70. Tìm anh trong hồi ức của em

Chu Bảo Anh biết bản thân mình đang lâm vào tình trạng nào vậy nên cô cũng không thể thong dong được nữa. Việc làm không có, những tháng sinh hoạt tiếp theo kì thực không thể kham nổi. Thiên Kim Lãnh chặn mọi liên lạc của cô vậy nên đến cả cái căn hộ thuê chung cô cũng không thể về đành nghiến răng thuê tạm một phòng trọ cách đó không xa. Nhưng thuê cái kiểu mì ăn liền này thì tiền lâu dài cũng không chịu nổi huống hồ gì cô còn đang không có việc làm. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, tự nhiên chỉ vì chuyện vớ vẩn này mà cô trở thành người vô gia cư. Nghĩ là làm cô quyết định vẫn là quay về căn hộ thuê chung của cô và Thiên Bình.

Căn nhà vẫn như vậy không có gì thay đổi kể từ khi cô đi du lịch về. Chắc là Thiên Bình vẫn thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, hoặc cũng có thể là cô ta cũng chẳng mấy khi về đây. Mấy tháng qua chắc là đang ở nhà của vị tổng tài cùng cô ta vào tù đấy. Nhìn căn bếp lạnh tanh không có hơi ấm cô phì cười, người lười như Thiên Bình làm gì vào bếp cơ chứ. Cô ấy đến việc ăn uống cũng phải là do cô lo liệu, hơn tháng qua chắc cũng phải chịu không ít những giày vò. Xuỳ, quên mất người ta bây giờ là người có tiền rồi, mấy bữa ăn này thì có là gì. Đâu còn cái thời sinh viên chia nhau nửa ổ bánh mì, tiểu thư muốn chứng tỏ bản thân bỏ nhà ra đi tự lập nữa. Năm tháng cũ, những kí ức vụn vặt cứ như vậy mà ném tất thảy ra sau đầu, tình cảm cũng chẳng còn đáng một xu. Cùng bị lên báo như nhau thế mà thay vì hiểu cho nhau thì Thiên Bình chọn cách giận dỗi trút hết bực bội lên đầu cô. Người bạn này nếu cứ tiếp tục như vậy rất là không thể kết bạn lâu bền. Chu Bảo Anh quả thật không thể nhẫn nhịn cô đại tiểu thư Thiên Kim Lãnh này mãi như thế được.

Nhìn ngó qua sơ bộ, đột nhiên Chu Bảo Anh ý thức được có chút gì đó không đúng trong căn hộ này. Cái bàn máy may quen thuộc hình như đã bị dọn đi. Nó đã ở đây từ rất lâu rồi, là món quà tốt nghiệp mà mẹ Thiên Bình tặng cho cô ấy. Cái máy đó bằng cả tiền lương năm năm làm bục mặt của cô nha. Thậm chí mặt bàn nơi để máy may sớm đã in hằn dấu vết. Thứ đắt giá duy nhất trong nhà này đột nhiên bốc hơi khiến lông tơ trên người cô dựng thẳng.

Song Tử chộp dạ liền bay vào phòng ngủ, tủ quần áo của cô ấy cũng trống trơn chỉ để lại vài bộ đã lâu không mặc, lỗi mốt. Thở phào một hơi vậy là xem như không phải bị trộm rồi, cô trấn tĩnh trái tim của mình lại lặng lẽ bước vào phòng ngủ chính. Nằm vật lên giường, dạ dày thống khổ cũng đã bắt đầu kêu réo. Cảm giác buồn bã cứ như vậy thôi thúc con người ta quên đi cơn đói của mình. Nhưng cô là ai? Là Song Tử chứ còn ai nữa. Nếu như sống mà bạc đãi bản thân thì quả thực uổng phí một kiếp làm người. Cô thay đồ ra rồi nhấc điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài giao tới.

Không biết hữu duyên hay ông trời thương xót cho cô, thông báo tuyển dụng của một toà soạn báo đập thẳng vào mắt. Chà chà, chỗ này quả thực rất tốt nha. Đãi ngộ cho nhân viên cũng không phải thuộc dạng "treo đầu dê bán thịt chó" càng không phải lừa người ta làm thực tập rồi trả cho mức lương bèo bọt không chi nổi tiền xe bus đi làm. Phúc khí của cô xem ra cũng rất tốt rồi. Chu Bảo Anh điền xong biểu mẫu xếp lịch hẹn phỏng phấn làm một giấc thật ngon trên giường. Cô mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ mà quên mất mình còn có đơn hàng đồ ăn còn đang trên đường giao đến.

—-

Chưa đến hai mươi phút, Hoàng Phi Long đã ở ngay dưới căn hộ của Thiên Bình. Anh cũng biết thời gian gấp rút vậy nên không nói gì nhiều trực tiếp xách hai, ba cái vali đồ đã để sẵn trong sảnh chờ lên xe. Xong xuôi chờ thêm vài phút nữa mới thấy cửa thang máy chậm chạp mở ra, Thiên Kim Lãnh kệ nệ bê một thứ gì đó nặng đến mức mặt mũi xanh chành. Cũng đúng, người bé xíu như cô ta thì làm được cái gì chứ?

Anh tiến đến định đỡ đồ đạc giúp cô thế nhưng đổi lại chỉ là cái trừng mắt lớn. Tiểu yêu tinh này vừa ngẩng mặt lên hai mắt giống như vừa khóc một trận lớn quả thật khiến người ta có chút xót xa. Nhưng năm nay cô ta đã hai mươi tư tuổi rồi, vài ngày nữa sẽ đón sinh nhật hai mươi lăm vậy nên tuổi tác cũng không gọi là nhỏ nữa. Tâm tính động một chút là khóc như vậy vẫn là nên đến ở cùng với Nguyên Tâm Băng đi thôi. Cô ấy sẽ dạy cho tiểu gia hoả này bài học thế nào là muốn khóc cũng không khóc được.

Bầu không khí vốn dĩ đã ngột ngạt vậy thì không nên lãng phí oxy bằng cách nói nhiều. Anh đi thẳng luôn ra xe khởi động máy, Thiên Kim Lãnh hậm hực trèo lên. Theo cái thói đỏng đảnh của cô ta, chí ít cũng sẽ đóng rầm một cái để dằn mặt. Thế nhưng lần này lại khác, ngoan ngoãn đến lạ thường. Ả chủ động leo lên ghế phụ của xe, đóng cửa nhẹ nhàng, thắt dây an toàn lặng lẽ ngắm nhìn đường phố chuẩn bị chớm đông.

- Những hành lý đó, cô chuẩn bị có lẽ hơi gấp gáp nên nếu thiếu vật dụng gì có thể yêu cầu với bạn của tôi. Cô ấy sẽ lo hết mọi thứ cho cô.

- Ừ. - Thiên Bình đáp nhẹ, trong mắt cũng chỉ là tia hờ hững.

- Còn nữa, nếu chuyến này thành công sản phẩm của cô cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Cô cũng không quá vất vả chật vật trên thị trường nữa. Kiếm tiền cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

- Ừ, cảm ơn anh.

- Cô không có gì để nói à?

- Không. - Thực ra là có rất nhiều nhưng không biết có nên hỏi hay không.

- Cô có gì dặn dò không?

- Ừm, căn hộ của tôi đã được đóng tiền nhà trước mấy tháng. Thế nhưng bây giờ đi như thế này không ở cũng có chút lo lắng.

- Cô muốn cho thuê lại hay giữ nơi đó lại? - Anh cũng lờ mờ đoán được ý tứ của cô.

- Đồ đạc của tôi còn ở lại đó, tuy không nhiều, cho người ta thuê cũng có chút bất tiện. Tôi cũng không muốn người lạ ở trong đó vì nơi đó cũng có chút kỉ niệm không nỡ.

- Để tôi trông chừng nó cho cô?

- Được không?

- Được. Thi thoảng tôi sẽ ghé qua xem. Yên tâm đi đi.

- Vậy... à,...

- Cô còn có gì muốn hỏi nữa không?

- Cũng không có gì to tát, chuyện anh lên báo ấy, tôi chỉ có chút tò mò. Anh là bị đối thủ gài bẫy hay...

- Do sơ suất. - Anh cắt ngang lời cô, tay vẫn nắm vô lăng chăm chú nhìn đường. Giờ cao điểm nên xe cũng đông hơn hẳn.

- Còn cô gái đó thì sao?

- Chẳng sao cả. Cô ấy chẳng may bị cuốn vào chuyện này thôi, may mắn là không ai truy tìm được thông tin cũng như có ảnh chụp rõ. Cô yên tâm đi, tôi ghét nhất là bị ai tính kế mình. Vậy nên kẻ tính kế tôi cũng phải từ từ trả giá. - Anh nhếch khoé miệng lên cười. Bảo Bình là loại người như thế nào cần phải nói rõ sao. Là cái loại ăn miếng trả miếng đấy. Tuy chuyện này xảy ra một phần cũng giúp che đậy bớt vụ việc của tiểu gia hoả với tên trâu nước kia. Nhưng theo dõi anh đến mức như vậy thì thực khiến anh rất khó chịu.

Thiên Bình cũng không hỏi nữa. Cô lấy chìa khoá nhà ra bỏ vào trong hộc xe của anh rồi nhắm mắt ngủ một giấc ngắn.

—-

Tháng mười ở Nga, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi lất phất như những hạt mưa xuân. Ở đây đã hai năm Kim Thuỵ Hằng vẫn khó có thể thích nghi với nhiệt độ khắc nghiệt thay đổi chỉ sau một đêm.

Francis đã nhận nhiệm vụ thám thính ở chỗ Tề Nam Phong đi từ mấy đêm trước. Lakov thì luôn ẩn ý cho Kim Thuỵ Hằng thứ mà hắn ta muốn. Mặc dù ả đã phản đối nhưng không đáng kể, tuy là một lão già nhìn như sắp xuống lỗ nhưng chỉ cần ngậm mấy củ nhân sâm gần trăm năm vào mồm thì lại hăng tiết vịt cũng đủ để giày vò cô ta cả đêm. Nghĩ đến những ấm ức mà bản thân phải chịu đựng suốt mấy năm qua, nắm tay của ả nắm chặt lại thành quyền cước. Nếu như không phải vì trả thù ả nhất định sẽ bẻ cổ ông già này.

"Đơn hàng" mà cô đặt trước bất ngờ xảy ra trục trặc, từ số lượng mười giờ chỉ còn một. Được cái mặt hàng này phía bên cung cấp cam đoan giống "mẫu" đến chín mươi chín phần trăm. Những chuyện này lẽ ra để thuộc hạ xử lý nhưng Song Ngư vẫn có chút tò mò nên đích thân đi lấy hàng. Cô kì thực không biết đám người kia sẽ làm ra được "người giống người" đến bao nhiêu phần trăm mà dám cam đoan ngạo nghễ đến thế.

Chiếc container chậm rãi dừng lại ở cổng sau dinh thự Lakov. Ả tóc vàng hồ hởi xuống xe đầu tiên, ả giống như một con cún Golden vẫy đuôi chạy ngay đến chỗ của phu nhân Inva giao tiếp bằng tiếng Nga lưu loát. Kim Thuỵ Hằng có chút bất ngờ vì nghĩ rằng cô ta sẽ sử dụng tiếng Anh để giao dịch.

- Phu nhân cao quý, tôi đã cải tạo người theo đúng mẫu mà bà yêu cầu dù thời gian có chút gấp rút. Bà yên tâm sẽ không làm bà thất vọng.

- Tôi nghe nói là trụ sở của cô đã bị Interpol truy quét phát lệnh truy nã? - Kim Thuỵ Hằng thực sự rất biết chơi, cô ta không ngần ngại hỏi thẳng kẻ buôn người trước mặt mình.

- Ừm, đúng là có bị tập kích bất ngờ nhưng tôi đã thoát được. Nhưng lời hứa với phu nhân tôi vẫn thực hiện tốt mà. - Ả tóc vàng có chút căng thẳng. Đừng nói là người đàn bà xinh đẹp trước mắt muốn ép giá nhé.

- Theo thoả thuận tôi sẽ thanh toán cho cô là năm trăm ngàn đô la Mỹ cho mười mặt hàng. Nhưng bây giờ chỉ còn một thôi, vậy cô định giá như thế nào?

- Thưa phu nhân, tất nhiên sẽ không còn giá năm trăm ngàn nữa nhưng tôi đảm bảo với phu nhân với con số ba trăm ngàn thì "mẫu" này hoàn toàn xứng đáng với số tiền người bỏ ra ạ.

- Tôi ghét nhất là loại nói hai lời đấy. - Kim Thuỵ Hằng khẽ nâng mí mắt lên thả cho cô ả một cái nhìn hết sức châm chọc.

- Nếu như bà cho tôi thêm một chút thời gian thì tôi sẽ cố gắng tìm thêm cho bà chín mẫu hàng nữa. Nhưng xin bà cứ xem qua hàng đi ạ! Tôi xin thề với bà là mẫu này giống y như đúc với hình ảnh và yêu cầu của bà.

- Được rồi, mang hàng ở đây cho tôi xem đi.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, phía bên trong xe tù mù tối tăm không nhìn rõ. Hình như là một vật gì đó trông rất giống một cái lồng chim siêu to khổng lồ, phía bên ngoài còn được bọc lại bằng một lớp vải dày màu đen. Tóc vàng ra lệnh cho đàn em của mình đẩy chiếc lồng xuống khỏi container. Vật bên trong chiếc lồng có chút giật mình, tiếng kim loại va nhau rổn rảng gây khó chịu. Song Ngư thực sự háo hức chờ đợi giây phút kéo tấm màn này xuống xem mẫu vật mà cô ta đặt ra làm sao.

Và không phụ lòng người chờ đợi, sau khi cố định các bánh xe bên dưới chiếc lồng, tiếng phéc-mơ-tuya rẹt rẹt được kéo xuống. Khung kim loại bằng titan sơn vàng rất chói mắt hiện ra, một chiếc giường hình tròn đỏ thẫm. Đôi chân dài trắng như ngọc cũng ở ngay trước mắt, trên cổ chân nhỏ nhắn còn có thêm một chiếc còng kim loại bóng nhẵn. Bóng lưng có hơi gầy một chút, mái tóc màu nâu nhạt gợn sóng phủ qua lưng. Chưa cần nhìn thấy khuôn mặt đã thấy có phần rất giống rồi.

Kim Thuỵ Hằng hít một hơi lạnh vào lá phổi. Sự phấn khích tràn dâng trong lòng dù biết rằng đây chỉ là một thế thân. Cô ta đè nén sự hào hứng xuống đáy lòng, trên khuôn mặt vẫn không hiện ra biểu cảm nào chỉ lẳng lặng đảo mắt nhướn chân mày như muốn xem khuôn mặt của cô gái trong lồng.

Gã tay sai như hiểu ý lao đến cầm gậy khua vào trong lồng khiến người nọ thoáng giật mình chầm chậm quay đầu lại.

Bang!

Một tiếng sét đánh qua đầu Kim Thuỵ Hằng. Cô gái này... quá giống, thực sự không khác một ly. Người ngồi bên trong cái lồng giống như được đúc từ một khuôn của ả tiện nhân kia vậy. Khuôn mặt, đôi môi, chân mày, sóng mũi cùng một tỉ lệ. Đặc biệt là đôi mắt, ánh nhìn chết chóc lạnh lẽo đó không sai biệt một tẹo nào. Phản ứng của cô ta khiến Song Ngư có chút hốt hoảng. Người bị bắt cóc đem tới sẽ không nên có dáng điệu không sợ chết này, không hoảng loạn gào thét một hồi cũng sẽ ôm gối vùi đầu mà trốn tránh chứ không phải nhìn thẳng vào mắt người như thế này. Liệu có phải bọn buôn người này bắt cóc được ả tiện nhân này từ tay Tề Nam Phong không?

Không. Không có khả năng này. Tề Nam Phong không phải là kẻ mà ai cũng có thể chạm vào, nhất là người phụ nữ bên cạnh hắn. Xử Nữ cũng không phải là đứa ngu mất não mà dễ bị chụp thuốc mê bắt đi. Cô ta sống nguyên vẹn mà thoát ra khỏi "nhà tù đen" nằm sâu dưới đáy biển đấy. Hai hôm trước tình báo từ Francis truyền tới bảo rằng họ Tề cùng ả tình nhân kia xuất phát đến vùng cực bắc rồi.

Đuôi mắt Kim Thuỵ Hằng kéo thành một đường dài nhìn kĩ một lượt người phụ nữ trong cái lồng son cứng cáp như nhốt sư tử. Cô ta cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng lập tức phất tay xuống tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip