53. Tìm anh trong hồi ức của em

Điều gì đến cũng phải đến, ngay khi những điều tốt đẹp nhất đang diễn ra thì những điều không may mắn vẫn sẽ xuất hiện chen ngang.

Sư Tử đón nhận một tin động trời vào sáng ngày thứ hai, khi mà cô nghĩ rằng cuộc sống của mình bây giờ đã bắt đầu ổn định, cô được ở cạnh người mà mình yêu thương nhất. Bạch Dương đến nhà cô và quyết định ở lại nơi này xem như đây là căn nhà thứ hai của anh ấy. Đồ đạc được chuyển đến chưa đầy một phút mốt, cô thấy như vậy có lẽ quá nhanh nhưng cũng không thể nào cản được anh. Căn hộ nhỏ bé của cô nay lại có thêm người đến ở, nhìn những vật dụng trong nhà thứ gì cũng gấp đôi lên từ bàn chải cho đến khăn tắm, kệ giày cũng xuất hiện thêm kiểu giày quân đội mang đến một cảm giác an toàn đến khó tả.

Thế nhưng điều động trời hơn còn ở phía sau. Sáng hôm ấy, như mọi ngày cô đến văn phòng làm việc của mình. Vừa dọn dẹp lại bàn khách một chút, một vị khách không đặt lịch hẹn trước đã ung dung đứng trước cửa mặc cho tấm biển "close" vẫn chưa được lật lại. Cô ta không có kiên nhẫn đưa tay lên gõ tấm kính trong suốt ba nhịp một lúc. Chiếc nón vải rộng vành thời trang đội lệch che đi nửa khuôn mặt cùng với chiếc váy đỏ ôm sát với cơ thể quyến rũ nóng bỏng lạ thường. Thân hình mảnh khảnh trông rất tiểu thư đài cát, dường như không có ý định rời đi, liền đẩy cửa bước vào. Lâm Nhi Yến vẫn chưa kịp chuẩn bị, cô vội vàng buông khay trà xuống đưa ánh mắt dò xét nhìn cô gái trước mặt. Hình như có cái gì đó vừa vỡ ra trong đầu cô. Đây là vợ sắp cưới của Thiên Thế Linh - người con gái mà cô đã thấy vào tối thứ sáu, khi đang tự thưởng thức một bữa ăn tối cho riêng mình.

Không chờ cô mở lời, người phụ nữ ấy liền nhanh chóng ngồi xuống sopha, tự giới thiệu về mình:

- Chào cô, tôi là Trần Thanh Thanh, vợ sắp cưới của Thiên Thế Linh.

Phong thái tự tin của cô gái trước mặt khiến Lâm Nhi Yến có chút rụt rè, bất an. Giống như một đứa trẻ vừa làm điều gì đó vô cùng sai trái, cô nắm chặt bàn tay của mình dưới gầm bàn. Ánh mắt kiên định nhìn người phụ nữ trước mắt hít một hơi thật sâu chờ đợi cô ấy nói tiếp.

- Chắc cô cũng biết tôi đến đây với mục đích gì mà phải không? Thiên Thế Linh không nói cho cô biết rằng cuối tuần sau là lễ đính hôn của chúng tôi sao cô Lâm?

Lại một tiếng sét đánh vang trong đầu của cô, Sư Tử nghiến răng hứa với bản thân mình nhẫn nhịn thêm một chút. Không phải là cô không biết chuyện Bạch Dương có mối hôn sự của mình. Cô đã dò hỏi anh rất nhiều lần nhưng thứ cô nhận lại được luôn là "Anh chắc chắn sẽ giải quyết mọi chuyện xong xuôi và giải thích với em". Không ngờ cái mà anh ấy giải quyết là một buổi lễ đính hôn với người khác cách đêm anh ta trèo lên giường cô chưa tới một tháng. Rốt cuộc người đàn ông này nghĩ cái quái gì trong đầu anh ta đây, xem cô như một trò đùa, bỡn cợt đến phút chót rồi a lê hấp quất ngựa truy phong à?

- Nếu nói là tôi không biết thì thực sự rất dối lòng. Nhưng tôi chỉ thắc mắc, cô là vị hôn phu của anh ấy bao lâu nay mà đến tận ngày sắp đính hôn mới biết đến sự tồn tại của tôi sao? Thế thì hôn sự của hai người có thực sự là được xây dựng trên nền tảng tình yêu và sự tin tưởng không đấy?

Thanh Thanh trước sự chất vấn ngược lại của Nhi Yến có chút lúng túng như thể thứ cô ta đang nắm là lưỡi dao còn đối thủ đã an vị cầm đằng chuôi. Nhưng trong nháy mắt, khuôn miệng xinh đẹp của cô ta vẫn chậm rãi thốt lên những lời như mũi tên đâm vào điểm chí mạng của Sư Tử:

- Cho dù là gì đi nữa thì tôi cũng có thai rồi, việc chúng tôi kết hôn với nhau cũng chỉ là hình thức. Sớm hay muộn thì chúng tôi cũng sẽ trở thành gia đình. Con của tôi sinh ra không lẽ tôi để nó có cuộc sống không có cha? - Vừa nói Thanh Thanh vừa vuốt bụng của mình, chiếc bụng phẳng lì không có chút động tĩnh.

- Vậy cô đến đây để nói với tôi rằng tôi nên chấm dứt mọi thứ với Thiên Thế Linh và chúc phúc cho hai người à? Tất nhiên đó là điều đương nhiên, nhưng cô nên nhớ cho rằng, khi mọi chuyện xảy ra tốt nhất cô nên xử lí gã đàn ông tồi đấy chứ không phải mang cái bụng bầu này đến đây gặp tôi ăn vạ như thế. Về phần Thiên Thế Linh, tôi nghĩ anh ấy sẽ giải quyết chuyện này với cô sau ngày hôm nay. Cô về đi, hy vọng đây là lần gặp mặt cuối cùng giữa chúng ta.

...

Sư Tử không khách khí, cô đứng dậy bước ra mở cửa, trên mặt vẫn giữ nguyên một vẻ điềm tĩnh như từ lúc Trần Thanh Thanh bước vào. Ngay khi bóng lưng của người đàn bà ấy khuất sau mấy con phố, lúc này cô mới thở hắt ra, đầu trống rỗng tiêu hoá những lời cuối cùng mà người đàn bà kia nói:

- Tôi biết một mình cô sống ở thành phố này không dễ dàng gì, việc cô có tình cảm với Thiên Thế Linh cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền, xuất chúng như anh ấy, không chỉ có mỗi cô là say mê đến chết. Nhưng để bước chân vào nhà của anh ấy, môn đăng hộ đối không chỉ là một vấn đề nan giải mà sự bao dung của cô cũng phải lớn hơn người thường rất nhiều. Chấp nhận người chồng của mình luôn bận rộn và đột nhiên biến mất, chưa kể còn bao nhiêu mối quan hệ phức tạp xung quanh anh ấy không phải ai cũng làm được. Nếu cô ngẫm kỹ lời tôi nói, việc ở cạnh anh ấy hay không tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của cô, tôi không thể ép buộc. Yêu thì đơn giản nhưng hôn nhân không phải là trò đùa, khi mà con người của anh ấy cô còn chưa biết hết.

Lâm Nhi Yến thực sự bất lực. Cô day huyệt thái dương rồi quyết định đóng cửa văn phòng của mình. Trở về nhà với những bước chân nặng như đeo chì, cô nghĩ sao mà lắm chuyện rắc rối như vậy xảy ra. Nếu bây giờ cô chủ động tìm gặp đến Xử Nữ và Thiên Hạt để tâm sự, bọn họ có muốn lắng nghe câu chuyện này của cô không? Hay là nghe xong câu chuyện cả hai người bọn họ đều cho rằng tam quan của cô lệch lạc không muốn chơi cùng với cô nữa? Nhất là Xử Nữ, cô ấy cực kì có ác cảm với chuyện tình cảm tay ba, đặc biệt là người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác. Gia đình của Xử Nữ tan nát cũng vì ba của cô ấy ngoại tình. Thiên Hạt cũng không khá khẩm hơn khi từ bé đã thiếu vắng đi hơi ấm của gia đình. Bọn họ tuyệt đối không mong muốn cô dây dưa rơi vào mớ bòng bong này chút nào.

Cô cũng đã yêu người đàn ông ấy mất rồi. Yêu đến mức mất đi lý trí không phân biệt được đúng sai. Cô thất vọng về anh một thì mất niềm tin vào bản thân đến mười. Thật khó để chấp nhận việc bản thân mình trở thành một người thứ ba xen vào phá hoại gia đình người khác. Anh thậm chí còn có cả con với người ta, thế mà anh vẫn có thể ở bên cô, dọn vào nhà cô chung sống. Cô biết rõ điều đó là sai trái nhưng không nghĩ rằng mọi thứ lại phức tạp đến như vậy. Nếu chỉ dừng ở việc anh đính hôn với người anh không yêu nó khác hoàn toàn với việc kết hôn với người mang thai con của anh. Mối quan hệ của họ lại tiến triển quá nhanh, họ vồ vập thu hút nhau như hai cơn lốc xoáy trong trận bão nhiệt đới va vào nhau giữa biển khơi.

Cô gạt đi nước mắt lăn dài trên má, mang hết những vật dụng của anh xếp vào trong thùng giấy chuẩn bị đem đi vứt bỏ hết. Cô thất thểu bước chân xuống đường, đi qua mấy con phố cũng đã đến chỗ tập kết rác để phân loại. Hôm nay là ngày đầu tuần, giờ này mọi người đều đi làm nên khu vực vứt rác cũng vắng vẻ và thưa thớt. Nhưng điều đó thì nói lên điều gì chứ, vắng vẻ và thưa thớt chẳng có ý nghĩa gì với cô vì cõi lòng cô giờ đây lại tiếp tục trở về trạng thái tê liệt như trước. Trái tim cô hết lần này đến lần khác bị người ta đem đi đập tan thành trăm ngàn mảnh, người tỉ mỉ nhặt từng mảnh vỡ đó đến cuối cùng cũng trở thành người đem tất cả vứt vào sọt rác. Thật là một người chu đáo, đem tình cảm hoá thành rác rưởi rồi thuận tiện mang vứt đi giúp cô.

Ngay khi cô cúi xuống cầm chiếc dao cạo mới của anh lên xem. Vừa sáng nay thôi, anh vừa ôm cô vừa nhờ cô cạo giúp anh. Lòng bàn tay trơn láng mềm mại của cô chạm vào râu anh cưng cứng có chút ngứa ngáy. Vậy mà giờ cô phải nói lời từ biệt với anh, từ hôm nay về sau hai người họ chẳng còn chút liên quan gì đến nhau nữa. Đột nhiên, một bóng đen từ sau tiến đến, chưa kịp để cô phát hiện ra, người nọ thân thủ nhanh nhẹn đã cầm khăn tẩm thuốc mê đến chụp lên mặt cô. Lâm Nhi Yến giãy giụa không được bao lâu cô dần dần mất đi ý thức, hộp đồ trên tay rơi xuống đất tung toé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip