66. Tìm anh trong hồi ức của em
Trên đời này không có chuyện quái nào là không thể xảy ra. Là do trí tưởng tượng và đạo đức đã giới hạn bản thân mà thôi. Đối với loài người chỉ cần bản thân họ đủ thuyết phục rằng những chuyện mình làm không hề sai trái, đừng nói đến thần linh hay thiên đường địa ngục, họ chính là Thượng đế.
Lâm Nhi Yến bằng một cách nào đó "thuận lợi" đi cùng hai tên buôn người đến điểm tập kết giao dịch tiếp theo. Hoá ra đó vẫn chưa là nơi dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình chết tiệt khốn khiếp này. Mục đích của tên đầu tiên khi bắt cóc cô chính là xem cô không khác gì một con thú, mạng sống của cô cũng chỉ là rơm là rác. Nếu như không thể bán đi làm gái mại dâm trong động chứa thì cũng sẽ đem đi giết lấy nội tạng. Sau khi hắn ăn một viên kẹo đồng vào giữa trán, con buôn tiếp theo không nhắm vào phân khúc tầm thường. Dường như hắn nhận ra giá trị khủng khiếp to lớn nào đó mà cô có thể đem lại nên thực hiện một giao dịch khác lớn hơn. Đường dây của hắn phải gọi là chỉn chu và tác phong chuyên nghiệp hơn hẳn.
Điểm đến lần này là một công ty chuyên đào tạo những "ngôi sao phim đen deepweb" ở một bãi hoang có tường rào kẽm gai cùng dòng điện cao thế. Tại đây hắn áp giải cô xuống xe, tử tế tháo dây trói tên tay cho cô rồi tống cô vào một nhà vệ sinh sạch sẽ kèm dụng cụ vệ sinh cá nhân cơ bản.
Sư Tử nhìn khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt sưng to đã không biết khóc ngất đi bao nhiêu lần trong gương không nén được tiếng thở dài. Cô thử nhìn xung quanh nhưng ngoài cái vòi hoa sen ra thì chẳng có gì phòng thân hay một lối thoát nào, cả cửa sổ thông gió cũng không. Đến cả cái gương mà cô đang soi cũng chỉ là loại miếng dán tráng bạc rẻ tiền không thể đập vỡ ịn sơ sài lên tường. Lâm Nhi Yến chỉ đành tắm rửa trong sự căng thẳng xen lẫn chút phẫn uất không nói nên lời. Xong xuôi nhìn ngắm mình trong bộ váy màu trắng dài tay bằng bông mà tên tóc đỏ đưa cho cô cùng nội y dùng một lần, ngũ quan dễ nhìn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái cũng dần xuất hiện. Ngoại trừ đôi mắt to như con ốc nhồi và bờ môi hơi nhợt nhạt một chút vẫn rất xinh đẹp. Hít một hơi thật sâu như tiếp thêm dũng khí, cô nặng nề lê tấm thân bước ra cánh sửa inox với bản lề sét rỉ rít những tiếng khó chịu.
Bên trong căn phòng cô bước ra, hai tên đàn ông đang đứng chờ sẵn có chút sững sờ. Chắc có lẽ không ngờ đến được sau khi người phụ nữ mà chúng bắt cóc tắm rửa lại có vẻ ngoài mềm mại xinh đẹp như thế. Không cần trang điểm một chút gì lên mặt, làn da trắng ngần không tì vết khiến bọn hắn không thể rời mắt. Đây chính là món hàng cực phẩm nhất từ trước đến giờ bọn hắn vận chuyển. Chắn chắn người môi giới lần này sẽ không làm bọn chúng thất vọng, tiền về túi ắt hẳn sẽ nhiều hơn ngàn lần.
- Đi thôi. Người chúng ta cần gặp đang chờ sẵn rồi. - Hắn thúc cùi chỏ vào lưng cô giọng giục giã.
Lâm Nhi Yến cúi đầu đi theo hai tên đàn ông vào một gian phòng khác trên lầu. Hoá ra nơi này không chỉ có một người xấu số bị bắt cóc là cô. Phía bên trong đã có những kẻ buôn người bán thịt ngồi chờ sẵn.
Một cô ả tóc vàng trong bộ váy xanh lá ôm sát lấy cơ thể, trên người sực nức mùi nước hoa rẻ tiền đi lại trong phòng. Một hàng phụ nữ mặc váy bằng vải bông đứng như một buổi tổng duyệt trước khi ra sàn catwalk. Hai mươi ba người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đổ lại, trong đó có không ít những cô gái chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Khuôn mặt của họ được xem như thanh tú nếu như không muốn nói là có nhan sắc xinh đẹp.
Lâm Nhi Yến bấm chặt móng tay ghim vào lòng bàn tay mình có chút căng thẳng. Cô chậm chạp bước đến hàng dài người đó lặng lẽ ở cuối hàng. Bọn họ không nói chuyện gì với nhau, không gian im lặng đến quái dị giống như chỉ cần mở miệng ra hộp sọ của họ sẽ nổ tung bởi những tay đang được trang bị "hàng nóng" trên người đứng ở góc phòng, dọc các lối ra hành lang. Tiếng trò chuyện trong điện thoại văng vẳng ra dù người phụ nữ tóc vàng không để loa ngoài nhưng tai của Sư Tử nghe rất rõ kết hợp với biểu cảm và lời nói của cô ta cô cũng dần dần hiểu ra phần nào số phận của mình.
- Thưa bà, chúng tôi hiện tại có khoảng hai mươi ba... À không, là hai mươi tư. - Ả liếc nhìn sang nơi cô đang đứng, ánh mắt sắc lẹm khiến người ta không khỏi rùng mình. Đúng là một người đàn bà hung ác, từ trước đến nay khi nhìn những người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng cô đều hình dung họ giống như búp bê barbie mà mình hay chơi ngày bé, sự xinh đẹp và nhí nhảnh pha lẫn chút sang chảnh. Thế nhưng bây giờ nhìn thì chỉ thấy nỗi khiếp đảm vì trông cô ta không khác gì một sản phẩm lỗi không thể trả lại nhà máy sản xuất vậy, dao kéo nhiều đến mức những đường nét trên khuôn mặt sớm đã không còn ra nhân dạng rồi.
- Cao một mét bảy mươi hai, da trắng, tóc nâu, có nét châu Á, ngón giữa tay phải có vết chai, thuận tay trái càng tốt...
- Vâng vâng.
- Chi tiết cải tạo tôi đã nhận được rồi ạ. Khi nào quý bà có thể nhận và kiểm hàng ạ?
- Vâng vâng, sớm nhận được phản hồi từ bà.
Ả tóc vàng cúp máy, đến hàng người đang đứng run rẩy vì sợ hãi mặc nhiên để yên cho ả nhìn ngắm lựa chọn. Tóc trên đỉnh đầu Lâm Nhi Yến dựng lên, cô không biết số phận của những người được chọn và cả những người không được chọn sẽ đi về đâu? Liệu có phải bị bắt ép làm nô lệ tình dục hay khai thác bán dâm cho những kẻ có tiền khác? Bọn họ sẽ đưa cô đến một nơi tăm tối đem cơ thể cô ra làm thí nghiệm điên loạn biến thái như trên những trang web đen trên mạng Internet chăng?
Lúc trước cô có xem qua những bài đăng khai thác về những tầng sâu của mạng, có những tổ chức họ bắt cóc trẻ em và phụ nữ về cải tạo cơ thể của họ thành những búp bê tình dục rồi đóng gói gửi cho những kẻ có tiền và nhu cầu bệnh hoạn. Nếu như chỉ đơn giản là chụp hình rồi cưỡng bức quay phim lại thì những tay săn người ở "deep web" ghê tởm hơn rất nhiều, bọn chúng không làm những chuyện như thế mà còn hơn thế nữa. Nếu như cái chết là một loại giải thoát thì bọn chúng chắc chắn sẽ làm mọi cách để con mồi sống không bằng chết. Cắt ngắn lưỡi, bẻ răng để người ta không thể cắn mà tự sát, chặt cụt các chi, rút gân và tiêm hàng ngàn những loại thuốc không rõ nguồn gốc vào nạn nhân để tê liệt hệ thần kinh cũng như duy trì sự sống. Càng nghĩ đến dạ dày cô nhộn nhạo chỉ muốn nôn tất cả những gì mà nó chứa ra thế nhưng do vì bị bỏ đói không ít ngày nên thực sự giờ đây bụng cô rỗng tuếch. Liếc mắt nhìn sang gã đàn ông tóc đỏ, người đã hứa sẽ đưa cô ra khỏi đây khi anh ta triệt phá được đường dây buôn người này, thần kinh cô cũng được thả lỏng phần nào.
- Loại.
- Loại.
- Tạm được.
- Loại.
- Hơi trẻ, tạm chấp nhận.
- Lùn quá. Loại.
- Khung xương to quá. Loại.
...
Chẳng mấy chốc một hàng dài ả tóc vàng lựa rất nhanh đã đến chỗ Lâm Nhi Yến đứng. Cô ta nhìn kĩ người con gái đứng trước mặt rồi lại nhìn vào trong màn hình máy tính bảng như ngầm so sánh một chút. Sau đó ả lại đi vòng ra sau lưng nhìn một lượt rồi hất cằm sai thuộc hạ lấy thước đến đo chiều cao.
- Một mét sáu mươi chín, trên ngón giữa bàn tay phải có vết chai thưa bà. - Tên thuộc hạ râu ria xồm xoàm vắt khẩu súng sang một bên cầm thước cuộn ghim điểm đầu đặt thước lên đỉnh đầu cô kéo xuống một đường. Khẩu súng AK lạnh ngắt theo động tác kéo thước thúc vào lưng cô từng nhịp buốt giá.
- Trông có vẻ như con hàng này phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng đấy. Với cả khả năng "cải tạo" sẽ nhàn hơn so với những người "tạm được" kia. Mày đi báo với bọn Jason chuẩn bị phòng cải tạo ngay bây giờ đi thì mới kịp. Phi vụ lần này nếu như trót lọt chúng ta sẽ kiếm được nhiều nhất từ trước đến giờ. Phú bà phú ông yêu cầu ít nhất phải có mười "mẫu vật" dự phòng nên không tiếc tiền chi ra đâu.
- Vâng. - Tên đàn em lui xuống đẩy cánh cửa kim loại nặng nề bước ra ngoài.
Con mụ tóc vàng mỉm cười đầy giả tạo đối với những kẻ cung cấp "hàng" vẫn đứng trong phòng bao gồm tên tóc đỏ và đàn anh của hắn. Đoạn bà ta cất tiếng:
- Chúng ta cũng nên bàn đến giá cả rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip