì tôi bắt cả lò nhà bạn húp sạch sẽ mọi thứ đấy.
Thế mà mặc kệ lời đe doạ của cô, Tề Hoàng Mai vẫn nôn loạn xạ lên cho đến khi nhìn thấy Tề Nam Phong. Tâm Băng rất bình thản, vừa gặp đã ném con bạn "tồi tệ" kia lên xe, chưa kịp để anh định thần cô cởi luôn cái áo sơ mi khoác ngoài nhuộm đầy phế phẩm từ dạ dày của Hoàng Mai ném nốt lên xe. Sau đó cô chủ động cởi áo khoác da của anh mặc vào người, xong xuôi còn đưa hai tay vuốt vuốt lên ngực anh dặn dò:
- Mắc cái gì mặt anh đen lại như cái đít nồi vậy? Chưa bao giờ thấy gái đẹp uống rượu say sao? Mang em gái về cho cẩn thận đấy. Tôi đi về đây, cái áo này tôi giữ lấy, còn cái kia bảo Hoàng Mai giặt sạch trả sau, vậy nhé.
Nói xong tay cô còn cố tình chọc chọc vào ngực anh mấy cái, hành động vừa manh động, vừa mang tính khiêu khích vô cùng. Lúc này anh nhìn kĩ cô gái được mệnh danh là "nữ thần"- kinh trong lòng em gái mình, khuôn mặt thanh thoát vô lo vô nghĩ, chắc có lẽ vì cô đang say nên không nhìn ra vẻ đạo mạo chỉn chu khó tính thường ngày. Tóc màu hạt dẻ để xoã xoăn nhẹ, đôi môi đỏ hơi sưng sau khi uống nhiều đá lạnh. Cô vừa bước vừa nhảy chân sáo trong chiếc áo khoác da của anh đáng yêu vô cùng. Vậy mà sau khi tỉnh rượu, gặp lại cô ngày hôm sau khuôn mặt ấy lại lãnh cảm, cau có nhìn anh như sinh vật lạ. Cô lại còn ném cái áo trả lại cho anh như thể giữa hai người chưa có chuyện gặp gỡ trước đó...
Trải qua nhiều chuyện nữa hai người mới đến được với nhau như bây giờ, anh thực sự trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cô. Vậy nên anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ cô lần nào nữa, Phương Gia Lộc cho dù dùng bất kì thủ đoạn nào cũng chẳng thể mang được cô đi.
...
Máy bay đáp xuống Nga, không khí lạnh ập đến khiến gò má cô ửng hồng. Nguyên Tâm Băng nhìn không gian xa lạ trước mắt, có chút không tự nhiên. Theo thói quen cô bặm môi nghiến nhẹ răng để chống lại cái lạnh gai người. Tề Nam Phong như nhận ra điều bất thường nào đó anh bước đến khoác cho cô áo của mình. Đội trinh sát địa hình dưới sự lãnh đạo của Tề Phong đã về, từ trong rừng bạch dương, trên người họ phủ một lớp sương mỏng ẩm ướt tiến đến báo cáo tình hình. Sắp đặt đâu đó xong xuôi bọn họ lên xe, đi qua điện Kremli nguy nga tráng lệ dọc con đường bên bờ sông Moskva êm ả trôi. Đi qua nhà thờ chánh toà Chúa Cứu Thế - Хра́м Христа́ Спаси́теля, cô muốn được vào thăm một chút. Thiên Yết không cản, anh chỉ lặng lẽ theo cô vào cung thánh.
Nhà thờ đẹp chói loà dưới ánh mặt trời, mái vòm vàng óng phản chiếu ánh sáng. Từ cây cầu bắc qua sông Moskva, nhà thờ bình lặng đi qua bao thăng trầm lịch sử, sừng sững, uy nghiêm mà trang trọng soi mình qua mặt sông loáng thoáng. Nơi đây từng là biểu tượng cho niềm tin tôn giáo và lòng yêu nước của người dân Nga, nhưng giờ đây, thứ còn sót lại chỉ là những mảnh vỡ lịch sử nhắc nhở về quá khứ đầy bi thương như chính cuộc đời của cô. Dẫu thế, khát khao tuổi đôi mươi ngày nào chợt sống dậy đến mãnh liệt. Cô đã từng đến thăm biết bao nhiêu nhà thờ ở những vùng đất khác nhau, tất cả đều để lại một dấu ấn khó phai nhoà, mỗi khi tiếng chuông nguyện vang lên những nhịp dài ding dong lòng lại bồi hồi xao xuyến đến lạ. Thế nhưng lần này lại khác, đứng dưới sự nguy nga tráng lệ đang dần mục nát hư hoại này, xót xa lại dâng lên trong đáy mắt khiến sống mũi vô cùng đau nhức. Bất kì cô gái nào ở độ tuổi của cô lại chẳng mong có một người nguyện ý cùng mình bước vào thánh đường nhận bí tích hôn phối, cùng yêu thương và trân trọng nhau mọi ngày suốt cuộc đời. Giấc mộng này đẹp đẽ đến mức hoang đường không có thực, mà giả dụ như là có đi chăng nữa nó chẳng dành cho cô.
Ngày đó cô nhìn chiếc váy cưới được trưng bày trong một cửa hiệu trong trung tâm thương mại, ánh mắt lãnh đạm cũng đã từng lơ đãng nhìn sang người mà mình dành cả thanh xuân ấy mong chờ điều gì đó... Giờ đây nhìn cung thánh, chiếc váy cưới lại hiện lên trắng muốt đượm buồn. Đầu cô tựa lên vai người đàn ông đang đứng cạnh mình nhìn tượng Chúa Cứu Thế trên cao, cõi lòng tan nát như bị ngọn giáo đồng đâm thấu qua tim.
- Anh biết chứng "khủng hoảng hiện sinh" không? Đột nhiên em cảm thấy mình sao chông chênh quá... - Cô thở dài nhìn anh, ngón tay vân vê vạt áo khoác da. Mùi hương trên người đàn ông này thực sự vô cùng dễ chịu. Giống như một sáng chủ nhật lười biếng cô nằm vùi trong chăn trong tiết trời lý tưởng không nắng không mưa, gió thổi man mát, nghe thứ mùi sạch sẽ trên người mình mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Cô ước mình được tan biến, mất hút trong trí nhớ của mọi người. Không một ai nhớ rằng cô đã từng tồn tại, cô là ai, những gì cô đã làm được và chưa làm được, những lời đã nói, những việc đã làm... tất thảy đều xoá sạch hết. Cô muốn thở thành một cái bóng gieo mình qua những cánh rừng thông xanh ẩm ướt sau mưa, làm một linh hồn cô độc nhưng tự do tự tại.
- Đợi anh một chút, sau khi những chuyện này qua đi anh sẽ cho em một đáp án thoả đáng. - Nói rồi anh hôn lên tóc cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tóc. Phút giây tĩnh lặng anh nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang đập trong lồng ngực.
Điện thoại di động của anh bất ngờ vang lên kéo hai người về hiện tại. Tề Phong gọi đến thông báo:
- Lakov - ông trùm mafia lớn nhất nước Nga đã chủ động muốn gặp ngài tối nay ở dinh thự riêng.
- Được, chuẩn bị tài liệu cho tôi. - Tay anh vẫn ôm ngang eo cô, bờ môi nóng ấm thơm nhẹ lên má cô hơi lạnh nhưng giọng nói đã trầm hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip