"Mày biết trong suốt quá trình hành nghề của tao ghét nhất là tội danh gì không? Là cưỡng bức đấy. Thà rằng mày giết chết nạn nhân đi còn hơn là đem cái thứ của nợ đó của mày chà đạp làm nhục tra tấn tinh thần người khác. Cái chết sau cùng giống như một sự giải thoát chết tiệt, như thể mày cao thượng tới mức thấy người ta bị mày làm khổ quá nên ra tay để người ta thoải mái hơn. Thực chất là mày chỉ đang muốn phi tang tội ác của mình. À... tất nhiên là không phải thằng khốn nạn nào cũng không có bản lĩnh như mày chưa kịp đụng vào thì đã bị người ta đánh trói lại thế này."
Tề Hoàng Mai vô cùng bất ngờ khi một ngày cuối tuần nhận được một món quà từ Na Uy vận chuyển đến. Phải mất một lúc lâu sau khi kí nhận thùng hàng từ thuộc hạ của anh trai mình thì điện thoại của cô mới bắt đầu đổ chuông. Ồ, là con bạn yêu dấu của mình đây rồi. Ắt hẳn thứ trong cái thùng to đùng này chính là kiệt tác của nó. Canh giờ cũng chuẩn phết đấy chứ.
"Phiền các anh một chút." - Thiên Hạt nói vọng ra cửa khi nhìn thấy cái thùng có chút chuyển động và người chuẩn bị rời đi. - "Mang cái này xuống tầng hầm của tôi đi."
Cuộc điện thoại kéo dài đến hơn nửa tiếng, đại khái là sơ lược những chuyện vừa mới xảy ra ở cực bắc bán cầu. Tề Hoàng Mai chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu chân mày cô nhíu lại rồi dãn ra giống như nghe phải chuyện gì đó kinh tởm lắm. Cô cũng đã khui thùng hàng được chuyển phát tới rồi. Là một tên đàn ông da trắng, tóc đen mày rậm cũng khá sáng sủa và có chút nhan sắc, trông quen quen nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra hắn là ai. Cho đến khi nghe xong câu chuyện thì liền nhớ ra ngay lập tức. Hoá ra là cái thằng chó mà hồi đó cô có chút cảm nắng vì vẻ ngoài này của nó - Dương Minh Thắng. Chỉ có điều là những hành vi của nó và cả con chị họ của nó nữa, đều chẳng phải người. Không ngờ lưu lạc tới như vậy rồi còn làm ra những chuyện khó chấp nhận kia. Rất may mắn là con bạn của cô đã kịp lật kèo phút chót chứ không thì phải lặn lội bay sang đó bôi thuốc mỡ và trấn an tinh thần nó rồi. Mà có chắc là cần đến cô trấn an không nhỉ? Với tính cách khủng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận của bạn mình thì còn mỗi cái miệng ả cũng có thể gây sát thương tuyệt đối cho đối thủ ấy chứ.
Phụ nữ một khi đã hợp tần số với nhau, cuộc nói chuyện có khi kéo dài đến sáng ngày mai cũng không hết chuyện, thật đáng sợ. Một kẻ thích nghe thi thoảng đệm phụ hoạ, một người thích nói đúng là cặp bài trùng phong sát lỗ tai người khác. Dương Minh Thắng ở trong hộp nghe cuộc trò chuyện của hai người này hắn cũng suýt ngất, luật sư và cảnh sát nói chuyện với nhau ngoài tội lỗi của hắn ra bọn họ còn bàn về những vụ án tương tự và tự mình nghĩ ra những cách bức cung trừng phạt mấy tên tội phạm rất đáng sợ. Trong một khoảnh khắc hắn ước gì mình không được sinh ra thì có lẽ sẽ may mắn hơn. Xui rủi thay, bạn thân hai người phụ nữ này cũng đang bị bắt cóc chưa tìm ra được tung tích, tự nhiên hắn trở thành một bao cát để trút giận, quá là hợp lý. Sự khủng khiếp đến từ cơn giận của Nguyên Tâm Băng cuối cùng hắn cũng được nếm trải như ý nguyện, cho hắn mười lá gan và một lần đầu thai nữa tuyệt đối hắn sẽ không động vào người này. Không bao giờ.
"Một người nhan khống* như mày mà cũng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này sao? Haha chí ít cũng nên sơ múi một chút chứ? Sao mày không giữ lại chơi thêm rồi hẳn gửi sang cho tao? Nhìn khuôn mặt này cũng tạm được nhưng trên người bấy bá quá!" - Cô liếc nhìn cái của nợ đang ở trong phòng giam dưới tầng hầm nhà mình chậc lưỡi. Nguyên Tâm Băng thực sự đã ra tay chỉ có điều không để lại dấu vết rõ ràng. Những vết thương có đi khám bác sĩ cũng không ra nhưng trải nghiệm đau đớn của hắn chắc chắn đủ khủng bố dây thần kinh.
"Địa ngục cũng có tiêu chuẩn của địa ngục. Không phải thứ rác rưởi nào cũng tống xuống được đâu. Khụ khụ... nếu tao không nhanh tay thì mày nghĩ anh trai mày còn để cho nó nguyên vẹn gửi đến mày không?"
"Ờ... nhắc mới nhớ, lão ta đi đâu bao lâu mà để xảy ra nông nỗi này? Bất tài thế thì không nên nắm quyền nhà họ Tề, có hơi xấu mặt đấy."
"Haha đúng là có chút khó tin, sáng lão còn dán tao dính như keo con chó nhưng đến chiều tối tao lại bị thằng mất nết kia vác đi. Trời mùa đông có hơi lạnh tao lại dễ buồn ngủ mất tỉnh táo nên coi như sơ suất thôi. Lão bay về Pháp bàn chuyện sắp xếp gì đó tao cũng không biết."
"Mày gửi hắn qua cho tao để làm gì đấy? Lẽ ra cuối tuần tao đã có thể đến chỗ vui vẻ cùng các em trai tám múi cơ bụng trẻ đẹp mơn mởn giờ tự dưng phải ở nhà cho chó ăn là như nào đấy?"
Ánh mắt đang tê dại của kẻ bị nhốt nằm trên sàn sau song sắt đột nhiên có chút tỉnh táo thoáng hiện lên tia khinh thường. Đúng thực sự là đàn bà, trên đời này chẳng có con đàn bà nào là không hư hỏng. Nhìn vẻ ngoài rất ngây thơ trong sáng mang lại cảm giác chữa lành cho người ta lại thích trở thành hải vương nuôi một bầy cá trong bể thuỷ cung của mình. Tề Hoàng Mai từ lúc nào lại trở thành cái dạng đàn bà hư hỏng như vậy trong khi trước đó lại là một học bá có tiếng ở thành phố T. Phải là người như thế nào mới có thể qua cửa và trở thành người nhà của nhau, Tề Hoàng Mai và Nguyên Tâm Băng nếu như không phải khác nhau về cái họ của thì họ rất có thể là hai mẹ con với hai thái cực trái ngược còn bản chất thì giống nhau. Thiên Hạt nhỏ nhắn ngây thơ trong sáng nhưng bên trong lại cao siêu thâm trầm khó đoán, Xử Nữ cao ráo, chững chạc già dặn sắc bén sành đời nhưng bên trong lại linh động, quyết đoán, bùng nổ dữ dội. Nhưng tâm trí của hắn đã không còn nằm ở chuyện Tề Hoàng Mai thay đổi như thế nào để có thể trở thành một ả đàn bà hư hỏng. Điều hắn kinh hãi là không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra đối với bản thân mình.
"Chơi chán rồi cho hắn một vé ăn cơm tù miễn phí vài tháng với cái còng theo dõi ở cổ chân là được. Tránh cho đi lung tung rồi đem cái tư tưởng lệch lạc, tam quan đảo lộn đó đi làm khổ con gái nhà người ta. Cái mặt thì đẹp mà cái nết như cái quần què, xui rủi nhỡ đâu con tao với con mày vớ phải cái giống đấy thì chỉ có nước tức nghẹn họng mà chết. Đời mẹ sai lầm chứ đừng để đời con sai sót."
"Quẳng vào tù thì với cái tội danh cưỡng bức tao nghĩ là bạn tù của nó cũng không để cho nó còn sinh sản được đâu. Haha... Trước đây cũng có nhiều vụ tương tự, nghe nói vào tù xong không những bệnh trĩ biến mất mà ngược lại mọi thứ cũng thông thoáng hơn, có khi còn nhận ra xu hướng tính dục thực sự của mình..."
Khuôn mặt của Dương Minh Thắng tím lại, nỗi khiếp sợ ập đến đánh tan tuyến phòng thủ cuối cùng trong đầu hắn. Hoàng Mai rất ác khi để điện thoại chế độ loa ngoài trực tiếp cho hắn nghe. Giọng của Tâm Băng văng vẳng trong tầng hầm rộng lớn dưới lòng đất như thể cô ta đang ở sát cạnh bên. Khoảnh khắc cô ta giơ khẩu súng nhắm trong tay nhắm bắn vào cơ thể hắn, viên đạn sượt qua da đau rát khiến hắn rùng mình muốn bật khóc. Cảm giác bất lực như thể thần chết vẫn đang lượn lờ cách hắn chỉ vài mi-li-mét rồi sẽ bất ngờ nuốt lấy hắn. Chưa kể là con đàn bà đó còn bắn súng trong điều kiện thiếu sáng, cái chấm đỏ nhích từng chút một lướt qua mắt rồi giữa trán rồi đột nhiên chỉa thẳng xuống giữa hai chân bóp cò dứt khoát. Đùng! Hắn đã không thể kìm được bản năng sợ hãi của cơ thể mà trực tiếp tè luôn tại chỗ. Hắn không biết vị trí của ả đang ở đâu bởi vì cự li bắn rất xa. Cái nụ cười nhìn như rất thân thiện và thương mại ấy lại kèm theo những lời nói rất ớn lạnh cứ như quẩn quanh trong tiềm thức của hắn.
"Xem nào, lẽ ra tôi đã có thể cho cậu một vị trí tốt hơn công việc xúc than một ngày làm hơn tám tiếng nhưng mà cậu lại lấy oán báo ơn. Vậy thì bây giờ làm công cụ giúp tôi thử nghiệm vũ khí mới cũng được. Xem như chuyến này cậu đến Na Uy cũng không uổng phí. Yên tâm, số tiền từ công việc này tôi sẽ gửi trực tiếp đến cho bà Thuý Liễu với lời nhắn tiền từ chính sức lao động con trai yêu của bà. Năm xưa mẹ cậu cũng dạy dỗ cậu rất tốt, chỉ có điều không hiểu làm sao từ lúc cậu đến nhà chị họ mình ở lại thành ra cái bộ dạng phế vật này." - Nói xong, ả biến mất trong làn sương mù dày đặc, trời tối đen như mực, đứng bên cạnh hắn là hai người đàn ông cao to lực lưỡng, chỉ cần hắn gục xuống bất tỉnh sẽ dội nước ấm cho hắn tỉnh lại...
Hơi ấm toả ra từ lò than dưới chân bập bùng, sức nóng của nó tuy không đủ xoá tan cái lạnh của mùa đông đang đến nhưng đủ để thiêu rụi chút tình cảm thời niên thiếu còn sót lại của tuổi mới lớn đôi mươi triệt để. Hơn hết thảy là hơi thở quen thuộc, mùi hương mạnh mẽ nam tính quấn lấy cô từ đằng sau vương vấn không rời. Bên tai cô âm thanh giống như quay trở lại mùa hè nóng rực năm ấy ở thành phố T, từ trong các hẻm hóc của thành phố, tiếng ve inh ỏi như nghiến nát những tiếng nức nở chẽn lại nơi lồng ngực. Giống như thấy lại hình ảnh của một cô thiếu nữ từng bước tập tễnh trên mình đầy thương tích tiến về phía ánh mặt trời đỏ rực như máu. Trong đầu quẩn quanh những suy nghĩ chẳng tìm ra lối thoát, tâm trạng buồn bã bất lực kéo dài không nhìn ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì. Tự hỏi bản thân một triệu câu hỏi vì sao lại phải chịu những đau khổ đó, như những kẻ thờ ơ đứng ngoài chất vấn, tại sao trong số hàng nghìn người chỉ có bản thân lại bị bắt nạt, tra tấn, phỉ nhổ như thế? Bản thân không làm hại bất kì ai nhưng lại chịu sự cô lập như vậy, thực sự đáng sao? Cô đơn ở trường, về đến nhà lại tiếp tục là sự thinh lặng của bốn bức tường và những kì vọng hoang đường của bố mẹ đặt lên vai. Giờ phút này mọi thứ như được trút bỏ xuống hoàn toàn. Làm người xấu thực sự rất khoái trá, cảm giác sung sướng đến cùng cực, tự tay mình tra tấn những kẻ đã từng giày vò bản thân trong quá khứ mà không mang chút cảm giác tội lỗi áy náy nào. Người ta có câu "Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ" thực ra trong một số trường hợp có thể đúng với điều kiện bản thân là một kẻ bốc đồng, không có não. Nhưng bây giờ quyền lực đã có trong tay, phía sau lưng có người chống đỡ, bản thân đã tự tôi luyện nên bản lĩnh nhất định thì không cần phải kiêng dè trước những kẻ hống hách khó ưa với mưu đồ xấu xa làm gì.
Biết là nói thêm điều gì nữa cũng thành ra thừa thãi, anh giống như hiểu được tâm trạng của cô. Tệp hồ sơ và những báo cáo về kẻ có ý đồ bắt cóc, cưỡng hiếp, giết người đòi tiền chuộc, một phần quá khứ của cô nằm trong tay anh từ lúc trên máy bay rồi. Anh không hề sốt ruột hay muốn phát điên lên khi nghe thông báo cô không trở về căn cứ, chỉ tìm thấy tấm khăn lụa cô cố tình để lại trước sân nhà thờ. Anh biết bảo bối của anh thông minh như vậy sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi và sẽ tìm được cách quay về nhanh chóng thôi. Nhưng thứ thực sự khiến anh cảm thấy chua xót trong lòng chính là dòng thông tin trong quá khứ của cô. Những vết sẹo vẫn còn in hằn trên cánh tay cô từ đâu mà đến và cả những nỗ lực chống lại căn bệnh trầm cảm mà cô mang theo mình thời niên thiếu. Anh cũng biết vì sao cô mắc chứng ngủ rũ vào mùa đông vì những trò tra tấn bạo lực vô nhân tính của bọn bắt nạt thường diễn ra vào thời gian này. Một phần năm ấy cô bị tai nạn gãy chân không thể chạy thoát thân, bị chúng nó dồn vào nhà vệ sinh đánh đập và xối nước lạnh liên tục khiến cô phát sốt. Dương Minh Thắng chỉ là một trong số những kẻ tham gia bắt nạt Nguyên Tâm Băng thời trung học. Tội của hắn không quá mức nghiêm trọng như những đứa mất dạy khác, nhưng trong báo cáo có đề cập đến việc cô có dành tình cảm cho tên này. Không đoán được tình cảm ấy như thế nào nhưng theo mô tả những người cùng lớp năm ấy, đã có lúc Tâm Băng thực sự đã từng nhìn hắn ta rất lưu luyến. Mặc dù biết tất thảy những khốn nạn mà bản thân đang chịu một phần là đến từ anh ta nhưng cô không truy cứu chỉ lặng lẽ bỏ qua. Anh nhắm mắt hít sâu một hơi giống như bản thân đã đến chậm một bước. Đôi lúc anh cũng cảm thấy có lẽ cuộc sống đã quá ưu ái anh, đã cho anh sống một cuộc đời cũng có phần êm ái và nhẹ nhàng hơn người con gái này. Không có sự chăm sóc của mẹ và cha, bù lại những người trong gia tộc dù có hơi khó ưa một chút nhưng bọn họ cũng chưa từng bạc đãi anh. Anh may mắn hơn cô hoặc cũng có thể nói là khả năng thích nghi ứng phó, chiến đấu của anh cao. Anh không hiếu chiến nhưng nếu có kẻ dám đến quấy rầy cuộc sống của anh thì kết cục chắc chắn không có gì tốt đẹp. Anh muốn cho cô ấy một cái kết hoàn mỹ nhất, như vậy cô mới có thể yên tâm mà ở cạnh anh.
---
Phương Thiên Lộc đáp máy bay đến Nga. Ở sân bay chiếc xe sang trọng màu đen đã đứng đợi sẵn từ lâu một mạch đưa anh đến dinh thự lộng lẫy. Dinh thự này anh đã từng đặt chân đến trước đó nhưng không phải vì chủ nhân của nó mà vì một người khác. Lần này đến đây ắt hẳn đã có chuyện gì đó đã âm thầm diễn ra theo sắp đặt. Người chào đón anh là vợ chồng Lakov lịch thiệp đầy thiện chí. Phu nhân Lakov với đôi mắt biết cười mang đầy hàm ý tiếp đón khiến cho Phương Thiên Lộc có chút rùng mình, trực giác mách bảo anh rằng có điều gì đó rất không ổn sắp diễn ra. Chỉ là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip