71. Tìm anh trong hồi ức của em
Nhân đạo với kẻ thù chính là tự đào hố chôn mình.
Sai lầm lớn nhất đời của Phương Thiên Lộc chính là ngày anh ta ra lệnh cho hai chiếc máy bay chiến đấu gây nhiễu loạn động cơ máy bay dân sự của Tề Nam Phong trong hành trình bay về Pháp. Việc làm bốc đồng này gây ra tranh cãi lớn trong nội bộ công ty, ông Phương cũng không còn lời lẽ nào để biện hộ cho con trai mình hận không thể đem anh nhét ngược trở lại vào bụng của mẹ anh. Biểu hiện những tháng gần đây khiến anh ta biến thành một kẻ điên loạn trong mắt các cổ đông lớn. Có lẽ việc duy nhất anh khiến bọn họ hài lòng chính là cuộc giao dịch trước đó với Nam Tuấn Dương giải phóng mớ bất động sản bị ảnh hưởng bởi khu thử nghiệm vũ khí thất bại trước đó. Thế nhưng trong bụng dạ của Phương Thiên Lộc lại không dễ chịu một chút nào. Nếu biết trước khu đất đó mất giá là do Tề Nam Phong gây ra thì anh đã có cớ để dạy dỗ hắn một bài học. Tiếc là Nam Tuấn Dương đã nhanh chân hơn một bước, không kì co đôi ba câu liền trực tiếp mua lại dù với giá trên trời. Chưa hết, ngoài ra anh còn rút hết vốn đầu tư cho các dự án trong nước lập tức tự ý chuyển sang thị trường nước ngoài, mà cụ thể là Nga, khai thác cung cấp dầu hoả và khí đốt. Đừng nói là cổ đông, đến bố của anh cũng sắp bị bức đến phát bệnh phải vào viện truyền nước biển mất rồi. Từ trước đến nay tung hoành ở Châu Á không đủ để anh ta yên ổn mà sống hay sao, hay là chê ao nhà tanh tưởi không có cá lớn mà lại ngu ngốc tự đem mình nhét vào bụng cá nhà táng?
Cổ đông công ty chính là nghĩ anh ta không còn đơn thuần là một cậu ấm phá gia chi tử mà đích thị là một khối u cần loại bỏ gấp. Nhưng hiện tại bọn họ cần thêm lí do chính đáng mới có thể mở hội đồng quản trị biểu quyết tước đoạt chức vị tổng giám đốc của anh. Về phía Phương Gia Lộc, anh chẳng một chút gì quan tâm những kẻ khác nghĩ gì. Ép anh nắm giữ vị trí này là họ, bây giờ muốn đạp anh xuống cũng là bọn họ. Từ lúc nào những con người này trở thành ông trời vậy, muốn gì là được nấy sao? Không. Đời nào anh để chuyện đó xảy ra chứ, như vậy không phải uổng phí hết tâm sức mà Nguyên Tâm Băng ngày đó tâm huyết lót đá trải đường cho anh ngồi lên sao?
Ma Kết bước ra khỏi phòng làm việc sau khi nghe trợ lý báo cáo tình hình thu thập được từ những cổ đông khác. Ánh mắt của anh sa sầm như đang cố gắng kiềm chế lửa giận của mình, nếu như không phải vì đang khó chịu trong người vì buổi gặp mặt hôm qua ở nước ngoài phải trở về gấp thì chắc có lẽ anh sẽ thẳng tay đi tìm những kẻ đang có ý đồ bất chính lăm le vị trí của anh mà dạy cho một bài học. Chỉ là điều đi hai chiếc máy bay chiến đấu dựa trên quan hệ với bộ quốc phòng từ ông Phương cùng một cái cớ Tề Nam Phong có âm mưu kích động chiến tranh thôi sao mà bọn họ nhất quyết cắn không buông? Sau đó anh ta cũng đã đáp trả lại bằng cách cho người bắn rụng hai con chim thép của quân đội kia, khoản bồi thường cho việc đó anh cũng đã đứng ra chi trả hết để mọi thứ lắng xuống rồi còn gì?
Tất nhiên, Nam Phong cũng không phải là một người đàn ông thư giãn, anh ta vẫn luôn ghi nhớ tất cả những gì người khác làm với mình và luôn đáp trả lại ít nhất là gấp mười lần. Bước đầu tiên trong hành trình trừng phạt ấy chính là đem người con gái mà đối thủ không biết trân trọng giấu đi nơi khác. Sau đó từ từ chiếm lấy trái tim của cô, lại còn bế người ta lên cả giường của mình không để cho bất kì ai có cơ hội tiếp xúc gần. Không chỉ thế mà trước mặt đối thủ cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cô. Nhưng nếu chỉ như thế thôi thì vẫn còn chưa đủ, đụng đến mạng sống của Tề Nam Phong này thì nếu như Phương Thiên Lộc không đi đầu thai cũng phải để lại nửa cái mạng thế chấp. Làm gì chỉ đơn giản như kiểu cướp đi người phụ nữ của anh ta như thế? Thế thì lại hời cho anh ta quá, tuỳ tiện vứt bỏ không tôn trọng một người yêu mình rồi sau đó đóng một vở diễn tình si cho ai xem? Nếu như ngày đó trên máy bay không có Nguyên Tâm Băng, hoặc, nếu như cô không thể phá huỷ được hệ thống gây nhiễu máy bay thì có lẽ bây giờ cô vẫn đang dùng ánh nhìn oán hận đầy sát khí trừng trừng không cho anh đi đầu thai mất. Máy bay rơi nếu mạng lớn không chết thì cũng thành một cái bộ dạng thê thảm đến mức nào? Vậy nên tốt nhất là Phương Thiên Lộc nên sống dai và sống tốt một chút vì nửa cuộc đời còn lại của anh ta sẽ không suôn sẻ mãi như thế được nữa đâu.
- Lịch trình trong tháng này còn có chuyện gì gấp rút cần giải quyết không?
Trợ lý vẫn đang nhăn nhó xử lý đống công việc mà Phương Thiên Lộc bới ra cho anh ta nghe xong câu hỏi ngẩng đầu lên nhìn. Nếu như không phải là một nô lệ tư bản trung thành tuân thủ nội quy làm việc nơi công sở là không được phép chửi thề lớn tiếng với sếp thì việc anh ta muốn nhất lúc này chính là trùm bao bố người hỏi lại rồi đánh cho một trận. Phương Thiên Lộc giỏi nhất là vẽ chuyện ra cho người khác làm, thực tế thì anh ta cũng phải làm rất nhiều việc chứ cũng không phải là chỉ biết chỉ tay năm ngón. Nếu là một kẻ hữu danh vô thực thì đã không ngại từ chối những buổi hẹn xã giao ăn chơi hưởng lạc cùng các đối tác khác ở nước ngoài sau những buổi kí kết. Một kẻ có đầu óc tính toán luôn cẩn trọng thấu đáo chỉn chu trong từng chi tiết, có vẻ nét tính cách này là học được từ "cô vợ hồng hạnh vượt tường" trước đây của mình.
- Anh có chuyện gì sao?
- Tôi muốn sang Nga để hợp tác với một vài lão đại lớn khác trong ngành dầu mỏ.
- Không phải chuyến trước đó anh đã giải quyết chuyện này xong rồi à? - Trợ lý nhíu mày nhìn cảm thấy khó hiểu. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm trở về bàn bạc gì với chủ tịch Phương, trong một ngày còn tự ý thẳng tay định đoạt rút hết vốn của Phương gia trong nước và thị trường Châu Á, huy động mọi tiềm lực mà tập đoàn có để làm đệm chân ở Châu Âu. Đến khi trở về thì mọi thứ đã xong xuôi. Bây giờ chỉ cần phía bên kia cho lắp đặt đường ống là sẵn sàng cung cấp dầu mỏ được rồi.
- Từ lúc nào tôi phải khai báo lịch trình cá nhân của mình cho anh nhỉ? - Phương Gia Lộc trừng mắt nhìn ngược lại trợ lý. Ánh mắt anh sắc bén như dao găm làm cho người ta phải câm nín. - Nếu có gì quan trọng thì chúng ta có thể trao đổi làm việc thông qua đường truyền cáp quang. Có thể chỗ của tôi sắp đến sẽ có chút hơi khó khăn về mặt kết nối, trừ phi anh không giải quyết được thì hẳn liên lạc với tôi còn không thì tuyệt đối đừng làm phiền. Rõ chưa?
- Vâng. - Trợ lý cúi đầu cặm cụi kiểm tra giấy tờ giống như muốn cạn lời với vị giám đốc mới này. Có chút ấm ức nhưng thời điểm hiện tại đang là cuối năm, chọc giận anh ta cái bát sứ ăn cơm của mình sẽ biến thành bát đá mất.
—-
- Anh phải đi gấp à?
- Ừ. Có việc phải đi thương lượng với Nam Tuấn Dương một chút.
- Ở đâu?
- Quay về Pháp một chuyến. Nhanh thôi anh sẽ quay trở lại.
- Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi. Khi nào anh quay về nhớ mang theo hạt dẻ ngào đường là được.
- Ừ, anh nhớ rồi. - Anh lưu luyến hôn lên trán của cô, mái tóc nâu quấn lấy một mùi hương vô cùng dễ chịu, có mùi hoa hồng Burgundy quyện cùng với vanilla, hổ phách cuốn hút với hương hạnh nhân thoang thoảng. Trong cái rổ len nhỏ ở cạnh lò sưởi còn có túi hạnh nhân rang bơ thơm nức mũi. Cô ngồi trên chiếc ghế lười đặt trên tấm thảm lông dày mềm mượt tay vẫn thoăn thoắt rút len lên thi thoảng ngẩng lên quay sang nhìn anh không biết đã ngồi bệt duỗi chân xuống thảm từ lúc nào. Sáng nay anh đã ngoan ngoãn nghe lời cô không mặc áo sơ mi nữa mà đã chuyển sang áo len tăm cổ lọ màu đen khoác thêm áo giữ ấm dù anh đã bảo rằng bản thân không cảm thấy lạnh lắm. Mái tóc xoăn đen có chút hơi bết lại vì gió tuyết ngoài kia. Có lẽ anh mới từ khu thực địa trở về.
Nhiệt độ ở Svalbard đã xuống chỉ còn âm hai mươi lăm độ C và có khả năng sẽ xuống thêm nữa. Nhưng việc thử nghiệm vũ khí mới không thể bị trì hoãn bởi môi trường khắc nghiệt này. Những vũ khí tối tân sắp được trình làng trên thế giới phải chịu được bất kì điều kiện khủng khiếp nào. Chiến tranh là một miếng bánh ngọt thơm bùi béo ngậy, đòi hỏi một xã hội công bình và bác ái không có xung đột vũ trang là điều xa xỉ với những cường quốc. Háo thắng, ghen tức, tham lam vốn là bản chất của con người. Những kẻ như Tề Nam Phong tuy bị những con chiên ngoan đạo theo chủ nghĩa hoà bình coi thường nguyền rủa mỗi tối, bị đưa lên ngọn đầu đài chỉ trích là hiện thân của quỷ dữ xét cho cùng bọn hắn chỉ là thức thời trở thành trang tuấn kiệt. Đối với loài người một cục đá, một con dao bọn họ cũng đã giết được đồng loại của mình rồi. Bây giờ bán cho bọn họ một thứ đồ chơi hiện đại thì chỉ là đẩy nhanh quá trình xử lý tiết kiệm thời gian hơn một chút thôi. Hắn không quá câu nệ lý do mua vũ khí từ hắn là gì, chỉ cần có tiền muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nhưng mua đồ của hắn mà muốn giết hắn hay sang tay bán lại thì không có khả năng.
- Em còn nhớ Francis không? - Anh hỏi cô - người vẫn đang rơi vào trầm tư lặng lẽ nhìn ngọn lửa cháy bập bùng thi thoảng phát ra tiếng lách tách. Từ lúc đặt chân tới nơi này đến giờ sơ hở là cô chìm vào giấc ngủ như nữ thần mùa xuân ngủ yên trong mùa đông lạnh giá. Trừ những lúc phải đến khảo sát khu vực thử nghiệm, ở trên xe di chuyển hay sau những bữa ăn là cô đều tìm một góc mà nhắm mắt. Có đôi khi chẳng quan tâm ánh mắt của ai mà trực tiếp cuộn trong lòng anh thở đều đều, đôi mắt lim dim nửa khép nửa mở mặc kệ ai muốn bàn bạc gì thì bàn. Thuộc hạ của Tề Nam Phong cũng không khỏi nghi ngờ thắc mắc người phụ nữ này liệu có phải mắc phải căn bệnh gì hay không mà chỉ thích ngủ hoặc là giả vờ ngủ để nghe lén những thông tin cơ mật của bọn họ. Nhưng kì thực những giọt nước mắt sống của cô ta chảy ra kèm theo cái nhìn đờ đẫn ai truy hỏi gì thì cũng phải mất một lúc lâu cô mới hồi thần trả lời thì không phải là giả vờ. Cô cũng nhận ra bản thân có chút không ổn trong thời gian gần đây nhưng không biết ở chỗ nào, kiểm tra sơ bộ không có gì bất thường còn anh thì chỉ đơn thuần nghĩ ở nơi nhiệt độ thấp như thế này buồn ngủ là điều hiển nhiên. Không phải trời càng lạnh ngủ càng ngon hay sao?
- Có chút ấn tượng. - Tên thuộc hạ với mái đầu màu bạch kim có cái nhìn soi mói kiêu căng nhìn ai cũng như thể hắn từ trên cao nhìn xuống. Khác hoàn toàn với vẻ ngoài vạm vỡ to lớn của Tề Phong, Francis lại là một thư sinh nho nhã như một đoá bạch trà. Bàn tay của anh ta rất đẹp, giống như sinh ra là để chơi nhạc cụ hay làm những việc gì đó nhẹ nhàng. Tất nhiên anh ta cũng là một kẻ trung thành với những vũ khí nguyên thuỷ như dao và phi tiêu, đặc biệt có sở thích dùng độc dược. Về khoản này có lẽ cả cô và hắn đều có chút tương đồng. Cô thích cái kiểu giết người mà không tốn quá nhiều sức. Lúc trước làm luật sư hình sự, muôn vàn những kiểu giết người cô vẫn khá ấn tượng với những tên tội phạm dùng độc từ từ giết chết nạn nhân. Có kẻ thông minh đến mức lựa chọn sự cấm kỵ giữa các loại thực phẩm kết hợp với nhau làm thành phương thức giết người vô cùng hiệu quả. Sau này bởi vì cô đã không làm trái với lương tâm, không làm theo lời của mẹ mà làm theo những gì cô cho là đúng đắn nhất nên kết quả chỉ có thể rẽ sang ngành khác rồi quay về trường học lên cao. Thi thoảng cô sẽ tham gia giải quyết một vài vụ án ly hôn mà bà Thuần chán nản không muốn nhận. Kể ra cũng buồn cười, mẹ thân là một luật sư hôn nhân thế mà bà vẫn không giải quyết được vụ ly hôn của chính mình. Nhiều năm như vậy, cuộc hôn nhân của bà và bố cô đến cái vỏ bọc cũng không còn nữa nhưng vẫn giày vò nhau từ năm này qua tháng nọ. Francis chắc cũng là được sinh ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ nào đó, Tề Phong có lần kể lại cho cô rằng năm mười ba tuổi Francis đã độc chết cả cha lẫn mẹ của mình từ chính thuốc mà hắn tạo ra. Bố của Tề Nam Phong vô tình phát hiện ra tài năng đó đã đưa anh ta về đào tạo trở thành thuộc hạ sau này cho con trai của mình.
- Lần này hắn trở về sẽ mang theo nhiều thông tin bất ngờ. Anh sẽ sai hắn đi mua hạt dẻ cho em. - Anh rướn người qua nhón lấy một viên hạnh nhân ngọt ngào cho vào trong miệng. Mùi hương lan toả vị ngọt mặn vừa phải dễ chịu thoải mái vô cùng. Cô bật cười khi nghĩ đến cái biểu cảm kì quái trên mặt Francis, y có lẽ sẽ nghĩ Tề Nam Phong bị điên rồi mới ra cái lệnh kì cục đó cho hắn.
- À em cũng đã làm việc với Thiên Kim Lãnh rồi. Nhưng phải đến gần giáng sinh thì mới có thể hoàn thành toàn bộ sản phẩm. Còn sinh nhật của anh thì chắc không kịp rồi, em sẽ chuẩn bị thứ khác thay thế vậy.
- Sinh nhật anh à? Không quan trọng đến mức phải tổ chức chuẩn bị quà rườm rà đâu, em tự mình đóng hộp bản thân đặt lên giường chờ anh là được rồi. - Anh nhìn cô đầy vẻ bí ẩn pha lẫn chút xấu xa. Da gà của cô nổi dọc hai cánh tay chỉ tiếc là chúng đã bị lớp áo len cổ lọ màu đỏ đô che mất. Cô không tự chủ được sau cái rùng mình lại ngáp thêm một cái thật dài, nước mắt lại tuôn ra khiến hàng mi cong như đẫm nước.
- Được rồi, lại đây, em bé ham ngủ ạ. Cố giữ cho bản thân tỉnh táo một chút để anh "hôn" em. Sáng mai anh phải đi rồi, đến muộn để người ta phải chờ thì không phải là tác phong của Tề gia đâu.
Cô vừa nghe chữ "hôn" đã hiểu được ý tứ của anh mặt lại có chút ngượng ngùng. Ngọn lửa trong lò lại như được tiếp thêm củi cháy bập bùng lớn hơn chút nữa. Ánh trăng cuối tháng mười bàng bạc trên trời chỉ còn một mảnh khuyết rất mỏng gần như vành móng tay em bé. Đôi môi của Tề Nam Phong lại ập đến một trận cuồng nhiệt thăm hỏi cơ thể cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip