Tìm anh trong hồi ức của em (Ngoại truyện 3) - Phần 2
Ngày nàng công chúa đất nước lưu vong đến đế quốc vừa hay chính là ngày sinh nhật của nàng. Điều đó không một ai hay biết kể cả người thị nữ thân tín từ nhà mẹ đẻ đưa đến hầu hạ nàng cũng không, chỉ có mỗi nàng biết mà thôi.
Buổi dạ tiệc kết thúc, không cần phải nói, nơi nàng đến chắc chắn chính là dinh thự của đại công tước. Hoàng cung tuy rộng lớn nhưng đó vẫn không là nơi nàng có thể ở lại dù cho hoàng hậu hết lời mời. Hoàng hậu đế quốc hay nói cách khác chính là chị em họ hàng xa của nàng đã từ rất lâu rồi không gặp mặt. Năm đó vì hoàng gia mở buổi săn bắn mà công nương Leo đi lạc sang đế quốc rơi vào mắt xanh của hoàng đế hiển nhiên trở thành vợ của ngài. Thế nhưng là hoàng hậu của đế quốc nàng cũng chung một số phận không khác gì công chúa bây giờ, chẳng thể nào nhúng tay vào việc triều chính, đến quốc gia của mình cũng không thể nào bảo vệ. Hai người qua ánh mắt đều có thể hiểu được nỗi lòng của đối phương chỉ là chẳng thể nào nói ra, càng không được để lộ bất kì sơ hở. Từng bước đi của bọn họ không khác gì đang đi trên một tảng băng mỏng, chỉ cần không chú ý liền có thể rơi xuống vực thẳm không đáy.
Nàng xuống xe ngựa nhìn ngắm biệt phủ xa hoa trước mắt chẳng kém cạnh gì hoàng cung vừa rời đi. Nến và đèn dầu được thắp sáng khắp nơi khiến trái tim nàng khẽ run lên vì mức độ xa xỉ này. Ngày trước nàng ở trong hoàng cung của mình cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng sáng sủa như thế trừ những buổi tiệc đặc biệt. Cả chính căn phòng của mình cũng chưa từng thắp sáng quá hai chiếc đèn vào mùa hè, chỉ có ánh trăng làm bạn và cái lò sưởi với củi đốt bập bùng vào mùa đông. Hơi ấm toả ra từ cái vạc mà nàng phải vất vả lắm mới có thể được mẫu hậu của mình cho phép mang vào phòng. Và rồi với những đêm dài đằng đẵng cô đơn nối tiếp đó chỉ có nàng bầu bạn với những thứ mà mọi người cho rằng bị quỷ ám, ma pháp gì đó mà thôi. Nghĩ đến đó nàng không khỏi thở dài.
"Nàng đi đường đã mệt rồi, có lẽ cũng nên nghỉ ngơi thôi." - Đại công tước không biết đã xuất hiện từ lúc nào sau lưng của nàng cất giọng phá tan dòng hồi tưởng. Virgo đáp nhẹ cùng ngài bước vào trong dinh thự hoành tráng. Cầu thang sáng bóng bằng đá cẩm thạch, sàn nhà cũng trơn láng trải thảm đỏ mịn như nhung, đến rèm cửa cũng bằng vải dệt cao cấp. Công chúa khép nép theo sau người hầu do đại công tước chỉ thị đến căn phòng được sắp xếp cho nàng. Vừa bước vào trong, đập vào mắt đã là chiếc giường to đến mức nàng phải suy nghĩ cẩn trọng xem xét. Có lẽ đến bốn, năm người vẫn có thể nằm thoải mái ở đây.
Nàng cũng không ngủ vội liền đi ra ngoài ban công phía trước. Cả khu vườn chìm vào màn đêm yên tĩnh chỉ còn thoang thoảng mùi dạ lan hương đong đưa trong gió. Khoác chiếc áo choàng ngủ mỏng, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay không có quá nhiều sao sáng chỉ toàn những tia le lói vừa sáng được một chút lại tắt ngấm, có vẻ như một đám mây nào đó vừa bay qua đây.
Nàng đưa tay ra, bàn tay xấu xí này không có chút dáng vẻ gì của một công chúa cao quý, chi chít những vết sẹo trăng trắng. Có vết sẹo do bỏng, có vết từ dao cắt trúng tay, cũng có vết do bất cẩn mắc vào một loại cây có gai nào đó, lại có vết do bị cào xước... tất cả đều có đủ trên hai bàn tay của nàng. Đêm đầu tiên nơi đất khách quê người quả thật khiến người ta phải chạnh lòng ôm nhiều suy tư đến như vậy.
Rồi nàng lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ vẫn luôn giấu theo bên mình. Cái lọ đựng chất lỏng màu xanh dương trong suốt dưới ánh trăng sáng mùa thu trông vô cùng huyền bí. Nàng bật mở nút bần. Một mùi hương kì lạ dần lan toả trong không khí. Đoạn nàng định rút một nhành hương thảo cất trong túi áo ra liền có âm thanh truyền đến khiến nàng có chút giật mình.
"Công chúa Virgo, giờ này nàng không đi ngủ liệu có phải đang chuẩn bị hạ một lời nguyền hắc ám nào lên phủ công tước của ta không?"
Lời lẽ đầy chế giễu nhưng ngữ điệu vẫn rất trầm ổn giống như người đang nói ra rất chân thành và nghiêm túc. Nàng nhìn sang ban công cách đó không xa, ngài đại công tước cũng mặc một bộ đồ ngủ tối giản chống khuỷu tay ngửa người ra như đón lấy ánh trăng sáng tắm gội lên người. Nửa khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc đó được bao phủ bởi ánh vàng dịu dàng ấm áp. Đôi mắt đen lay láy vẫn không ngừng nhìn ngắm nàng như đang soi mói chọc ngoáy.
"Chà, những việc làm xấu xa cuối cùng cũng bị ngài công tước phát hiện rồi. Thế thì nhân cơ hội này ngài có thể kết thúc lời nguyền bằng cách kết liễu ta đi."
Công chúa nhếch miệng cười, đây là nụ cười đầu tiên ngài đại công tước trông thấy, không giống như nụ cười trong buổi dạ tiệc nàng méo mó nặn ra. Chiếc lún đồng tiền hiện rõ trên má của nàng khiến hắn như bị cuốn vào những hành động vô nghĩa ngớ ngẩn. Không nói thêm lời nào hắn liền trực tiếp bật người nhảy khỏi ban công phòng của mình lao đến nơi nàng đang đứng.
Nàng công chúa có chút hoảng hốt theo phản xạ lùi về sau tránh né nhưng đã không kịp nữa rồi. Cả người nàng dựa vào thành lan can bằng đá lạnh buốt giữa hai cánh tay rắn chắc của đại công tước Scorpio. Đôi đồng tử của hắn ánh lên cái nhìn chết chóc lại bí ẩn ma mị khiến nàng như muốn đắm chìm trong linh hồn của hắn.
"Mùi hương này thật lạ. Lần đầu tiên ta ngửi thấy chúng đấy. Đây là mê dược à? Hay là một loại nước thần bí nào đấy phục vụ cho lời nguyền của nàng?"
Công chúa chớp chớp mắt nhìn hắn, hàng mi cong vút như một tiểu yêu tinh rất giỏi trong việc câu dẫn đàn ông. Lẽ ra ngay trong đêm này khi đưa nàng vào dinh thự hắn nên xuống tay cưỡng đoạt nàng mới phải. Đằng nào trước sau gì nàng cũng được hoàng đế ban cho hắn rồi. Thế mà thứ hắn quan tâm lại chỉ có cái lọ thuỷ tinh bé xíu này.
"Đây là một loại mùi hương khiến người ta có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nó không hẳn là mê dược khiến người ta bất tỉnh ngay lập tức mà giống như một liệu pháp an thần. Tất nhiên không thể sử dụng trực tiếp mà cần dùng một nhành hương thảo tươi làm mồi dẫn nhúng vào nó rồi ngửi. Mùi của hương thảo kết hợp với nó mới có hiệu quả trong việc ngon giấc." - Nàng chầm chậm giải thích về thứ chất lỏng trong tay.
"Nàng bị chứng mất ngủ à?" - Hắn có chút tò mò nhìn người phụ nữ vẫn đang trong vòng tay của hắn không có ý định né tránh.
"Ừ." - Nàng hít một hơi thật sâu rồi đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt của người đang áp sát mình. Hơi thở của hắn sát rạt phả lên khuôn mặt của nàng, gần đến mức nàng nghe được mùi nhựa thông trên người hắn. Mùi hương này, hmm, rất dễ chịu, nếu kết hợp với lọ dung dịch thảo mộc trên người nàng rất có thể tạo ra mùi hương hấp dẫn tự nhiên.
"Lọ thuốc này ta có thể giữ không?" - Hắn nhỏ giọng như xin xỏ. Công chúa tự dưng cảm thấy buồn cười trước lời đề nghị này.
"Đại công tước dễ dàng tin lời ta thế sao? Ngài không sợ ta sẽ đầu độc ngài hay hạ lời nguyền hắc ám à?"
"Nếu nàng muốn lẽ ra đã có thể ra tay ngay khi ta nhảy đến bên nàng rồi. Và cả giây phút này đây khi ta không một chút phòng bị chẳng phải rất thuận tiện để nàng giết chết ta sao, thưa công chúa?" - Hắn cúi sát người, cả cơ thể dường như đã dần đặt trọng tâm lên thắt lưng của nàng. Đôi môi mỏng đó giống như sắp chạm vào vành tai khẽ gọi nàng là "công chúa".
"Ồ, ra vậy. Cái chết còn không khiến ngài sợ hãi vậy thì dăm da cái lời nguyền này xem như vô nghĩa rồi." - Nàng cũng bạo dạn hơn tiến gần hơn đến hắn, cơ thể yêu kiều cũng không chịu thua kém áp vào khuôn ngực trần rắn rỏi chỉ cách một lớp vải rất mỏng. Ngài đại công tước rất chăm chút hình thể của bản thân nên cơ thể đã cao lớn lại còn rất săn chắc. Nàng hưởng thụ một chút cũng không đến mức bị xem là thất lễ chứ?
"Cái chết chỉ đáng sợ khi mang trong mình quá nhiều chấp niệm mà không thể thực hiện. Người như ta tước đoạt hàng ngàn sinh mạng sớm đã không còn điều gì để lưu luyến nữa rồi." - Công tước nói, đôi mắt chết chóc nhuốm đầy máu tươi hiện lên những cảnh tượng man rợ.
Virgo nhìn xuyên qua đôi mắt ấy như trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh mà hắn đã từng trải qua. Người có thuật thấu thị như nàng đối với những huyễn cảnh như thế này không phải là lần đầu tiên trải nghiệm. Chỉ là khi nhìn thấy mọi thứ thông qua đôi mắt của người đàn ông trước mặt nàng không biết nên đưa ra trạng thái cảm xúc như thế nào. Là hoảng sợ, là kinh hãi, là buồn nôn... hay là thương xót? Thương xót một tên bạo chúa ư? Thật ra những người hắn giết nếu như không phải là mệnh lệnh của người khác sai bảo thì cũng là do những kẻ đó đáng chết. Hắn giết người có lẽ cũng chẳng cần lý do nhưng chưa bao giờ những người mà hắn giết là vô tội. Và khi hắn lựa chọn con đường này thì chính bản thân hắn cũng chẳng còn đường lui nữa rồi...
"Ta biết ngài không sợ cái chết. Nhưng ngài biết gì không? Nỗi khiếp sợ của ngài đã đến rồi đấy. Là cái chết đến từ một người mà ngài yêu hơn tất thảy mọi thứ. Sống mà mất đi người ấy giống như một loại trừng phạt còn đau khổ hơn cả cái chết." - Nàng mỉm cười hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại cảm nhận, bàn tay không biết đã nắm lấy tay chàng từ lúc nào. - "Ta nhìn thấy tương lai của chàng dù chỉ là một đoạn rất ngắn. Nỗi đau trong quá khứ một lần nữa tái hiện lại trong tương lai. Mất đi không thể tìm lại. Muốn chết đi nhưng lại không thể... Thứ lỗi ta không thể nói cho ngài thêm điều gì nữa." - Nàng mở mắt, đôi mắt màu trà phản chiếu khuôn mặt của người đối diện. Đôi môi khẽ bặm lại đắn đo do dự không biết có nên nói những điều tiếp theo mà nàng đã trông thấy cho ngài đại công tước biết thêm hay không.
Đại công tước giống như bị trúng tà chỉ có thể bất động chìm sâu vào đôi mắt ấy. Hắn giống như bước vào một giấc chiêm bao ngắn ngủi khó lòng giải thích. Hắn đuổi theo một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ mềm mại. Cô gái ấy chạy không ngừng nghỉ qua nhiều kiếp sống khác nhau. Đến cuối cùng vẫn là vuột mất trong gang tấc. Có những lúc hắn tưởng chừng đã có được cô ấy trong vòng tay nhưng rồi lại chết trân nhìn nàng biến mất trong hụt hẫng. Hắn không tin vào thần linh, càng không tin vào ma quỷ hay thượng đế, Chúa Trời. Thế mà hắn lại trông thấy chính mình quỳ xuống chắp tay ngửa mặt lên cầu nguyện cô gái ấy xuất hiện nếu không trái tim của hắn sẽ không ngừng rách toạc và chảy máu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip