- Con bé đó là ai thế?
- Là một nhà thiết kế nhỏ thôi ạ.
- Xử lý chuyện đó như thế nào rồi?
- Hiện tại tin tức đã hạ nhiệt rồi ạ.
- Vậy còn cổ phiếu và các hợp đồng hợp tác của công ty?
- Con vẫn đang thuyết phục các đối tác ạ. Nhưng sự tổn thất hiện tại vẫn phải chấp nhận để người ta ép giá một chút.
- Con biết mình đã làm ra những chuyện gì không?
- Biết ạ.
- Từ trước đến nay chuyện các mối quan hệ ngoài luồng của con ta không can thiệp. Năm nay con cũng gần ba mươi rồi nhỉ?
- Vâng.
- Vậy tại sao con lại sơ suất như thế, để cho bọn chó săn đánh hơi ra những bê bối không đáng có đó? Ta rất coi trọng tính cách cẩn trọng của con, khi giao phó công ty ta đã nói như thế nào nhỉ?
- Con xin lỗi.
- Cứ luật cũ thôi. Cởi áo!
- Mẹ! - Nam Tuấn Dương gằn giọng lên. Anh khó khăn lắm mới có thể đưa bản thân bước vào căn phòng này. Anh cứ nghĩ chỉ cần thành thật nhận lỗi thì mọi chuyện sẽ qua. Nào đâu người phụ nữ trước mặt vẫn cứng rắn như vậy. Ánh mắt bà như diều hâu, lòng dạ bà sắt đá đến đáng sợ. Đôi chân mày sắc sảo nhướng lên không một chút nhượng bộ. Bà ấy gần sáu mươi tuổi rồi nhưng khí chất vẫn còn đủ khiến người ta run sợ khi đối diện.
Năm xưa khi theo bà chinh chiến trên thương trường anh cũng đã lĩnh hội không biết bao nhiêu bài học và kĩ năng đắt giá. Tất nhiên ở nơi chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu sẽ không có chỗ cho tình cảm. Câu cửa miệng họ hay nói với nhau "Tình cảm lắm hay nể mặt lắm tôi mới để cho anh cái giá đó xem như đôi bên có lợi" nhưng thực tế chỉ cần xê dịch một chút nhất định cái giá phải trả không hề nhỏ. Vậy nên nhìn khuôn mặt của người phụ nữ ấy lúc này, anh chỉ biết nghiến răng tháo từng cúc áo sơ mi đắt tiền trên người mình ra. Kim Ngưu rùng mình vì nhiệt độ trong phòng không ngừng giảm xuống, hai tay anh chống lên tường. Thân hình vạm vỡ to lớn này chiến một diện tích không nhỏ trên bức tường bằng nhung đỏ êm ái.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Từng tiếng roi vụt vang lên chát chúa trong phòng. Mỗi một lần roi da vung xuống trên tấm lưng màu đồng kia lại xuất hiện một vết lằm đỏ tím. Nghệ thuật của việc sử dụng lực làm sao cho vết thương không rách da toé máu nhưng vẫn tạo cảm giác đau mang lại những chấn thương đậm sâu cho người bị đánh. Kim Ngưu hít từng hơi lạnh vào lá phổi. Trận đòn lần trước chắc hẳn anh vẫn chưa quên tuy nó đã là chuyện của hơn bốn năm trước rồi. Nếu như năm đó anh không vì giọt nước mắt của Thiên Hạt thì có lẽ cũng không đến mức ăn đòn thê thảm như vậy. Nhưng tại sao cùng một lỗi lầm anh lại có thể phạm tới hai lần như thế. Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu, ông bà nói cấm có sai chút nào, chết vì gái là một cái chết tê tái.
- Nhắc lại một lần nữa, ta đánh con không phải chỉ chuyện con làm thiệt hại đến công ty mà còn là vì danh dự của cô gái kia nữa. Có thể con cảm thấy việc con bé đó vào tù là chuyện bình thường, xem như một cái gì đó rất xui xẻo. Nhưng con thử đặt mình vào cô ấy đi, bị đàn ông chơi đùa chưa đủ còn bị huỷ hoại thanh danh nữa. Con lấy gì để đền bù đây?
- Con thực sự không có ý chơi đùa, nếu như chơi đùa thì con đã không để cô ấy bị bắt cùng rồi.
- Vậy con gọi đó là gì? Tình yêu hả? Nếu là tình yêu sao con lại để con bé một mình tủi thân tỉnh dậy và rời khỏi căn hộ của con bằng một chiếc taxi chứ? Trong khi những cô nàng trước đó nếu như con không gọi xe cũng đưa đón mua quà sắm sửa đi mua sắm cùng? Có phải con đang ngày càng coi thường phụ nữ chăng?
- Con không có ý đó...
- Học cách kiểm soát cơn giận, sự gia trưởng và cả tình cảm trong trái tim con đi. Nếu như không có tình cảm thì con biết phải làm như thế nào mà? Lỗi đức công bằng trong kinh doanh để có lợi về phía mình đã không phải là điều gì quá vẻ vang hay ho nhưng lỗi đức công bằng trong tình cảm chính là sự ích kỷ và hèn hạ của một người đàn ông đấy.
...
Chu Bảo Anh trở về nhà sau một chuyến đi điên rồ và trễ mất một ngày làm việc ở văn phòng. Mặc dù số ngày nghỉ phép của cô vẫn còn thế nhưng bằng một cách xui xẻo nào đó cô đã bị cho thôi việc.
- Chu Bảo Anh, cô chỉ xin phép một tuần để nghỉ ngơi nhưng mà coi bộ cô muốn nghỉ luôn rồi nhỉ? Tại sao sáng thứ hai, hôm qua cô lại không đi làm?
- Tôi thực sự gặp trục trặc trên đường trở về mà. Sếp thông cảm cho tôi với chứ?
- Thông cảm cho cô thì ai thông cảm cho tôi khi có một nhân viên vô trách nhiệm thích nghỉ là nghỉ mà lại còn không báo trước như vậy. Công việc tồn đọng không ai giải quyết. Báo cáo về mẫu sản phẩm đã nhận với khách hàng từ hai tuần trước tới bây giờ vẫn chưa có, nhiều bài content chưa lên. Cô đừng nghĩ là chỉ mình cô mới làm được những chuyện này, bên ngoài kia đầy rẫy người có thể thay thế cô mà với mức lương còn thấp hơn cô nữa. Cô cứ liệu hồn đi.
- Ông nói xong chưa? - Song Tử vuốt trán một cái. Từ nãy đến giờ xem ra cô nhịn đã đủ rồi rồi. Đã cái tuần điên rồ vừa rồi mới sáng đầu tuần mở mắt đã bị bạn thân tổng sỉ vả chửi bới đoạn tuyệt quan hệ. Quay về cái chốn bóc lột này lại bị cái lão trưởng phòng khốn khiếp này đe doạ. Sấm sét bố nó đi chứ đừng chớp giật đùng đùng như thế.
- Chưa đấy, nhưng cô có ý kiến gì à? - Gã trưởng phòng trừng mắt nhìn cô đầy thách thức, một Chu Bảo Anh hiền lành luôn bị người khác bắt nạt ngày hôm nay dám hỏi ngược lại ông coi bộ cô ta chán sống.
- Vểnh cái lỗ tai màng nhĩ dày như gạc nai sừng tấm kia lên nghe đây. Đừng nghĩ mình có chức trưởng phòng rồi nói gì thì nói. Từ xưa tới nay tất cả mọi công việc tôi đều hoàn thành đàng hoàng cả, đi làm nhận đồng lương ba cọc ba đồng mà cứ phải chịu đựng sự hạch sách hãm tài của ông. Ông nghĩ bản thân mình trả lương hằng tháng cho tôi chắc. Khi nghỉ việc tôi cũng đã nhắn tin xin phép bên bộ phận nhân sự rồi. Sao? Muốn sa thải con này hả? Được thôi, đi mách lẻo với các sếp trên đi. Tôi cũng không thèm làm dưới trướng thằng già hãm như ông. Làm người quái gì mà không biết giới hạn suốt ngày đi soi mói kiếm chuyện, mà cái công ty này thiếu cha gì người sao cứ phải bắt nạt tôi mới hài lòng? Bố mẹ ông không dạy câu "Con giun xéo lắm cũng quằn" hay "tức nước vỡ bờ" hả? Đồ cái thứ người nhỏ nhen xấu tính, bất tài vô dụng mà hay lên mặt, mặt dày hơn cả mặt đường. Ngoài việc nịnh bợ và hay bới lông tìm vết, tranh giành ôxi với người khác ra ông không làm được cái gì tốt cho đời hết à?
- Cô... Cô...
- Cô cô cái rắm, tôi nhịn cái loại không biết điều như ông rất nhiều lần rồi mà lần nào ông cũng chỉ biết vênh cái mặt lên mà sỉ nhục tôi. Chuyên môn của ông chẳng có, chứ đừng nói tới đạo đức. Thế mà sểnh ra là đi nhận xét chuyên môn của người ta. Giỏi thì ngồi vào viết một bài báo cáo hoàn chỉnh xem đi? Mở miệng ra cứ phải thối hoắc chỉ khiến người ta muốn bịt mũi lại không ngửi được. Nếu chẳng phải ông từng là khách hàng thân thiết của công ty này rồi sau đó được giới thiệu quay về đây làm quản lý thì chẳng ai phục ông đâu! - Chu Bảo Anh giống như lên đồng chửi một hơi dài không cần nhấp ngụm nước, mạch lạc trôi chảy mắng cho trưởng phòng vuốt mặt không kịp. Cô quá mệt mỏi với cái giọng điệu của lão già khốn khiếp này. Biết là trong một môi trường làm việc phải luôn đối diện với rất nhiều hạng người khác nhau nhưng cái kiểu vừa không có năng lực lại còn lắm mồm sống dai như ông ta thì đúng là lần đầu. Cô cũng đã từng bắt gặp cái lão này nói xấu rất nhiều nhân viên nữ trong công ty vào giờ nghỉ giải lao, hết đoán kích cỡ ngực của cô còn bình phẩm về con người cô nữa. Cứ nghĩ rằng nhịn rồi sẽ qua nhưng trên đời này luôn có những thứ người quá quắt không biết điểm dừng.
- Cứ chờ đó và viết đơn thôi việc đi! - Lão ta phồng mang trợn má chỉ tay vào mặt cô rồi tính kiếm cớ chuồn đi.
Nhưng Song Tử là ai? Đúng rồi, cô không là ai hết và cũng không có gì để mất. Thứ mất lúc này chắc chắn là công việc rồi nhưng cô không bận tâm. Từ cái lúc lão gọi cô lại cũng đã là lúc cô hạ quyết tâm sống mái phen này rồi.
- Yaaaaaa... - Song Tử thét lên. - Đơn thì khỏi, tôi cũng không muốn đi làm nên coi như thôi việc ngang cũng được, công việc của tôi thì xong rồi nhưng ông thì chưa đâu!!! - Vừa nói cô vừa tiến tới tung một cước vào lưng ông ta. Bao uất ức như dồn hết vào cú đá xoáy này. Đá xong thấy lão trưởng phòng ngã sõng soài trên đất trước bao nhiêu con mắt hiếu kì của đồng nghiệp chưa đủ cô còn tiện tay lấy trong giỏ xách ra ly cà phê đen đậm đặc mà mình vừa mua hồi sớm để tỉnh táo mở nắp đổ từ đầu xuống lưng của ông ta. Thật hả dạ, ngày hôm nay đúng thật là sảng khoái nhất cuộc đời cô.
- Chu Bảo Anh! - Gã lồm cồm bò dậy hét tên cô nhưng cô đã tiêu sái rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip