54. Tìm anh trong hồi ức của em

Thiên Bình theo chân Kim Ngưu về nhà của anh. Vẫn là toà biệt thự quen thuộc mà lần đầu tiên cô gặp anh say xỉn và ngủ lại đây. Quầy rượu xa xỉ đắt tiền của anh vẫn sáng loáng dưới ánh đèn vàng ấm áp, những chiếc ly thuỷ tinh bóng lưỡng nằm gác trên kệ mời gọi người ta chạm tay vào. Cô nhìn lại người đàn ông vẫn đi sau mình từ lúc ra khỏi đồn công an vẫn không nói thêm bất kì lời nào với cô. Anh ra ngoài ban công nhấc điện thoại nói chuyện với ai đó, chân mày lúc này cũng không dãn ra là mấy. Người đàn ông với ngũ quan tinh xảo cuốn hút này chưa từng đẹp trai như vậy trong mắt cô như lúc này. Khi ánh trăng vàng nhạt ôm lấy nửa khuôn mặt của anh, một ý nghĩ xấu xa nào đó trỗi dậy trong lòng Thiên Kim Lãnh. Cô ngồi lên sopha trắng muốt đưa mắt nhìn anh có chút mê đắm. Có lẽ hơi men từ bữa tối kia vẫn chưa tan đi hay là đột nhiên trong một khoảnh khắc cô muốn mở lòng hơn với người đàn ông này.

Nhưng hiện thực tàn khốc vẫn luôn vả vào mặt cô một cái chát đau điếng. Bọn họ chỉ là tình nhân theo hợp đồng mà thôi. Anh ta có tiền, cô thì có sắc, mặc nhiên họ trở thành người tình của nhau. Sự giàu có xa hoa này chỉ là chớp nhoáng, sau khi họ chán nhau rồi, nhất định không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô chắc chắn chẳng liên quan gì đến cuộc sống của anh sau khi giao kèo của họ đến thời hạn. Thiên Kim Lãnh tự tin ngày nào tự nhiên thu mình lại một cách bất giác. Tất nhiên cô quen anh không thể là vì tiền, chỉ là vì trong một giây phút nào đó cô thấy anh vừa đáng ghét, vừa thú vị. Giống như việc người Viking đi chinh phục những vùng đất mới, biển cả bao la, cô chỉ là muốn vui vẻ với người đàn ông này nhiều hơn một chút. Thuần phục một con bò mộng hoang dã và sung mãn nhất mang về cánh đồng phía bắc Scandinavi của riêng mình cô. Không biết được tâm tư của Nam Tuấn Dương với cô như thế nào, với một tay chơi lão làng đầy kinh nghiệm như anh ta chắc có lẽ cô cũng sẽ bị vứt bỏ như mĩ nữ ngực cúp D mà anh ta hẹn hò dắt đi trung tâm thương mại khi trước. Cái tên Thiên Kim Lãnh sẽ chìm vào quên lãng, như việc tỉnh dậy sau một giấc mơ ngắn ngủi vớ vẩn vô nghĩa. Tự nghĩ rồi cay đắng cười, cô thấy anh rút hộp thuốc lá trong túi quần, chầm chậm châm lửa. Đốm lửa lập loè loé sáng lên rồi vụt tắt chỉ còn lại chút lửa tàn, chỉ sáng lên khi anh rít một hơi. Trong làn khói trắng ấy, Nam Tuấn Dương trông thực sự rất cô đơn. Người đàn ông này, nếu tước đi mọi thứ, tiền bạc, sự nghiệp thì cuộc sống của hắn sẽ còn lại điều gì nhỉ. Ai sẽ là người cuối cùng ở cạnh anh ta? Nếu như cô nhớ không lầm, hắn là một đứa trẻ được gia đình tài phiệt nhận nuôi. Năm lên sáu được một phú bà nhặt về từ một khu ổ chuột, nhờ vẻ ngoài điển trai thông minh sáng sủa từ bé cộng thêm việc bà ấy vô sinh không thể có con nên hắn được thừa hưởng mọi thứ. Không ai biết mẹ ruột của hắn là ai, mà có là ai thì cũng chẳng quan trọng, Nam Tuấn Dương ở được vị trí hiện tại không chỉ dựa vào may mắn mà còn là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh ta.

Dòng suy nghĩ lại bị cắt ngang khi mà cô nhớ lại khoảnh khắc mình gặp Nam Tuấn Dương lần đầu. Giữa khung cảnh tuyết trắng xoá, tháng mười hai làm ửng hồng đôi má người thiếu nữ, anh hạ kính xe xuống hất tung tuyết trắng làm bết tóc của cô mà không một lời xin lỗi. Cứ như vậy mỗi lần họ chạm mặt nhau là như rằng sẽ có chuyện không hay xảy đến. Chưa một lần nào họ có được một buổi gặp mặt tử tế suôn sẻ, không cãi nhau long trời lở đất thì cũng cùng nhau vào tù. Tựa như có một đêm, như thể là đêm cuối cùng họ bên nhau, nếu quả thực có một đêm như vậy liệu bọn họ có thuộc về nhau như các cặp đôi bình thường khác yêu nhau không? Ôi, Thiên Bình ơi Thiên Bình, năm tháng cô khờ dại vì tình yêu đã qua từ rất lâu rồi. Nước mắt, tuổi trẻ, sự gan dạ liều lĩnh trước tình yêu giờ chẳng còn chút gì nữa.

Trước năm hai mươi lăm tuổi, tình yêu là một màu hồng, dù có long trời lở đất, ngỡ như mình sẽ chết qua đêm nay vì một người thì sau hai mươi lăm tuổi tình yêu chỉ còn là khái niệm thực tế hơn và có phần thực dụng. Môn đăng hộ đối không là rào cản giữa hai người này, thứ phản đối họ lại là chính bản thân họ mà thôi. Ai cũng thấy lằn ranh giới của tình yêu nhưng không còn dũng khí mà bước qua nữa. Nếu như rào cản giữa Xử Nữ và Ma Kết là hôn nhân và sự tôn trọng thì của Kim Ngưu với cô ngốc Thiên Bình này chính là trách nhiệm và tình yêu. Anh không rõ mình có yêu người phụ nữ vừa ngốc nghếch vừa nguy hiểm này hay không nữa. Yêu chưa chắc đã có kết quả nhưng vui vẻ ngày nào hay ngày đó, kiếm thêm thật nhiều tiền thì thích hơn ở cạnh một người và lo sợ được mất. Tình yêu có cũng được, không có càng tốt, bớt xao nhãng tinh thần làm việc. Kiếm nhiều tiền, hơn tám mươi phần trăm mọi rắc rối trong cuộc sống đều được giải quyết bằng tiền, cả tình yêu cũng không là ngoại lệ. Anh trấn an mình trong thinh lặng, mặc dù trong người bức bối khó chịu như thể có gì đó đang cắn xé thâm tâm...

- Chuyện tối nay chúng ta ở trong tù tôi đã tìm cách xử lí rồi, em yên tâm nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai sẽ có người đưa em về nhà kín đáo mà không một ai biết.

- Tôi biết là anh chắc chắn nhờ sự trợ giúp từ Bảo Bình. Nhưng chuyện tôi với anh bị bắt vào tù sau bữa ăn tối tôi nghĩ nó không quá nghiêm trọng đâu. Cùng lắm thì...

- Sao lại không quan trọng nhỉ? Giá cổ phiếu tập đoàn và công ty của tôi tuột như mất phanh.

- À... - Thiên Bình có chút thất vọng về câu trả lời của anh. Hoá ra giải quyết là vì số cổ phiếu thuộc về công ty của anh chứ anh chưa từng nghĩ đến mặt mũi của cô, đừng nói đến là anh muốn công khai mối quan hệ này trước mọi người. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trước mắt. Tựa đêm nay...

...

Tinh thần của Kim Thuỵ Hằng sau những tháng ngày nghỉ ngơi bên Lakov đã hồi phục ở trạng thái tốt nhất. Sau khi nghe Francis báo cáo tình hình về vụ điều tra Tề gia thử vũ khí gây chết người nghiêm trọng cô chỉ nhếch môi cười nhạt.

- Tìm ra bằng chứng từ những căn hộ đó thì sao? Suy cho cùng người chết cũng không biết nói. Và điều đó cũng không quan trọng nữa. Tôi cá là Tề Nam Phong đã biết việc này ngay từ ban đầu là do ai gây ra rồi. - Kim Thuỵ Hằng cầm tẩu thuốc bằng ngà sáng bóng châm thêm lửa vào tẩu. Hình xăm con rắn sau gáy uốn lượn khiến người ta râm ran nhức nhối. 

- Vậy thì có một tin tốt lành đến với cô đây. -  Francis nở nụ cười tà mị, chiếc khuyên tai bên phải của anh ta sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. 

- Tề Nam Phong đã đặt chân đến Nga. Anh ấy đã nhận lời gặp Ngài Lakov vào tối nay.

- Chà... Có vẻ là một tin tức rất hấp dẫn đấy. Ngày này rồi cũng đến à? - Song Ngư không giấu được sự vui sướng dâng lên trong đáy mắt. - Còn gì nữa không Francis?

- Anh không chỉ mang theo thuộc hạ mà còn...

- Haha, tôi biết người đi cùng với anh ta lần này rồi. - Dứt lời Kim Thuỵ Hằng tự tin đắc ý. Ả đặt tẩu thuốc xuống bàn, quay lưng sai người chuẩn bị cho buổi tiệc đặc sắc tối nay. 

Nguyên Tâm Băng, đã lâu không gặp. Cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu rồi, cô đã sẵn sàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip