64. Tìm anh trong hồi ức của em

"and if the devil was to ever see you, he'd kiss your eyes and repent"

Xe của Tề Nam Phong vừa rời khỏi buổi tiệc của Kim Thuỵ Hằng chưa được bao xa thì điện thoại của cô lại tiếp tục đổ chuông. Cô chuyển chế độ cuộc gọi sang loa ngoài của xe, người gọi đến là mẹ của Xử Nữ - bà Phạm Thanh Thuần:

- Mày đang ở đâu? - Câu đầu tiên mà một người mẹ bình thường sẽ thường xuyên hỏi khi con mình đang đi chơi, tất nhiên nó chỉ nên được hỏi như thế khi con của họ dưới độ tuổi trưởng thành. Thế nhưng một cô gái hơn hai mươi lăm tuổi vẫn phải nghe câu này thì đúng là có chút kì lạ. Giọng của bà luật sư cũng không mấy hiền lành gì, rất đanh thép như sấm rền.

- Có chuyện gì không mẹ mau nói đi?

- Mày biến mất tăm mấy tháng trời, rốt cuộc là ở cái nơi xó xỉnh nào vậy con ôn con kia? Nếu như không có người nói cho tao biết thì mày định giấu đến bao giờ? Đừng có nói với tao rằng mày đang ở với hai cái đứa nhà họ Tề kia đấy nhé?

- Mẹ đoán đúng rồi đấy. - Cô cười nhẹ trong máy như thể biết chuyện này rồi cũng sẽ đến tai người phụ nữ ở đầu dây bên kia.

- Mày rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Từ bỏ hôn sự với Phương Gia Lộc rồi biến mất khỏi thằng nhỏ giống như một con chuột nhắt. Rồi đến ở cùng với con Mai, hai đứa bây đốt luôn căn nhà phải khó khăn lắm mới có thể trả xong. Hơn ba tháng trời tu sửa vẫn chưa đâu vào đâu thì bây giờ mày lại biến mất tăm mất dạng. Không đến văn phòng Luật sư cũng không làm được cái chó gì ra hồn. Mày đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi đấy, tính trở thành một con đàn bà không có nghề ngỗng gì ổn định và làm đồ chơi cho đám đàn ông hay sao? Hay là mày tính đánh đĩ theo trai? Cũng được đó, làm sao thì làm nhưng đừng bôi tro trát trấu vào mặt bà già này!

Hít một hơi lạnh thật sâu, Tề Nam Phong như thể không ngờ bộ mặt khác của mẹ ruột Tâm Băng lại như vậy. Lúc trước anh chỉ nghe nói cô có một bà mẹ rất ghê gớm vậy nên mục tiêu của cô lúc nào cũng là cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Cho dù có cố gắng bằng cách nào đi chăng nữa cô cũng sẽ chẳng bao giờ làm hài lòng bà ta. Những ngày tháng cô ấy ở bên Phương Gia Lộc cô đơn như vậy cũng chẳng bao giờ bộc bạch với mẹ - là người thân ruột thịt gần gũi nhất của cô ấy, chỉ lặng lẽ thu dọn ở cùng Tề Hoàng Mai. Khi ấy anh cũng không tin vào những lời nói này vì một người phụ nữ đặc biệt như Xử Nữ ắt hẳn phải sinh ra trong một gia đình nào đó cũng đặc biệt không kém. 

Mà như tình hình hiện tại thì đúng là "đặc biệt" thật, bố xem như bỏ đi không nói nhưng đến cả mẹ cũng như thế này thì cô sống được đến giờ thì cũng được coi là kì tích. Có bao giờ cô ấy ước rằng mình chưa từng có cha mẹ chưa? Ừ thì thật ra cô ấy cũng đã từng ước như thế nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng nếu như không có cha mẹ sinh ra và được nuôi lớn lên thì có thể đời cô còn thảm hại hơn nên từng bước một cố gắng mỗi ngày. Anh cố quan sát nét mặt của cô nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bất kì một tia cảm xúc nào. Không buồn bã, không tức giận càng không muốn phản bác bất kì những gì mà người phụ nữ kia buộc tội cô như thể nghe những từ ngữ kia đã quá quen rồi. Một người mẹ luôn hạ thấp giá trị của con mình xuống đáy tận cùng để kích thích con mình bộc phát những tiềm năng bức phá vươn cao sau đó lại biện minh rằng mình làm như thế để tốt cho con. Cái loại cha mẹ độc hại như vậy vẫn luôn tồn tại và thậm chí còn ẩn mình dưới vỏ bọc tri thức. 

Trong trí nhớ ít ỏi còn sót lại của anh về bà chính là một người phụ nữ thanh lịch và có phần khó tính, Tâm Băng có vẻ không giống mẹ lắm trừ nước da trắng đến phát sáng của cô và đôi chân mê người ra, tổng thể hai mẹ con họ không quá nhiều điểm liên quan. Đây cũng là sự bất mãn duy nhất trong lòng cô, nếu như bản thân thực sự giống y hệt mẹ hay có nhiều điểm tương đồng hơn thì mẹ đã không ghét cô nhiều đến thế. Bà ấy hận khuôn mặt có nhiều sự trùng khớp với người nhà họ Nguyên - những người đã gây ra rất nhiều sự đau khổ trong cuộc đời bà.

- Mẹ gọi đến chỉ đến chỉ để nói những lời như thế này thôi sao?

- Không, tất nhiên là không rồi. Cô sống hay chết là do phước phần của cô, cha cô sống tệ bạc thì phước cô mỏng không liên can gì đến tôi. Tôi đã xong trách nhiệm nuôi cô trưởng thành và cho cô một cái nghề rồi. Tuy nhiên phận của cô làm con, tôi nói cho cô biết, bố của cô mất tích rồi.

- Thì?

- Tất nhiên nhà họ Nguyên, dòng họ mà cô đang mang ấy sẽ kiếm đến chúng ta, họ cho rằng tôi và cô đã lên kế hoạch làm ra chuyện gì đó để chiếm đoạt tài sản của họ. Thế nên cô lo mà đi kiếm ông bố quý hoá của mình về đi, tôi không muốn phải mang tiếng chỉ vì chưa ly hôn hoàn toàn với bố của cô đâu.

- Bọn họ đã nói gì với mẹ?

- Vừa bốc máy chúng nó đã chửi tao không thương tiếc, như thể tao là một con chó cái lăng loàn không biết giữ chồng mình, chưa làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình vậy. Không khác gì bà nội mày khi xưa đã cay nghiệt nói với tao rằng "Mày sống như một đứa chửa hoang nuôi con" trong khi chồng vẫn sờ sờ ra đấy chỉ là lão ta không muốn yêu thương tao và cả mày chỉ vì mày là một đứa con gái. Và cả cái dòng họ đấy nữa, bọn họ cho rằng không sinh được một đứa con trai thì chính là một tội đồ. Mày chính là mấu chốt của những bất hạnh này...

Tề Nam Phong cảm thấy những âm thanh chát chúa đó không nên tồn tại trong không gian này một chút nào. Mùi máu tanh vẫn còn lởn vởn quanh đây đã khiến tâm trạng anh cảm thấy khá tồi tệ. Anh giật lấy điện thoại của Nguyên Tâm Băng bấm nút kết thúc cuộc gọi và chặn luôn số điện thoại vừa gọi đến cho cô. Đáp lại những hành động đó của anh, cô chỉ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:

- Xin lỗi anh.

- Vì điều gì mới được?

- Lẽ ra không nên để anh nghe thấy những lời lẽ khó nghe này bằng cách kết nối điện thoại với hệ thống loa của xe.

- Đó không phải là lỗi của em mà. - Anh nhỏ giọng an ủi, giống như một người luôn thấu hiểu mọi thứ đang diễn ra mà không hề phán xét bất cứ điều gì.

- Anh chặn số điện thoại của bà ấy rồi hả?

- Ừ, anh thực sự không muốn bà ấy phá huỷ một chút tâm trạng vui vẻ của em. Em cứ lái xe đi, không nhất thiết phải về căn cứ đâu. Hãy cứ đi đến bất kì nơi nào mà em muốn.

- Mười phút nữa hoặc có thể tầm hai mươi phút sẽ có những cuộc gọi từ những người họ Phạm sẽ gọi đến nữa đấy. Nếu được anh có thể xử lý giúp em nhé? - Xử Nữ cười khổ, giống như cô biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

- Sao em lại nghĩ rằng những người đó sẽ gọi đến cho em mà không phải là người nhà họ Nguyên?

- Từ lâu em đã không liên lạc với họ Nguyên rồi, bọn họ không có số của em. Và cũng như ban nãy mẹ em có đề cập đến đấy, vì em không phải là cháu trai - cháu đích tôn của họ nên em chỉ là một thứ phế vật bị bỏ đi và từ mặt từ rồi. Họ sẽ không bao giờ gọi điện cho em đâu nhưng họ Phạm thì có đó. Dì là sinh đôi của mẹ em, tất nhiên bà ấy dẫu biết những cơn thịnh nộ của mẹ em là phi lý nhưng họ vẫn luôn đứng về phía người cùng dòng máu, cùng họ với mình. Đến cuối cùng thì vẫn là do em không biết điều và hiểu chuyện khiến mẹ em đau lòng mà thôi. 

Xử Nữ vẫn luôn thành thật như thế, tất nhiên không phải ai cũng biết được những chuyện như thế này, thông thường thì cô chẳng bao giờ hé môi nửa lời, kể cả đó là bạn thân mình như Thiên Hạt và Sư Tử.

- Em tự nguyện đi theo anh như vậy, liệu bà ấy có phát điên lên không?

- Em không biết, chỉ là cho dù em đã chuẩn bị thật kĩ càng trước khi vào "nhà tù đen", đã ghi hình hơn chục bản cuộc gọi và máy biến âm để Tề Hoàng Mai giúp em báo cáo với mẹ rằng em vẫn ổn. Nhưng không biết bằng cách nào mà mẹ lại biết em biến mất suốt gần nửa năm qua ở bên anh mà gọi cho em vào số máy này. Nói chung chuyện đó cũng không quan trọng nữa, suy cho cùng thì bà ấy cũng chỉ muốn biết tung tích về ông chồng của mình thôi. 

Ngừng một chút, không gian xe có phần im ắng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng động cơ của xe lướt trên đường lớn. Những ngày gần cuối năm, không khí có phần lạnh hơn, khuôn mặt của Xử Nữ vẫn một vẻ lạnh tanh không cảm xúc, gò má của cô cũng không ửng đỏ như những cô gái khác khi nhiệt độ hạ thấp, có vẻ hơi nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô khẽ liếc nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi ở vị trí ghế phụ đang chăm chú nhìn cô, đột nhiên cô phì cười:

- Đừng có nhìn em như thế, cái nhìn đó của anh có phải đang thương xót cho em không? Ồ, nó không nhất thiết đâu, hoàn cảnh của em không đến nỗi tệ đến như vậy. Mẹ em cũng rất yêu em, chỉ là cách thức của bà có chút cực đoan thôi, đừng quá bận tâm. - Cô mỉm cười nhàn nhạt, bà Phạm Thanh Thuần còn mắng cô ngày nào thì ngày ấy bà vẫn còn khoẻ mạnh và sống tốt đấy chứ.

- Anh thực sự rất muốn yêu em.

- Thực sự rất muốn? Ý anh là như thế nào? - Cô vẫn đang tập trung lái xe. Mặc dù anh bảo cô có thể chạy một vòng đến bất kì nơi nào cô muốn nhưng Tâm Băng vẫn chạy về căn cứ của anh. Bởi lẽ cô cảm thấy đây không phải là nơi quen thuộc và là nơi mà cô thực sự muốn ở lại. Thành phố này quá lớn và xa lạ đến mức khiến cô không thể nào mà chấp nhận yêu thương nó như bao thành phố khác. Không phải vì nơi đây là lãnh địa của Thuỵ Hằng, càng không phải vì những chuyện vừa xảy ra trong tối nay, chỉ là cô nhớ đến dinh thự mùa hè của anh tại Pháp, nơi mà sau khi cô chia tay với Phương Gia Lộc và ngủ lại trong phòng ngủ của anh. Đó cũng là nơi cô trở về từ nhà tù được anh chăm sóc vết thương kĩ lưỡng. So với những dinh thự ở những nơi khác cô thích ở đó nhất, kế tiếp là thành phố sương mù cách không xa thành phố T là bao nhiêu.

Vừa xuống xe, anh đã phân phó cho Tề Phong xử lý hộp quà chết tiệt còn đang trên xe cũng như thông tin về bố của cô.

Tâm Băng đứng trên ban công dưới ánh trăng sáng, dáng vẻ cô độc hiện qua bóng lưng của cô đổ dài trên nền đá. Cô không khóc, cũng không có gì cho thấy cảm xúc đang dâng trào chỉ xoa xoa mặt nhẫn đính đá lạnh lẽo trên tay. Mái tóc nâu của cô đã được vén sang một bên lộ rõ chiếc cần cổ trắng muốt thon gầy. Mùi hương trên người cô hoà vào từng luồng không khí lành lạnh bằng một cách nhiệm màu nào đó đã vấn vương trên chóp mũi của anh. Thiên Yết chầm chậm tiến đến gần ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay to lớn của anh vòng qua phần eo êm ái, đôi môi mỏng ấm áp của anh dán chặt lên cổ cô như những xúc tu của con bạch tuột không ngừng nhấm nháp thăm dò con mồi.

- Anh muốn yêu em thế này... - Anh trả lời cô vô cùng quyết đoán. Hành động này cô có thể hiểu, giống như một biện pháp an ủi tạm thời mà đa số đàn ông có thể nghĩ ra để xoa dịu bất kì một người phụ nữ nào trong những tình huống khó xử và tuyệt vọng.

- Anh muốn làm chuyện đó ngay bây giờ không? - Cô thẳng thắn hỏi anh như thế, đôi môi cô vừa rời khỏi môi anh vài giây trước. Trên cánh môi vẫn còn đọng chút nước lóng lánh và hơi sưng đỏ lên vì sự cuồng nhiệt khi nãy của anh.

- Ừ, muốn. - Anh khẳng định chắc nịch. - Nhưng tại sao em lại hỏi anh điều đó chứ?

- Pheromone của chúng ta điều tiết ra khiến cả hai không ngừng bị cám dỗ, anh không nhận ra điều đó sao?

- Anh không biết thứ em vừa nói là gì nhưng có lẽ anh hiểu, mùi hương trên người em thật quyến rũ, giống như cái đêm đầu tiên em ngủ lại trên giường của anh. Sao em lại nghĩ là anh muốn làm chuyện đó với em bây giờ?

- Đàn ông luôn nghĩ rằng phụ nữ trong một vài tình huống cần được an ủi nhưng họ lại không biết phải diễn đạt như thế nào. Chính bản năng nguyên thuỷ đã hướng dẫn cho họ cách thức xoa dịu đối phương nhanh nhất đó là sử dụng tình dục. Tất nhiên em không phải đang chỉ trích anh giống như bao người đàn ông khác lợi dụng điểm này để được quan hệ xác thịt với phụ nữ. Đơn giản là em nhìn thấy anh thực sự đang muốn chứng minh rằng anh hiểu và thông cảm với những bất công của em.

- Điều đó là tất nhiên, bởi vì... - Anh chưa kịp dứt lời thì cô đã ôm lấy khuôn mặt anh nói tiếp:

- "Em đã chịu nhiều thứ không hay trong đời này rồi, anh muốn là người yêu thương và bù đắp những tổn thương đó cho em" - là những gì anh định nói đúng không? Ôi đàn ông, những gì anh nói có biết bao nhiêu phần là bị hormone oxytocin chi phối trong cơn hứng tình nhất thời chứ? Sau khi đê mê đi qua rồi những đồng cảm trước đó chỉ là làn gió thoáng qua thôi, những lời này anh đã từng nói và tất nhiên em đã nghe hơn chục lần rồi.

- Cứ cho là như vậy đi, nhưng thực tế em xứng đáng nhận lại nhiều hơn những gì đã mất mà?

- Ừ, hữu duyên đi. Mưa đến đâu mát mặt đến đó. Được anh trai của bạn thân san sẻ tình cảm cho mình cũng là một dạng trải nghiệm ấm áp rất đáng để thử mà. - Cô xoay người lại tiếp đón nụ hôn của anh một cách mãnh liệt. Quả thật cô không mong một đêm hoang đường của mình sẽ diễn ra như thế này tại đây nhưng bắt ép một người đàn ông phải nín nhịn quá lâu vì mình như thế cũng không phải là cách hay. Huống gì anh đã cho cô quá nhiều những thứ mà chưa từng có người đàn ông nào làm được.

- Em còn rất nhiều điều vẫn chưa hiểu về anh đâu Tâm Băng ạ. - Anh thì thầm qua tai cô rất khẽ, chất giọng trầm đục của anh như thể đã sẵn sàng đưa cô lên thiên đường. 

Tay anh nhấc bổng cô lên đi về phòng chính ở căn cứ, những người làm như thể hiểu ý tự giác lánh đi từ bao giờ để lại một không gian riêng tư tuyệt đối ấm áp bên bếp sưởi cho họ. Mùi gỗ thông sực nức khắp căn phòng cùng hương thảo khiến cái lạnh bên ngoài không còn tồn tại. Tề Nam Phong chưa bao giờ dịu dàng với phụ nữ trừ em gái và mẹ của anh ra. Thậm chí mối tình đầu của anh là Kim Thuỵ Hằng cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng ấy, có đôi lúc cô ta nghĩ rằng đó thực sự là tình yêu nhưng trong mắt người khác lại là sai lầm của tuổi trẻ. Tuổi trẻ của Thiên Yết có thể hoang đường đến mức bỏ qua mọi sai lầm của người anh yêu mà mù quáng đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương. Cho đến một ngày hiện thực tát vào mặt anh một cú đau điếng anh mới biết nếu không có gì trong tay, địa vị và tiền bạc, ái tình cũng chỉ là một trò đùa, một thú vui tiêu khiển mà thôi. Song Ngư và anh kết thúc cũng là vì cả hai người họ đều có những mục đích khác nhau cho riêng mình. Tự hỏi giữa họ những gì đã có với nhau liệu có phải là tình yêu hay không? Và tại sao đã qua từng ngần ấy năm rồi Song Ngữ vẫn mang một chấp niệm lớn đến như vậy, không cho bản thân và anh ấy một lối thoát?

Những ngón tay thô ráp to lớn của anh đan vào tay cô duỗi thẳng trên đỉnh đầu. Từng cơn khoái cảm ập đến khiến người ta như đang lênh đênh trên mặt biển. Đôi mắt anh trong đêm ánh lên vẻ ma mị và có phần hơi nguy hiểm. Anh nhìn xuống người phụ nữ đang ở dưới thân mình kiềm chế hơi thở nồng đậm của dục vọng, lồng ngực của cô phập phồng như đang cố hớp lấy chút oxy vào trong hai lá phổi. Khuôn ngực tuyệt đẹp cứ vậy ẩn hiện dưới lớp áo rất mỏng của cô khiến anh dường như đánh mất lí trí đột ngột cúi xuống cắn nhẹ lên phần thịt trắng nõn. Điểm nhô cao trên đỉnh đồi như đang khiêu khích anh từng bước một mời gọi. Tất nhiên làm sao một người đàn ông trưởng thành có thể cưỡng lại những cám dỗ như thế, đáp lại với tiếng gọi nguyên thuỷ, toàn thân anh run rẩy. Bàn tay đã bắt đầu nóng lòng muốn khám phá đến những nơi mà trái tim luôn khao khát bấy lâu. Từng ngón từng ngón một cởi xuống lần lượt các món đồ còn sót lại trên người cô ấy. Những vết sẹo hữu ý hay vô tình cũng dần dần lộ ra dưới ánh lửa bập bùng. Anh nhìn chúng một cách chăm chú như đang ghi nhớ vị trí từng vết sẹo một trên làn da trắng như gốm sứ. Đôi môi anh không kiềm được liền lướt qua những năm tháng đớn đau và xót xa của cô, mỗi tấc da thịt đều lưu lại mùi hương và dấu ấn của anh. Vẻ ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt khả ái đó khiến người ta mê đắm đến kì lạ, chẳng trách tại sao hôm nay trong buổi tiệc không ít những gã đàn ông thèm muốn khi thấy cô ấy hơi lạc lõng ở sảnh tiệc tìm kiếm anh. Và tất nhiên là không thể thiếu Phương Gia Lộc, hắn nhìn anh như thể nếu như trong ánh mắt có hàng vạn con dao găm đã có thể xiên thủng từng đỉnh đầu xuống gót chân anh rồi. Anh cố gắng đè nén sự ghen tị trẻ con ấy xuống bằng cách hôn lên đôi mắt của cô và cả đôi môi hồng hào kia nữa.

Giống như một bữa ăn thịnh soạn đã được phơi bày ngay trước mắt, anh không vội vã cho món chính mà lắng nghe từng câu chuyện của những món ăn phụ nhạt nhoà trên bàn ăn. Không giống như những tay chơi lão luyện vừa nhìn thấy thân hình phụ nữ đã chăm chăm đi tìm những điểm nhạy cảm để nhanh chóng đạt được những khoái lạc trần gian hay chí ít để bản thân được thoả mãn, anh từng chút một vén từng lớp bọc quanh cơ thể cô như mở một con tằm trong kén. Tay và môi của anh đi đến đâu đều như đốt ngàn tia lửa trên người khiến cô không thể nằm yên chỉ biết cong người lên hưởng ứng. Mái tóc đen nhánh hơi âm ẩm vì mồ hôi trên người của anh đâm vào lòng bàn tay của cô có chút tê ngứa. Khoé môi hơi nhếch lên cười khiến cô không khỏi rùng mình như mình vừa làm gì sai trái chuẩn bị chịu sự trừng phạt từ anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi như ra mệnh lệnh:

- Nhìn anh, Nguyên Tâm Băng. - Tên cô vừa rời khỏi bờ môi mỏng ấy, trái tim đã bắt đầu run rẩy, ánh mắt không thể lảng tránh nhìn ra bên ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi nữa rồi. Cô nào có sự lựa chọn khác ngoài chìm đắm vào khuôn mặt đẹp trai đang diện hiện ở trên ở thể của cô nóng bỏng như thế này. Khuôn mặt khiến người ta vừa yêu vừa hận lạnh lùng cứ như một khối băng ngàn năm mà cô từng không thích lại đang tiến gần như muốn chạm vào sóng mũi của cô. Đôi mắt màu xám nhạt khiến người ta buốt giá khi phải đối diện như đang muốn cô khắc cốt ghi tâm đêm nay. Ngược lại hoàn toàn với những gì biểu hiện, cơ thể anh lại thành thật hơn bao giờ hết, nhịp tim của anh đập nhanh hơn, khẩn trương và dồn dập. Thân nhiệt nóng hổi áp vào người cô khiến từng tấc da thịt lại sôi lên sùng sục, thân dưới của anh cũng đã bắt đầu động đậy như thể đang chuẩn bị cho một đợt tiến công sắp tới.

"Nhìn cho thật kĩ, ai mới là người đàn ông của em"

Sau lời nói đó anh không chút do dự chạm lòng bàn tay hơi khô ráp lên cặp đùi mịn màng trơn láng nhẹ nhàng tách chúng ra, không để cho cô kịp tiêu hoá những lời anh vừa nói trực tiếp đi vào nơi mềm mại nhất, mẫn cảm nhất. Chân mày cô khẽ nhíu lại không biết vì đau hay đang lạc vào xúc cảm lạ kì mà anh mang đến, hơi thở như pha chút nức nở lẫn rên rỉ vô cùng ướt át. Chưa đầy một khoảnh khắc, khi anh bắt đầu quen dần với nhịp điệu, tiếng gỗ cháy thi thoảng kêu lách tách trong lò, tay cô đã luồng vào trong mái tóc của anh rồi quàng qua sau gáy. Đôi môi ấm nóng không ngừng hôn loạn lên gò má của anh, miết chặt vành tai phiến hồng mẫn cảm. Đôi chân mê người đã hoàn toàn quặp chặt lấy hông của anh. Ánh mắt cô vô cùng kiên định ngắm nhìn lồng ngực tráng kiện của anh một chút rồi nhìn xuống nơi hai người vẫn luôn dính chặt lấy nhau loé lên một tia lửa bỏng rát thiêu đốt chút lý trí còn sót lại. Móng tay của cô bấm vào da thịt trên tấm lưng rộng lớn của anh như một con mèo tinh nghịch chạy dọc xuống mạn sườn. Tiếng rên rỉ mê loạn cuối cùng cũng phóng thích ra rõ ràng trên môi từng tiếng một bị anh ngang ngược nuốt lấy. Tề Nam Phong cảm thấy đêm nay đúng là một đêm khó quên nhất trong đời mình, thực sự như đã chạm chân đến ngưỡng cửa của thiên đường cùng người phụ nữ mà anh muốn cả đời này giấu vào trong túi áo.

Một đêm dài nóng bỏng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc khi anh thì thầm "em là của anh" và gọi tên cô chẳng biết bao nhiêu lần, cho đến khi anh cảm nhận như trời có chút sáng hơn mới tạm ngừng để cô vùi vào trong chăn vì mệt ngủ thiếp đi.                                     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip