Tìm anh trong hồi ức của em (Ngoại truyện 4)
#1. Trời cũng không biết được Papa đại nhân xấu tính đến cỡ nào đâu.
Trên chiếc giường Kingsize to vật vã. Đối với một bà cô họ Nguyên nào đó thì nó là khổng lồ một mình nằm chỉ được một góc nhỏ không làm sao nằm hết được nhưng với vị Lão đại phúc hắc kia thì vẫn còn thấy chật chội không đủ để lăn lộn.
Như mọi đêm trăng thanh gió mát. Vị Lão đại ngang ngược nằm chành bành chiếm hết cả cái giường giang tay kẹp chết cứng phu nhân của mình. Thế nhưng mặt lại ra chiều vô cùng bất mãn khó chịu vì người nằm cạnh không chịu hợp tác nằm im. Cứ ngong ngóng ngọ nguậy nghe tiếng năn nỉ, nỉ non của một nhóc tì bốn tuổi đang cào cửa mếu máo đòi vào ngủ với mẹ. Còn luôn mồm luôn mép mắng vị lão đại nào đó xấu nết "nuốt trọn" cả Mama của nó không chịu "nhả ra" dù chỉ một giây.
Chả biết sinh ra giống ai mà nhóc tì này càng lớn càng khiến mọi người ngạc nhiên đến giật mình. Ăn nói thì khôn ngoan lanh lẹ, cứ mở miệng ra câu trước câu sau là làm người khác đứng hình sượng cứng vì bị một thằng nhóc bé xíu móc họng. Chưa kể lại còn được thừa hưởng khí chất từ ai kia khiến các bé gái con của các vị lão đại khác mê tít tự nguyện đi theo xin làm con dâu nhà họ Tề. Mắt màu xanh cô ban, tóc xoăn màu nâu giống mẹ, tố chất của một đại soái ca trong tương lai ngay từ trong trứng nước.
Thấy vợ cứ nhấp nhổm tìm cách thoát ra lão giận lắm, thế là dùng chiêu "lấy thịt đè người" trực tiếp đem thân thể to lớn của mình đè lên phía trên không cho vợ có cơ hội nhúc nhích. Tứ bà cô họ Nguyên kia tức tối vô cùng. Bất luận thế nào cũng phải ra ngoài mở cửa cho con vì cô không thể chịu được, cứ tưởng tượng ra cảnh Tiểu Nguyên của cô ngồi dựa bên ngoài cửa phòng khóc thút thít lại càng thấy bứt rứt nên trút bực dọc cắn lên ngực người đàn ông bá đạo đang đè mình phía trên.
Thật chẳng biết nên chúc mừng hay chia buồn cùng phu nhân Tề gia. Ngay sau đó, vị lão đại nào đó lại cho rằng cái hành động ngặm cắn kia là chính là sự kích động thách thức bản năng của anh ta. Lập tức nhào vào ăn sạch sẽ phu nhân của mình, một mẩu cũng không chừa lại. Trận giày vò đó kéo dài đến tận chiều làm cho người phụ nữ kia kiệt sức chẳng còn hơi mắng chửi như ngất đi giơ cờ trắng đầu hàng.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi vào phòng ngủ soi lên cả chiếc giường Kingsize kia một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
Bằng một cách nào đó mà trên giường xuất hiện đến hai người đàn ông!(?).
Một người khuôn mặt sa sầm, bất mãn khó chịu như muốn bóp chết thứ gì đó. Trong đầu lại đúng một suy nghĩ là muốn xách cổ thằng oắt con kia đá đít nó xuống khỏi giường hận không thể cho nó vào trại huấn luyện Mafia. Kẻ còn lại lại ra vẻ ngây thơ vô tội vạ không biết điều ôm lấy mẹ đã thế còn đưa chân đạp vào mặt bố, mặt vùi vào ngực mẹ ngủ say sưa. Bầu má sữa phúng phính, cánh môi mỏng hồng hồng khẽ chun chun ra chọc tức đối phương.
Đến nay, việc trong phòng bỗng dưng xuất hiện thêm một người đàn ông đó vẫn là một bí ẩn và chưa có ai tìm ra được.
Còn nhân vật nữ chính trong câu chuyện của chúng ta lại đang trong tình trạng ngủ say như chết. Nhưng trong tiềm thức trước lúc thiếp đi duy nhất một ý nghĩ cao cả rằng: Cô hy sinh vì đứa con trai bé bỏng của mình nên đành tự nguyện để cọp xơi. Con trai à, mau mau lớn lên đòi lại công bằng cho Mama đáng thương của con!
Nắng lại trải dài ấm áp lên giường. Một bức tranh về một gia đình sống động, hạnh phúc và bình yên.
...
#2. Xét cho cùng, rõ ràng Mama chỉ là Hello Kitty, không có tố chất Cọp Cái.
- Phong!
- Có chuyện gì? - Tề lão đại kéo vợ lại sát mình ôm cứng bằng một tay. Đám Tề Phong và Francis lập tức lui đi mất.
- Đi hưởng tuần trăng mật đi! Lúc mới cưới xong không được đi. Giờ Nguyên Nguyên cũng lớn được một chút rồi.
- Em muốn đi? - Tề Nam Phong nhíu mày nhìn vợ. Ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng vành môi lại khẽ cong lên thích thú.
- Tất nhiên! - Tâm Băng nhướn mày trả lời. Khuôn mặt vô cùng phấn khởi.
- Được! Chiều theo ý em.
Nói là làm liền. Ngay ngày hôm ấy vợ chồng Tề lão đại lên thẳng máy bay thế hệ mới nhất với tốc độ bay ngang ngửa chiếc máy bay chiến đấu năm nào vun vút trên trời. Trước khi họ đi trao gửi Tề Nguyên Nguyên lại cho Tề Hoàng Mai - kẻ đang đi trốn sự truy tìm của một kẻ si tình cuồng điên nào đó ở Tề gia.
Tiểu Nguyên gặp được dì, phấn khích nhảy lên đu lấy không buông. Miệng cứ dẻo quẹo líu lo "Dì xinh đẹp ơi, dì xinh đẹp à!" khiến cho Mama của nó tổn thương ghê gớm còn Papa của nó thì không thể ngừng hân hoan hơn. Cuối cùng thì cũng chịu buông tha mẹ, trả mẹ về cho bố sau những ngày tháng tranh giành, giành giật gian nan. Tâm Băng tiu nghỉu lên máy bay vì không thể cắp theo cậu nhóc đáng yêu của mình. Hà cớ gì nó từ bụng cô chui ra lại có thể bám dính lấy dì của nó như thế.
Máy bay đáp xuống một hòn đảo xinh đẹp giống như đang ôn lại kỉ niệm của họ bị mắc kẹt trên mỏm đá giữa khơi xa năm năm trước. Màu nước biển trong xanh hệt như rót từ máy lọc nước, sỏi trắng mịn màng bước chân lên như đang được mát xa các huyệt vị. Bà Tề cảm thấy như thanh xuân đang dần trở lại với mình, nghĩ lại năm đó bản thân mình thực sự rất ngầu còn người chồng hiện tại thì lại đẩy mình vào "nhà tù đen" dưới đáy biển đó. Chậc, liệu cô có nên tính sổ những chuyện cũ đó vào hôm nay không nhỉ? Ánh mắt tinh quái liếc ngang liếc dọc giống như năm mười bảy vừa trông thấy anh đã tính chuyện bày trò trêu chọc.
Nhưng trạng thái đó chẳng duy trì được lâu, ngay lập tức bị thay bằng khuôn mặt nhăn nhó tức giận khi mọi người, từ trai tới gái trên bãi biển không ai là không chăm chăm dòm ngó như muốn có ý đồ xấu xa với chồng của cô. Đã vậy còn xem cô như người vô hình phớt lờ gạt qua. Đến khi Tề Nam Phong cảm thấy khó chịu sự bu quanh hiếu kì ấy trừng mắt, tỏa ra sát khí họ mới chịu tản đi.
Mấy cô gái trẻ chỉ dám đứng xa xa zoom máy ảnh lại gần chụp lấy chụp để nhưng miệng không ngớt lời ngợi khen vẻ đẹp trai của Tề lão đại khiến cho Tề phu nhân rất ngứa miệng, ngứa tai lẫn ngứa mắt. Không còn cách nào khác đành nhẫn nhịn với lên ghì cổ chồng xuống vừa hôn vừa cắn trừng phạt!
(Dĩ nhiên, cuối cùng chỉ có môi Tâm Băng bị sưng đỏ, chứ làm gì có chuyện ngược lại chứ.)
- Thôi! Mình đi tắm biển đi ông xã! - Cô nhéo nhéo cánh tay anh. Mặt không bằng lòng cho lắm, cáu kỉnh. Nhìn hành động cô bóp như muốn vét hết tuýp kem chống nắng ra bàn tay rồi thô bạo chà lên lưng của anh là hiểu. Người phụ nữ này hình như quên mất mục đích của mình là trêu ghẹo anh rồi thì phải. Tề Nam Phong chỉ nhếch miệng lên cười không nói tiếng nào để im cho vợ quản.
Đến lúc ra tới bãi biển thì hỡi ôi, bà cô họ Nguyên chỉ muốn khóc ròng. Bỗng nhiên, cả một bãi biển không lấy đến một bóng người. Trông chả khác gì một vùng đất hoang không người ở. Đám Francis quả nhiên làm việc rất tốt, dọn sạch sẽ không chừa lại vật cản trở gì. Họ như đang tái hiện lại một hiện trường vụ án nào đó, sự náo nhiệt đông vui ban nãy như bốc hơi trong tích tắc. Trời ơi, âm thanh ở đây giờ chỉ còn lại sóng biển và gió xào xạc hàng dừa mà thôi. Giỡn vui đấy, Tâm Băng đã hoang mang.
Lúc này cô nhìn sang ông chồng quý hóa lại thấy da gà nổi hết cả lên. Ánh mắt Tề lưu manh trông chẳng khác gì một con dã thú trước miếng thịt bò ngon lành liếm liếm mép. Sau đó, à không, không còn có sau đó nữa. Tề Nam Phong chỉ phán một câu xanh rờn.
- Nguyên Tâm Băng.
- Ờm... Sao đấy? - Cô nhìn sang hướng khác lảng tránh ánh nhìn của chồng, giống như người đàn ông trước mặt không liên quan gì đến cô cả.
- Thế em tính thế nào?
- Ha... chắc là anh cũng không muốn tắm biển đâu ha, chúng ta nên...
- Cất công đến tận đây rồi mà em lại thực sự không muốn "tắm" biển sao? - Ánh mắt của anh giống như đang dò xét thái độ của vợ mình, không chỉ như vậy còn nhấn mạnh chữ "tắm" làm người ta không khỏi bất an.
Cái câu hỏi này, ờm, có thực sự là chỉ tắm biển thôi không phải sao? Nhưng sao vào tai Tề phu nhân giống như thứ đang chờ mình không chỉ có biển mà còn có thứ gì đó nguy hiểm đến mức khiến cô nổi da gà. Ở cạnh anh bao lâu nay, sự biến thái của anh không phải là cô chưa từng trải nghiệm qua nhưng...
- Hì hì... Anh thích thì tự đi mà tắm đi!!! - Nói rồi cô nhổm dậy nhanh như một con sóc bỏ chạy trên bãi biển nhắm hướng phòng nghỉ mà trốn. Tất nhiên, vị lão đại nào đó đã đoán được bước tiếp theo của con người này dễ dàng gì anh ta lại bỏ qua. Nhanh như cắt, Tề Nam Phong bật dậy, chạy theo chừng dăm ba bước đã tóm gọn lấy Hello Kitty của mình rồi vác lên vai khiến cô không thể không la lên oai oái.
- Thả em xuống, nhanh lên mặt nồi!!! Mau thả xuống cho em, anh tính làm cái gì đấy? - Trong muôn vàn kiểu bế vợ của các tổng tài làm gì có ai thường xuyên vác vợ lên vai như anh nhà đây. Lần vào cũng vậy, mặc cho cô phản đối, anh nhất quyết không chịu bế cô như người bình thường. Vác cô lên vai tiện tay vỗ vào mông mấy cái, tay còn lại nắm chặt hai cổ tay không để cho cô vùng vằng đánh anh.
- Có gan làm thì có gan chịu. Anh trước giờ không thích nói nhiều. Đến lúc phải trả giá rồi, Tề phu nhân. - Giọng của anh nhỏ dần. Đôi môi mỏng ấy hôn lên eo của của cô rồi bất thình lình anh cắn nhẹ một cái. Xử Nữ khóc không thành tiếng như thể biết trước số phận của mình...
(Quá nhọ cho Tề phu nhân Hello Kitty của chúng ta, hy vọng trải nghiệm lần này sẽ rút ra bài học kinh nghiệm xương máu, đừng bao giờ trêu chọc người đàn ông chỉ cần nhìn thấy bạn là muốn lao vào ăn không để lại vụn 🙂↔️)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip