65. Tìm anh trong hồi ức của em

"Hoang lạc của trần thế hoá ra cũng chỉ có thế mà thôi."

Thượng Hoàng Nhung thở dài nhìn những bức ảnh trong cuốn album của mình năm hai mươi tuổi. Hoang đường ngạo mạn thần thái như bọn xó xỉnh đầu đường quàng tay qua vai thằng bạn thân của mình, tay còn lại cầm chai rượu dốc thẳng vào dạ dày. Khói thuốc bay mờ ảo cả khung ảnh càng nhìn càng thấy truỵ lạc biết bao nhiêu. 

Năm tháng tuổi trẻ cứ như một giấc mộng phù phiếm cô càng nhìn ngắm lại càng không biết bản thân mình đã trở thành một thứ người gì. Phải cho đến khi ông Thượng Hoàng Khiêm phát bệnh từ hơn hai năm trước cô mới ý thức được mình cần làm gì đó để trở nên có ích hơn. Nhìn ngắm lại từng giai đoạn của đời người bất giác lại không khỏi thở dài. Có lẽ điều khó chấp nhận nhất trong đời người là bản thân mình đôi khi cũng không ra gì. 

Nhân Mã quyết định. Cô dứt khoác cắt đi quá khứ không mấy tươi đẹp đó của mình. Một tiếng xoẹt lạnh lùng vang lên, mái tóc đỏ đã ra chân đen dài quá nửa đã rơi lia xia trên đất. Mái tóc đỏ dài làm nên đặc trưng của cô cứ như vậy mà biến mất, thay vào đó là một mái tóc ngắn chấm vai năng động. Điện thoại di động trên bàn trang điểm không hẹn mà cũng rung lên.

"Cô Thượng Hoàng Nhung đã đến lúc chuẩn bị đến vùng cực bắc rồi. Cô đã chuẩn bị cho bản thân mình xong chưa?"

"Đã sẵn sàng." - Cô đáp nhẹ, lời nói cứ như một cơn gió thoảng tháng ba thổi qua vùng Vân Nam ấm áp ngập tràn ánh nắng. Có lẽ như cô đã tìm được mục đích sống của đời mình rồi. Quay lại nhìn vị quản gia già đã theo nhà cô gần hai mươi năm đứng đó lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt của ông vẫn dịu dàng ấm áp như nhìn một cô bé lên sáu mặc quần soóc trắng chạy vòng quanh sân vườn ngày ấy giờ đã trưởng thành trở thành một cô gái đầy nghị lực.

"Chú có thể giúp cháu chăm nom căn nhà này thêm một thời gian nữa không? Cháu hứa sẽ trở về sớm thôi."

"Vâng thưa tiểu thư, tôi vẫn luôn ở đây nhận mệnh lệnh." - Ông nhìn cô có chút xúc động xao xuyến. 

"Mẹ con Tú Mỹ sắp xếp cho họ ở một căn hộ nhỏ hơn và cho họ một khoảng nhỏ vừa đủ để tự sống. Sau này nhà Thượng Hoàng của chúng ta không còn chút gì liên quan đến họ nữa."

"Vâng." 

Giao phó xong xuôi nhìn ngắm căn nhà của cha mẹ một lần cuối, Nhân Mã cảm thấy yêu nó hơn bao giờ hết. Cô kéo va li ra xe nhưng lần này không phải rời đi cùng cảm xúc ghét bỏ như bao lần mà thực sự có chút lưu luyến không nỡ. Tổ ấm này thuộc về cô, chờ xử lý xong tất thảy mọi thứ cô sẽ trở về. 

...

- Cậu ngồi xuống đi bác sĩ Trịnh, tôi có chuyện này cần trao đổi. - Vị viện trưởng già đáng kính từng là thầy của Cự Giải nheo nheo mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

- Vâng, thưa thầy. - Anh ngồi xuống tháo ống nghe vẫn đang quàng trên cổ xuống đặt lên bàn. Dường như giữa anh và ông lão trước mặt không còn chút khoảng cách nào, người thầy trước mặt của anh không khác gì một người cha thứ hai vẫn luôn chỉ bảo tận tình cho anh.

- Cậu là một bác sĩ có năng lực vượt trội nhất trong các bác sĩ đã ra trường và làm việc tại đây. Tôi rất khâm phục những chuẩn đoán chính xác và phương pháp chữa trị của cậu.

- Cảm ơn thầy, thầy quá lời rồi ạ. Đối với con thầy vẫn luôn là một tượng đài lớn để con học hỏi. Con vẫn còn nhiều thiếu sót lắm ạ.

- Dương Phong, ta từng có suy nghĩ bằng mọi cách giữ con ở lại bệnh viện này. - Người đàn ông chân thành nhìn vào mắt của anh như có ngàn vạn điều muốn nói nhưng vẫn chưa biết sẽ mở lời như thế nào. - Con biết đấy, bệnh viện này là tâm huyết cả đời của ta. Ta luôn muốn làm những điều tốt mất cho nó, chỉ có điều...

- Việc gì vậy ạ? - Trịnh Dương Phong không hổ là một người có trí thông minh và cảm nhận nét mặt giọng điệu của người khác nhanh nhạy. Vừa nghe đã hiểu được ý định phía sau của thầy mình. - Thầy cứ nói đi ạ, em nhất định sẽ thực hiện trong khả năng của mình. - Tất nhiên thực hiện cái gì đơn giản mà hiểm hóc như đi đến vùng núi xa xôi hẻo lánh cũng được chứ đừng bắt anh phải đi xuống biển lửa hiến dâng mạng sống mình. Cả nhà chỉ có mỗi anh là con trai thôi, nhỡ đâu có chuyện gì thì lấy đâu cháu nội cho ông bà bồng bế...

- Thực ra không có gì quá đáng sợ đâu, con đừng quá căng thẳng. Chúng ta có một dự án nghiên cứu về tình hình dịch tễ tại các vùng cực bắc. Ở những nơi lạnh giá đó, trong những tảng băng vĩnh cửu của hàng trăm triệu năm vẫn luôn tồn tại những vi khuẩn, vi rút mang mầm mống bệnh của thời cổ đại cần nghiên cứu. Chúng ta cũng đã bỏ không ít tâm sức của mình vào đó chỉ có điều bọn ta cũng không còn trẻ nữa rồi. Những nghiên cứu sinh ở đó cũng cần những bác sĩ có học thuật uyên thâm như con. Nếu như con hứng thú thì có thể đến đó một chuyến coi như là trải nghiệm và thay đổi tầm nhìn một chút. Ở đó chí ít con không phải thường xuyên nhìn thấy sự đau khổ vì cái chết éo le như ở đây.

Sắc mặt của Trịnh Dương Phong vẫn không có gì thay đổi sau khi nghe hết lời đề nghị của giám đốc bệnh viện. Đây là cơ hội để anh có thể tiến xa hơn và cũng là phần may mắn vì đâu phải ai cũng có thể được tham gia vào những vấn đề nghiên cứu này. Mặc dù chưa hiểu lắm về nhiệm vụ sau khi đến vùng xa xôi hẻo lánh lạnh giá đó của mình là gì. Trong vô thức anh lại gật đầu đồng ý. Lời nói thoát ra cũng nhẹ nhàng dễ nghe, thậm chí còn không có quá nhiều lời thắc mắc nào dành cho viện trưởng. Giống như một giấc mơ, cuộc nói chuyện này cứ như là không có thật. 

Anh cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ quay về phòng làm việc của mình thu dọn những vật dụng cá nhân. Sắp xếp đâu đó xong xuôi anh mới nhớ ra mình cần quay về nhà để thông báo thông tin về chuyến đi lần này của mình cho bố mẹ. Nghe tin con trai là bác sĩ trẻ đầy triển vọng từ thành phố lớn trở về, gia đình vui như mở hội. Những chị lớn trong nhà cũng về mang theo không ít những đồ ăn ngon chờ đợi. 

Trịnh Dương Phong bước vào căn nhà gỗ ấm áp mà mình đã từng lớn lên, nhìn qua những khung ảnh treo chật kín trong phòng khách. Những bằng khen mà mười mấy năm đi học anh mang về tặng bố mẹ, bọn họ đều trân quý và lồng khung kính đặt nơi dễ thấy nhất hằng ngày lau chùi không một hạt bụi nào đóng lại.

- Mẹ tưởng lần này con về sẽ mang theo một nàng dâu xinh đẹp nào về cùng chứ? Ở thành phố lớn như vậy không lẽ con không tìm được một nửa kia của mình hay sao?

- Haha con cũng muốn lắm chứ nhthực sự ở bệnh viện quá bận, con thậm chí còn không thể về thăm bố mẹ thường xuyên thì làm sao mà có thể kiếm được cô gái nào. - Anh cởi áo khoác vắt lên ghế, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài mà ngày còn bé mình cũng ngồi trên đó luyện viết chữ. 

Thực ra chữ của Dương Phong ngày bé rất đẹp, chỉ cần cậu bé nguệch ngoạc một chút mẹ cũng sẽ không tha, bắt viết đi viết lại đến khi nào đẹp mới thôi. Sau này lớn lên để có thể học thêm nhiều kiến thức hơn một chút, nhanh hơn người khác một chút để có thể giành giải thưởng, tranh đua giải quán quân mà chữ viết của cậu cũng ngày càng nhỏ đi. Tuy không khó nhìn như bao bác sĩ khác vẫn có thể nhìn ra nhưng đúng là không còn đẹp nữa. 

- Lần này con về đột ngột như vậy có chuyện gì sao? - Quả nhiên vẫn là bố của anh, một người đàn ông trung niên khó tính nghiêm nghị nhìn ra vấn đề. Có lẽ anh giống bố ở điểm này, nắm bắt mọi thứ rất nhanh. 

- Con về thăm bố mẹ và lấy thêm chút quần áo giữ ấm. Khoảng một tuần ở lại nhà với mọi người rồi con sẽ đến vùng cực bắc bán cầu nghiên cứu dự án mới của thầy Trần ạ. 

- Vùng cực bắc? Cụ thể là ở đâu? Sao con lại quyết định đi đến nơi lạnh lẽo không thường xuyên có ánh mặt trời vào mùa đông đó?  

- Ở Svallbard ạ. Nơi đó phù hợp với điều kiện nghiên cứu của con với cả ở đâu mà chẳng cần bác sĩ đúng không ạ?

- Viện trưởng Trần nói như thế nào về việc này? - Bố Dương Phong nghiêm nghị nói. Trong ánh mắt ông chợt hiện lên những tia nhìn khó hiểu.

- Ông ấy chỉ hỏi ý kiến của con và con đã đồng ý. - Giống như có một cuộc đối đầu ngầm nào đó đang diễn ra tại trong chính căn nhà thân thuộc này. Anh kì thực chưa bao giờ thích người cha này của mình, ông đại diện cho một kiểu người đàn ông gia trưởng thế hệ trước. Nếu như không phải vì chủ ý muốn có con trai nối dõi của ông thì mẹ đã không phải sinh tới đứa con thứ tư và thậm chí là thứ năm nếu như vẫn chưa sinh được con trai. 

- Thực sự?

- Vâng. - Ánh mắt anh kiên định giống như nhân cơ hội này tuyên bố với cha của mình rằng cuộc sống của anh từ bước ngoặt này sẽ không còn bị ràng buộc trong sự kiểm soát của ông nữa. Kể cả khi ông có ngăn cản anh nhất định sẽ không nghe theo sự sắp đặt đó của ông.

- Thôi ăn cơm đi, cũng đến giờ ăn rồi. Bà nó dọn cơm lên đi. 

- Để con phụ mẹ. - Anh đứng dậy dứt khoác bước chân vào trong bếp phớt lờ ánh mắt của cha trên chiếc ghế mây mà ông đang ngồi xem báo. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip