57. Tìm anh trong hồi ức của em

Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao
Mai anh chết dưới cội đào
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu.

- Phạm Thiên Thư

"Tẩm bao nhiêu đó thuốc mê như thế có nhiều không ạ? Nhỡ cô ta không tỉnh được thì sao?"

"Chẳng sao cả, nội tạng của cô ta vẫn có giá lắm. Tỉnh thì đi tiếp khách không thì bán đi vẫn lời."

Lâm Nhi Yến lờ mờ nghe được đoạn đối thoại trong bóng tối, mắt cô đã bị bịt kín bằng băng vải. Cổ tay cũng đau nhức vì băng keo đính chặt thành một khối. Chân cũng không thoải mái vì đã bị buộc chặt bằng dây. Tỉnh lại trong trạng thái bất lực khiến nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, hơi thở vì thế cũng bắt đầu hỗn loạn. Nhưng vì không muốn bị phát hiện rằng mình đã tỉnh, cô cắn nhẹ vào lưỡi của mình để ngăn đi tiếng nức nở. Không gian xung quanh cô đoán là khá hẹp và có chút giằng xóc, chắc là đang trên một chiếc bán tải nào đó. Sàn xe kim loại lạnh ngắt va chạm vào be sườn khiến cô đau muốn nín thở. Cơ thể cũng không ngừng va chạm vào một người khác cũng bị trói trên xe cùng cô. Cô không chắc là họ có bị trói hay không nhưng họ nằm im bất động khiến cô cũng không dám thăm dò. Thứ chất lỏng nhớp nháp nào đó thấm qua từng sớ vải tăng thêm phần khiếp hãi. Hai kẻ nọ vẫn không ngừng thì thầm trao đổi với nhau.

"Còn cái xác kia thì sao?"

"Tìm chỗ xử lý thôi, cô ả sau phẫu thuật mất quá nhiều máu thì chết là cái chắc. Tìm một cái lò nung rồi thiêu đi là được."

"Đại ca ơi, anh thật tài giỏi quá, anh xử lý bao nhiêu vụ rồi?" 

"Vài chục vụ rồi, chuyến này trót lọt tao sẽ khao mày một chầu thật ngon."

"Vâng, em cảm ơn ạ, hì hì."

Sư Tử tuyệt vọng hoàn toàn, dựa vào lời nói chắc chắn người nằm cạnh cô là một cô gái đã chết vì mất máu quá nhiều. Và cô, sớm thôi cũng sẽ nằm trong một lò nung nào đó chết đi trong sự đau đớn nhất. Tại sao những điều oái oăm lại luôn xảy ra đối với cô như vậy? Nước mắt không kiềm được chảy ra mỗi lúc càng nhiều. 

Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe dừng lại, cô nghe rõ mồn một tiếng đóng cửa xe và rung chấn từ cú đóng cửa đó. Âm thanh bản lề kẽo kẹt vang lên dựng hết tóc gáy. Hai tên nọ vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Vừa nói, một tên vác cô lên vai, hệt như cô không khác gì một bao gạo năm mươi cân nhẹ bẫng. Tên đàn em nói nên mang cả xác người phụ nữ còn lại xuống vì nếu máu chảy quá nhiều ra xe của họ sẽ dễ bị phát hiện. Tên đại ca vẫn ậm ừ, tuy không muốn nhưng thấy đề nghị lau dọn xe cũng hợp lí nên liền đồng ý. Lâm Nhi Yến bị ném xuống đất, đau đến mức không thể thở nổi đành phát ra tiếng rên rỉ. 

- Tốt, như vậy là vẫn còn sống! Đợi một chút nữa Tyler đến chúng ta có thể thực hiện giao dịch rồi. - Tên đại ca lên tiếng vui vẻ. Hắn cúi xuống tháo miếng băng bịt trên mắt của cô. 

Đột ngột nhìn thấy ánh mặt trời, mắt cô đau nhức không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Phải mất hơn vài chục giây sau cô mới có thể nhìn thấy. Tên đàn ông trước mắt trên mặt có vô số vết sẹo trông vô cùng khiếp đảm. Dọc hai cánh tay không một tấc da thịt nào không có mực xăm. Thân hình hắn vạm vỡ to lớn đến bức người, cánh tay to gấp mấy lần tay người bình thường, những tưởng khi nó nắm lấy cổ của cô chỉ cần xiết nhẹ, quai hàm của cô chắc chắn nát vụn. Gã đàn em còn lại vừa hay mang cô gái xấu số kia xuống. Hắn ta trông rất trẻ, chỉ tầm hai mươi, thân hình có chút gầy, mái tóc nhuộm màu đỏ vô cùng chói mắt. Hắn là người gốc Âu, mũi cao mắt xanh da trắng. Trong ánh mát của hắn không mang theo nhiều sát khí như tên đại ca kia, ẩn nhẫn điều gì đó khiến Lâm Nhi Yến không cảm thấy quá khó chịu. Tên đại ca có vẻ nói tiếng Anh không được tốt lắm nhưng vốn từ của hắn đủ để đối phương hiểu. 

Cô nhìn xung quanh nơi mình đang bị trói, đây có vẻ như là một nhà kho bỏ không ở một thị trấn hẻo lánh hoang vu nào đó. Không có biển hiệu hay bất kì một dấu hiệu nào để toạ độ được vị trí của mình. Nhìn sang cô gái kia, mái tóc đen nhánh loà xoà che mất khuôn mặt. Trên bụng vết thương không ngừng chảy máu, hình như cô ấy đã bị cắt mất một phần nội tạng trong cơ thể. Hơi thở của cô ấy dần dần yếu đi như đã sắp đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Cô ấy không bị trói, chắc hẳn bọn chúng biết, một người sắp chết như vậy sẽ không thể chạy đi đâu. Đằng nào điểm cuối cùng vẫn là cái chết, nếu như bỏ chạy thì cũng chỉ là một xác chết vô danh giữa nơi hoang vu này. 

- Chà con "hàng" lần này trông đẹp đấy. Quả nhiên là đồ bà Trần giới thiệu, chuyến này chúng ta lời to rồi. - Tên đại ca đưa bàn tay chằng chịt những vết cắt lại gần mặt cô. Nhìn những đầu ngón tay của hắn cô chợt sởn gai ốc. Hắn ta không có dấu vân tay, vậy nên không thể xác định được danh tính của hắn. Đây là một tên tội phạm khủng bố, giết người không gớm tay. Lẽ nào bà Trần trong miệng hắn chính là Trần Thanh Thanh mà cô vừa gặp trước đó sao? Lâm Nhi Yến cố vùng thoát khỏi bàn tay kinh tởm kia nhưng bất thành. Hắn ngửa mặt lên cười đầy hứng thú, tay bóp mặt cô mỗi lúc một mạnh hơn. Ánh mắt dâm dục thèm khát hiện lên trông thấy rõ. Khuôn mặt biến thái đầy sẹo này gây ám ảnh kinh hoàng cho bao nhiêu cô gái xấu số rồi.

- Hay là trong lúc đợi Tyler đến chi bằng vui vẻ một chút nhỉ? Không thì hơi phí đấy chứ. - Hắn tay quay lại đá lông nheo với gã đàn em kia. Gã đàn em khúm núm không nói gì chỉ nhún vai như kiểu đây không phải là chủ ý của hắn. Nhưng nghĩ ngợi gì đó anh ta mới mở lời:

- Chỗ này có vẻ hơi bụi bặm, không gian không thuận tiện lắm, em không chắc...

- Con mẹ nó chứ, có gì mà không được. Trải miếng bìa cát tông kia ra là xong việc ngay thôi, thậm chí còn chả cần. Chú em đúng là chưa trải sự đời, bình thường mày cùng mấy con hàng làm ở đâu?

- Trong khách sạn ạ?

- Ừ tao quên mất, mày dẫu sao cũng từng là đại thiếu gia nên có vẻ không thích hợp với mấy kiểu hoang dã này. - Hắn phì cười phất tay.

- Nào có phải, em cũng chỉ là từng có tiền hơn người bình thường một chút. Chẳng qua vì nghiện nên mới phải thế này. - Tên đàn em gãi gãi đầu, từng vệt gàu trắng xoá bung trên chiếc áo khoác da của hắn.

- Mặt mũi cũng sáng sủa, với cái mã của mày chắc hẳn cũng lừa được mớ con hàng đấy.

- Haha hy vọng được làm ăn lâu dài với anh.

- Tất nhiên rồi, xong chuyến này tao với mày lập thành tổ đội, thay vì bắt cóc cái kiểu mì ăn liền lộ liễu này thì chúng ta lên kế hoạch lừa từng con mồi thì hay hơn đấy.

- Vâng. - Tên đàn em nhếch mép cười, dường như trong đáy mắt hiện lên một tia trông chờ gì đó trong tương lai. Mắt liếc thấy bàn tay của tên đại ca sắp chạm đến khuy áo của Lâm Nhi Yến, hắn lôi trong túi con ra một tép màu bạc đựng trong túi zip nhựa nhỏ. - Anh trai, hay là trong lúc chờ mình làm vài đường cơ bản cho tâm trạng thăng hoa đi. Dẫu sao anh chạy xe cũng cả một chặng đường dài hơn mười hai tiếng rồi, các cơ cũng đau mỏi chứ?

- Nhanh nhạy đấy, tao bắt đầu thích mày rồi nha. - Hắn cười lớn, bàn tay bẩn thỉu rời khỏi người Sư Tử chớp lấy tép bạc trên tay đàn em. 

...

Thiên Thế Linh ở trụ sở cảnh sát, anh nhìn hồ sơ tội phạm truy nã của đường dây buôn bán người một lượt. Chân mày rậm và đường nét góc cạnh nam tính trên mặt anh khi chăm chú làm việc thực sự rất cuốn hút. Khuôn mặt của tên chuyên bắt cóc các cô gái trẻ chính là một trong những tên anh từng chạm trán trước đó. Hắn nằm trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia, thành tích mà hắn đạt được phải nói là đáng nể bởi vì đến giờ phút này anh vẫn chưa giết được hắn. Chưa có tên tội phạm nào nhởn nhơ được lâu đến như vậy, năm lần bảy lượt đều thoát khỏi vòng vây bắt của cảnh sát. Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi khó chịu, ánh mắt anh đau đáu nhìn như thể hận không thể lóc từng miếng thịt, rút từng đốt xương trên người hắn. Hai trong tổng số nạn nhân bị hắn bắt cóc đã chết bị hắn vứt xác ở hai căn nhà bỏ hoang. Thân xác không những không lành lặn nguyên vẹn mà còn bị xâm hại thô bạo rất nhiều lần. Và bởi vì thủ đoạn của hắn vô cùng tinh vi nên không biết được bao nhiêu người đã bị hắn bắt cóc bán đi như thế nữa. Đường dây phía sau của hắn chắc chắn không hề nhỏ, ông chủ thực sự là ai đến nay vẫn là một ẩn số lớn. 

Việc truy vết tổ chức này không khó, nếu như anh thực sự muốn có thể tìm đến sự giúp đỡ của Tề Nam Phong. Bởi vì rất có thể anh ta bán vũ khí cho những tổ chức này. Thế nhưng Thiên Thế Linh biết, một khi anh liên lạc với Tề thì chắc chắn thân phận của anh sẽ bị bại lộ và Tề Nam Phong khó thoát được những rắc rối. Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, anh ta khó có thể vì anh mà tiết lộ thông tin khách hàng. Ai mà muốn khách hàng của mình bị bán thông tin và cảnh sát đến tống vào tù chứ? Tề là bạn của anh nhưng chỉ ở một giới hạn nhất định nào đó thôi, nếu thực sự đụng đến lợi ích, rất có thể anh ấy sẽ thủ tiêu anh cũng nên. Biết rõ quy tắc, khi chạm đến quyền lợi và lợi ích cá nhân thì nhân tính cũng chỉ còn là khái niệm, anh không khiên cưỡng. Xem như hôm nay không điều tra thêm gì nhiều đột phá, chỉ biết được mỗi khuôn mặt chằng chịt sẹo bẹo hình bẹo dạng của tên buôn người. Mọi chuyện đành trông chờ vào đặc vụ Mr. Henry vậy, hy vọng là anh ấy không để bại lộ thân phận. 

Hôm nay anh không thu hoạch gì lớn lao cả, cũng đã đến lúc phải về nhà rồi. Nghĩ đến cô gái xinh đẹp của anh, Thiên Thế Linh bất giác mỉm cười. Mở tủ cá nhân của mình cất vài vật dụng vào ngăn tủ, anh khẽ nhìn qua một khung ảnh. Cô gái nhoài người ra khung cửa sổ toa tàu bàn tay đón lấy từng cánh hoa anh đào rơi, trên môi nở một nụ cười trong sáng ngọt ngào đến lạ. Ánh mắt cô trong vắt như một nàng thơ dịu dàng và đằm thắm, mái tóc thắt bím vắt sang một bên đung đưa theo gió.

...

Chưa đến mười phút sau Bạch Dương đã ở bên dưới căn hộ của Sư Tử. Mọi hôm giờ này cô đã ở nhà và bật sáng đèn. Sư Tử thi thoảng sẽ vào bếp làm những món ăn thịnh soạn chờ đón anh, đôi khi là những món lẩu cay tê mà cô yêu thích. Chỉ cần là những món ăn do cô làm ra, nhất định anh sẽ ăn bằng hết mà không một lời bình phẩm nào dù cho là góp ý để cô nấu tốt hơn. Bạch Dương không còn mẹ, chẳng có ai nấu cho anh ăn, chờ anh về dùng bữa. Hơi ấm gia đình là thứ mà anh khát khao kể từ khi anh qua tuổi vị thành niên đến giờ. Để nấu một món ăn không chỉ đơn giản là vào bếp và bật lửa lên, đó là cả sự tâm huyết và tình yêu của người nấu, tấm lòng đặt vào trong đó. Vậy nên, cho dù ngày hôm ấy cô ấy có thể nấu không ngon, nghĩ đến những tồi tệ mà cô đã trải qua nhưng vẫn vào bếp nấu cho mình một bữa ăn thì đó chính là sự hy sinh lớn nhất rồi. Có lẽ những điều này Sư Tử không biết vì đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. 

Bước đến cửa nhà, anh theo thói quen vặn tay nắm cửa. Thế nhưng cửa lại mở, chứng tỏ người trong nhà không khoá. Anh cau mày. Đây không phải là thói quen của Lâm Nhi Yến. Bất kể là cô có ở nhà hay không thì cửa chính luôn luôn khoá. Linh tính mách bảo anh có điều gì bất trắc đã xảy ra với cô, anh chạy nhanh vào nhà nhìn. Đôi mắt trinh sát đã chóng nhìn ra vấn đề, đồ đạc của anh biến mất sạch sẽ trong nhà của cô. Điện thoại di động trên bàn vô số thông báo đến mà cô không hề mở ra xem. Một người nếu như ở nhà chắc chắn sẽ không để điều đó diễn ra. Anh nhanh chóng lao ra khỏi cửa, trái tim đập mạnh như gặp phải đả kích lớn. Theo suy đoán, anh lao ngay ra bãi tập kết rác tìm kiếm. Quả nhiên thùng chứa đồ dùng cá nhân của anh ở đây, rơi tung toé khắp nơi. Sợi khăn buộc tóc của Lâm Nhi Yến sáng nay anh trông thấy vẫn còn nằm trên tóc cô giờ nhàu nát nơi này. Dưới ánh đèn pin của điện thoại, dấu giày nam size bốn mươi hai vẫn còn trên đất chưa mờ, in cả gót giày trên khăn cài tóc chứng tỏ cô đã bị bắt đi. 

Khốn kiếp! Là kẻ nào dám ra tay với cô như vậy? 

Anh quỳ xuống đấm mạnh tay vào mặt đường cho đến khi các khớp tay của anh rớm máu. Mất vài phút sau anh mới giữ được bình tĩnh, nén chặt nỗi sợ hãi vào trong lồng ngực. 

Cô tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh chắc chắn là như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip