67. Tìm anh trong hồi ức của em

Sau một đêm tuyết đã rơi thành một lớp trắng xoá dày vừa đủ phủ qua bắp chân. Quang cảnh mùa đông ở giữa rừng bạch dương khoác lên cái buồn bã lại bình yên im ắng đến lạ kì của nó. Có hai người nọ đã tỉnh giấc nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi giường. Họ như giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng lại như đang thăm dò đối phương.

Cô he hé mắt nhìn người đàn ông nằm cạnh mình. Ngũ quan của anh tinh xảo đến mức càng nhìn càng thấy như muốn khắc vào trong xương tuỷ sự ngọt ngào đắm chìm. Hàng mi rậm cong vút đêm qua vẫn rất nhiệt tình cọ lên mắt cô. Hơi thở của anh đều đều như vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cánh tay cơ bắp săn chắc của anh vẫn để ngang trên gối như thể chỉ cần cô muốn bất cứ lúc vào cũng có thể lăn vào trong vòng tay của anh. Thế nhưng cô vốn dĩ đã có thói quen nằm im ở trong góc cuộn người lại mà ngủ vậy nên sau khi ân ái qua đi, âu yếm nhau được vài phút cô lại lăn ra mép giường.

- Em muốn nhìn anh thêm bao lâu nữa? Có cần anh tính phí thoả mãn thị giác của em vào sáng sớm không?

- Điêu thật. Vẫn chưa mở mắt mà đã biết người ta đang ngắm mình. Anh học đâu ra trò tự sướng đấy đấy?

- Còn không phải ai đó đã thức giấc trước rón rén đặt đầu của mình lên tay anh sao?

- Ra là anh đã biết từ lúc đó rồi à? Sao không dậy luôn đi còn nằm ỳ ra đó giả vờ?

- Tại anh nghĩ có người ngại buổi sáng anh chưa đánh răng nên không muốn thơm anh một cái để gọi anh dậy.

- Haha, dậy đi anh trai ơi. Đây đâu phải lần đầu anh với em ngủ cùng giường với nhau đâu mà ngại?

- Nhưng là lần đầu anh và em cùng nhau ở trên giường không ngủ hầu như cả đêm! - Nói rồi anh lật người dậy, cả cơ thể đều ở trên người cô. Nhìn kĩ lại một lượt những dấu hôn đỏ thẫm rải dọc từ trên cổ trượt dần xuống dưới, nụ cười của anh cũng dần dần trở nên xấu xa mất nhân tính.

- Được rồi. Giờ thì ngồi dậy vào nhà vệ sinh đi. Sau đó chuẩn bị tinh thần dặm phấn che cho hết những tội lỗi của anh đã gây ra trên người của em nữa.

- Thật? - Anh vẫn chưa có ý định trèo xuống, bàn tay của anh cũng không yên phận muốn tìm những chỗ mềm mại mà sờ nắn.

- Anh nói xem? - Cô nhướn mày nhìn anh như thách thức.

- Được. Được. Nghe em cả. Nhưng nếu xong việc sớm thì liệu chúng ta có thể...

- Có thể làm thêm nhiều việc khác mà không phải việc anh đang nghĩ trong đầu. Trèo xuống đi. Trông anh không còn dáng vẻ của một lão đại thường ngày nữa, rất là mất uy tín đấy.

- Thơm anh đi. Nhanh lên! Không thì anh lại đi khiến em hối hận đấy.- Anh áp sát má đến gần khuôn mặt của cô. Lại giống như một con mèo gian xảo, khi cô vừa chuẩn bị đặt nụ hôn lên đó thì anh xoay đầu hôn lên môi cô.

- Hừm... thật ra thì cũng không hối hận lắm. Ngủ với người đẹp trai thân hình cường tráng như anh cũng không tính là thiệt thòi. Haha. - Vừa nói cô liền hoá thân thành một con quỷ háo sắc thực thụ. Ngón tay như Tô Đắc Kỷ mê hoặc Trụ Vương kéo một đường từ môi của anh, trượt qua yết hầu vẫn không ngừng chuyển động, lại có hơi chút khẩn trương lướt dần xuống bên dưới. Trước cơn cám dỗ này, thử hỏi làm gì có người đàn ông nào cưỡng lại được?

—-

Trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo của mùa đông tràn về, Tề Hoàng Mai trực tiếp lên cơn sốt giống như con kiến bò trên chảo nóng. Thông tin về Lâm Nhi Yến vừa mới tìm được một chút manh mối lại tiếp tục đứt đoạn. Vừa nghĩ tới ánh mắt của cô sắc lẹm như có thể giết được người.

Gã đàn ông trước mặt cô cũng không dễ chịu hơn là bao. Sự u ám chết chóc toả ra từ người anh ta còn đậm đặc hơn tất thảy. Cả hai người như đang kiềm chế sức mạnh của bản thân hận không thể san bằng căn phòng này ngay lập tức. Nhưng bộ cảnh phục khoác trên người họ lại như đang nhắc nhở thân phận của mình là ai. Vậy nên khó nhọc lắm Tề Hoàng Mai mới cất tiếng:

- Thế bây giờ đồng chí Thiên Thế Linh cho tôi hỏi, rốt cuộc quan hệ giữa anh và cô Lâm Nhi Yến là như thế nào? - Cô kiên định hỏi.

- Cô ấy là người phụ nữ của tôi. - Anh cũng không giấu giếm. Qua lời nói thấy được sự khẳng định chủ quyền của anh ta đối với bạn thân của cô. Tên đểu cáng này đúng là nói gian không chớp mắt. Không thừa nhận là người yêu mà lại bảo là "phụ nữ" của tôi, rốt cuộc anh ta có thể chịu được bao nhiêu trách nhiệm trong chuyện này? Chỉ là phụ nữ, thế thì anh ta có biết bao nhiêu là phụ nữ xung quanh, tự xem mình là vua đấy phỏng? Hậu cung hơn ba nghìn phi tần hay sao?

- Thế còn người phụ nữ sắp trở thành vợ của anh, cái cô họ Trần gì đấy là thế nào nữa? - Tề Hoàng Mai nghiến răng. Vừa nghĩ tới lại hận mình không thể bay tới phòng tạm giam mà tát cho con đàn bà mất nhân tính đấy vài cái bõ tức. Cô ta sống chết không thừa nhận việc mình đã chủ mưu bắt cóc Lâm Nhi Yến bán cho bọn buôn người. Camera rõ ràng có ghi lại việc cô ta đến tìm Sư Tử để nói chuyện tại phòng làm việc trước khi bạn của cô biến mất. Theo cuộc điều tra của đội chuyên án Thiên Thế Linh cả cái tên mà cô ta giao dịch trước đó cũng đã chết nhăn răng tại một cái nhà kho xó xỉnh bỏ hoang ở ngoại ô thành phố rồi.

- Việc xử lý Trần Thanh Thanh phải đợi tìm được Lâm Nhi Yến trở về mới có thể kết án. Người của tôi đã vào được hang ổ của bọn buôn người rồi. Bây giờ chỉ cần tập hợp đủ chứng cứ liền tóm gọn triệt phá những đường dây lớn hơn phía sau. Cô cũng biết bọn chúng giống như một cái chân rết vậy, bây giờ đánh rắn động cỏ liền chó cùng rứt giậu, Lâm Nhi Yến tuy vẫn chưa xác định được có phải là nạn nhân trong tay bọn chúng hay không nhưng nếu chúng ta hành động thiếu sót cũng chẳng thể vẹn nguyên trở về. - Anh nắm chặt bàn tay lại thành một quyền cước, giống như nhịn thêm vài giây nữa sẽ trực tiếp đem nơi này nổ tung thành một đống lộn xộn đổ nát.

- Tôi còn có thể tin được anh và cả cái tổ trọng án đó của anh đến bao giờ nữa. Bạn tôi đã mất tích hơn một tuần rồi. Cô ấy còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu sự khốn nạn nữa đây? Vạn nhất người của anh liệu có cấu kết với bọn buôn người nếu như lợi nhuận được chia quá cao không?

- Nếu như cô hạ thấp đạo đức nghề nghiệp của anh em chúng tôi đến như vậy thì tôi sẵn sàng tháo hết quân hàm của mình xuống để cam đoan với cô. Từ nay về sau cô sẽ không bao giờ nhìn thấy tên của tôi xuất hiện trong ngành thêm bất kì lần nào nữa nếu như Lâm Nhi Yến không thể trở về. Còn người của tôi mà phản bội thì không cần đến đất nước, tự tay tôi sẽ tiễn anh ta đầu thai hết kiếp người. - Anh nghiến răng, trong ánh mắt đã không còn là một quân nhân nữa mà giống như Diêm La. Bản thân anh ta từ trước tới nay chưa từng có vụ án nào là không thể giải quyết. Lần này xem như chạm đến giới hạn cuối cùng, anh tuyệt đối không thể bỏ qua.

Bước ra khỏi phòng làm việc của Tề Hoàng Mai, những cảm xúc giống như hết kiềm nén nổi, anh đấm tay vào tường một tiếng kinh người. Anh cũng là con người, cũng sợ hãi nếu như người thân xung quanh mình đối diện với cái chết chứ? Bố mẹ anh đã mất vì tội ác của loài người, bây giờ là người phụ nữ anh yêu. Sau đó là nỗi hận mình thấu xương là không giải quyết triệt để với Trần Thanh Thanh để mọi chuyện quá ra đến như vậy. Nếu như không phải vì ông Trần là người trực tiếp cứu anh thoát chết năm đó sau vụ nổ ở căn nhà trên núi và cả Trần Thanh Thanh không mang ảo mộng về tình yêu với anh lớn đến mức trở thành chấp niệm thì Lâm Nhi Yến đã không đến bước đường này. Ban đầu anh nghĩ Trần Thanh Thanh cũng chỉ là một cô gái đơn giản không mang nhiều tâm tư thâm sâu đến mức có thể hại người. Cô gái nhỏ thường xuyên đem chuyện kết hôn ra đùa giỡn lại thật tâm cho rằng anh sẽ cưới cô. Rõ ràng cách đây vài tháng cô ấy còn bảo bản thân đã tìm được đối tượng để kết hôn, còn muốn cùng anh gặp mặt vị hôn phu của cô ta rồi đi xem trước váy cưới và nhẫn.

- Anh Linh, cứu em. Em không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Tự nhiên có người đến bắt giam em nói rằng em bắt cóc buôn người.

- Thanh Thanh, cô thôi được rồi. Lúc trước tôi xem cô như em gái còn bây giờ cô to gan lớn mật đến mức vi phạm pháp luật, coi thường mạng sống con người. Trần đời tôi ghét nhất là những tên tội phạm còn luôn cứng miệng không thừa nhận tội ác của mình.

- Anh quên hết đi ân tình trước đây rồi sao, Thiên Thế Linh?

- Ân tình của bố cô tôi ghi nhớ, còn cô tôi không mắc nợ. Tôi tìm được cô ấy về rồi, mọi thứ sẽ tính hết cho cô.

Những chữ cuối cùng anh nói giống như vọng lên từ dưới địa ngục. Âm thanh mang hàn khí khiến người ta không khỏi rùng mình. Không phải nói đến sắc mặt của Thanh Thanh khó coi đến mức nào. Đường đường là con gái duy nhất của họ Trần mà bây giờ bị tống vào tù. Rõ ràng cô làm rất kín kẽ sao lại có người tìm ra được mà bỏ tù cô? Người đưa cô vào tù không phải là Thiên Thế Linh mà là cái cô họ Tề kia. Cô ta bằng cách nào đó đã truy vết được cô và tóm ngay tại chỗ giam lại chỗ này.

—-

Bốn giờ chiều, sau cuộc giao dịch diễn ra được ba ngày. Những cô gái bị bắt cóc vẫn còn ở trong nhà chứa - hang ổ bọn sản xuất phim trên "dark web". Một số đã bị bọn chúng cho dùng ma tuý tẩy não và bắt đầu công cuộc "lột xác" thay đổi. Có người trong trạng thái tồi tệ đến mức gân chân cũng đã bị rút khi tìm đường chạy thoát.

Alex - chàng thanh niên tóc đỏ được cài vào trong hang ổ của bọn buôn người bị phát hiện khi đang tìm cách giải cứu các nạn nhân. Anh đã gây xáo trộn hang ổ của bọn chúng bằng cách cài bom tự chế ở những nơi khuất camera, đến từng buồng giam mở cửa cho các cô gái bị bắt cóc trốn thoát ra bên ngoài. Thế nhưng đến buồng giam cuối cùng và cũng là buồng giam của Lâm Nhi Yến, cô gái mà anh tình cờ biết được là người phụ nữ của cấp trên - Thiên Thế Linh, lại bị đám lính canh lao đến nã súng.

Tín hiệu khẩn cấp đã được gửi đi. Tuy nhiên đã quá muộn màng. Đến khi đội đặc nhiệm đến nơi Alex đã trở thành một mớ hỗn độn bầy nhầy đầy lỗ đạn khắp thân thể. Có lẽ kí ức cuối cùng còn đọng trong thuỳ não là tiếng la hét khóc lóc thất thanh của cô gái mà anh chưa kịp giải cứu.

Thiên Thế Linh trên người là trang phục của đội phản ứng nhanh tiên phong lao vào bên trong. Sau khi rà soát khắp nơi chỉ tìm thấy khoảng hai mươi cô gái còn sống và ba người đang trong tình trạng thập tử nhất sinh sau khi trải qua quá trình "lột xác" trở thành đồ chơi tình dục cho mấy tên biến thái. Chỉ duy nhất là không tìm thấy Lâm Nhi Yến đâu. Trái tim của anh dường như không còn đập nữa.

Thu thập lời khai, các cô gái cũng kể lại trong lúc hỗn độn. Tú bà tóc vàng đã hét lên với đám vệ sĩ không được xả loạn súng khắp nơi tránh làm cô gái ở buồng giam cuối cùng bị thương. Sau đó ả ta đã đánh ngất Sư Tử rồi bỏ vào trong một bao tải đen sai người mang đi. Trước lúc đi hình như còn nói gì mà "nhất định phải để cô ấy còn sống, hàng này đã được trả tiền rồi, rất đắt giá, tuyệt đối không được để bất kì tổn hại nào" rồi biến mất trong đám hỗn loạn.

Bạch Dương lại một lần nữa như phát điên lên. Anh tự hỏi rốt cuộc ông trời còn muốn chơi đùa anh đến thế nào nữa.

Màn đêm ở thành phố xa lạ này buông xuống cùng với những bông tuyết đầu mùa. Cái lạnh giá thấu xương xâm nhập vào tận cốt tuỷ nhưng anh dường như lại chẳng cảm thấy gì. Thiên Thế Linh ngồi lại trong phòng thẩm vấn đốt hết cả một bao thuốc nhưng vẫn không thể giữ được cho bản thân mình tỉnh táo. Anh đổ gục trên bàn, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra chảy lan xuống gò má, thấm vào trong cổ áo. Gần đến như vậy rồi mà vẫn bị vụt mất trong tích tắc. Giá mà anh có thể nhanh hơn một chút nữa, cố gắng hơn một chút nữa đã có thể mang cô trở về.

...

- Mày nói xem Sư Tử còn có thể quay trở về không?

- Còn.

- Dựa vào đâu mà mày chắc chắn như thế?

- Tao tin vào chính mình và những gì tao nhìn thấy...

- Tao biết mày có khả năng tiên tri thông qua thứ mày mang theo bên cạnh nhưng mày không sợ bản thân sẽ phải trả giá cho những gì mày nhìn thấy à?

- Đã chết một lần, không thể chết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip