Tìm anh trong hồi ức của em (Ngoại truyện 3) - Phần 1

*Đây là bối cảnh khác nhưng vẫn là với các nhân vật của chúng ta. Giống như kiểu bọn họ đã yêu hận từ nhiều kiếp sống trước. Không phải là xuyên không mà là một thế giới khác của các nhân vật chính.

Mùa đông, thế kỉ XV, đế quốc Ottoman, phủ đại công tước Scorpio. Người hầu đi đi lại lại gấp gáp giống như ở toà lâu đài u ám này sắp có một cơn bão kéo đến. Người cầm hoa trèo lên thang cắm từ trên trần nhà cắm xuống. Kẻ ôm ruy băng lụa vắt từ trái sang phải lại bện thành những chiếc nơ trắng xinh xinh. Bọn họ giống như chỉ cần muộn thêm một giây sẽ có người trực tiếp đến lấy cái mạng nhỏ này của họ. Không khí tất bật trang hoàng cho một sự kiện quan trọng nào đó sắp diễn ra.

Đám cưới của đại công tước với một người phụ nữ đến từ một đất nước bại trận, tiếng tăm cũng không có gì tốt đẹp. Đây là một cuộc hôn nhân chính trị không được xây dựng lên từ tình yêu cũng như sự tự nguyện. Đàng trai là một gia tộc lẫy lừng của đế quốc, trên vạn người chỉ xếp sau một người là Hoàng đế, nắm toàn bộ binh quyền trong tay. Đàng gái lại là một công chúa của một đất nước lưu vong, bố mẹ mang nàng sang đế quốc giống như một món hàng để trao đổi lợi ích.

Người phụ nữ sắp trở thành vợ của đại công tước Scorpio được mệnh danh là một ả phù thuỷ hắc ám. Ở đất nước của họ, việc một người phụ nữ sở hữu thuật thấu thị, tiên tri, gọi hồn và làm phép được xem như là một kẻ độc ác, tay sai của ma quỷ. Lẽ ra đoạn kết của nàng công chúa này chính là giàn hoả thiêu, thế nhưng vì thời cuộc, chiến sự đã rồi nàng chỉ có thể thoát chết bằng cách gả cho đế quốc.

Đôi mắt màu nâu trong như màu trà cùng gương mặt trắng lạnh lùng đến mức người ta nhìn vào có chút đáng sợ. Ả ta không xấu xí hay khoác lên vẻ ngoài như một độc phụ mà đích thực là một mỹ nhân hiếm có trong nhân gian. Chỉ tiếc thay vì thân hình nhỏ nhắn đáng yêu như các thiếu nữ cùng tuổi thì tay chân của vị công chúa này lại dài hơn một chút. Nàng khá cao, không quá gầy, nơi nào cần có da thịt đều có đủ chỉ có điều đều bị những bộ trang phục màu đen che lấp đi. Có đôi lúc nhìn không giống như một nữ nhân bình thường mà lại mang dáng dấp của một nữ tu sĩ.

Lần đầu tiên công chúa hắc ám xuất hiện ở đế quốc, ở buổi tiệc hoàng gia vào cuối mùa thu. Không khí đã bắt đầu dễ chịu và có chút se se lạnh. Nàng một thân đen tuyền, mái tóc nâu vấn cao để lộ cần cổ trắng muốt thon dài tiến vào cung điện. Đôi mắt có chút u sầu khiến người ta nhìn mà không thể tránh khỏi thê lương, chết chóc. Cũng đúng, bước đến đế quốc dưới thân phận là công chúa của một đất nước bại trận, nàng đâu thể nào khoác lên mình một ánh nhìn, một khuôn mặt rạng rỡ được, huống chi đến nơi xa lạ này nàng cũng không quen biết một ai để nương tựa vào.

Sau khi hành lễ với quốc vương Aries và hoàng hậu Leo, nàng chỉ có thể né tránh ánh nhìn của mọi người đang đổ về phía mình. Tiếng xì xào bàn tán của các vị bá tước phu nhân cũng như giới quý tộc làm cho nàng cảm thấy muốn phát ốm. Bọn họ vừa thấy nàng đáng thương, vừa cảm thấy ghê sợ nàng, tuyệt nhiên không một ai muốn đến gần tìm hiểu. Duy nhất chỉ có một hoàng thất để ý đến nàng. Hắn chính là em trai của quốc vương, thân vương Capricorn. Thân vương là một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo khôi ngô tuấn tú xuất chúng hơn người. Đặc biệt hơn cả hắn chính là bạch mã hoàng tử trong mắt các quần thần cũng như quý tộc, ước mơ cả đời của mọi cô gái ngay trong sảnh tiệc này là được gả cho hắn kể cả khi bọn họ đã kết hôn với chồng. Ấy thế mà hắn lại chủ động chìa tay ra xin được nhảy một điệu khiêu vũ với nàng - một công chúa với thân phận thấp hèn bị bán đi không thương tiếc.

Thân vương một thân tây trang màu trắng tinh khôi, những đường nét hoa văn trên áo và cả áo choàng nữa đều viền vàng trông nổi bật cao sang bậc nhất. Cùng nhảy với ngài là một cô gái váy đen đính những bông hồng màu đỏ thẫm như máu, một sự đối lập kì lạ lại rất hài hoà đến khó tả. Thân vương giống như bị một tia sét đánh qua người sau cái chạm tay đầu tiên, ánh mắt hắn không thể rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp băng giá đó dù chỉ là một phút. Hắn nghĩ trong đầu, có thể sau buổi tiệc này, vợ của hắn chắc chắn sẽ là nàng công chúa u sầu này. Kể cả khi trong ánh mắt của nàng đang phủ một màn sương buốt giá không chút gì hứng thú với buổi tiệc cũng như chính cuộc sống này. Mùi hương trên người nàng khiến hắn không thể kiểm soát cảm xúc. Mùi hương quyến rũ này chính là lần đầu tiên hắn được ngửi qua. Càng nghĩ đến càng không ngừng nuốt nước bọt hận không thể đem nàng về trực tiếp nhốt vào trong dinh thự của hắn, mãi mãi chiếm đoạt nàng như cái cách mà hoàng đế đã chinh phạt quốc gia nhỏ bé - quê hương của người phụ nữ này.

Kết thúc điệu nhảy, nàng công chúa vẫn rất lễ phép cúi người cảm ơn thân vương của đế quốc đã chủ động khiêu vũ với nàng. Xuân quang trước mặt lấp ló hiện ra khiến cho thân vương không khỏi nghĩ vẩn vơ mà muốn đề xuất với hoàng đế được cưới nàng ngay trong đêm nay. Có lẽ hơi men đã khiến cho người ta thêm chuếnh choáng và bạo dạn hơn bình thường. Vậy mà giống như bị một ly rượu vang được ủ trong hầm băng đột ngột dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, thân vương chết trân khi nghe phán quyết của hoàng đế bệ hạ.

"Công chúa Virgo, xứ Constantin sẽ kết hôn cùng đại công tước Scorpio của đế quốc Ottoman."

Tin tức được công bố ngay trong buổi tiệc hoàng gia. Một buổi tối mà có quá nhiều sự bất ngờ diễn ra khiến người ta không thể nói nổi một lời. Đa phần các quý tộc và công tước đều vỗ tay chúc mừng thông báo này, cũng có kẻ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm giống như không tin vào tai của mình. Bọn họ có chút lo sợ, nhất là những kẻ biết đến danh tiếng không mấy tốt đẹp của công chúa Virgo trước đó lén lút nhìn nhau. "Nữ phù thuỷ kết hôn cùng với đại ma vương của đế quốc" số phận của dân chúng sẽ như thế nào đây?

Đại công tước Scorpio - người đứng đầu gia tộc lớn mạnh nhất đế quốc, nắm trong tay binh quyền, quyền lực có khi còn vượt qua cả hoàng đế. Nổi tiếng với những trận chiến đẫm máu chưa bao giờ thua cuộc. Đối với hắn, mạng người cũng chỉ là một hạt cát, cọng cỏ nhỏ bé. Nhìn vào đôi mắt đen sắc lạnh của hắn không ai là không sợ hãi. Nghe đồn rằng vì đắc tội với đại công tước mà cả một gia tộc đã bị ngài xoá sổ trong một đêm không một người nào thoát được cái chết.

Công chúa Virgo đã từng nghe qua vị đại công tước này nên khi nghe sắc lệnh ban nàng cũng có chút giật mình. Trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh một lão già gân guốc nào đó, trên cánh tay to lớn và cả trên mặt nữa chi chít đầy những vết sẹo đáng sợ. Hắn thậm chí còn rất có khả năng bị chột một bên mắt, hàm răng vàng sáng chói cùng điệu cười không thể nào man rợ hơn. Nàng đưa mắt nhìn thân vương đang đứng cạnh hoàng đế, trong ánh nhìn có vẻ lưu luyến lại còn pha lẫn sợ sệt. Như hiểu được tâm ý của nàng, hắn đứng ra mở lời phản bác.

"Hoàng đế bệ hạ, có phải chuyện này quá là đường đột sao? Ngài đã hỏi qua ý kiến của đại công tước hay công chúa Virgo đây chưa?"

Nàng cúi đầu, sắc mặt vẫn không biểu cảm. Bầu không khí giống như đông cứng lại. Lại là cảm giác đó, mọi ánh nhìn tập trung dán sát vào người mình. Khó khăn lắm nàng mới có thể nặn ra một nụ cười.

"Thưa hoàng đế bệ hạ, ta chỉ là một nàng công chúa được gả sang đây không có tư cách tự sắp đặt hôn sự của chính mình. Vậy nên ngài ban cho ta mối hôn sự nào, ta đều chấp nhận người ấy trở thành phu quân của mình."

Thật thảm hại, lẽ ra sẽ không lâm vào hoàn cảnh xấu hổ này. Nếu như có người chủ động muốn cưới nàng thì mọi chuyện đã khác. Thân vương thực sự không biết đã nghĩ gì trong đầu khi hắn chất vấn hoàng đế không hỏi qua ý kiến của người được chọn. Điều đó quá rõ ràng, dù là ngài đại công tước hay công chúa, cả hai đều không có sự lựa chọn cho mình. Hoàng đế đã sắp xếp như thế ắt hẳn đã có tính toán từ trước chứ không phải là phút ngẫu nhiên của ngài. Nàng cúi đầu nhìn mặt dây chuyền thánh giá đính kim cương trên ngực mình nhẫn nhịn điều gì đó mà chỉ có nàng mới biết.

"Thần xin cảm tạ mối hôn sự này của Hoàng đế bệ hạ."

Tiếng nói đột ngột vang lên phá vỡ khoảng lặng của buổi dạ tiệc. Người đàn ông chủ nhân của lời cảm tạ kia không ai khác chính là đại công tước quyền lực nhất đế quốc - Scorpio. Ngài xuất hiện ngay phía sau lưng công chúa Virgo vẫn đang ngơ ngác ngoái nhìn như chính ngài vừa bước ra từ màn đêm vậy.

Khác hoàn toàn với những suy nghĩ trong đầu đáng sợ trước đó, ngài đại công tước lại cao lớn và mang trên mình vẻ đẹp trai ma mị hiếm có khó tìm. So với thân vương trẻ ngang tuổi đang đứng cạnh hoàng đế bệ hạ, không xét về độ đẹp trai, riêng khí chất toát ra từ ngài đã hơn hẳn tám, chín phần. Giọng nói trầm thấp đến mức nàng vừa nghe đã ấn tượng với âm vực như vậy. Mái tóc của chàng đen nhánh lại xoăn bồng mềm mại, đôi mắt đen thăm thẳm như đáy vực. Khuôn mặt tuấn mỹ, hàng lông mày rậm cùng góc cạnh khuôn mặt lại có chút ánh lên vẻ yêu nghiệt, ma quái. Quả thật so với khuôn mặt thánh thiện và có chút nghiêm nghị của thân vương thì đại công tước đây cũng là một mỹ nam có khả năng cao dụ dỗ con gái nhà người ta phạm tội. Chàng khoác lên mình bộ âu phục màu đen tuyền thêu chìm những hoạ tiết nhành thông màu xanh rêu sẫm cúi mình nhận thánh chỉ.

"Tuyệt vời, vậy thì buổi dạ tiệc bắt đầu thôi. Nào! Nâng ly vì một mối hôn sự đầy tốt đẹp được chúc phúc bởi ta nào!"

Hoàng đế nâng cao ly rượu, đoạn ngài ôm lấy eo của hoàng hậu đi về phía ngai vàng của mình để lại ba người phía sau. Có lẽ sau buổi tiệc này bọn họ còn phải nói chuyện với nhau rất nhiều buổi nữa. Đại công tước chưa kịp mở lời với công chúa, thân vương đã vội tiến đến nắm lấy tay của nàng. Bàn tay lạnh giá dù cách một lớp vải ren mỏng nhẹ vẫn không cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể.

"Nàng... Hay để ta nói lại với hoàng đế bệ hạ. Chỉ cần nàng không muốn mối hôn sự này, chúng ta có cách giải quyết khác."

"Cảm ơn ý tốt của thân vương nhưng ta đã bày tỏ rất rõ ràng rồi. Ta không quyền lựa chọn, càng làm như thế càng khó xử hơn cho cả ta và ngài đại công tước đây. Bộ mặt của đế quốc trước một tiểu quốc gia lưu vong sẽ còn lại gì?" - Nàng cụp mí mắt nhìn xuống bộ váy đen tuyền tinh xảo mà cha mẹ đã cho phép nàng mang theo trong chuyến làm dâu này. Lẽ ra nó không được phép mặc ở buổi tiệc hoàng gia như thế vì màu đen không phải là màu sắc muốn mà có thể mặc tuỳ tiện. Chỉ cần một hành vi, thái độ, cử chỉ không đúng cuộc sống của nàng sau này và cái quốc gia khốn khổ kia nữa cũng chẳng thể yên ổn dù chỉ một ngày. Nàng lựa chọn nó vì nó là thứ duy nhất mà nàng có thể lựa chọn cho mình. Những tháng ngày sau này sẽ chỉ còn có thể nhìn sắc mặt của người khác mà làm theo thôi.

"Vợ tương lai của ta không ý kiến nhưng sao thân vương lại có vẻ như rất để tâm đến cô ấy thế nhỉ?"

Ngài đại công tước ngẩng đầu mỉm cười đầy vẻ châm biếm rất rõ. Bàn tay to lớn của chàng vươn ra đón lấy cánh tay của cô hơi dùng lực một chút kéo nàng về phía mình trước ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng. Hắn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi đặt lên khay của người hầu gần đấy. Vừa lúc tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên, mọi người lại hoà vào không khí vui tươi của buổi tiệc.

"Nếu không có gì thì thần xin phép được khiệu vũ với vị hôn thê sắp cưới của mình. Mong ngài thông cảm nhé." - Nói rồi anh nhìn vào mắt cô nói hai từ "Xin phép" phớt lờ thân vương, bàn tay còn lại ôm sát eo của nàng hoà mình vào điệu nhạc. Công chúa rất nhanh đã bắt được tiết tấu của ngài đại công tước, khuôn mặt của nàng vẫn như một con búp bê sứ tinh xảo không để lộ bất kì cảm xúc nào. Đôi môi có đôi lần mím nhẹ lộ ra hai vết lõm trên má dường như muốn nói điều gì đó lại thôi.

"Ta biết nàng đến đây cũng không dễ dàng gì. Ta cũng không thể đọc được suy nghĩ của nàng, nhưng ta cam đoan nếu như gả cho ta cuộc sống sau này của nàng sẽ không quá khó khăn. Tuy đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng phủ đại công tước sẽ không bạc đãi nàng."

"Vâng, thiếp xin nhận tấm lòng cao cả của đại công tước vì đã chấp nhận chiếu cố cưu mang ta - một vong nhân thấp hèn này."

Chỉ một câu nói, ánh mắt hững hờ, điệu bộ khiêm tốn cúi người cảm ơn của nàng nhưng khiến một đại công tước nổi danh khát máu đột nhiên khựng lại trong giây lát. Nàng đây chính là đang chế giễu hắn, đại công tước chém giết trên chiến trường, huỷ diệt cả một đất nước giờ đây lại còn hạ mình cưới công chúa nước bại trận về. Đừng nói là sống những tháng ngày êm ả, chỉ sợ không chừng sau đêm tân hôn vị công chúa này không chỉ bị chà đạp mà có khi còn chẳng ra hồn người.

"Ừm." - Hắn chỉ đáp lời nàng rất nhẹ nhưng bàn tay to lớn đã bắt đầu muốn xiết chặt vòng eo kia. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu pha lẫn với những hình ảnh không mấy trong sáng hiện lên. Phải chăng nàng căm ghét hắn còn không hết vậy mà hắn lại làm như mình là một vị cứu tinh cứu vớt cuộc đời bi thảm của nàng. Thế nhưng nói đi thì cũng nói lại. Cũng không biết được sau khi được gả vào phủ công tước nàng có hạ một lời nguyền nào lên người hắn hay không, một phù thuỷ hắc ám đến từ xứ Constantin?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip