- Có tin vui đến với cô rồi đây Thượng Hoàng Nhung.
Tin tức đến vào ngày thứ ba sau khi Nhân Mã tỉnh dậy từ quỷ môn quan và thoát được cuộc ám sát suýt nữa thì thành công từ mẹ con nhà Tú Mỹ. Người đưa tin đến là thư kí của Nam Tuấn Dương. Anh ta đích thân đến tận giường bệnh của cô trao đổi tin tức mặc cho ánh nhìn có chút dò xét và cau có từ Trịnh Dương Phong. Đứng dưới góc nhìn của một vị y bác sĩ nhìn cảnh bệnh nhân của mình vừa thoát chết đã bị làm phiền thì hành động của anh là hoàn toàn hợp lí.
- Ngài Nam Tuấn Dương đã thay cô trả hết phí bồi thường cho sự cố trước đó. Tạm thời anh ấy nói số tiền đó có thể là ứng trước nhưng với điều kiện là cô phải tiếp tục hợp tác với bên Tề Nam Phong hoàn thiện cho xong lô vũ khí mới nhất của anh ta.
- Tề Nam Phong có ý kiến gì hay không hay đây chỉ là chủ ý của Nam Tuấn Dương?
- Phía đại diện của Tề Nam Phong chưa có động thái gì về chuyện này, chỉ thông báo hiện tại công ty của cô vẫn được giữ lại.
- Anh ta tiếp tục ra lô vũ khí mới vậy thì nếu tiếp tục thử nghiệm sẽ ở đâu? Chắc chắn không thể thử ở thành phố T hay lân cận được.
- Đúng vậy, ngài ấy sẽ thử vũ khí ở quần đảo Svalbard. Cho nên trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất cô phải có mặt tại đó để xây dựng cơ sở nghiên cứu thử nghiệm vũ khí.
- Svalbard? Nó ở Nga à? - Thượng Hoàng Nhung ngồi nhổm dậy, người có chút bất an căng thẳng nhẹ nhìn trợ lí của Nam Tuấn Dương.
- Không, nó gần Nga thì đúng hơn và cũng gần với Bắc cực. Dân số không quá đông chỉ có điều thời tiết có phần hơi khắc nghiệt.
Trịnh Dương Phong nghe đến vùng cực bắc, anh nhíu mày càng lúc càng chặt hơn. Nhưng có vẻ như nó không liên quan gì đến anh cho lắm nhỉ? Lúc này không khí trong phòng có chút kì quặc khi anh làm rơi cây kéo gắp bông tạo ra tiếng động khá lớn. Hai người nọ đang bàn bạc với nhau cũng im lặng chuyển ánh mắt sang anh trong phút chốc. Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, anh quay mặt đi nhìn ra cửa sổ. Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm. Mây xám vần vũ trên đầu trông như bức hoạ của Van Gogh chỉ khác là thay bằng hai gam màu xám trắng và xám đen, gió thổi mang hơi nước lành lạnh phả vào trong phòng. Anh nhoài người ra phía trước khép cánh cửa lại, qua hình ảnh phản chiếu, cô gái tóc đỏ nhìn xuống bàn tay trống rỗng đang không ngừng vân vê tà áo bệnh nhân như đang suy tính điều gì đó. Chợt cô ngẩng mặt lên, giọng nói đầy kiên định:
- Được, tôi hiểu rồi, nhất định tôi sẽ làm được. Cho tôi thêm một chút thời gian để sắp xếp lại việc riêng của mình và chủ động liên lạc với Tề Nam Phong về dự án đó. Cảm ơn anh về tin tức tốt lành này. - Nhân Mã mỉm cười, trong ánh mắt để lộ sự quyết tâm khó thấy. Trợ lý rất hài lòng về thái độ của cô, anh ta nhanh chóng rút trong cặp ra tệp hồ sơ về dự án sắp tới dặn dò đây là thông tin mật khó khăn lắm mới có, mong cô nghiên cứu thật tốt. Sau khi đã dặn dò xong xuôi, người đàn ông với bộ vest chỉnh tề đã rời khỏi phòng bệnh. Anh ta như thể đang rất vội vã vì cuộc gọi của một người nào đó đến.
- Thượng Hoàng Nhung. - Không dễ dàng gì anh mới thốt lên được tên cô trên đầu môi của mình.
- Vâng, thưa bác sĩ? - Cô vẫn đang lật từng trang tài liệu, tay còn lại nhanh chóng thò vào ngăn bàn tìm điện thoại di động của mình. Ánh mắt không ngừng đảo nhanh qua các thông tin trên giấy.
- À... - Anh ngập ngừng, nửa muốn nói gì đó lại không biết có nên nói ra không. Thượng Hoàng Khiêm đã qua đời, nếu bây giờ thông báo tin tức ấy cho cô, thực sự có nên hay không? Anh phải giải thích thế nào về việc ấy khi ngày hôm đó anh chính là bác sĩ chính của bố cô. Trịnh Dương Phong hít một hơi thật sâu, vì lời thề Hippocrates, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần phải biết sự thật, anh không thể che giấu tội lỗi của mình.
- Thượng Hoàng Khiêm... - Cái tên vừa thốt ra, ánh mắt Thượng Hoàng Nhung đờ đẫn ngây ra. Tên của bố cô xuất hiện trên môi của vị bác sĩ trẻ này. Anh ấy biết tình trạng của bố cô.
- Vâng bác sĩ, anh biết ông ấy sao? Đó chính là bố của tôi. Tình trạng của ông ấy thế nào? Ôi thôi quên mất, tôi chưa đi thăm ông ấy nữa. Tôi phải đi đây. - Nhân Mã hốt hoảng ngồi bật dậy định chạy khỏi giường. Tại sao cô có thể quên mất người cha già ấy của cô nhỉ? Thế nhưng Cự Giải lại phản ứng rất nhanh. Anh nắm chặt lấy tay của cô kéo lại. Hai tay anh giữ chặt lấy vai cô, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô hít một hơi thật sâu.
- Bình tĩnh nghe tôi nói này. Thượng Hoàng Nhung, rất tiếc, tôi phải nói cho cô biết một sự thật, ông Thượng Hoàng Khiêm mất rồi... - Hai tay anh nới lỏng vai cô, dường như sau lời thông báo anh đã rút cạn sức lực để nói cho cô biết. Những lời còn lại anh vẫn chưa kịp nói ra đã bị sự áy náy nuốt nghẹn trong cổ họng.
Nhân Mã đón nhận tin tức cha mình qua đời, đột nhiên ánh mắt cô tối sầm lại. Giống như dưới chân cô sàn nhà đã biết mất, linh hồn cô xuyên qua lớp đất đá rơi thẳng xuống một nơi âm u đến tận cùng. Sự lạnh lẽo bủa vây lấy hơi thở của cô. Lạy Chúa, chuyện gì vừa xảy ra thế này? Tại sao ba cô lại rời bỏ cô chứ? Người thân duy nhất, máu mủ ruột thịt cuối cùng của cô tại sao lại ra đi khi mà cô mong cầu có người kề cạnh cô nhất. Vốn dĩ cô sẽ là người đến cầm lấy bàn tay ấm áp to lớn của ba và nói cho ba biết rằng cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đã có thể gánh vác công ty mà ba để lại, khiến cho ba tự hào về cô cơ mà. Cô còn chưa kịp nói cho ba biết cô đã bất lực như thế nào trong hành trình cô đơn đó nhưng vẫn luôn biết ơn vì cô đã là con của ba và được sinh ra. Hai mắt cô tối đen một màu như mực, như thể bị tước đi ánh sáng, mù loà.
- Khi nào? - Phải mất rất lâu cô mới thốt lên được một từ, nhưng đối phương cũng giống như cô, hệt như có một hòn đá to chẽn lại trong lá phổi. Bộ não cũng tê liệt dần dần đến mức toàn thân của cô run rẩy, chầm chậm ngồi xuống nền gạch ôm lấy ngực. - Tôi hỏi anh là ba tôi mất khi nào?
- Vừa lúc cô nhập viện vì tai nạn giao thông, ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng...
- Hiện tại ông ấy đang ở đâu?
- Ở nhà xác, đã hoả thiêu rồi.
- Ba tôi sao lại có thể nằm ở nơi lạnh lẽo đó? Anh mau đưa ba tôi trở về phòng bệnh trước đó đi, ba tôi vẫn còn khoẻ lắm...
Nước mắt liên tục chảy ra cay xè như axit ăn mòn hai tròng mắt. Thượng Hoàng Nhung như con chim non bị gãy cánh hoảng loạn mất đi phương hướng. Cô ngã sang trái rồi lại loạng choạng ngã sang phải. Bàn tay lạnh ngắt như vừa nhúng vào chậu đá. Hai chân run rẩy đẩy cửa phòng bệnh cứ như vậy chạy đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip