76. Tìm anh trong hồi ức của em

Hoàng Phi Long sau khi tiễn được cô em gái yêu quái của mình ra sân bay anh liền quay trở về toà soạn của mình. Thời gian trong một ngày liệu có thể trôi nhanh đến cỡ nào anh cũng không rõ, chỉ biết nhoáng một cái đã đến chiều. Guồng công việc quay nhanh đến nỗi anh chỉ mới đọc và duyệt mấy tập hồ sơ quan trọng và kí những giấy tờ liên quan đã sắp hết một ngày làm việc. 

Nhìn thông tin mà báo đăng tìm kiếm sự mất tích của Lâm Nhi Yến bất giác anh thở dài. Thiên Thế Linh quả thực đã dần đi đến cực hạn cuối cùng của mình rồi. Anh ấy còn yêu cầu anh phải phổ biến rộng rãi thông tin này hơn bằng cách phiên dịch bản tin sang nhiều thứ tiếng khác nhau với mong muốn tìm ra một chút ít manh mối. Thậm chí còn treo thưởng với số tiền cao chót vót miễn là tìm thấy cô ấy mà thôi. Nhưng tìm người nào có dễ như anh ta tưởng tượng nếu như chỉ dựa vào truyền thông. Nghĩ ngợi một hồi Hoàng Phi Long bèn nhấc điện thoại lên gọi một cuốc. Cái tên quen thuộc lại hiện lên nhưng lần này lại không có sóng, hình như anh ta đang ở nước ngoài rồi. Nếu như vậy đành phải liên lạc qua kênh khác vậy. 

"Anh Hoàng, tôi đã có kết quả và bằng chứng về người đã tung tin của anh rồi." - Trợ lí đẩy cửa bước vào với cái nhìn mong đợi. Anh ta chắc chắn lần này mình sẽ nhận được lời khen của ông chủ mình. Thế nhưng liếc thấy thái độ thờ ơ của chủ biên tập anh bèn lưỡng lự không biết có nên chui khỏi văn phòng này hay không?

"Ồ, không cần cậu điều tra thì tôi cũng không biết kẻ thực sự đứng đầu đằng sau vụ việc kia luôn đấy?"

"Dạ không, nhưng ý là... Em đã có kế hoạch trả đũa lại hắn. Đây là kế hoạch của em, anh xem qua thử như thế nào ạ." - Trợ lý nuốt nước bọt cái ực sợ không nói nhanh thì cái miệng lưỡi sắc bén của ông chủ sẽ làm anh không kịp vuốt mặt mất. Ánh mắt của tổng biên tập có chút thay đổi, anh biết mình đã thành công trong việc gây hứng thú rồi. Nhìn bàn tay lật lướt qua từng tệp giấy, ánh mắt sâu thẳm của đối phương mỗi lúc như giày vò người ta, trợ lý đứng kế điều hoà mà cũng cảm thấy có chút nóng rực. 

"Có ý tưởng nhưng chưa bám sát thực tế, tại sao anh chỉ nhắm tới những thông tin cá nhân nhưng chưa được công chúng xác thực? Và tên chụp hình đâu? Sao lại để bỏ sót hắn chứ? Hắn chụp như thế đây không phải là lần đầu, tôi cần tìm thêm những bằng chứng việc anh ta theo dõi những người nổi tiếng khác nữa... Còn nữa, tôi nói này, kĩ năng kém cỏi nắm bắt thông tin không nhanh nhạy lại không dẫn dắt dư luận được thì anh nên đầu quân cho đối thủ của tôi đi. Biết đâu khi anh sang đó sẽ giúp hắn không cần động đậy mà cũng bại liệt được đấy."

Cái cách nói chuyện này rõ ràng nghe ra đang miệt thị xem thường năng lực của anh ta nhưng lại giống như đang vẽ đường cho hươu chạy vậy. Anh nên cảm ơn ông chủ hay chửi mắng anh ta trong lòng, tối về có nên đốt nến màu nâu thanh tẩy năng lượng độc ác bên trong người đàn ông này hay không? Người văn hay chữ tốt như vậy thế mà vẫn không nắm được đạo lí "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" à? Trợ lý lụng tụng trong bụng nhưng vẫn nhoẻn miệng cười nịnh nọt mang giấy tờ kẹp vào nách đi ra cửa đầy phấn khởi: "Vâng thưa anh, tôi sẽ làm ngay đây!". Bảo Bình nhìn theo bóng lưng tự dưng lại thấy rùng mình giống như có ai đó đang mắng mình sau lưng nhưng anh mặc kệ. Chà, xem ra trợ lí của anh cũng thông minh đấy chứ, mỗi tội lại bằng mặt ấy mà chưa chắc bên trong đã bằng lòng. Mắng người ta mà ánh mắt chẳng thể nào che giấu được cảm xúc, mọi thứ cứ như được viết rành rọt trên mặt hận không thể cho mọi người biết anh ta đang bất bình như thế nào. Trình cũng còn non và xanh lắm, thử mà thả ra cho gặp đại ma đầu không thích giao tiếp mà mỗi khi mở miệng ra chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn kia xem, khéo lại ngất ra đất sùi bọt mép cho xem. Thú vị đấy, để xem như nào, nếu anh ta không thành công trong việc "cắn trả" thì anh sẽ trực tiếp ra tay. Nghĩ trong đầu như vậy tâm trạng của Bảo Bình có chút thoải mái hơn. Ra khỏi văn phòng lúc này về nhà chắc chắn là giờ tan tầm sẽ bị ùn tắc giao thông, có lẽ nên lái xe đến những con đường vòng khác để tránh tắc đường cũng là một ý tưởng không tồi. 

Tối hôm nay thực sự rất bình yên, giống như thế giới ngoài kia ồn ào nhưng lại chẳng có chút gì liên quan đến anh cả. Thành phố vào đông cũng lạnh dần, quán xá lên đèn dày hơn bình thường, âm thanh của giáng sinh mỗi lúc một náo nhiệt. Những âm thanh này như tiếng chuông giáo đường văng vẳng trong không gian nhưng đối với người vô thần thì tiếng chuông cũng chỉ là những dao động truyền đi trong không khí. Người ta vui vẻ háo hức chờ đón những thời khắc cuối cùng của năm cũ trôi đi mong một năm mới tốt lành đến. Cuộc sống có gì mà khiến người ta mong chờ nó đến thế? Anh tự hỏi nhân loại những câu mà biết rằng đáp án đối với anh là điều thừa thãi. Một người cảm thấy mọi thứ xung quanh vô vị cũng giống như bệnh nhân mất đi cảm giác đau. Họ không thể biết được tình trạng của chính mình đang tồi tệ đến mức nào. 

Trong vô thức anh lại đánh xe qua con phố mà sáng nay mình vừa đến rồi rời đi tiễn đưa cái thứ khó ưa khó chiều nào đó ra sân bay. Không quá sầm uất nhưng vẫn được xem như là đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người. Có siêu thị, phòng tập thể thao, quá cà phê, tiệm thuốc, cửa hàng tiện lợi,... Chỉ hơi thiếu các quán ăn vậy nên người giao đồ ăn ra vào khu vực này cũng khá thường xuyên.

"Thật là... Cái căn hộ tầng số hai mươi đó làm sao thế nhỉ? Đặt hàng đã thanh toán nhưng gọi đến cả cháy máy cũng không ai ra nhận. Nếu mà chờ đợi chắc sẽ trễ đơn khác mất..." 

Người giao hàng lầm bầm nhìn thông tin trên túi thức ăn, anh ấy gấp đến mức hận không thể bay xuyên qua cánh cửa đóng im ỉm kiên cố của tầng hai mươi để giao hàng. Anh ta nghe tiếng chuông điện thoại bên trong nhưng lại chẳng có ai bắt máy ra mở cửa. 

Bảo Bình nhìn lên căn hộ số hai mươi sáng đèn ban công đột nhiên như nhớ ra cái gì đó. Căn hộ trên không phải của Thiên Bình vừa mới dọn đi sáng nay sao? Sao lại sáng đèn như thế này nhỉ? Đầu óc anh nảy số rất nhanh liền gọi người giao hàng lại hỏi. Sau khi đọc đúng số nhà và nói ra quan hệ với chủ nhà, cuối cùng người giao hàng cũng đành đưa túi thức ăn cho anh liền rời đi.

Hoàng Phi Long không mất quá nhiều thời gian anh đã xuất hiện trước cửa căn hộ của Thiên Kim Lãnh nhấn chuông cửa. Tất nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Anh lấy chìa khoá trực tiếp tra luôn vào ổ. Cánh cửa bật mở vang lên âm thanh điện tử đing đong chào mừng chủ nhân căn hộ quay về. Ổ khoá điện tử này vẫn có chìa vật lý để vào phòng khi trường hợp điện của toà nhà đột ngột mất và pin dự trữ có vấn đề. Mặc dù điều này hiếm khi xảy ra nhưng trước khi rời đi Thiên Bình cũng không nói cho anh biết dãy mật mã là gì vì cô nghĩ điều đó không quan trọng. Việc nhờ vả anh ta trông coi giúp chẳng qua là thuận miệng nói cho có lệ mà thôi. 

Bước vào trong nhà, mọi thứ bày biện đúng kiểu phong cách của những kẻ theo đuổi nghệ thuật. Những bức tranh loằng ngoằng như những mê cung treo dọc hai hành lang dẫn vào phòng khách. Căn hộ này nói bé cũng không hẳn là bé nhưng quả thật rất ưa nhìn. Vừa là căn góc hai hướng nhìn về phía đại lộ lớn thành phố. Hướng còn lại đối diện với dòng sông cùng nhịp cầu cao vút tạo nên bức tranh toàn cảnh hoành tráng. Thiên Bình thực sự vô cùng biết cách hưởng thụ cuộc sống khi nhất quyết thuê căn hộ này. Tất nhiên Thiên Kim Lãnh không biết được suy nghĩ này của anh. Thực ra thứ và cô thích nhất là khung cửa sổ nơi bàn làm việc của mình - cái chỗ đặt chiếc máy may, nơi cô tuôn ra hàng trăm ngàn ý tưởng cho những tác phẩm của mình. Từ góc nhìn ấy cô trực tiếp nhìn xuống khoảng xanh nhỏ bé dưới chân toà nhà của mình. Bên dưới có ba cây mai anh đào mọc san sát nhau, mùa xuân hoa nở cả khung cửa sổ như phủ một màu hồng phấn nền nã đến say đắm lòng người. 

Duy chỉ có Chu Bảo Anh là thờ ơ với khung cửa ấy vì thành phố mà cô ấy lớn lên lại là thủ phủ của loài cây này. Khuôn viên của cô nhi viện toàn trồng nó, cái thứ cây bình thường trông chẳng khác gì những loại cây có lá mọc dại ven đường hay sườn núi. Thậm chí đến chức năng là che bóng mát cũng chẳng làm được. Lá cây xơ xác lại bé tin hin cỡ ngón tay mọc loe hoe trên mấy cành mảnh khảnh trông không có bao nhiêu sức sống. Dần về cuối năm khi không khí dần trở nên lạnh hơn và bắt đầu xuất hiện những cơn mưa sương tuyết lất phất lạnh buốt chúng mới âm thầm nở. Rồi lại bung xoè rộ lên khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân quay về. Vỏn vẹn trong sáu mươi ngày kể từ khi nụ hoa đầu tiên hé nở, mai anh đào chỉ làm đúng nhiệm vụ của nó là làm sao để nơi mọc lên cây vạn vật xung quanh phải nhuộm một màu hồng phấn đậm đà nhất có thể. Có những ngày đứng dưới tán anh đào nhìn lên cảm tưởng như bầu trời cũng vì sắc hoa nở mà lại ngọt ngào thêm đôi chút. Thứ màu này cho người ta hy vọng nhưng cũng thật tàn nhẫn từng chút một lấy đi niềm vui của những đứa trẻ cô nhi như Chu Bảo Anh. Khi cây hoa này nở, tuổi của những đứa trẻ cũng lớn dần thêm một năm, một số sẽ được một gia đình nào đó đến nhận nuôi mang chúng rời khỏi nơi này. Nhưng những đứa còn lại thì không. Nhìn những cánh hoa anh đào rụng rơi lả tả theo từng cơn gió, bóng dáng những người bạn thời thơ ấu bước chân ra khỏi cửa cô nhi viện một đi chẳng trở về. Từng mùa hoa trôi đi, kí ức cũng theo đó mà mờ nhạt chỉ còn đọng lại nỗi buồn bâng quơ thoáng qua không thể diễn tả thành lời...

Anh đi vào bên trong phòng ngủ tầng một. Vắng tanh, giường chiếu trước lúc Thiên Bình đi cũng đã phủ một lớp vải chống bám bụi. Tủ cũng trống hoác, đến kệ bàn trang điểm cũng không còn sót lại chút gì ngoài bụi phấn phủ. Mùi nước hoa vương lại khá rõ ràng, thứ mùi đặc biệt nịnh mũi chỉ có thể là của cô ta không ai khác quyện cùng mùi nước xả vải. Chắc có lẽ trước khi rời đi Thiên Bình đã xử lý một vài chất liệu vải trong nhà tắm trong phòng này. Anh quay trở ra phòng khách, căn hộ thông tầng vắng lặng được bóng tối bao trùm yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng từ thành phố hắt vào xuyên qua tấm màn cửa những tia sáng lờ mờ. Có lẽ ánh sáng mà anh trông thấy từ dưới lầu là đến từ căn phòng trên lầu. Tiếng bước chân của anh mỗi lúc một rõ ràng hơn tiến dần lên cầu thang. Phòng ngủ trên lầu với cánh cửa gỗ dày đóng im ỉm. Anh với tay bật công tắc đèn hành lang, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu xuống làm cái bóng của anh thu nhỏ lại. Vặn tay nắm cửa, cửa phòng không khoá theo đà bật mở. 

Trên giường xuất hiện một cô gái đang ngủ. Hơi thở đều đều nghe như tiếng ngáy nhỏ. Khuôn mặt thanh tú theo sự trở người hiện ra một cách rõ ràng. Hoàng Phi Long như đứng hình trong giây phút đó, cả người anh cứng đờ mất mấy phút để nhìn cho kĩ. Sau khi xác định rằng bản thân mình không hề nhìn nhầm anh lập tức móc điện thoại ra. Bước chân nhanh như thể phía sau lưng như có ma đuổi theo vậy. Người vào được nhà này nằm ngủ tự nhiên như thế chắc chắn biết mật khẩu và có chìa khoá. Nhưng tại sao lại là cô gái ở thành phố hoa anh đào đó? Cô ta với Thiên Kim Lãnh rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip