61. Tìm anh trong hồi ức của em

Thiên Kim Lãnh thất vọng vì cuộc cãi vã với Chu Bảo Anh diễn ra vào buổi sáng. Cô không hiểu bạn của mình tại sao từ trước tới giờ luôn làm những chuyện bốc đồng khó hiểu đến như vậy. Quay sang nhìn Nam Tuấn Dương, anh ta vẫn như không có chuyện gì diễn ra, cẩn trọng cầm máy cạo râu lên tỉ mỉ xoa bọt. Thân hình tráng kiện với nước da màu đồng thực sự khiến người ta chỉ muốn làm những chuyện không tiện nói ra sợ sẽ bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Tất nhiên ngoài việc nuốt nước bọt ra cô cũng chẳng biết làm gì. Chắc bây giờ Hoàng Phi Long đang phát điên lên vì xử lý những chuyện động trời vừa rồi. Cô cũng nên trở về nhà một chuyến để thu dọn một số đồ cá nhân, chuyện sau đó cần làm chắc chắn phải đến cơ ngơi nho nhỏ của mình tập trung cho bộ sưu tập sắp tới. Không thể trì hoãn quá lâu những bản thiết kế của mình. Thiên Bình mỉm cười lấy lại tinh thần thật nhanh sau đó trèo xuống giường vội vàng xoá sạch dấu vết như mình từng đến đây. 

Nam Tuấn Dương qua tấm gương nhà vệ sinh trông thấy những hành động của cô nhóc, ánh mắt sa sầm nhưng vẫn không lên tiếng. Anh lẳng lặng nhìn cô súc miệng ở quầy bar, tô lại son môi, khoác áo, vơ vội túi xách kiểm tra lại một lượt rồi không từ mà biệt đẩy cửa đi mất. Tất nhiên anh không giữ cô lại nhưng phép lịch sự tối thiểu mà một con người nên có khi rời khỏi nhà người khác phải chào một tiếng chứ? Thở hắt ra một hơi, nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, cũng đến lúc đến công ty một chuyến rồi. Thứ chờ đợi anh chắc chắn là một cơn bão tuột giá cổ phiếu và sự chỉ trích từ hội đồng quản trị - người phụ nữ đã cưu mang anh. Bà ấy là một người từ xưa đến nay chưa từng nhẹ nhàng khi xử lý bất kì một ai phạm phải sai lầm. Hai đầu ngón tay anh xoa huyệt thái dương nhẹ, những thứ phức tạp này làm gì có ai thấu hiểu cho chính anh cơ chứ?

...

Tình hình ở chỗ Thiên Bình không được khả quan cho lắm, sau khi cô rời khỏi nhà Nam Tuấn Dương, chờ gọi xe phải mất hơn mười phút mới có tài xế nhận cuốc. Ngồi trên xe không chỉ rất nhiều mùi khói thuốc mà còn phải trả lời những câu hỏi rất vô duyên từ người tài xế nhìn mặt thôi đã không thấy thiện cảm. Về tới cổng dinh thự quen thuộc thì người giúp việc mới không biết mặt cô nhất định không chịu mở cửa, lại đợi thêm mười lăm phút mới có quản gia xuất hiện đón cô vào nhà. Nhưng chuyện không suôn sẻ vẫn tiếp tục xảy đến khi cô vừa trèo lên đến cầu thang đã bị chính mẹ ruột của mình, bà Thiên Kim cầm hẳn một thau nước tạt từ đỉnh đầu tạt xuống. Chưa kịp mở miệng thanh minh cô đã nhận một tràng dài:

- Con với cái, cô to gan lớn mật đến như thế rồi đấy nhỉ? Nuôi cô vất vả hơn hai mươi năm để rồi bây giờ cô không những không về nhà, tự ý vui chơi bên ngoài giao du với đàn ông để bị bắt vào tù. Mặt mũi cái nhà này cô vứt cho chó ăn hết rồi đấy đúng không? Ngày hôm nay nếu như cô không trả lời thoả đáng, đừng bao giờ gọi tôi là mẹ và cút ra khỏi cái nhà này đừng hòng nhận một xu nào!

- Mẹ!

- Không có mẹ con gì với cô hết, tôi thật vô phúc khi sinh ra đứa con gái không biết điều như cô. Gia đình có sẵn nhưng vẫn thích sống lang bạt bên ngoài như thể cô không có nhà vậy. Cô tiêu tiền của ai, mọi thứ mà cô có được là từ đâu sao lại sống như thế? Tôi có để cho cô thiếu thốn một thứ gì chưa? Con người ta không cha không mẹ vậy mà vẫn có thể vươn lên sống một cuộc đời vẻ vang, còn cô thì sao? Cô nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi muốn làm bà mẹ già này tức đến chết đúng không?

- Mẹ có thôi đi không? Tại sao lại muốn dồn con vào đường cùng như thế? Mẹ có thực sự là mẹ con không mà lại không lắng nghe con gái mình như vậy? Sống dựa vào đàn ông, không phải mẹ cũng như thế sao?

CHÁT!!! 

Một cú tát chói tai vang lên, Thiên Bình ôm cái mặt sưng húp in đủ năm bàn ngón tay của mẹ, mắt cô mở trừng trừng. Mẹ đánh cô? Lần đầu tiên trong đời cô ăn một cái tát từ mẹ. Hai mươi tư năm sống trên cõi đời này lần đầu tiên cô bị mẹ tát thẳng vào mặt trước người giúp việc và cả người chồng hiện tại của bà. 

- Được, hôm nay mẹ đánh Kim Lãnh tôi thì xem như chúng ta cũng không cần thiết là mẹ con nữa. Tôi đi đây! - Thiên Bình lao thẳng lên lầu vào phòng của mình mang hết tất cả bỏ vào trong vali, những tấm hình chụp chung với mẹ từ bé đến lớn cô đều ném hết xuống đất vỡ tan tành. Một buổi sáng khủng khiếp cứ như vậy mà diễn ra cho đến khi vị tiểu thư nhà Hoàng Phi gói gém hết tư trang của mình kéo lũ lượt hành lý rời đi. 

...

- Anh nghĩ em nên dịu dàng với con một chút. Dù nó cũng đã hai mươi tư tuổi rồi, làm như vậy sẽ khiến nó nghĩ rằng chúng ta đang cùng những người ngoài kia khắc khe với nó đấy.

- Anh không biết được nuôi nó được đến bằng này em đã khó khăn đến thế nào đâu. Nhưng mà nó chưa bao giờ hiểu cho người làm mẹ như em cả.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?

- Con về từ bao giờ đấy Phi Long? 

- Cách đây vài phút khi Thiên Kim Lãnh xách một đống đồ như chuyển nhà đi thôi ạ?

- Con bé không nói gì với con à?

- Cô ấy đủ lớn để biết việc mình đang làm và những việc không nên làm. Thực ra thì trong chuyện vừa xảy ra con nghĩ là bố mẹ cũng biết rồi...

- Chúng ta cũng nghĩ rằng con làm như thế để tin tức của con bé trôi xuống thôi. Quản lý của toà soạn đã nói với bố con rồi. 

- Vâng, có thể sau ngày hôm nay quản lý đó cũng không cần đi làm nữa đâu. - Hoàng Phi Long đáp gọn lỏn, gương mặt anh tuấn mệt mỏi sau một chuyến bay gấp từ thành phố sương mù về đến thành phố T. 

Máy bay hạ cánh ngay khi bình minh vừa lên, di chuyển một đoạn đường từ sân bay về đến nhà có ba mươi phút mà khó như thể bắt lươn ở dưới bùn vậy. Vậy mà còn chưa kịp làm bất kì chuyện gì vừa về đến ngõ, anh rõ ràng có ý tốt muốn hỏi thăm "cô em gái" một chút đã bị một cú nguýt dài nguyền rủa. Anh thực sự không hiểu vì sao tính khí của Thiên Kim Lãnh ngày một đáng ghét, rõ ràng nhiều năm trước cô ấy không ghê gớm như bây giờ. Chắc là vì ở bên cạnh thằng mất nết kia nên mới sinh ra cái tính đỏng đảnh khó chiều đanh đá như thế. Nếu như lúc trước không hài lòng cùng lắm thì chỉ bỏ đi hoặc mỉa mai một chút, chưa bao giờ trông thấy sự tức giận như vũ bão của cô như bây giờ.  

Anh nằm vật lên giường muốn ngủ một giấc, nhưng đầu óc vẫn cứ nghĩ mãi mà không thông. Rất nhiều chuyện cứ như vậy đến, toàn những chuyện bé cỏn con như bọ mắt nhưng lại bám đen đặc lên tâm trí anh rút hết sức lực. Nhấc máy lên, anh bấm số điện thoại đã lâu rồi chưa liên lạc như muốn trút bầu tâm sự.

- Này Phương Thiên Lộc, cậu nói xem có phải những chuyện điên rồ đều sẽ xảy ra vào những thời điểm mà người ta không mong muốn nhất không?

- Sao đấy, những chuyện điên rồ à? Với tôi thì ngày nào chẳng là ngày điên rồ kể từ khi cô ấy biến mất chứ?

- Cô ấy? Ý cậu là cái con mẹ xéo xắt nhưng hay phải nhập viện đấy hả? Ừ ha, cậu mà không nhắc tôi cũng quên mất đấy... Không biết bây giờ đang ở đâu rồi nhỉ?

- Tên khốn Tề Nam Phong bằng một cách nào đó khiến cho cô ấy như bốc hơi rồi. 

- Làm sao một người lại có thể bốc hơi được, trừ phi Xử Nữ không muốn cậu tìm thấy thôi. Nhưng tôi nghĩ là mình có tin vui cho cậu để cua lại vợ cũ đấy. 

- Tin gì, mau nói đi!

- Cậu còn nhớ Kim Thuỵ Hằng - mối thù truyền kiếp của bà vợ cũ nhà cậu không?

- Tôi còn chưa chấp nhận chuyện huỷ hôn làm sao cậu có thể gọi cô ấy là "vợ cũ" của tôi được? Nhớ, rồi sao nữa?

- Có lẽ dạo này lại tìm được một cái ghế cầu trượt nhún nào đó vững chãi rồi nên cô ta bắt đầu phô trương thế lực ở Đông Âu, sắp tới có tổ chức một buổi gặp mặt giới thiệu đấy. Cậu chỉ cần lấy danh nghĩa nhà họ Phương đến là được. Dẫu sao nhà cậu cũng thuộc giới Bạch đạo mà, nói không chừng ở buổi tiệc đó cũng sẽ gặp Tề Nam Phong. Nếu anh ta không mang theo vợ cậu đến thì cũng có cơ hội truy tìm tung tích của Nguyên Tâm Băng thôi.

- Thông tin quan trọng như vậy mà cậu không báo cho tôi sớm.

- Thế thông tin của tôi cậu biết chưa?

- Tin gì? Cậu ngủ với gái lạ á? Hay chuyện em gái của cậu vào tù? Chà hai anh em nhà cậu thú vị thật đấy, có những chuyện tôi chỉ nghĩ trên phim thôi mà lại có thể xảy ra ở đời thực như thế này.

- Mẹ kiếp Phương Gia Lộc, nói tiếng người như vậy không biết ngượng à? 

- Ngượng thế nào được chứ? Cậu nắm thông tin như vậy chi bằng giúp tôi hỏi thử xem Tâm Băng có tham gia buổi tiệc hay không đi. Tôi không muốn chạm mặt với Nam Phong một chút nào cả.

- Hèn thế?

- Không phải hèn, tôi sợ mình sẽ đánh anh ta gây náo loạn buổi ra mắt của người ta thôi.

- Cậu tốt nhất là nên biết sợ đi, Tề Nam Phong không phải là một tên bình thường mà chúng ta có thể đối phó đâu. Anh ta giấu vợ cậu đi được, có cách ràng buộc được cô ấy ở cạnh bên xem như bản lĩnh rất được đấy. Từ trước đến nay tôi biết tính của cô ấy mà, chỉ cần một người không yêu cô ấy hay cho cô ấy được những thứ cơ bản mà cô ấy cần thì đừng hòng có được cổ. Cậu phạm không chỉ một sai lầm, chỉ tiếc sai lầm lần này lớn quá, đến tôi cũng không cứu được cậu thì tất nhiên việc chia tay của hai người là điều sớm muộn mà thôi.

- Thế có hỏi giúp được hay không?

- Hên xui, nhiều khi biết cậu hỏi qua tôi cô ấy sẽ không ngần ngại chặn số tôi luôn đấy.

- Cảm ơn nha. À nhân tiện, khi nào bản thân cậu bên ngoài có thêm một phiên bản Hoàng Phi Long mini thì nhớ báo cho tôi nhé. Tôi chuẩn bị phong lì xì chu đáo lắm, cả lắc bạc bình an nữa.

- Giữ đấy mà đi mừng đám thôi nôi cho con của Tâm Băng và Nam Phong đi.

- Con mẹ nhà cậu! 

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip