73. Tìm anh trong hồi ức của em

"Trước pháp luật và sự công chính, thế giới này luôn công bằng, mong phần đời còn lại anh luôn thiên vị chỉ mình em mà thôi."

Lại một đêm dài trôi qua, trong cơn mơ không biết đã xảy ra chuyện gì mà nước mắt trên khuôn mặt của một người đàn ông cứ tuôn ra rơi xuống cằm rồi thấm vào ngực áo. Giống như một người rơi xuống biển vào nửa đêm không tìm thấy một tia sáng nào để thắp lên ngọn lửa hy vọng sống sót.

Cô gái mà anh nâng niu chiều chuộng trên tay giờ lại bị trói chặt trên bàn phẫu thuật bằng inox lạnh ngắt. Người ta tiêm vô số những mũi kim lên người cô giống như đang thử nghiệm gì đó trên một người còn đang sống. Đôi mắt cô đờ đẫn không còn nhìn thấy chút sinh khí nào hệt như đôi mắt của một người đã chết. Đôi môi trắng bệch sưng phù, đôi gò má cũng gầy hóp lại làm khuôn mặt tiều tuỵ mất dần đi sự sống. Các khớp ngón tay cô ấy co quắp lại và căng cứng nắm chặt giống như sự phản kháng cuối cùng trong bất lực. Lồng ngực cũng không còn nhấp nhô kịch liệt nữa, nhịp thở chậm dần đều.

Trong căn phòng phẫu thuật tăm tối đó, ngoài ánh đèn choá sáng và cô gái trong bộ váy bằng vải bông màu trắng thì còn có những gã mặc đồ như của bác sĩ nhưng lại là màu đen. Bọn họ thao tác rất nhẹ nhàng như thể người đang nằm đó là một mô hình người nằm yên bất động. Đến cả lúc rút dây truyền nước bọn chúng cũng chẳng nhẹ nhàng, giựt mạnh ra rồi tháo găng tay cao su ném mạnh vào sọt rác. Cô ấy nằm phơi thây mắt cũng từ từ nhắm chặt lại. Một dòng nước mắt lặng lẽ chảy từ khoé mắt trong suốt long lanh như hạt pha lê.

Giấc mơ của anh ta chân thực đến mức đang nằm mộng cũng phải bật dậy kịch liệt lau đi nước mắt. Hoảng hốt bật ngọn đèn ở cạnh giường. Gã ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hai giờ ba mươi tư phút sáng. Thiên Thế Linh rùng mình, anh xuống giường rót cho mình một ly nước ấm trấn tĩnh trái tim đang chịu đả kích, những cơn đau co thắt ồ ạt kéo đến khiến anh run rẩy. Lâm Nhi Yến của anh rốt cuộc phải chịu những giày vò gì thật không dám tưởng tượng.

Thực tế đó chính là những gì Sư Tử đã phải trực tiếp trải qua. Cô bị đưa lên một chiếc giường bằng inox trong một căn phòng tồi tàn. Vì thời gian của bọn buôn người rất ít nên bọn chúng không trực tiếp dùng dao phẫu thuật những đường nét trên khuôn mặt cô. Tuy nhiên để đạt được độ giống nhau đến hoàn hảo của đối tượng mà phía bên khách hàng của bọn buôn người yêu cầu chúng vẫn phải can thiệp. Bọn chúng sử dụng hoá chất tiêm vào khuôn mặt cô. Tên bác sĩ thực hiện còn nói với ả tú bà tóc vàng rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời sau một năm sẽ phải đi tiêm tan chất cũ rồi tiêm lại mới có thể giữ được. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự cười cợt nhạo báng, ả ta thẳng thừng nói rằng: "Chắc gì còn sống được đến năm sau. Kết cục của những món hàng này nếu như không phải chơi chán rồi vứt bỏ thì cũng sẽ bỏ mạng trong quá trình khách hàng chơi mà thôi. Đến lúc đó thì chúng ta đã có thể tìm được một món đồ chơi khác để thay thế nó rồi. Tôi biết rõ quá bọn trọc phú này mà, anh cứ tiêm đến khi nào giống nhất thì dừng."

Từng dòng chất lỏng đằng đặc đi vào trong mô dưới da  lạnh ngắt tê tái. Thậm chí bước ủ tê cũng bị bỏ qua, từng đầu kim cứ như vậy đâm lên đâm xuống da thịt. Quá trình đau đớn đó cứ lặp đi lặp lại cho tới khi hoàn tất, Lâm Nhi Yến mới lặng lẽ rơi nước mắt. Giữa những cơn đau chết đi sống lại cô nhìn thấy người đàn ông của mình trong bộ cảnh phục đẹp nhất xuất hiện. Anh nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút đau xót rồi bước đến như muốn chạm vào. Thế nhưng giống như ở giữa họ có một vách ngăn trong suốt không thể nào phá vỡ.

Có tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng trong đêm, Lâm Nhi Yến giật mình theo phản xạ choàng tỉnh chân co lên làm sợi xích đeo ở chân cũng phát ra tiếng động. Cô nhìn quanh trong bóng tối thấy có gã đàn ông ngồi lù lù trên ghế sô pha đặt đối diện cái lồng nhốt cô. Nhác thấy đối phương đã tỉnh, gã với tay bật đèn bàn, ánh sáng vụt lên mơ hồ làm chói mắt.

Lâm Nhi Yến nhìn kĩ, một gã đàn ông người Nga tóc bạc trắng, trên người chỉ khoác một cái áo choàng tắm bằng lụa cũng đang quan sát cô. Nụ cười cũng dần lộ ra, hàm răng trắng đôi chỗ sáng lên ánh vàng. Trong ánh mắt cũng đã bắt đầu thôi che giấu những dục vọng thầm kín.

- À hoá ra đây là đồ chơi mới của Iva? Thảo nào ả giấu kĩ đến thế. - Gã nói bằng tiếng Anh, âm khẩu vẫn là của người Nga đặc sệt. Rõ ràng trong lời nói chính là đang nói cho cô nghe.

Lâm Nhi Yến nghe xong trên mặt thoáng có chút biểu tình, đừng nói là ông ta sẽ mở cửa lồng ra rồi xâm hại cô ngay tại đây đấy chứ? Nhưng chìa khoá lại nằm trong tay Kim Thuỵ Hằng rồi. Haha, cùng lắm lão chỉ có thể sờ soạn bằng ánh mắt mà chẳng thể làm gì được cô. Khoá mở phải quét vành mống mắt và vân tay của Song Ngư. Sư Tử không buồn trả lời, đôi mắt màu nâu nhạt chán ghét . Cô co người lại dùng chăn che kín người từ đầu đến chân tiếp tục giấc ngủ của mình.
—-

Tỉnh dậy với một trận đầu đau như búa bổ, tầm nhìn nhập nhoạng không có gì là rõ ràng. Nguyên Tâm Băng ý thức được có lẽ bản thân mình đã bị đưa đến một nơi nào đó ẩm thấp và lạnh thấu xương. Hình như là một nhà kho bị bỏ hoang nào đó cách giáo đường không xa. Bên ngoài gió tuyết mỗi lúc một to hơn nhấn chìm mọi thanh âm của thế giới, xuyên qua những thớ gỗ mục nát nghe rõ sát mồn một bên tai những tiếng hổn hển ngắn dài. Hai tay bị trói ngoặt ra đằng sau, áo khoác lông bên ngoài cũng đã bị cởi xuống từ bao giờ. Chắc là vì nó dày và nặng không tiện cho việc di chuyển trong quá trình bắt cóc nên bị vứt đi đâu rồi. Dù bên trong vẫn còn đồ giữ nhiệt nhưng vẫn khiến người ta không khỏi run lên vì lạnh.

Cô chỉ nhớ rằng mình gặp lại một người không hẳn là bạn nhưng đã cũ, biết rõ về thời thơ ấu của mình. Sau khi bảo Thiên Kim Lãnh về căn cứ trước cô ở lại nói chuyện với gã đàn ông đó một chút. Kết quả lại thành ra như thế này đây.

Anh ta là Dương Minh Thắng cùng học chung tiểu học và cấp hai cùng với cô. Bọn họ từng ngồi chung bàn hoặc chung tổ từ lớp một đến lớp năm. Dương Minh Thắng rất đẹp trai, từ bé ngũ quan đã rất sắc sảo có tố chất trở thành một ngôi sao trong tương lai, có thể kiếm cơm từ khuôn mặt anh tuấn đó của mình. Những bạn nữ trong lớp không ai là không từng thích qua khuôn mặt đó và có lẽ chính anh ta cũng nhận ra điều đặc biệt này vì không ít lần nhận được những lời khen. Nói tóm lại bọn họ từng chơi với nhau rất thân thiết và cô cũng thực sự từng rất rất thích khuôn mặt đó lẫn tính cách của cậu ta ngày còn bé. Thế nhưng đến năm lớp ba, Vương Thuý Liễu - mẹ của Minh Thắng quyết định ly hôn với bố của cậu, con trai theo mẹ, kết quả cậu càng ngày sống khép kín. Bố của Nguyên Tâm Băng khi ấy cũng thường xuyên bỏ nhà ra riêng cùng tình nhân của ông. Hai đứa trẻ giống như tìm thấy điểm chung thiếu sót trong tâm hồn của mình nên dần trở nên đồng điệu.

Cứ vậy bọn họ lớn lên rồi vào cấp hai. Lúc này họ đã bước vào tuổi dậy thì ngỗ nghịch. Dương Minh Thắng càng lớn càng đẹp trai, hóc-môn nam tính trong cậu trỗi dậy càng làm cho khuôn mặt nổi bật hơn. Hàng lông mi và cả lông mày nữa đen nhánh rậm như lưỡi mác, đôi mắt sáng mỗi khi ngước lên nhìn khiến trái tim của những thiếu nữ đôi mươi không ngừng đập thình thịch rộn ràng. Cậu ra hiển nhiên trở thành hotboy được săn đón trong và cả ngoài lớp vì vẻ ngoài quá sức điển trai của mình. Thư tình trong ngăn bàn, con gái vây xung quanh cậu ta không ít, ai cũng tình nguyện đáp ứng yêu cầu của cậu ta chỉ để đổi lại dù là một nụ cười nhếch mép. Đến thầy cô cũng có người thiên vị chỉ vì cái vẻ ngoài này, thậm chí còn vô lý đến mức cậu ta không thuộc bài mà vẫn được điểm khá cao bình an vô sự về chỗ ngồi.

Nhưng cũng từ thời điểm này cũng xảy ra vô số chuyện khiến cho Nguyên Tâm Băng cùng anh ta từ là bạn cùng lớp trở thành thù địch không thể nào đội trời chung. Tâm Băng bị bạn bè cô lập và bắt nạt, chèn ép đánh đập trong một thời gian dài bởi vì cô không có người thân bên cạnh, cha mẹ cũng không quan tâm gì đến cô chỉ có lao đầu vào kiếm tiền. Quá đáng hơn bọn nó còn tung ra những tin đồn ác độc như cô ngủ với những cậu bạn khác mất đi trinh tiết của mình. Cô là đứa con hoang, bố cô xem cô như cỏ rác thà nuôi con kẻ khác chứ nhất định không xem cô là con. Cô là đứa lăng loàng dâm đãng đi câu dẫn đàn ông. Những lời độc địa ấy giống như những hòn sỏi bắn vào trong tấm thân vốn đã chi chít những vết máu đào loang lổ. Đến cả bố mẹ ruột và thầy cô đều cho rằng lỗi lầm đến từ phía nạn nhân. Những câu hỏi như "Tại sao biết bao nhiêu người mà con lại bị bắt nạt", "thái độ phải làm sao thì mới bị như thế", "thật là làm mất mặt bố mẹ"... Phía sau thân phận của một thiên kim tiểu thư nhà luật sư danh giá lại đen tối tới mức không ai tưởng tượng nổi. Mệt mỏi nhất vẫn là tin đồn gán ghép cô và Dương Minh Thắng.

Tất nhiên một cậu hotboy đẹp trai nhất nhì cái trường trung học này lại bị gán với một đứa con gái tai tiếng bị bạn bè kinh tởm nhất trong trường chính là sự sỉ nhục lớn nhất của cậu ta. Chúng nó bới ra được cả quá khứ cả hai từng rất thân thiết thời thơ ấu. Cứ như vậy Dương Minh Thắng dần dần khó chịu và xem Nguyên Tâm Băng cứ như một cái gai trong mắt của mình. Nhưng cậu ta vẫn mãi là một cậu trai ẩn trong mình sự hèn nhát tự ti năm nào, thay vì công khai ra mặt bắt nạt Tâm Băng như chị họ của cậu ta thì cậu ta lại chọn cách ném đá giấu tay. Lén lúc cô đi vệ sinh thì lục cặp ăn cắp điện thoại di động của cô rồi trút mọi thứ từ tầng ba xuống đất. Đem tập vở giấu vào trong các thùng rác phía sau trường. Lấy mực vẩy lên áo trắng của cô rồi cầm đinh vít chọi vào đầu lúc cô cúi xuống ăn sáng. Cậu ta không nghe chính miệng cô bảo rằng là cậu ta thích cô, chỉ nghe qua lời của cô chị họ nọ lại nộ khí xung thiên dứ nắm đấm vào mặt cô hăm he doạ nạt những câu không đầu đuôi chủ ngữ chèn những lời mắng chửi tục tĩu. Từng bước một dồn Nguyên Tâm Băng vào con đường một mình chống lại cả thế giới đang quay lưng bỏ rơi mình. Người bạn mình từng thích thời thơ ấu cuối cùng lại trở thành bộ dáng dị hình méo mó xấu xí khiến Tâm Băng chỉ biết thở dài bất lực ngồi cả tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh giặt tẩy những vết loang lổ xanh xanh đỏ đỏ trên áo trắng của mình...

Năm cuối cấp trung học trước khi vào phổ thông, Nguyên Tâm Băng giống như một con bướm phá kén mở to đôi cánh rực rỡ của mình. Một đoá sen vươn lên từ đám bùn đất rong rêu tanh tưởi. Từ một thiếu nữ chỉ biết nghiến răng cam chịu không một lời than thở đã trở thành một nữ thần kinh số một trong trường sau giờ học. Bất kì một đứa anh chị nào từ các lớp khác đến bắt nạt kiếm chuyện để đánh đập cô đều hẹn ra con ngõ sau trường. Cũng từ đây biệt danh "con điên quốc dân" đã thay thế cái tên "con đĩ lẳng lơ" trước đó. Xử Nữ lợi thế với vóc người cao lớn của mình không thương tiếc giáng từng cú đấm xuống mặt những thằng con trai bố láo và những đứa con gái vênh váo lấy việc đến trường chỉ để bắt nạt bạn bè làm lý tưởng sống. Cô không đánh đấm loạn xạ theo bản năng như bọn nó mà ra đòn vừa nhanh vừa hiểm. Những chiêu thức này đã được học từ những lần bà Phạm Thanh Thuần ném cô vào trại tâm thần những mùa hè. Các đại ca xã hội đen trốn án hình sự giả điên đều bị nhốt vào đấy đã truyền thừa cho cô những chiêu thức mà cô nhớ mãi. Trại tâm thần cô còn ở được vậy nên nhà tù đen của Thiên Yết sau này chỉ cũng là phiên bản nâng cấp lên một chút mà thôi.

Từ đó những con hẻm cạnh trường sau giờ học thi thoảng lại nghe thấy tiếng huỳnh huỵch, những khuôn mặt sưng vều thất thểu bước ra và một nữ sinh quần áo có chút bụi bặm xoay khớp cổ bẻ khớp tay. Có hôm năm, sáu nam sinh lẫn nữ sinh đều có nằm lê lết dạt ra hai bên lề tránh đường cho một mái đầu màu nâu búi gọn gàng vắt ngang vai một khúc kim loại ở công trường vang vang giọng trầm khàn rét buốt:

- Không phải chúng mày bảo tao chỉ là một con mọt chỉ có tiền và sắc thôi sao. Dùng tiền để trừng phạt chúng mày thì không đáng như thế lại quá dễ dàng rồi. Sau ngày hôm nay tao cho chúng mày biết, tao không chỉ có tiền mà tao còn bị điên đấy. Muốn thì bắt tuyến xe số 7 gặp tao ở Dưỡng trí viện Trung Ương. Còn nếu thích tỉ thí từ cứ việc thách đấu tao đi. Nhưng kéo đến năm sáu đứa như này đến nữa với hy vọng vây tao lại đánh như lúc trước thì lúc đó không còn là "đả cẩu bổng" này nữa đâu. Tao không ngại dùng dao ghim vào cổ chúng mày. Nên nhớ bố mẹ tao là luật sư, pháp luật không có án phạt cao nhất dành cho trẻ vị thành niên. Tao là đứa con duy nhất, ông Đông Đông và bà Thanh Thuần mà chúng mày hay lôi tên ra bỡn cợt đấy có thể làm ra chuyện gì thì cứ về hỏi bố mẹ chúng mày sẽ biết. Tao có mệnh hệ gì thì chúng mày sẽ phải bồi táng theo.

Nói xong cô chĩa thẳng cây vào đầu thằng đứng đầu nhóm hay bắt nạt bạn bè dí dí mấy phát. Khoé môi rỉ máu và hai cánh tay trắng nõn cũng phải chịu không ít những vết cào cấu bật máu đang lên da non - chiêu mèo cào của bọn con gái không làm giảm đi nét đẹp của người thiếu nữ. Ánh mắt giết chóc trong con ngõ nhỏ đó, từng gậy đập xuống những vị trí hiểm rất dứt khoác và tàn bạo. Đánh người để lại nội thương mà bên ngoài không để lại vết tích. Tất cả đều thu vào trong tầm mắt của Hoàng Phi Long, người từng là nạn nhân của đám bắt nạt học đường này.

Hơn chục năm trôi qua rồi, những mảnh kí ức đó Nguyên Tâm Băng chẳng buồn nhớ lại nữa. Chỉ thi thoảng cô nghĩ vẩn vơ gì đó hay trong những giấc chiêm bao ngắn ngủi mới thấy lại những tháng ngày trốn chui trốn nhủi xin tha những vẫn bị lôi ra đánh đập bạo hành quấy rối đó. Nhưng chuyện giữa cô và Dương Minh Thắng cũng đã được giải quyết triệt để rồi mà nhỉ. Cô chủ động viết một lá thư thừa nhận bản thân đã để gây ra những ảnh hưởng vô lý không mấy thoải mái đến cho cậu ta. Và thậm chí còn hạ mình mong cậu ta đừng làm những chuyện vụn vặt gây khó dễ cho cô nữa vì cô cần tập trung thi vào một trường cấp ba có chất lượng hơn. Từ sau bức thư đó Dương Minh Thắng quả thật không còn tìm đến cô gây thêm khó dễ nữa. Nguyên Tâm Băng thuận lợi vào một trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố T làm lại cuộc đời của mình và cũng gặp được Tề Hoàng Mai và Phương Thiên Lộc. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc với những ai đã từng học cùng với cô ở trường trung học năm đó.

- Tôi biết cậu tỉnh dậy rồi. - Một giọng nói âm trầm xen lẫn chút phấn khích vang lên. Khuôn mặt của một người đàn ông dần dần hiện rõ ra trước mắt. Vẫn là khuôn mặt có sức hút năm đó của Dương Minh Thắng đang hiện diện trước mắt cô. Đúng là ông trời cũng chẳng cho ai cái gì quá hoàn mỹ, Dương Minh Thắng có được khuôn mặt trời ban nhưng chiều cao của anh ta cũng chỉ dừng lại ở con số xấp xỉ cô gái đang bị trói trước mặt hắn.

- Có gì từ từ nói chuyện. Có nhất thiết phải trói tôi lại như vậy không. Cậu muốn cái gì? - Xử Nữ bình tĩnh hỏi, thái độ bình thản đến mức làm người ta cảm thấy khó hiểu. Không sợ hãi giãy giụa, không làm hồ nháo lên hay tỏ thái độ cau mày như năm xưa bị anh ta vẩy mực lên áo. Ánh mắt ảm đạm nhưng không mang vẻ cam chịu ẩn nhẫn.

Hắn tiến đến ngồi xổm trước mặt cô, bàn tay đeo găng giữ ấm dày vươn đến khuôn mặt trắng trẻo vương vương chút bụi. Ánh đèn vàng yếu ớt trong nhà kho đủ để soi sáng thấy đường nét trên mặt cô.

- Công nhận bây giờ cậu đẹp hơn rất nhiều so với lần cuối cùng chúng ta còn gặp nhau đấy.

- Cảm ơn vì đã khen. Nhưng tôi đẹp lên khiến cậu khó chịu tới mức đang nói chuyện bình thường lại phải đập ngất tôi đem tới đây sao?

- Miệng lưỡi sắc bén đấy. Không hổ danh là khả phụ sinh khả uý, bố mẹ cậu là luật sư mà nhỉ?

- Ừ, tôi cũng là một luật sư mà. Nếu người thân của cậu có ai phạm pháp có thể chủ động tìm đến tôi, biết đâu còn được giảm giá đó.

- Chẳng phải tôi đang phạm pháp hay sao? - Dương Minh Thắng nhíu mày hoài nghi nhìn cô. Xem ra tư duy của cậu ta gặp chút trục trặc gì đó rồi. - Thế cậu có bào chữa cho tôi không?

- Ồ, lần đầu tiên tôi gặp vụ án như này đó. Bắt cóc luật sư rồi bảo chính luật sư đó bào chữa cho hành vi phạm tội đó của mình. Cậu có giấy chứng nhận tâm thần à? - Cô nhếch môi cười, hai cái lún đồng tiền rất biết cách làm người ta ngứa ngáy.

- Cậu... Ha, được lắm Nguyên Tâm Băng, lâu ngày không gặp lại miệng lưỡi của cậu cũng ghê gớm đấy. Tôi còn tưởng cậu giống như lúc trước bị đánh chỉ có thể câm như một con hến trừng mắt nhìn trả mà thôi.

- Ai sai bảo cậu bắt giữ tôi đấy? - Xử Nữ còn chẳng thèm nhìn cậu ta, bây giờ nghĩ lại cảm thán bản thân tuổi trẻ với thẩm mỹ dễ dãi quá. Rồi như chợt nhớ ra chuyện cũ muốn phì cười. Thiên Hạt và cô hoá ra có gu đàn ông giống nhau nha. Năm xưa Thiên Hạt tuy không biết đến sự tồn tại của cô nhưng cùng sống ở thành phố T, ít nhiều gì cũng biết đến sự đẹp trai của Dương Minh Thắng. Năm ấy cô nàng cũng từng mê đắm khuôn mặt của cậu ta nhưng rồi trong một lần vô tình ghé thăm trường trung học công lập số 2 chứng kiến cảnh hắn suốt ngày bày trò hèn hạ làm chó cắn trộm bắt nạt một bạn học nữ cùng lớp xong bỏ chạy. Từ đó cô nàng cũng mất đi cảm tình với người đẹp trai này. Nhân cách gì mà như cái giẻ lau sàn công cộng như vậy. Sau này chơi thân với Xử Nữ rồi Thiên Hạt mới biết Dương Minh Thắng là một thằng hèn mọn nhất quả đất này.

- Không ai cả. Xuất phát điểm đều là những con người bước ra từ sự đổ nát của gia đình, dựa vào đâu mà bây giờ cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn tôi. Trở thành một bà chủ lớn còn tôi thì chỉ có thể trở thành một thằng xúc than ở Na Uy này? Cậu đã ngủ với bao nhiêu gã đàn ông để có được ngày hôm nay thế? - Ánh mắt của hắn thể hiện sự độc ác vằn lên cả tia máu. Giống như cuộc đời hắn bị vứt bỏ phải đi tha phương cầu thực đầy khổ đau này là do cô gây ra. Nếu lúc trước bị bạn bè trêu chọc quấy phá là do dính tin đồn với cô thì bây giờ số phận bi kịch của hắn là do cô sắp đặt vậy.

- Tôi có lòng tốt bảo cậu đến chỗ tôi làm để cải thiện cuộc sống tốt hơn vậy mà. Xem ra lòng tốt của tôi không thể cảm hoá được một con chó điên lên cơn dại. Hoá ra sự nhân hậu không vạn năng đến thế.

- Đừng có giở cái thói đạo đức giả đó ra. Bao nhiêu năm qua không phải cậu vẫn đang âm thầm theo dõi tôi rồi khoe khoang cuộc sống tốt đẹp của cậu thông qua mạng xã hội hay sao?

Nhắc tới vấn đề này cô lại tựa như cảm thấy đau đầu rất muốn đưa tay lên xoa trán. Trời ạ, mấy năm qua đừng nói là sử dụng mạng xã hội, cô thậm chí còn không có quá nhiều ứng dụng để kết nối và liên lạc với thế giới xung quanh. Người làm những chuyện này đều là Hoàng Phi Long và Tề Hoàng Mai làm. Hai người họ giữ trang mạng xã hội của cô thi thoảng cập nhật vài dòng trạng thái, lịch trình và những vụ án mà cô tham gia. Tề Hoàng Mai biết cô không có thói quen chụp ảnh nên toàn lén lút chụp rồi đăng lên mà thôi. Chẳng lẽ họ rảnh rỗi đến mức đi stalk thằng khùng Dương Minh Thắng này?

- Vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì? - Nguyên Tâm Băng thực sự cạn lời rồi. Nói chuyện với thằng điên lại còn đẹp trai, à không, giờ thì thấy cũng bình thường rồi. Thậm chí hắn còn không bằng được một góc người đàn ông của cô. Tề Nam Phong, anh nên cảm thấy tự hào về mã gen của mình đi. Không phải tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, Thiên Yết ngoại trừ ban đầu hay trưng ra bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị ra thì sau này dính lấy cô lại hấp dẫn quá sức tưởng tượng. Thậm chí so với Phương Thiên Lộc, Minh Thắng hắn ta cũng không xứng để xách dép. Hai người đàn ông thực sự bước qua đời cô, tốt xấu gì về nhân cách lẫn ngoại hình không có chỗ nào để chê cho được.

- Tất nhiên là tiền rồi. Nhưng lấy tiền của cậu không thì cũng không được. Nếu thả cậu ra thì cậu sẽ tống tôi vào tù. Vậy nên trước khi có tiền tôi phải chơi cậu cho đáng đã rồi xử lý thi thể cậu sau. Chỉ có người chết mới không thể khai ra chuyện tôi làm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip