68. Tìm anh trong hồi ức của em

- Ồ đã lâu không gặp, không ngờ rằng sẽ có ngày cậu chủ động liên lạc với tôi đấy. - Hoàng Phi Long nhấc máy, trái ngược với giọng điệu vui tươi niềm nở, hai con mắt của cậu ta đen thui như mới bị ai đấm bầm. Nhiều đêm liền không ngủ, có vẻ như việc lo lắng quá nhiều cũng khiến con người ta lâm vào thế trằn trọc. Đường đường là một chủ tòa soạn không hiểu sao có những chuyện cỏn con xung quanh khiến anh không thể ngủ ngon giấc. Nếu như chứng mất ngủ này kéo dài thêm một thời gian nữa thì rất có thể anh sẽ phải đi ngắm gà khỏa thân mất thôi.

- Tôi thực sự cũng không muốn tìm đến cậu. Chắc cậu cũng biết lý do là gì nhỉ? Có lẽ lần tiếp theo tìm đến sẽ là viếng thăm đám tang của chính cậu chăng?

- Thôi nào Nguyên Tâm Băng. Cậu cũng biết là tôi bất đắc dĩ mới phải nói cho mẹ cậu biết thông tin của cậu chứ. Không lẽ chỉ vì chuyện này mà cậu ghi thù với tôi sao? Mẹ cậu tìm đến tận nhà tôi và ba mẹ tôi để truy vết thông tin về cậu đấy. Cậu trốn kĩ đến như vậy cả Phương Thiên Lộc cũng không tìm ra mà.

- Nợ mới với nợ cũ có lẽ tôi sẽ tìm cậu tính sau. Nhưng trước hết tôi vẫn có chuyện muốn nhờ cậu đây. Thực ra chuyện lần này có một chút liên quan đến Tề gia nữa. Hình như trước đó tôi nhớ cậu có cô bạn gái kiêm em gái của mình làm về thiết kế trang phục đúng không?

- Ừ.

- Cái cô họ Thiên ấy, ừm... tôi có thể gặp cô ấy để bàn việc đặt may đồ không?

- Nếu cậu muốn tìm một người may đồ đẹp nổi tiếng thiết kế những trang phục chỉ để mặc thôi thì tôi nghĩ Tề gia dư sức lo cho cậu mà? Đột nhiên nhớ tới Thiên Kim Lãnh làm gì? Cô ta ngoài may ba cái đồ vớ vẩn ra, gu thời trang cũng lạ lùng nữa, cậu tìm đến cô ấy sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu!

- Tất nhiên không phải là để may đồ bình thường rồi. Tôi có xem qua toàn bộ thiết kế của cô ấy, thấy rất ưng ý. Nhưng có lẽ vẫn phải nhờ lời giới thiệu của cậu thì mọi chuyện mới suôn sẻ được. Tôi muốn cô ấy bay đến chỗ tôi vào tối nay liệu có được không?

- Tôi không chắc là cô ta có đi hay không vì bây giờ cô ta đã dọn ra khỏi nhà chính rồi. Nhưng chắc chỉ có đứa ngu mới từ chối cơ hội kiếm tiền. À tiện đây tôi muốn hỏi thăm một chút.

- Chuyện gì mà cậu phải hỏi tôi? Chẳng phải không có chuyện gì trên đời này cậu không biết mà phải đi hỏi tôi?

- Cái đó, Thượng Hoàng Nhung người vừa tái đấu thầu thành công công trình thử nghiệm vũ khí mới tôi nghe nói đã đến Svalbard rồi.

- Ừ, vừa mới đến nơi, người của Tề gia chuẩn bị di chuyển sang đón rồi.

- Nhắn với cô ấy giữ gìn sức khỏe. Còn nữa... - Anh có chút ngập ngừng trong giây lát nhưng vẫn hạ thấp giọng xuống như đang năn nỉ. - Cậu chiếu cố cho cô ấy một chút. Bố của Thượng Hoàng Nhung vừa mới mất, cô ấy cũng từ cửa chết trở về. Mặc dù công ty Thượng Hoàng chưa có gì đáng báo động nhưng để loạn thành một đám gà bay chó chạy cũng rất có khả năng nhất là sau vụ trước đó.

- Tôi biết. Haha, cũng hiếm khi thấy cậu cầu xin cho một ai đó đấy. Thế nhưng Thiên Kim Lãnh lần này phải làm việc cho tôi thật nghiêm túc đấy. Nếu như có gì sai sót hay lại một lần nữa rò rỉ thông tin tôi sẽ tính hết lên đầu Bảo Bình cậu thật sự.

—-

8 giờ tối, sân bay quân sự Svalbard. Chuyến bay đặt cách duy nhất từ máy bay tư nhân đáp xuống mang theo một đoàn người xa lạ.

Trong một nhóm khoảng ba bốn mươi người nổi bật với ba người mang ba thân phận đặc biệt khác nhau. Hai cô thiên kim và một người đàn ông theo tiêu chuẩn cao quý của xã hội. Một cô thiên kim đầu tiên bước xuống nhỏ nhắn sành điệu về thời trang quấn trên người một cái áo khoác to như một cái mền vì chịu lạnh kém, cả người lọt thỏm bên trong thoạt nhìn từ xa không khác gì một đứa trẻ cấp hai xuống máy bay chắc mẩm cần người bế xuống. Vị thiên kim khác trông có vẻ giản dị hơn mặc trên người chiếc áo măng tô đi tuyết chịu lạnh tạm được có chút hơi gầy trên mặt phảng phất chút nét buồn không nói thành lời. Người đàn ông rực rỡ như ánh dương tháng bảy bước xuống sau cùng khi hai cô gái đã yên vị trên xe chuyên dụng đưa đón được Tề gia phái tới có chút quen mắt.

Xử Nữ nhìn qua camera của sân bay quan sát nhóm người được đưa tới. Cô và Thiên Yết đã đến đây từ sớm để chuẩn bị đón bọn họ. Đồng thời xem tiến độ thi công bãi thử nghiệm đã hoàn thiện được bao nhiêu phần trăm. Có những thứ phải đích thân giám sát mới có thể không xảy ra sai sót. Anh vẫn đang chăm chú lật giở tài liệu mà Tề Phong mang tới trông rất thong thả. Thi thoảng liếc mắt sang nhìn "bà vợ" nhỏ của mình nghĩ ngợi gì đó tay vẫn thoăn thoắt cầm kim móc len nhịp nhàng đưa lên đưa xuống. Cuộn len cứ vậy nhỏ dần nhỏ dần lăn tròn đều đều trong giỏ dưới chân. Nếu như bây giờ phát cho cô thêm một con mèo, một chiếc ghế mây bập bênh cạnh lò sưởi thì dám chắc cô sẽ hoá thân thành bà ngoại của anh mất.

- Còn gì mà em không biết làm không Nguyên Tâm Băng?

- Hả? - Cô đang lơ đãng suy tính gì đó như người mất hồn liền bừng tỉnh nhìn sang anh.

- Em mang anh đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Lúc trước là lái xe, lập trình máy tính còn bây giờ là vừa ngồi đan len vừa suy nghĩ chuyện khác. Nếu như không vì sự ép buộc từ mẹ mà trở thành luật sư thì có phải em đã lái cả phi thuyền rời xa khỏi trái đất này luôn không?

- Lại thần thánh hoá bản thân em rồi. Em chỉ là một người vô cùng bình thường thôi. Những cái này chỉ là biết chút chút. Nhìn xem có ai móc len xấu được như em không? Chỉ là em đang suy nghĩ quá nhiều chuyện trong đầu mà không biết bắt đầu từ đâu.

- Em bây giờ là người của Tề gia rồi cũng xem như bớt đi một mối lo rồi mà? Có anh làm chỗ dựa cho em rồi, em muốn làm gì anh đều cùng em làm hết.

- Nếu như em bảo rằng mình muốn phóng hoả diệt khẩu thì sao?

- Thì anh giúp em xách can xăng rồi châm lửa. Còn luận về giết người thì chỉ cần là người mà em muốn anh cũng không để hắn được đầu thai một cách dễ dàng.

- Sự tàn nhẫn của anh như vậy có phải chỉ cần một ngày nào đó em đắc tội với anh, anh sẽ giết em không?

- Nếu như em không còn yêu anh nữa, chỉ cần nói ra đừng chọn cách phản bội anh là được. Anh biết em không phải là loại người đó, nhưng giới hạn cuối cùng của anh là gì thì em cũng rõ.

- Ừm, ban nãy anh hỏi em là còn có gì em không biết làm không phải không? - Cô gật gù, vội chuyển sang chủ đề khác. - Đúng rồi. Là bài tập hoá đấy. Ngày trước Tề Hoàng Mai còn phải thay em chép phạt môn này, mặc dù con bé đã giảng tới liệt phế nhưng vào phòng thi câu đó em vẫn khoanh sai. Em còn nhớ như in cái biểu cảm nó cầm trên tay mã đề thi của em so đáp án trên bản thông báo, dò đến đâu ánh mắt nó tối sầm đến đó. Dò xong cũng là lúc nó vò ném luôn tờ đề vào sọt rác quay sang lườm em lầm bầm "Hết phép cứu rồi". Haha... - Cô bật cười nhớ lại ngày đó, khoảng thời gian vẫn còn đi học. Những kiến thức còn đọng lại cũng không nhiều, có những thứ đã quá lâu không dùng đến cũng đã mai một đi không ít. Lòng người cũng bị thời gian mài giũa đi chút một.

- Nào chúng ta phải đến gặp những người mà em sắp xếp kia. Cái cô Thiên Kim Lãnh gì đó em muốn làm gì?

- Anh sắp được biết rồi. Cái này là món quà em muốn tặng cho anh, mùa đông đến rồi không thể cứ phong phanh áo sơ mi như vậy được. Với cả có lẽ như thời gian sắp tới chúng ta phải đối mặt với nhiều thứ vậy nên phải chuẩn bị kĩ càng hơn một chút.

-À, nghe nói anh còn đưa đến đây một số bác sĩ thuộc tuyến đầu, cán bộ nòng cốt của ngành y tế phải không? Sao đột nhiên lại có tâm tư thế này?

- Anh đầu tư cho bọn họ nghiên cứu giữ họ lại đây để có người bên cạnh phòng trường hợp khẩn cấp khi bất trắc còn có người hỗ trợ.

- Cậu ta có chút quen mắt. Hình như em đã nhìn thấy ở đâu rồi. Có lẽ là những lúc vô duyên vô cớ nhập viện, được cậu ấy chăm sóc... Mà cũng không đúng lắm, cậu ấy có vẻ thân thuộc từ lâu lắm. - Cảm giác đó của cô khó có thể sai được.

Ánh mắt Tề Nam Phong nhìn cô có chút sâu sắc. Mặc dù không tìm ra một tia ẩn tình nào cũng như mối liên hệ giữa hai người này với nhau. Anh cũng không tin rằng Xử Nữ của anh lại có loại tâm tư này với người đàn ông khác nhất là sau khi đã cùng anh lăn lộn một vòng trên giường. Chỉ là có hơi đề phòng, ngộ nhỡ người ta đem góc tường nhà anh mà đào một hố lớn, đến lúc đó chỉ có thể trách mình đần độn không biết đề phòng, suy nghĩ sâu xa. Anh phất tay gọi Tề Phong đến kín kẽ giao nhiệm vụ. Xong xuôi lại chạy nhanh theo bóng dáng người phụ nữ của mình đang đi phía trước, tiện tay tóm lấy cuộn len lăn theo gót chân cô nở nụ cười hết sức cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip