Tìm anh trong hồi ức của em (Ngoại truyện 2)
Một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt ngày chạy trốn. Liệu em đã chạy đủ chưa?...
...
Xử Nữ đẩy xe hàng qua các dãy đồ trong siêu thị. Mùi thơm của bánh mì Pháp bay trong không khí. Mặt cô vui hớn hở như một đứa trẻ chạy nhanh đến quầy bán. Lại hay...
Chẳng biết ông trời run rủi làm sao. Sau bốn năm xa cách lại cho cô được gặp lại anh tại chốn này.
Bốn năm nói ngắn chẳng dài, lần tái ngộ này xem ra chắc cũng không cần thiết. Chỉ có điều nó khiến cô ngạc nhiên. Một ông trùm buôn bán vũ khí nhất nhì trong giới Hắc đạo lại đường đột xuất hiện tại đây - một siêu thị nhỏ giữa một thành phố hài hoà yên ả không sầm uất.
Bốn năm... Ấy vậy mà đã bốn năm trôi qua. Bốn năm ấm lạnh riêng mình. Chả trách thời gian sao vô tình quá... Mà cũng thật hay vừa mới đặt chân đến đây lại gặp lại anh cũng thật bất ngờ.
Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của anh lúc trước, Xử Nữ thấy nhoi nhói trong lòng. Tuy cảm giác rất mơ hồ, khó nhận ra nhưng chắc chắn là có thật. Cũng phải, cái gọi là từng yêu chắc cũng là cảm giác ấy, quả không sai. Năm ấy tình yêu như thứ nước sôi bỏng rát tưới lên mảnh đất khô cằn của họ để rồi những hạt mầm như tìm được kẽ nứt mà vươn lên hồi sinh. Trong đêm ấy, khi mọi thứ dần chìm trong biển lửa, anh tuyệt vọng đứng ở bên ngoài gào thét tên cô đến giọng khản đặc còn cô mặc nhiên nhếch môi cười cợt tình yêu của anh nói những lời khó nghe đến tuyệt tình.
Trái tim năm ấy đã không còn đủ chỗ khoan dung cho bất kì sự ích kỉ nào nữa rồi. Giống như chương cuối cùng của một quyển sách để lại muôn vàn tiếc nuối cho người đọc. Cô cố nặn ra một nụ cười khô khốc kéo thấp chiếc mũ nồi trên đầu, kéo vạt áo măng tô bọc mình thật kĩ. Dường như chỉ cần để lộ thêm một tấc da thịt nào những dòng hồi tưởng sẽ không ngừng khiến bản thân cô rát như bị dao cứa. Những vết thương trên người đã không còn chảy máu nữa nhưng nó cũng không hoàn toàn được chữa lành chỉ chực chờ có cơ hội sẽ rách toạc ra. Ánh mắt của cô đã không còn đượm sầu như lúc trước, chỉ còn lại sự lạnh lẽo chết chóc vô tình. Đôi bàn tay đã thôi run rẩy, cầm những món đồ được bày bán trên kệ hàng vô thức bỏ vào trong xe đẩy. Khu vực cô đang đứng cách người đàn ông ấy không xa, là quầy hàng thực phẩm dành cho trẻ em. Cô cũng không nhớ nổi mình đến đây để mua thứ gì, có lẽ sau hôm nay e là cô lại tiếp tục chuyến dành trình đằng đẵng rong ruổi của mình.
Bên cạnh anh lại là một vị mỹ nữ xinh đẹp. Bọn họ vui vẻ đứng cạnh nhau trước quầy rau tươi mỉm cười âu yếm. Đúng là một hình ảnh hiếm hoi đến bất ngờ. Tề Gia không phải là một gia tộc để cho người đứng đầu đích thân phải đi chọn từng thứ nguyên liệu tầm thường ở trung tâm thương mại chuẩn bị cho một bữa ăn. Những thứ đồ đắt đỏ và xa xỉ ngày ấy khi mà cô từng trông thấy ở trong dinh thự của họ còn không đọng một hạt bụi. Mũi giày bóng loáng đó chưa từng đặt đến một nơi mang hơi thở dân dã tầm thường như ở đây. Ở cạnh anh lâu cô suýt chút quên mất những kỹ năng cơ bản mà một người bình thường có xuất thân cũng tàm tạm như cô là đi chợ mua đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống. Bởi lẽ sự hào nhoáng bao bọc xung quanh và sự an toàn tuyệt đối mà anh đem lại sớm đã nuông chiều cô từ một cô bé lọ lem trở thành hoàng hậu từ lúc nào chẳng hay. Cô muốn cái gì đều sẽ có người đáp ứng và cho cô tất cả mọi thứ, người sẵn sàng tin tưởng, mang tim gan của mình ra đặt vào lòng bàn tay cô chắc cũng chỉ có mình anh mà thôi. Nhưng chuyện cũ, cảnh cũ, người cũ cũng chẳng còn. Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra, có lẽ như ai ở trong hoàn cảnh của cô lúc đó mới hiểu, quyết định năm đó lừa gạt anh là vì cô cũng có nỗi khổ tâm trong lòng mình. Hai mươi lăm tuổi, con người ta không hoàn toàn là vàng thử lửa, cô lại như con chim sợ cành cong mỗi một bước sánh đôi bên cạnh anh giống như từng bước mạo hiểm đi trên sợi dây mỏng nối giữa hai toà nhà cao chọc trời. Chỉ cần sơ sẩy một bước đều có thể rơi thẳng xuống dưới tan xương nát thịt. Tồi tệ hơn mỗi khi nhìn thấy anh cô đều lo sợ không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, liệu có thể đặt trọng tâm lên bản thân anh hay không khi mà cả gia tộc và hàng trăm nghìn con người khác cũng đang kí thác mọi thứ lên anh. Cô giống như một hòn đá ngáng đường, điểm yếu chí mạng mà ai cũng nhòm ngó tước đoạt đi. Dần dần cô cũng hiểu được lí do vì sao năm ấy bố mẹ anh lại chia tách. Mẹ anh mang thai Tề Hoàng Mai dứt áo bỏ anh đi từ khi mà anh còn chưa kịp biết nói. Sau khi anh trưởng thành liền trút hết mọi gánh nặng lên vai anh mới có thể thảnh thơi mà tìm lại vợ mình và con gái. Hai anh em bọn họ thậm chí từng cùng sống chung một thành phố mà còn chưa từng chạm mặt nhau hay biết đến sự hiện diện của nhau. Nếu như bậc cha mẹ không chịu thừa nhận, vẫn muốn tiếp tục giấu giếm thì chắc chắn họ mãi không biết mình còn có anh em.
Cô âm thầm quan sát cô gái đứng cạnh anh vẫn đang tươi cười vui vẻ. Đuôi mắt cong lên không giấu được niềm vui sướng. Giống như thằng nhóc đầu quăn nào đó nhìn thấy hòn đảo trong bình thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng màu xanh nước biển thích thú bật cười khanh khách khoái chí. Chắc có lẽ đây là sở thích của cô gái mà anh ấy tháp tùng hạ mình xuống đích thân đưa cô ấy đi chợ nấu nướng. Thở hắt ra cô nắm chặt lấy thanh đẩy xe hàng, các khớp tay nổi rõ xương trắng bệch đến đau nhức. Cô gái có thể lôi kéo được anh đến một nơi thế này không ai khác chính là người trước lúc đưa cô lên máy bay bốn năm trước đã nói với cô: "Tâm Băng à, cô không thể ở cạnh anh ấy đâu, trở về cuộc sống an nhàn của cô đi. Cô vốn dĩ không phải là tôi, lại càng không sinh ra trong chốn khát máu này."
"Ha ha. Cô ta nói đúng. Rốt cuộc cô cũng chỉ là một con người yếu đuối. Thích tỏ ra mình là một người mạnh mẽ để xứng với anh. Nhưng không, mãi mãi cô vẫn là kẻ yếu đuối chỉ biết trốn chạy sau mọi tổn thương của mình mà không dám đối mặt..."
...
Cô âm thầm đẩy xe theo hướng ngược lại. Dập tắt đi ý định tiến đến quầy bánh mì trong trạng thái bần thần. Tại sao cô lại nghĩ về những chuyện vụn vặt chẳng đáng đó như thế nhỉ? Cuộc sống của cô hiện giờ vẫn đang rất tốt, không phải sao? Có lẽ đôi khi sẽ hơi tẻ nhạt vì phải thường xuyên lẩn trốn những người mà cô từng quen biết. Những mối đe doạ bằng một cách nhiệm màu nào đó, trong những đêm tối tăm nhất vẫn có người sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ. Kẻ thù của cô trong những giây phút cuối cùng cũng bỏ đi chấp niệm oán oán thù thù mà chừa cho cô một con đường sống. Dòng hồi tưởng về cái đêm mỗi lần nhớ lại đều hoảng sợ mà mất ngủ đó thi thoảng hiện về vẫn khiến người ta không khỏi cảm thán như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Cái nỗi kinh hoàng khi cô nhìn vào đại dương giữa đêm đen mù mịt với ý nghĩ không bao giờ có thể gặp lại đứa trẻ đáng yêu đó nữa làm trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là nó đã chết, bị người ta hành hạ đến chết như một con vật nhỏ bé vô tội không có sức chống trả. Trong một đêm mà mái tóc nâu của cô bạc đi hơn một nửa, nhìn lại mình trong gương cô còn chẳng nhận ra chính mình.
Rầm!!!
Đám thịt hộp giảm giá chất đống bị cô va phải đổ lung tung ra đất trong giây phút bần thần nghĩ lại những chuyện đã qua. Nhân viên bán hàng chạy ra mắng mỏ thế nhưng cô chẳng để lọt vào tai lời nào. Tâm trí lại bay theo bóng lưng người nào đó ở đằng sau sợ rằng anh phát hiện ra cô ở nơi này. Tưởng như có ánh mắt đen trầm đang nhìn mình lướt qua lưng. Tấm lưng gầy mảnh khảnh bất giác run rẩy. Mình có nên bỏ chạy không, nếu bây giờ mình đi thẳng một mạch ra bãi đỗ xe rồi phóng xe về thu dọn liệu có kịp? Cô thầm nghĩ. Thế nhưng chính hành động bất giác đưa tay lên đẩy gọng kính xoa xoa chóp mũi đã khiến cho ánh mắt của một người thoáng chốc trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Cô cúi đầu nhìn mười đầu ngón chân lấp ló dưới đôi giày hở mũi. Mấy đầu ngón tay cũng đã buông tha cho cái thanh đẩy tự giác xoắn xuýt vào nhau...
...
Tiếng động gây ra thành công trong việc gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Người đàn ông thản nhiên cho tay vào trong túi quần nhìn ngắm một lượt bóng lưng của người phụ nữ vẫn luôn cúi đầu xin lỗi nhân viên phục vụ. Anh hít một hơi lạnh giống như người trước mặt chưa từng quen biết. Một người kể cả khi đứng trước cửa sinh tử cũng chưa từng cúi đầu khuất phục với dáng lưng luôn thẳng đứng giờ lại như một cỗ máy khô khốc xin lỗi người khác như một đứa trẻ phạm lỗi tày trời. Khí chất ngút trời của những năm hai mươi cũng không còn nữa. Bây giờ cô ấy không khác gì bao con người bình phàm khác đang đi lại trong trung tâm thương mại này, không còn chút tự tin nào. Cô đứng đó đợi nhân viên sắp xếp lại xong mới chậm rãi bước đi kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi.
Bốn năm đằng đẵng không gặp lại tình cờ gặp nhau ở chỗ này. Cô đã trở nên xa lạ đến mức anh không nhận ra. Trang phục cũng là những bộ đồ bình thường, đứng tuổi và kín đáo. Áo khoác dài màu cà phê, túi xách cũng như bao phụ nữ văn phòng khác sáng đến cơ quan chiều về ghé qua siêu thị mua sữa cho con có thể chứa đựng cả vũ trụ trong đó. Quần jean đen cùng áo len cổ lọ tay dài màu đỏ rượu. Giày cũng chẳng là những đôi cao gót lấp lánh hay gót nhọn đế đỏ quyền lực mà cô từng yêu thích, đã chuyển sang những đôi đế bằng mềm mại thuận tiện đi lại thật nhanh. Chỉ riêng mái tóc thôi cũng đã biết rất lâu rồi cô chưa từng đến cửa hàng chăm chút lại, móng tay cũng cắt sát gọn gàng, da tay cũng sẫm màu trông có vẻ thô ráp hơn...
- Này! Đó chẳng phải là Tâm Băng đấy sao? Có thật là cô ấy không? Người mà chúng ta đều đang tìm kiếm? - Tề Hy chỉ tay về phía mái đầu màu nâu hạt dẻ xen lẫn chút bạc đang được búi gọn lên không lầm lẫn vào đâu được của cô ngạc nhiên không kém. Rồi lại quay sang Tề Nam Phong nói nhỏ một câu:
- Ít ra cũng nên đến nhận diện và xác nhận chút chứ? - Tề Hy nhíu mày trông chờ vào phản ứng của anh nhưng đáp lại là giọng nói lạnh lùng muôn thuở.
- Đến làm gì? Tôi từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc sống của cô ấy nữa rồi, nếu là cô ấy thật thì xem ra ngần ấy năm cô ấy vẫn sống tốt. Còn nếu không phải thì chẳng phải rất bất lịch sự hay sao? - Anh nhỏ giọng như đè nén điều gì đó.
Anh dường như đã dần dần quên đi dáng vẻ ngày ấy của cô. Anh ngỡ rằng cô đã chết, đã bốc hơi khỏi thế giới này. Anh đã từng điên cuồng đến mức nửa đêm gõ nát cánh cửa nhà bà Phạm Thanh Thuần để tìm cô nhưng rồi cái nhận được chỉ là ánh mắt như muốn giết người và hàng loạt câu chất vấn anh rằng cô đang ở đâu. Tất cả những nơi anh nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện nhưng xới tung từ cực bắc bán cầu đến nam bán cầu cô vẫn bặt vô âm tín. Hổ chết để da, người mất còn xương, sau đống đổ nát hôm ấy cô không còn chút dấu vết nào nữa, anh cho người đào xới ba tấc đất vẫn không tìm được dù chỉ là một sợi tóc của cô. Anh cho người truy sát cả nhà Lakov nhưng vẫn không tra được tí tung tích nào, những báo cáo theo dõi hắn và Kim Thuỵ Hằng gửi về thường xuyên nhưng không hề xuất hiện tin tức mà anh mong đợi.
...
Xử Nữ cắm đầu thanh toán tiền thật nhanh rồi chạy ra bãi giữ xe như trúng tà. Bất quá cũng chỉ là nỗi đau bất ngờ bộc phát mà cô lại không muốn người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại này. Tựa người vào chiếc Volvo đỗ lặng yên ở đó và rồi nước mắt không kiềm chế được cứ như vậy tuôn rơi... tiếng khóc nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy trôi tuột vào thinh không. Cô không biết mình phải gồng mình chịu đựng thêm bao lâu nữa. Một người phụ nữ gần ba mươi tuổi nhưng chẳng có gì trong tay, buồn tẻ đến ngột ngạt. Sau lưng cô rất may vẫn còn có một đứa trẻ chờ cô trở về. Nhưng sẽ sớm thôi, sau ngày hôm nay cô và nó lại tiếp tục cuộc hành trình của mình rời khỏi thành phố vừa mới đến này. Đứa trẻ ngoan ấy có đôi mắt hạt ngọc y như bố của mình sẽ không nói gì lặng lẽ sắp xếp đồ đạc mang theo vật mà nó yêu thích nhất ngồi lên xe chờ mẹ đưa mình đến một nơi xa lạ...
Ngày chia tay Phương Gia Lộc cũng là một ngày mưa tầm tã như hôm nay nhưng ngày cô rời xa Tề Nam Phong thì lại không. Nó là một ngày nắng rạo rực vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là trong mắt cô nó xám xịt đau thương đến não lòng. Cô ôm trong mình nỗi đau không ai có thể hiểu được, trong dạ con còn có thêm một sinh mệnh nữa vừa mới được hình thành. Nếu như cô không rời khỏi nơi này, sự thù hận và những âm mưu độc ác vẫn sẽ cứ như vậy tiếp diễn rồi làm tổn thương đứa trẻ vô tội này. Rất nhiều đêm nước mắt cô cũng rơi như hôm nay, thậm chí rơi nhiều đến nỗi cô còn chẳng buồn lau đi nữa, cứ như vậy lặng lẽ nhìn từng bông tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ. Trong một căn hộ đơn giản nào đó không có quá nhiều vật dụng, ô cửa sổ lồi ra bên ngoài lót tấm đệm mềm êm ái, cô ngồi đó bần thần ôm một đứa trẻ tay vỗ nhè nhẹ lưng con nhìn những tháng ngày tự do tẻ nhạt buồn bã mà mình đang sống...
- Em nghĩ rằng vật vô tri vô giác này có thể chống đỡ được nỗi đau của em sao?
Lại là giọng nói lạnh lùng, những ngón tay thon dài ngõ lên thành xe từng nhịp. Cô quyệt đi nước mắt ngước nhìn anh. Anh to lớn, lênh khênh đứng đó cách cô đúng một bước chân nhưng lại cách xa như muôn trùng nghìn dặm. Bờ vai rộng lớn kia cũng chẳng thuộc về cô để cô có thể tựa vào lúc mệt mỏi. Cả hai người đã lâu không gặp giờ đứng nhìn nhau mà chẳng nói nên lời. Ánh mắt họ trao nhau là những đau thương, những bất lực, những nhung nhớ và là những yêu thương thoáng qua tưởng chừng như đã chết. Đứng trước người mình thực sự yêu thương, mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể nào giấu được lòng mình. Trong một khoảnh khắc giọng nói đó vang lên, cảm thấy như trong lồng ngực mình có gì đó vừa vỡ ra đánh tách một tiếng. Giọng nói này, khuôn mặt này ngỡ như chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Cô nhớ rất rõ từng hành động nâng niu và trân trọng anh dành cho mình đến mức tỉnh dậy sau cơn mê dài nhìn quanh không thấy anh đâu liền hụt hẫng như mất đi thứ gì đó rất quan trọng mà mình không biết.
Hơn một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt ngày. Nếu xa cách đếm bằng ngày bằng tháng bằng năm thì nhớ thương, bất lực đếm bằng giây bằng phút. Đến lúc gặp lại lại là sự yên lặng đến tĩnh mịch nghe rõ cả tiếng kim rơi trên đất.
- Anh vẫn sống tốt chứ?
Hai câu nói chẳng có chút gì ăn nhập với nhau. Ngay cả cô cũng thấy mình hình như não của mình đã úng nước đủ lâu, mọi tế bào thần kinh như đông cứng lại không còn hoạt động. Nếu không thể nói gì thì chút phép lịch sự chào hỏi cũng phải có chứ? Chẳng ngờ câu trả lời của anh lại làm cô bối rối, lại chẳng biết nói thêm gì tiếp theo chỉ cúi đầu nhìn xuống đất mà khóc.
- Em nói xem? - Anh nhướn mày nhìn cô. Hàng lông mày rậm đó khẽ nhếch lên. Đến mà nhìn xem anh bị cô giày vò thành cái dạng như thế nào rồi. Vừa lúc nhìn thấy cô, Tề Phong đã thông báo liên tục những tin tức mà anh ta khai quật được từ một người thân quen giấu tên. Xác nhận người mà anh nhìn thấy trong trung tâm thương mại này đích thị là tiểu tổ tông mà anh đào xới tìm kiếm bấy lâu nay. Âm thanh trong thiết bị liên lạc gắn trong tai vang lên khiến anh đau nhức như nghe tiếng pháo nổ kế bên. Luồng thông tin ập đến khiến anh choáng váng đi từ bất ngờ này đến nỗi thống khổ khác. Anh chẳng thể nghe ra được cái gì vì chính người đang truyền đạt cho anh cũng đang kích động suýt chút nữa bật khóc.
"Lão đại ơi, anh còn có thêm một cậu con trai nữa. Mau mở điện thoại lên đi, thằng bé giống anh y hệt như một bản sao thu nhỏ... Lão đại ơi, anh có nghe tôi nói gì không? Alô, alô???"
Thiên Yết trực tiếp tháo thiết bị xuống cho vào trong túi áo khoác nhoài người ra vụng về ôm lấy cô. Một người đàn ông không biết thế nào là dịu dàng lãng mạn lại càng không biết cách thể hiện tình cảm nhưng lại chịu nhiều tổn thương không kém gì cô lại có thể ôm chầm lấy cô lúc cô cần nhất.
- Về với anh đi. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em...
- Không cần phải như vậy đâu Tề Nam Phong. Em không đáng để anh phải làm thế...
Lời chưa kịp nói ra lại bị đôi môi khác chặn lại. Vẫn là tính bá đạo như xưa cộng với tính chiếm hữu cao lớn. Nụ hôn vẫn dứt khoát không chừa đường lui cho cô. Đôi môi xoay xỏa, chút giày vò nhưng lại cuồng nhiệt đầy yêu thương nhung nhớ...
...
- Nào nói đi, em có yêu anh không? Nói đi! Mau nói cho anh nghe đi người phụ nữ độc ác này.
Tề Nam Phong ôm chặt lấy cơ thể đang mềm oằn bên trong lồng ngực anh. Còn anh lại thúc giục truy hỏi. Ngón cái của anh miết lên khoé môi nhỏ căng mọng ướt át. Đôi mắt anh sáng như sao lấp lánh trên trời mong chờ người tình ngàn kiếp của mình trả lời câu hỏi mà anh chờ đợi.
- Không. - Ánh mắt đóng băng lại nhìn cô đang thở dốc mơ màng. - Nếu từ "yêu" dùng để nói về tình cảm của em dành cho anh thì mãi mãi là không đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip